Tìm Em, Anh Nhé!

Tìm Em, Anh Nhé!

Lam Nguyên 2017-04-04 16:12:00 82 0 0 6

Cậu chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao, trầy xước và lạnh lẽo của anh. Ngón tay di chuyển dần đến mũi, đã không còn thở nữa rồi. Cậu đưa bàn tay còn lại kiểm tra nhịp tim của anh, đã ngừng đập từ lâu rồi.


Chương 1

Cậu chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao, trầy xước, đầy vết thương và lạnh lẽo của anh. Ngón tay di chuyển dần đến mũi... đã không còn thở. Cậu đưa bàn tay còn lại kiểm tra nhịp tim của anh... đã ngừng đập.

Cậu đã ngồi như thế, lặp đi lặp lại động tác kiểm tra như hy vọng "Anh chỉ đang đùa" mà thôi. Nhưng sự thật, anh đã chết cách đây ba tiếng đồng hồ. Và cậu thì không tin vào điều đó. Thậm chí cậu còn không khóc. 

- Anh tỉnh dậy đi! Anh đừng đùa em nữa... Đùa dai quá rồi đó! - Cậu thầm nói. 

Ba tiếng trước, cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện. Họ thông báo anh bị tai nạn và đang được cấp cứu. Đồng thời họ nhờ cậu liên lạc với thân nhân của anh vì trong danh bạ điện thoại chỉ có số của cậu. Anh là trẻ mồ côi, trong thế giới tàn nhẫn này, cậu là người thân duy nhất. Cậu đến nơi thì đã quá muộn.

Cậu ngồi bên thi thể anh, nghe loáng thoáng bên ngoài cửa phòng tiếng ai đó nói: - Thật tội nghiệp! Chấn thương não, cấp cứu không kịp. Còn trẻ thế mà phải 'đi' sớm. Bây giờ tai nạn giao thông nghiêm trọng quá! ... Cậu không quan tâm, chắc họ đang nói ai đó thôi. Anh vẫn ở đây, nơi cậu có thể chạm đến, anh vẫn còn bên cạnh cậu đấy thôi. 

Anh cảm thấy mình nhẹ tênh, người lơ lửng và rất thoải mái. Một vùng ánh sáng ngũ sắc phát ra từ phía trên đầu của mình. Anh hướng về nơi ấy, cảm giác vô cùng thư thái và ấm áp. Anh trôi rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một bay vào vùng ánh sáng, cả người cũng trở nên rực rỡ. Anh thầm nghĩ "Phải chi Bánh Bao thấy được cảnh này nhỉ!". Anh như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh và tự hỏi "Bánh Bao của mình đâu? Mình đang ở đâu?"

Anh nặng nề nhớ lại...

Sáng nay, Bánh Bao làm cơm hộp cho anh đem theo. Cơm hộp hình gấu trúc cực yêu. Bánh Bao lúc nào cũng thế, rất trẻ con và đáng yêu. Mọi thứ từ quần áo, trang trí nhà cửa cho đến nấu nướng đều muốn tự tay làm cho anh. Bánh Bao rất lạc quan và yêu đời, Bánh Bao vì yêu anh mà bỏ cả gia tộc giàu có của mình. Vì yêu anh mà chấp nhận cuộc sống bần hàn, rau cháo bên anh.

Bánh Bao vừa đội nón bảo hiểm có in hình Vàng Vàng(*) cho anh vừa nói với anh:

- Hôm nay, 24/12 rồi, nhớ về sớm nhé Bánh Bò của em. Em đặc biệt làm vài món anh thích đó.

Nickname của cả hai bắt nguồn từ sở thích ăn bánh bao và bánh bò thôi. Nhưng Bánh Bao lại cực kỳ thích gọi như thế nên anh cũng không sửa. Ngày qua ngày, anh nghe thành quen và cảm thấy khá dễ thương.

Mỗi ngày anh phải lái xe ba mươi phút để đến chỗ làm. Anh làm công việc nhà nước nên rất nhàn nhã, tính tình lại ôn hòa nên cũng không mất lòng ai. Từ lúc ra trường đến nay, anh làm ở vị trí ấy đã hơn tám năm và cũng ngần ấy năm anh và cậu ở bên nhau.

