Tìm kiếm một bóng hình giữa mùa Vu Lan

Tìm kiếm một bóng hình giữa mùa Vu Lan

Hoa Bồ Công Anh 2017-08-30 23:37:10 31 1 1 0


      Mùa thu trút lá mẹ đi về trời

      Vu Lan đó con còn nhớ không?

      Khi mẹ giã từ con đã chẳng ở bên

      Con bận chạy theo những phù du ảo mộng

      Bỏ lại sau lưng bóng mẹ mỏi mòn.

Mùa thu năm đó là một mùa thu có cái nắng nhè nhẹ, bầu trời bỗng cao, trong và xanh hơn gió thoảng qua mát dìu dịu trong lòng có chút gì buồn buồn chẳng muốn rời xa nơi này, tiếng mẹ gọi vọng từ ngoài vào.

"Đến giờ đi rồi nhanh lên con".

Tôi xách hành lý từ trong nhà bước ra hôm nay là ngày tôi lên thành phố làm việc, mấy hôm trước tôi nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào làm tại một công ty nhỏ. Mẹ đưa tôi ra bến xe buýt gần nhà; ôm mẹ, tôi xách hành lý lên xe nhìn qua khung cửa kính thấy mắt mẹ đỏ hoe, mẹ đứng đó nhìn mãi cho đến khi xe khuất dạng sau những lũy tre làng.

Lên chốn phồn hoa đô hội tôi bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài, danh vọng, với những mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống. Tôi bận rộn cả ngày hầu như chẳng có lúc nào tôi ngồi yên một chỗ, tôi ngày càng ít gọi điện về cho mẹ có lúc một tháng tôi mới gọi về nhà được hai cuộc thời gian nói chuyện với mẹ càng lúc càng ngắn hơn trước, chỉ là hỏi mẹ ăn chưa? Dạo này mẹ có khỏe không? Mẹ cần gì để con gửi về? Chẳng còn tâm sự nhiều với mẹ, chẳng còn kể cho mẹ những thành công hay những nỗi buồn trong cuộc sống như trước đây khi còn bên mẹ nữa.

Ở nơi phố thị ồn ào tấp nập này mọi thứ dường như  trôi đi rất  nhanh, nhanh đến chóng mặt, trước đây tôi cứ nghĩ mọi người ai cũng yêu thương mình nhưng phải đến khi thất bại tôi mới nhận ra chẳng có ai yêu thương mình một cách đúng nghĩa cả họ đa phần là lợi dụng để đạt được mục đích, có mấy ai yêu thương thật lòng đâu họ chẳng giống mẹ yêu tôi vô điều kiện khí tôi cần người giúp đỡ thì họ quay lưng đi như chưa hề quen biết chỉ có một vài người là an ủi động viên và giúp đỡ tôi. Vì không muốn mẹ lo lắng nên tôi chẳng gọi điện về nhà chỉ âm thầm tìm mọi cách vượt qua nó để xây dựng một sự nghiệp mới vững chắc hơn, trước kia mẹ từng nói cuộc sống chỉ trọn vẹn khi nó là một bản nhạc có cả nốt thăng nốt trầm.

Trời thu bỗng đổ mưa ào ào tôi thấy trong lòng miên man nỗi buồn vừa chia tay một cuộc tình chẳng mấy tốt đẹp lại cộng thêm công việc dạo gần đây không suôn sẻ cho lắm mọi thứ như muốn chống đối tôi. Tôi lục lọi và đem hết những lá thư đã úa vàng được cất sau cánh cửa trong phòng làm việc đó là những bức thư mẹ gửi cho tôi vào 2 năm trước trong thư mẹ ghi khi nào con thấy mệt mỏi không chịu đựng được nữa thì hãy trở về nhà mẹ, mẹ sẽ luôn dang tay chờ con. Bỏ thư xuống bàn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính ngắm mưa thấy trong lòng xốn xang cảm xúc nó như những sợi tơ bị cuốn vào nhau rất khó gỡ, tôi cho phép mình buồn hết ngày hôm nay còn ngày sau phải tự tin đối mặt và đương đầu với nó.

