Tình đầu

Tình đầu

Khải Ca 2017-03-23 00:52:14 24 0 0 0

Người ta vẫn thường nói, tình đầu là mối tình dang dở, dù hai người có đến bên nhau hay không đi nữa thì mối tình đầu vẫn để lại cho người ta những cảm xúc mãnh liệt nhất, cũng chính là những ký ức làm ta đau lòng nhất. Có bao giờ bạn vì chút rung động mà nhầm lẫn với tình yêu? Bạn có từng vì chưa hề yêu mà không nhận ra tình yêu của chính mình?


Chương 1

Mớ khăn giấy ướt đã được gom hết vào thùng rác, mắt cô vẫn đỏ hoe, đầy nước và đầu óc thì vẫn đang đau khổ thay cho đôi nam nữ, họ yêu nhưng lại không thể ở bên nhau đến phút cuối cùng… Cô vừa xem xong một bộ phim Hàn Quốc.

Cô luôn là người như vậy, như hàng ngàn đứa con gái bình thường khác, cô thích xem phim, đặc biệt là những bộ phim Hàn Quốc có những anh chàng điển trai, tài giỏi. Cô thích phim và cô cũng đam mê cái đẹp. Cô luôn bị ám ảnh bởi những cái kết buồn của phim ảnh, cô có thể suy nghĩ tới nó cả tháng trời và khóc hàng đêm.

Cô luôn như thế, từ xưa tới giờ vẫn như thế.

***

-Mày cứ mơ mấy anh chàng Hàn Quốc đi rồi khi nào mới có người yêu? – Hạo gõ đầu Nghi khi thấy cô bạn của mình đang loay hoay ngắm ảnh của anh nam chính trong bộ phim mới xem.

-Tao đang đợi người như anh này… -Nghi vẫn cắm đầu vào màn hình máy tính.

-Ở cái trường này á? Từ hồi vào trường tới giờ mày có thấy ai đẹp hơn tao chưa!? -Hạo cười lớn.

-Shhh… Vậy nên tao mới phải tìm kỹ. Người yêu tao sau này phải thật hoàn hảo, mà yêu rồi là yêu luôn chứ nhất định không có chia tay đâu.

-Hmm mơ à.

Hạo cười rồi quay đi, bỏ mặc cái nguýt đầy hậm hực của Nghi.

Với Hạo, Nghi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng trẻ con và hay mơ tưởng như vậy. Trong mắt Nghi, cuộc sống không hẳn là màu hồng nhưng Nghi luôn nghĩ, chỉ cần con người ta muốn thì bất cứ thứ gì cũng có thể làm được, thậm chí Nghi nghĩ, cô mà thích ai, chắc chắn sẽ làm cho người đó cũng thích cô bằng được và có một cái kết viên mãn… như những bộ phim Hàn Quốc mà cô hay xem.

Cũng vì vậy mà Hạo thích chơi với Nghi. Ngay từ lần đầu gặp nhau trong buổi sinh hoạt công dân đầu năm của trường Đại Học, hình ảnh cô sinh viên năm nhất đi trễ rồi lật đật chạy lại chỗ trống bên cạnh anh ngồi đã làm Hạo không thể nào quên đi được.

Trường Đại Học của Nghi, không có gì để chê, chất lượng tốt, là một trường top trong thành phố, chỉ có điều, “nhan sắc” nam sinh trường này khiến Nghi phải suy nghĩ đến việc khi nào mới có được bạn trai như ý mình. Bởi cuộc sống của Nghi no ấm, được gia đình bảo bọc và chu cấp đầy đủ hàng tháng nên cô chỉ có việc ăn và đi học đều đặn. Lại có một kiểu con gái như Nghi, muốn có bạn trai, có người quan tâm, nhưng lại cực kỳ mê phim, chỉ thích nằm nhà một mình và xem phim.

***

-Ê đi uống trà sữa rồi hẳn về.-Hạo nói vội trong lúc Nghi đang sắp xếp chuẩn bị về.

-Mày bao thì tao đi. Ok không?

-Tao đâu keo kiệt tới mức đó. Đi.

Hạo xách balo đi trước, Nghi vừa theo sau vừa cười mãn nguyện. Từ hồi quen biết nhau, hai đứa cứ dính nhau như sam, bạn bè mới quen xung quanh ai nhìn cũng tưởng là một cặp.