Sáng nay, như thường lệ, anh lái xe đến cơ quan, đến ngã tư thì một chiếc xe BMW đời mới vượt đèn đỏ và tông thẳng vào anh. Sau đó... mọi thứ trước mắt anh trở nên trắng xoá và giờ đây anh thấy mình đang trôi giữa một vùng ngũ sắc.

Anh tự hỏi [Không lẽ đây là đường đến thiên đàng? Nếu mình đã chết thì Bánh Bao của mình ra sao?] Anh quan sát xung quanh để biết mình đang ở đâu. Anh phát hiện một sợi dây mỏng màu vàng ánh được cột nhẹ vào ngón tay áp út của mình. Anh lần theo sợi dây đó và bay đến thẳng căn phòng trong bệnh viện, đầu còn lại của sợi dây đang được cột vào ngón áp út của Bánh Bao. Cậu đang ngồi gục bên xác của anh.

Cảm giác nhìn thấy thi thể của mình thật khó chịu. Anh như muốn nôn ra khi nhìn thấy vết thương ở đầu của mình. Anh không hiểu mình bị tai nạn thế nào mà phần mặt chỉ bị trầy trụa chút ít trong khi phần trên lại đặc biệt nghiêm trọng. Trông thật khủng khiếp! Dù đã được rửa sạch và khâu lại nhưng cũng không thể chịu nổi mớ hỗn độn, bầy nhầy của máu, da và tóc.

Anh đến bên cạnh Bánh Bao, chân không thể chạm đất, cả người cứ lơ lửng trong không trung. Anh nhìn thấy Bánh Bao như thế, bất giác tim anh đau nhói. Anh đưa tay sờ mái tóc của cậu, nhưng tay anh chỉ chạm được không khí. Anh lại cố gắng vòng ôm cậu nhưng cũng không thể được, chúng cứ xuyên qua người cậu và ôm lấy không khí. Anh bất lực thủ thỉ bên tai của Bánh Bao:

- Anh xin lỗi đã bỏ em lại một mình. Em đừng quá đau lòng. Giờ đây anh không thể bên cạnh em để lo lắng và chăm sóc cho em nhưng ở trên thiên đàng anh sẽ luôn dõi theo em... cho đến khi em tìm được hạnh phúc.

Anh không biết cậu có nghe được lời anh nói hay không nhưng bất giác cậu ngẩng mặt nhìn về phía anh. Ánh mắt như chạm vào ánh mắt của anh đang hướng về cậu, cậu khóc... và anh cũng khóc.

Cậu thì thầm:

- Anh đang ở đây hả Bánh Bò? Em nhớ anh quá! Anh đừng bỏ em mà đi như thế... Anh đừng trốn em nữa. Hôm nay là 24 rồi. Em đã mua rất nhiều đồ để nấu món anh thích. Anh không về, em sẽ đón giáng sinh với ai, anh không về em sẽ ngủ cùng ai? Mùa đông lạnh lắm, em quen có anh rồi. Về đi anh, về với em, đừng bỏ em.

Cậu cứ thổn thức như thế đến khi có người gõ cửa và bước vào, là một vị bác sĩ già.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... thành thật chia buồn và xin lỗi cậu. Mong cậu đừng quá đau lòng, hãy để người đã mất được yên nghỉ. Khoảng một tiếng nữa, chúng tôi sẽ giúp cậu chuyển thi thể về nhà mai táng.

Nói xong vị bác sĩ già bước ra ngoài và đóng cửa lại, trả lại cậu không gian yên tĩnh và lạnh lẽo lúc ban đầu.

Bên ngoài, tuyết đã rơi, một vài bông tuyết lọt vào phòng qua cửa sổ đang mở hờ. Bông tuyết trắng và mỏng manh, chúng rơi nhẹ xuống sàn gạch lạnh lẽo và tan ra. Cậu cứ ngồi như thế mà nhìn thi thể anh. Anh cứ đứng bên cạnh cậu mà không thể làm được gì.

.

.

.

Leng keng! Leng keng...

Tiếng chuông đồng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng và nặng nề. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

Bên ngoài cửa sổ, xuất hiện một chiếc chuông đồng được thả từ trên trời xuống bằng một sợi dây thừng nhỏ màu hồng nhạt. Chiếc chuông phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt và không ngừng rung lên trong gió tuyết ngày giáng sinh.

