Tìm một chút lặng thinh !

Tìm một chút lặng thinh !

Đặng Hồng Anh 2017-03-22 21:29:29 66 0 1 0

Cho ta xin một khoảng khắc được chết đi, được buông lơi, được cuốn theo chiều gió, để tâm hồn thanh thản sau những mệt nhoài…


     Nếu ví cuộc sống là một chiếc xe đạp thì có lẽ thời gian chính là bàn đạp quay đều theo từng nhịp tích tắc của hơi thở cuộc sống. Guồng quay ấy cuốn con người vào muôn vàn những ô cửa với đủ gam màu từ đậm đến nhạt, từ sáng đến tối, từ lung linh, rực rỡ đến ảm đạm, nhạt mờ. Năm tháng chuyển bước, con người cũng hối hả chạy theo. Ta vội vã bắt tay với thời gian không một chút do dự, cùng thời gian khát vọng, trải nghiệm và đấu tranh từ khi vẫn còn là giọt máu đào cho đến lúc hòa mình với cát bụi. Nhưng trong chuyến hành trình mang tên “Cuộc đời” ấy, đã khi nào ta tìm cho riêng mình một chút lặng thinh?

         Đời người có bao giờ là đủ. Ta gồng mình chạy đua với cuộc sống, lao vào những cuộc tranh giành, dìm bản thân trong khối lửa dục vọng. Để làm gì? Chung qui lại mục đích cũng chỉ có một: Hạnh phúc. Hình như người ta thích kéo hạnh phúc vào trong mớ định nghĩa riêng của mình thì phải. Rằng nó là thứ mà ta cần đấu tranh và nỗ lực liên tục thì mới có. Nhưng hai chứ “Hạnh phúc” vốn dĩ được nhào nặn từ những gì giản đơn nhất. “Hạnh phúc là một bản nhạc không bao giờ tắt”. Ta không thể nhìn, không thể nắm, không thể cướp đoạt hay tranh giành.. Hạnh phúc là để cảm. Thế nên dù bàn tay cố cố vươn đến bao khoảng trời đi chăng nữa, bản nhạc Hạnh phúc vẫn cứ bền bỏ rung lên những thanh âm dịu dàng từ trong điều bình dị nhất. Và Hạnh phúc đôi khi chỉ là một chút lặng thinh của tâm hồn. Ta lặng thinh để xoa mềm nỗi nhớ. Ta lặng thinh để quên tạm đau thương. Ta lặng thinh để hòa vào biển sóng. Ta lặng thinh để gom nhặt yên bình.

        Tôi đã từng đọc một câu chuyện thiếu nhi thế này: Có một chú dế mèn mùa xuân ngắm hoa, mùa hè ngắm sao, mùa thu ngắm lá rụng, thỉnh thoảng gảy đàn. Lúc nó chơi, bên cạnh luôn có một chú kiến chăm chỉ làm việc. Con kiến ấy không bao giờ nghỉ ngơi. Thế là dế mèn khuyên kiến không cần làm việc. Con kiến không nghe lời, tiếp tục làm việc. Sau đó mùa đông đến, con kiến ở nhà nướng đồ ăn để dành ăn, ló ra ngoài cửa sổ, dế mèn kia đang bị cái lạnh, cái đói giày vò. Đa số sau khi đọc câu chuyện sẽ hả hê khi thấy kết cục của dế mèn vì quá lười biếng và ca ngợi về sự chăm chỉ của con kiến. Có người lại nghĩ con dế mèn mùa đông thật sự rất thê thảm. Nhưng 3 mùa kia nó lại hạnh phúc. Còn con kiến dù đứng vững trong mùa đông ấy thì cũng chỉ có thể ở trong phòng. Bốn mùa đối với nó mà nói không có một chút ý nghĩa.

         Chúng ta vốn dĩ không phảu dế mèn, tạo hóa không cho phép chúng ta sống cuộc đời quá nhàn nhã ấy. Nhưng cũng không nên gồng mình đối diện với cuộc sống, chống chọi bằng cả sức lực với đời như con kiến kia, biến cuộc sống trở nên vô nghĩa. Trong guồng quay mà số phận tạo ra để thử thách con người, hãy ích kỉ tìm một chút cho riêng mình, 1 chút lặng thinh. Để một lần thả tâm hồn thong dong cho quên đi bề bộn, cho nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi. Không cần nhiều, chỉ ít phút, thậm chí một phút. Trái tim mỏi rồi, tâm hồn cũng mệt, cớ sao bản thân còn oằn mình chống đỡ? Dừng chân, dừng chân thôi!

       Có người nói họ luôn dành một chút lặng thinh cho mình khi màn đêm bao phủ. Nhưng vì sao họ khóc, vì sao nước mắt cứ chảy tràn? Tôi có thể trả lời rằng đó không phải là “Một chút lặng thinh” mà tôi nhắc đến. Đó là tự giày vò bản thân, là tự chói buộc tâm hồn trong buồn bã. Cái “lặng thinh” ở đây là để tâm hồn xanh non mơn mởn, để nỗi buồn có dịp ngủ yên. Hay chính là việc vào vai một kẻ mất trí nhớ tạm thời để xóa sạch mọi thứ trong một phút giây. Không hiểu, không biết, không hay, không bận tâm, suy nghĩ. Tâm hồn hoàn toàn buông lơi, nhẹ bẫng.

        Lặng thình trong giây lát - rõ ràng không khó mà sao đôi chân lại chần chừ cất bước? Tôi và bạn - Chúng ta đề thật cố chấp. Hơi thở bị đánh rơi mà ta vô tình không lượm nhặt. ta đánh rơi cả một tâm hồn trong trẻo không vướng bận với bao ngọt lịm để đón lấy những lo toan, rắc rối, bộn bề.

        Cho ta xin một khoảnh khắc trong ngàn vạn phút giây để bắt vội chuyến tàu tìm đến chút bình yên, lơi lả. Cho ta xin một khoảng khắc được chết đi, được buông lơi, được cuốn theo chiều gió, để tâm hồn thanh thản sau những mệt nhoài…

          Vậy nhé, tôi và bạn, chúng ta hãy cùng dừng bước và dành riêng cho mình một khoảnh khắc để “Tìm một chút lặng thinh”!

 



Một chút tâm tư riêng

Một chút tâm tư riêng

Van Tran 24-02-2017 1 23 1 0 [Tản văn]
Lặng thầm

Lặng thầm

Nguyễn Cao Bảo Trân 25-02-2017 1 109 0 2 [Tản văn]
Mối tình thầm lặng...

Mối tình thầm lặng...

Duy Ngân 24-02-2017 1 69 0 0 [Thơ]
Lặng

Lặng

Phương Kem 22-05-2017 1 35 0 0 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]