-Hai em uống gì?

Nghi ngước lên thì chạm phải cái ánh nhìn đầy ấm áp và nụ cười tươi rói của anh phục vụ. Thế là đơ.

-Cho bọn em một trà sữa thái, một trà sữa chocolate thêm thạch thủy tinh, nhiều trân châu ít thạch trái cây.-Hạo nhanh miệng.

Hạo rút tấm menu từ tay Nghi bỏ lại vào kệ rồi bảo cô vào bàn ngồi.

Như mọi khi, hai đứa ngồi tám chuyện với nhau, nhưng hôm nay, Nghi có lẽ đã không còn tập trung được nữa.

Nghi ngẩn ngơ ngồi chống cằm nhớ lại vẻ lúng túng của anh phục vụ lúc tính nhầm tiền rồi cười một mình. Cô tự nghĩ: “A, đây rồi, anh ấy đây rồi”.

-Mày làm cái gì mà trả lời chậm vậy?-Âm thanh báo tin nhắn reo lên. Tin nhắn của Hạo.

-À, câu này, đợi tao tí

***

Từ ngày gặp anh phục vụ kia, Nghi thường xuyên rủ Hạo đi uống trà sữa hơn, bất kể là anh có đòi cô bao thì cô vẫn chịu. Nghi thường ngồi một mình im lặng. Cô trở nên trầm tư hơn. Trong đầu cô lúc nào cũng hiện diện hình ảnh nụ cười tươi rói của anh phục vụ lúc tính tiền.

Hôm đó, cũng như mọi khi, Nghi và Hạo đến quán sau khi tan học. Đã từ lâu rồi, được gặp anh, được nhìn thấy anh cười đã trở thành niềm vui của Nghi. Nhưng hôm nay anh không ở quán, thay vào đó là một chị phục vụ thân thiện và xinh xắn.

-Hai em uống gì?

-Dạ… Như cũ ạ.-Nghi lắp bắp.

-Như cũ?-Chị nhân viên nhìn Nghi rồi quay qua nhìn Hạo đầy vẻ ngơ ngác…

Ủ dột. Những ngày tháng sau đó của Nghi lại quay trở về như cũ. Cô và Hạo vẫn thường xuyên ghé qua nhưng không còn nhìn thấy anh nữa. Nghi bỗng thấy nhớ cái dáng người cao cao, cái nụ cười hiền thật hiền đó. Cô còn cái ý định “Làm người mình thích thích mình” chưa kịp thực hiện thì cái người mà cô thích ấy đã đi mất biệt. Cô không biết tí gì về anh, anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Anh ở đâu? Có còn đi học không?

Rồi cô tự trách mình, đáng nhẽ ra phải chớp lấy khi mọi thứ còn hiện hữu. Có phải cô đã để mối tình đầu của mình vụt mất rồi không. Vừa buồn, vừa giận bản thân, cô mất niềm tin vào việc tìm được một người khác ấm áp như anh.

Nghi ghé qua quán lần cuối, lòng tự hứa nếu không được gặp anh thì cô sẽ xem như hai người có duyên không phận. Và có lẽ là vậy thật, quán vẫn vắng anh.

Hạo đau lòng khi nhìn thấy cô bạn hoạt bát của mình giờ trở nên im ắng hơn. Anh tự nghĩ sao cô có thể trở nên như thế chỉ vì một người chưa hề nói chuyện một lần. Anh thường theo sau và dõi theo cô. Anh biết cô bạn nhỏ của mình thật sự đã rung động rồi. Thế là Hạo quyết định trở lại quán đó, một mình.

-Này, đã thích người ta rồi thì phải chủ động chứ. Người gì mà nhát cáy vậy.-Hạo gõ đầu Nghi rồi đưa cho cô một từ giấy.

-Gì đây?

-Anh đó là em của chị chủ quán, học trường đối diện đấy. Chị ấy bảo mấy ngày đó chị bận nên nhờ anh trông quán giúp thôi.

Nghi nhìn Hạo rồi nhìn xuống tờ giấy anh vừa đưa: “Hưng: 0988888888”

-Cầm đi, tao đã quyết định rồi. Có duyên sẽ gặp lại. Vậy thôi. Về đây.

Hạo ngơ ngác nhìn Nghi bỏ đi rồi lại nhìn mảnh giấy nhỏ. Anh nháy mắt, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đang rối tung của Nghi từ xa.