Hai thiên thần với quần áo màu trắng, cùng đôi cánh đầy lông vũ đang từ từ xuyên qua bức tường lạnh lẽo và chạm đất. Họ giữ sợi dây treo quả chuông và mỉm cười hiền hòa nhìn anh.

- Ba mẹ đến đón con đây, thiên thần nhỏ.

Ba mươi năm trước, ba mẹ anh đã qua đời trong tai nạn giao thông và anh trở thành trẻ mồ côi. Hai mươi mấy năm cô đơn một mình cho đến khi gặp được Bánh Bao. Anh chưa từng biết mặt ba mẹ của mình, cũng chưa từng được nghe ai đó kể về họ. Nay họ xuất hiện ở đây là những thiên thần và nói muốn đón anh.

Nếu là trước đây có lẽ anh sẽ vui vẻ mà đi theo họ vì cuộc sống tàn nhẫn này đã nhiều lần khiến anh tìm đến cái chết. Nhưng từ sau khi gặp Bánh Bao, anh không muốn ra đi nữa. Anh muốn mình mãi mãi bên cạnh cậu và bảo vệ cậu. Nếu có ngày đó, anh muốn mình sẽ là người đi sau cùng chứ không phải như bây giờ.

- Ba mẹ? Hai người là ba mẹ của tôi sao?

Họ gật đầu.

- Nếu có thiên đàng, có thiên thần thì ắt hẳn có thượng đế?

Họ lại gật đầu.

- Tôi... con... Con muốn gặp ngài trước khi đến thiên đàng được không?

- Điều con mong muốn là gì chúng ta cũng có thể nhìn ra. Người chết một khi còn lưu luyến cõi trần sẽ luôn có một sợi dây vàng gắn kết họ. Ngày trước, sợi dây gắn kết ba mẹ chính là con. Giờ thì sợi dây của con chính là cậu ấy.

Họ nhìn về hướng cậu đang ủ rũ và nói tiếp.

- Ba mươi năm trước, ba mẹ đã cầu xin thượng đế cho con được hạnh phúc. Và họ đã gửi cậu ấy đến với con. Nay con muốn cậu ấy hạnh phúc?

Anh gật đầu.

- Thượng đế có thể giúp con đạt được điều này không?

Họ nhìn cậu và mỉm cười.

- Duyên phận hai đứa chưa kết thúc. Tình yêu của cả hai còn tiếp diễn. Sợi dây con đang giữ là mối lương duyên không thể tách rời. Nay chúng ta đến đón con không phải đưa con đến thiên đàng mà đưa con đi gặp ba mẹ mới của mình. Mười tám năm sau, con sẽ gặp lại cậu ấy. Nếu cậu ta vẫn còn yêu thương con, hai con sẽ tiếp tục mối lương duyên kiếp này.

- Mười tám năm? Con đợi được... Xin hãy mang con đi nhanh để con có thể sớm gặp cậu ấy.

Ngay lập tức, họ tạo một vòng kết giới xung quanh anh, sợi dây vàng đứt làm đôi. Anh bị bao phủ trong vòng tròn màu xanh. Quả cầu xuyên qua bức tường, lơ lửng trên không trung, tuyết đang rơi, nhưng không thể xuyên qua quả cầu. Anh trở nên mờ ảo và mong manh. Trước khi biến mất, anh hướng về cậu và hét lớn.

- BÁNH BAO, ĐỢI ANH! ANH SẼ QUAY LẠI, ANH SẼ TÌM ĐƯỢC EM... ĐỢI ANH NHÉ BÁNH BAO...

Tiếng anh dần xa và biến mất.

Cậu choàng tỉnh, nghe như ai đó gọi tên mình, là tiếng của Bánh Bò. Cậu chạy thật nhanh về phía cửa sổ nơi phát ra tiếng gọi. Nước mắt một lần nữa lại rơi, cậu nhìn vào khoảng không vô định, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, môi cậu mấp máy:

- Em sẽ đợi anh, bao lâu em cũng đợi anh. Hãy tìm em, anh nhé!

.

.

.

Đọc tiếp: Chương 2