Mưa bắt đầu ngớt người qua phố cũng đông dần tôi chạy sang quán hàng bên cạnh mua cho mình ly trà sữa vừa uống vừa tìm cách giải quyết công việc của mình, đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ có thể khắc phục được vấn đề của công ty và quả đúng như vậy, tôi đến phòng họp với nhiều người khác đang họp thì điện thoại đổ chuông là mẹ gọi, tôi tắt máy vì lúc đó nghĩ là mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. Nhưng ai ngờ khi về đến nhà bác tôi gọi điện nói mẹ tôi bệnh cộng với làm việc lâu dưới mưa nên đã mất rồi, bầu trời như tối sầm xuống tôi thấy hụt hẫng, tôi thấy hối hận vô cùng vì không thể ở bên mẹ... Lúc này mẹ tôi đã mất rồi sao?

Tôi bắt chuyến xe sớm nhất về nhà. Ngôi nhà chẳng thay đổi là bao nhưng mẹ tôi đã ra đi mãi mãi, tấm ảnh trên bàn thờ như ẩn như hiện sau làn khói trắng nghi ngút, tôi vào thắp hương nước mắt cứ thế tuôn trào bác tôi nói khi sắp mất mẹ cứ gọi tên tôi suốt, chắc lúc đó mẹ mong tôi lắm, tôi đi ra ngoài nhà nhìn  thấy những khóm hoa mẹ trồng đã héo và khô hết cả tôi lấy nước tưới cho chúng mẹ tôi rất yêu hoa đặc biệt là Nhài chắc vì nó có mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng và vì cái màu trắng tinh khiết của nó đem lại.

Căn bếp nhỏ thiếu vắng đi hơi ấm của mẹ đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn cơm mẹ nấu và giờ thì không bao giờ nữa vì mẹ đã chẳng còn, tôi bước ra ngoài đi trên con đường trải đầy lá vàng bất giác tôi nhớ đến mẹ. Mùa Vu Lan đã tới nhưng Vu Lan này tôi đã cài lên áo mình bông hoa hồng màu trắng sẽ chẳng bao giờ là bông hoa màu hồng đỏ như trước nữa tôi thấy ngưỡng mộ những người còn mẹ.

Một mình trong đêm tôi ngước lên trời tìm sông ngân tìm những vì sao tinh tú, không biết mẹ là ngôi sao nào trong hàng vạn ngôi sao kia. Ngả người trên chiếc chõng tre ngoài sân tôi thấy nhớ mẹ nhớ khi còn bé mẹ nằm cạnh tôi ngắm trăng, sao giờ đưa tay ra cạnh thấy khoảng trống trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng. Những con đom đóm lập lòe trong đêm tối ánh sáng của chúng khi yếu ớt khi lại mãnh liệt vô cùng.

Giờ ở đâu cũng chỉ thấy bóng hình của mẹ nhưng khi rời xa nơi này liệu có còn thấy bóng hình đó nữa không? Tôi rất sợ lâu dần sẽ quên mất đi bóng hình đó một bóng hình mà từ trước đến nay tôi luôn cất giữ trong tâm trí, tôi sợ thời gian sẽ cướp mất đi hình bóng của mẹ. Tất cả đều tại tôi tại tôi chỉ biết theo đuổi những thứ mình muốn mà quên mất đi người mẹ mà tôi yêu thương đang mong ngóng từng cuộc điện thoại tôi gọi về, tôi chỉ biết lo cho bản thân mình tôi đã quá ích kỉ mà không nghĩ đến mẹ đang cô đơn đợi tôi từng ngày... tại tôi tất cả đều tại tôi!

Thời gian ơi có thể cho tôi quay lại những năm tháng bên mẹ được không những năm tháng đó dù nghèo dù thiếu thốn đủ đường nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc, giờ đây tôi chỉ có thể gặp được mẹ trong giấc mơ mà thôi. Lên thành phố tôi chẳng còn tâm trí làm việc nữa tôi đi tới một quán cà phê mới mở tìm cho mình một chỗ gần cửa kính  một chút rồi gọi cho mình một tách cà phê ngồi nhâm nhi trong quán vang lên tiếng nhạc là bài hát "Gặp mẹ trong mơ"...

"Này bầu trời rộng lớn ơi 

Có nghe chăng tiếng em gọi

Mẹ giờ này ở chốn nao

Còn đang mong nhớ về mẹ

...

Gửi về mẹ nhiều cánh hoa 

Thấm sương long lanh giữa núi đồi

Giửi về mẹ nhiều khúc ca

...

Mẹ ở phương trời xa xôi

Hay sao sáng trên bầu trời

..."

Và cứ như thế tôi hòa mình vào trong bài hát.