***

Hôm nay Hạo lại rủ Nghi đi uống trà sữa. Vẫn quán cũ, Nghi tự hỏi có đứa bạn nào như Hạo, toàn làm mấy chuyện khiến cô nhớ Hưng. Lúc bước vào quán, Nghi ngỡ ngàng trước thái độ nhiệt tình của chị chủ quán, bên cạnh là đứa em trai cao ráo với nụ cười tươi rói của chị… là Hưng.

Thế là Nghi đã gặp được anh, vậy là hai người thật sự có duyên với nhau, cô nghĩ. Cô không một lần nữa bỏ lỡ cơ hội của mình mà chủ động bắt chuyện với anh. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và hình như rất hợp nhau.

Nghi đã trở thành khách hàng quen của quán, chị Kim cũng rất thích Nghi, thường xuyên làm những món đặc biệt mời cô. Nghi thường xuyên tới quán và phụ giúp chị thay vì ngồi nhà và xem những bộ phim mới.

Hạo rất vui khi nhìn thấy Nghi thoải mái như vậy. Dạo gần đây cô hiểu biết hơn về các loại nước uống, cô thường nói với anh về các loại nước mới tốt cho sức khỏe. Nhưng cô không còn cùng anh đi đến quán này, quán kia để cùng nhau thưởng thức nữa. Cô có lẽ đã có chút bận bịu khác rồi.

Nhưng Hạo không hối hận vì những việc mình đã làm-trở thành người tạo ra cái gọi là “duyên may” cho Nghi và Hưng.

Hạo luôn mong được nhìn thấy Nghi mãi như vậy, vui tươi và hoạt bát. Anh muốn được thấy cô suốt ngày nói cười, thấy cô hay mơ mộng và luyên thuyên về các anh chàng đẹp trai. Nhìn cô gái nhỏ ấy tung tăng vui vẻ, anh cũng thấy yên lòng.

***

Nghi quen Hưng đã được một thời gian. Trong mắt cô anh đúng là hoàn hảo như những anh chàng nam chính trong phim. Anh ấm áp và tốt bụng. Hình ảnh chàng trai cao cao, lúc nào cũng cười tươi khi nhìn thấy cô đã trở nên quen thuộc.

Hưng đã âm thầm bước chân vào cuộc sống của Nghi, khi cô vui hay buồn, luôn có anh bên cạnh. Cô cũng quen rồi việc cùng anh đi đây đi đó. Chẳng biết từ khi nào, Nghi xem Hưng là chàng trai của mình, là người mà cô nhất định không thể đánh mất.

Cũng cùng khoảng thời gian cô đang hạnh phúc ấy thì Hạo nói anh ấy sẽ đi du học.

-Sao hồi đó mày bảo sẽ không đi du học mà?

-Hồi đó trẻ con quá, giờ nghĩ lại thấy thích đi mà.

-Trẻ con à? Ý là hồi đó hay chơi với tao, ở bên tao là do trẻ con à? Giờ nghĩ lại thấy mình phí nhiều thời gian quá hả?-Nghi nhấn nút Enter trong tức tối.

Anh xem tin nhắn nhưng không trả lời, anh không biết phải nói gì nữa, xa cô lòng anh đau như cắt, anh muốn được ở bên cô nhiều hơn, được nhìn thấy cô vui cười mỗi ngày. Nhưng là thật sự ở bên cô, không phải là một người thừa thải như thế này. Chẳng lẽ anh phải nói rằng, vì anh ngày đó thương cô nhưng không dám nói, vì lúc đó cô còn quá ngây thơ và chỉ có một mình nên anh không thể đi? Rằng bây giờ có Hưng chăm sóc cho cô rồi nên anh mới yên tâm thực hiện giấc mơ của mình? Rằng một phần lý do cho sự ra đi này là để quên cô? Chẳng lẽ anh phải nói như vậy sao? Anh quyết định không trả lời, anh gập máy tính, tắt đèn và quấn mình trong chăn.

Anh đâu biết ở phía bên kia cũng có một người đang đau khổ.

Nghi nhìn trân trân vào hai chữ “Đã xem” mà nước mắt cứ chựt trào ra. Cô cảm thấy đau nhói, cô thấy như mình bị lừa dối bấy lâu nay, anh đi rồi còn ai gõ đầu cô mỗi khi cô mơ tưởng, còn ai mỗi tối làm phiền cô bằng mớ bài tập trên trường. Cô cần anh, cô vẫn cần anh kia mà?

Nghi khóc, nước mắt chảy vào môi, vị mặn chát.

-Anh sẽ ở bên em, sẽ cùng em làm những thứ mà trước giờ em vẫn hay làm. Đừng buồn nữa.-Hưng xoa đầu cô rồi kéo cô dụi vào lòng anh đầy âu yếm.

Cũng may mà Nghi còn có Hưng, có người quan tâm và chia sẻ với cô, cô thầm nghĩ.

Ngày Hạo ra sân bay, anh hứa rằng đợi khi Nghi đến sẽ ôm cô một cái, rồi xin lỗi cô vì nói cho cô quá muộn, hứa với cô rằng anh sẽ quay về, dặn cô sống cho thật tốt. Anh nghĩ như vậy, nhưng rồi anh chỉ một mình lặng lẽ đi. Nghi không đến tiễn anh.

Hưng đứng trước nhà trọ của Nghi cùng với một bó hoa hồng lớn. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng-màu áo mà chàng trai nào cũng tin rằng con gái mê mẩn nhất. Nghi vừa mở cửa thì khựng lại khi thấy hình ảnh một chàng trai cao, tóc nâu trong chiếc áo sơ mi trắng trước mặt mình.

Anh bước đến, trao bó hoa cho cô rồi cười thật tươi. Anh ôm cô vào lòng, mùi hương và hơi thở ấm áp của anh làm Nghi chợt yếu lòng, cô đứng trọn trong vòng tay anh và khóc, phải, hôm đó cô đã làm ướt áo sơ mi trắng của anh.

Và như thế, ngày xa Hạo, cũng là ngày mà Nghi chạm tay vào được mối tình đầu tiên của mình.

***

Hôm nay Hưng đến đón Nghi sau giờ học vì chị Kim bảo có món mới muốn làm cùng cô.

-Hôm nay thi thế nào?

-Em làm ổn lắm. Em dành thời gian ôn bài kỹ mà.

-Em giỏi quá.-Hưng xoa đầu cô kèm theo một nụ cười ấm áp.

Vừa bước vào quán, Hưng đã vội vàng buông tay Nghi ra ngay khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh chị Kim. Hai người trông có vẻ đang nói chuyện rất vui.

Thấy Hưng, cô gái liền đứng dậy, chạy lại nắm lấy tay anh.

-Lâu rồi không gặp anh, em về rồi này.

Nghi nhìn bàn tay anh đang run lên lẩy bẩy, nhìn thấy chị ấy đang siết tay anh chặt hơn, anh không nhìn cô, cũng không nhìn chị ấy, anh nhìn vào một khoảng không vô định. Lần đầu tiên cô cảm thấy ánh mắt anh và cô lạc mất nhau. Họ đứng đó trong im lặng, không ai nói thêm điều gì. Cô không biết nói gì, nhưng cô không hiểu tại sao cả họ cũng im lặng, cả ba bọn họ.

-À Nghi, đây là My, là bạn của Hưng, con bé mới đi du học về nên ghé qua thăm, còn đây là Nghi, Nghi là…

-Bạn của anh.-Hưng lên tiếng ngắt ngang lời chị Kim.

-À ừ, thôi mấy đứa ngồi chơi đi, à Nghi, lại đây với chị, chị mới nghĩ ra công thức mới muốn làm chung với em, lại đây.-Chị Kim nắm lấy cổ tay Nghi kéo đi trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Suốt đường đi về, Hưng không nói với Nghi một lời nào. Anh chỉ im lặng chở cô đi, cô cũng vậy, im lặng ngồi sau nhìn từng ánh đèn đường mông lung, xa vời cứ từ từ vụt qua. Tiếng hơi thở nặng nề của anh hòa vào trong gió.

Hôm nay Nghi đã mấy lần thấy anh nhìn My với ánh mắt giận hờn nhưng đầy trìu mến, ánh mắt mà cô chưa bao giờ nhận được. Anh còn giới thiệu cô là bạn, là bạn đấy. Thiếu điều để cô tự về và chở My về thôi.

***

-My, là bạn gái cũ của Hưng. Hai đứa quen nhau hồi cấp 3 rồi cùng hẹn nhau vào chung Đại học để được gặp nhau, nhưng cuối cùng gia đình My bắt con bé đi du học. Hồi còn quen My, thằng Hưng nó không trưởng thành như bây giờ, nên hai đứa hay chí chóe lắm. Tâm không vững nên lúc My đi hai đứa chia tay.-Chị Kim nhẹ giọng kể cho Nghi nghe mọi chuyện.

-Vậy là bạn gái cũ à chị?

-Ừ, là mối tình đầu đó em.

-Vậy tại sao anh Hưng lại bảo em là bạn?

-Nghi nè, thành thật em biết mà, tình đầu nó sâu đậm lắm, chị thấy Hưng vẫn còn lưu luyến My, mà My nó cũng vẫn chỉ thương thằng Hưng, mấy thứ ở đây là do My trang trí, chị bảo đổi mà Hưng cũng không cho. Hồi đó hai đứa chia tay cũng là do gia đình thôi. Chị quý em nên mới nói hết cho em nghe, nhưng không phải là Hưng không thương em đâu, từ ngày quen em nó thay đổi rất nhiều đấy.

Vừa đi đường, Nghi vừa nghĩ về câu nói của chị Kim, liệu những lựa chọn ban đầu của cô có phải là đúng. Cô chưa tìm hiểu nhiều về Hưng, chỉ cảm thấy hạnh phúc vì những điều anh làm cho cô. Nhưng mặc khác, những lời nói của chị Kim làm cô nhớ Hạo, nhớ rất nhiều.

“Hưng bây giờ nó quan tâm em giống như cậu bạn kia của em vậy. Hôm cậu bạn đó bất chấp trời mưa chạy qua đây, năn nỉ chị cho nó số của Hưng. Chị là cảm động mới cho, bây giờ Hưng đối với em cũng như thế đấy.”

Phải rồi, nếu mà có Hạo ở đây, chắc chắn Nghi không phải lang thang một mình như thế này. Không phải rằng hôm nay cô mới thấy nhớ Hạo, là cô nhớ Hạo từ ngày anh đi rồi, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối, và cô luôn tin vào tình cảm giữa mình và Hưng. Nhưng có lẽ hôm nay Nghi nên cho mình một lần yếu đuối vậy.

Nghi hẹn Hưng ra nói chuyện, cô và anh nói rất nhiều, nhưng tất cả chỉ còn vỏn vẹn trong cô vài câu.

-…Anh còn thương My.

-Chị My cũng còn thương anh mà.

-Em nói vậy là sao?

-Mình…chia tay đi!

-Em cũng giống Hạo, cậu bạn thân của em nhỉ.

-Ý anh là sao?

-Hai người luôn để người khác chăm sóc người mình yêu thương còn gì. Hôm đó là Hạo đã gọi anh, hẹn anh tới quán rồi anh gặp em. Cũng Hạo là người nhờ anh chăm sóc em. Giờ, em cũng vậy.

Hưng cúi gằm mặt xuống đất, anh không nhìn cô, chắc anh cũng mệt mỏi rồi. Nghi ngẩn lên nhìn những ngôi sao đang lấp lánh một cách yếu ớt, điều kỳ lạ là lúc này cô chỉ ước có Hạo ở bên. Cô không quá buồn vì việc cô và Hưng chia tay, điều đó làm chính cô cũng cảm thấy rất lạ. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra được tình cảm thật của mình. Dường như cô bên Hưng chỉ vì càm giác thiếu thốn và trống trãi, cô mặc định Hưng là người cô thương để không đau buồn khi xa Hạo. Mỗi đêm cô vẫn nhớ Hạo, vẫn thường ngồi đọc lại những tin nhắn hai người gửi cho nhau rồi đau lòng khi nhận ra tin nhắn với Hạo ngày càng tụt dần xuống phía dưới. Cô vẫn thường vào trang của Hạo để xem những hình ảnh mà anh chia sẻ, những dòng mà anh viết. Cô vốn đã bị rung động bởi chàng trai luôn quan tâm mình, luôn dõi theo mình, người luôn nhớ tất tần tật sở thích, thói quen ăn uống của cô, người luôn bên cạnh cô và sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì cô.

Đêm đó Nghi khóc. Cô không biết mình khóc vì cái gì nhưng đã khóc rất nhiều.

 “Thích người ta thì phải nói chứ, người gì mà nhát cáy vậy.”

Nghi luôn cố chấp rằng Hưng là mối tình đầu của cô, cô tưởng rằng mình đã tìm được người sẽ mãi mãi với mình, cô tin rằng anh và cô gặp nhau là duyên số, nhưng cô đâu ngờ Hạo lại chính là người tạo ra cái duyên đó.

Nghi không phải không biết về tình cảm của mình, nhưng cô không chấp nhận nó, vì cô không muốn mình yếu đuối trước mặt Hạo. Vì trong mắt Hạo, Nghi lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ.

Ngày anh đi cũng vậy, cô muốn tiễn anh, nhưng sợ mình sẽ không kìm lòng được. Đến cuối cùng cô quyết định sẽ cứng rắn một lần thì lại gặp Hưng với bó hoa hồng. Giây phút thấy anh, cô biết mình không thể gặp lại Hạo lần cuối. Ngày đó cô khóc, là vì chiếc áo sơ mi trắng làm cô nhớ tới ngày đầu tiên mà cô gặp Hạo.

Thế là ngày đó, cô chia tay với mối tình mà cô nghĩ là đầu tiên.

Nếu như trong cuộc đời này, cứ thả lòng mà say đắm yêu một người rồi người ta cũng nhiệt thành đáp lại thì sẽ bớt đi rất nhiều khổ đau, rất nhiều nước mắt. Chỉ có điều, yêu thương lại là thứ mà con người ta cho đi, hy vọng nhận lại nhưng đôi khi chỉ là vô vọng.

***

Cô gái tuổi hai mươi đang ngồi xem phim và nhớ lại chuyện cũ của mình.

Sau ngày đó cô đã cắt tóc ngắn, cô yêu thương bản thân hơn, vì lúc đó, bên cạnh cô chẳng còn ai nữa. Không ai quan tâm cô, mà cũng không có ai để cô dành hết sự quan tâm này. Cô kiếm việc làm thêm và bận rộn hơn với mớ sách vở.

Ở bên kia bán cầu, Hạo biết tin hai người chia tay, anh thấy sai lầm và tội lỗi với cô gái nhỏ của mình. Anh càng hối hận hơn khi lừa dối bản thân và lừa dối cô bao nhiêu lâu về “mối tình đầu” mà anh dành cho cô, anh đã một lần chạm vào mối tình đầu của mình nhưng đến cuối cùng lại không đủ can đảm để nắm lấy nó. Anh muốn về gặp cô, muốn ôm cô vào lòng và an ủi cô.

***

Trong một quán café nhỏ, Nghi gặp lại Hưng.

-Anh đã nhớ em nhiều lắm.

-Anh và chị vẫn hạnh phúc chứ?

-Hạnh phúc? Sau ngày đó, My cũng trở lại Mĩ, ngay từ đầu bọn anh vẫn chỉ là bạn. Nghi này, anh có thể một lần nữa theo đuổi em đúng nghĩa không? Không phải là ai nhờ vả, cũng không phải là em thích anh trước, là anh theo đuổi em.

-Anh đừng tốn công vô ích. Tình đầu là tình khó thành mà anh. Dù lừa dối thì anh cũng là mối tình đầu của em đó. Bọn mình, chắc là có duyên không phận.

Nghi rời đi, đầu óc rối bời. Cô đã mạnh mẽ hơn dù cô phải một mình chấp nhận việc buông tay những thứ mà cô mong muốn nhất.

Cô áp tai vào loa laptop, cô nhắm mắt để lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Hạo trong clip mà anh mới chia sẻ. Từng câu từng chữ của anh vẫn làm cô rung động.

Cô tự nhận ra, không phải bộ phim Hàn Quốc nào cũng có một cái kết đẹp. Dù nam nữ chính có được ở bên nhau thì vẫn còn đó một nam thứ luôn đau khổ. Cô đã dần hài lòng với một cái kết toàn vẹn hơn cho cả ba, chẳng ai ở bên ai, và cũng không ai phải đau khổ nhìn người khác hạnh phúc, đối với cô bây giờ, có lẽ đó mới là cái kết phù hợp nhất. Còn đối với nam chính của mình, cô vẫn tin rằng… Có duyên sẽ gặp lại.

Ở nơi xa, cũng có một người đang cố gắng để có thể tạo ra duyên may cho chính mối tình của mình.