Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 2017-05-03 23:17:56 848 8 47 75

Đừng để một người đàn ông cởi quần áo mình mà hãy để họ là kẻ thay quần áo cho mình...


Chương 1

Trà My cảm thấy hụt hẫng vì bị người yêu mình phản bội. Người con trai mà cô yêu hơn cả bản thân mình đã có con với một người đàn bà khác. Cô đã định sẽ trao thân cho anh ta, nhưng thật may là cô chưa làm điều đó. Lẽ ra, chỉ ngày mai thôi, mai là sinh nhật Nam - gã trai tồi đó, cô dự định sẽ dành tất cả cho hắn. nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, để cô không mất đi sự trong trắng cho một thằng tồi. 

Trà My đến một quán bar gần nơi cô ở để tìm kiếm niềm vui. Cô chưa bao giờ đặt chân vào những nơi như thế này, cô nghĩ nó quá ồn ào và phức tạp. Nhưng lúc này cô đang cảm thấy rất buồn, rất đau và cô muốn được quên đi mọi chuyện về Nam. 

Chọn một góc khuất trong quán bar, gọi cho mình một ly rượu mạnh, cô muốn say, say theo tiếng nhạc để có thể quên đi kẻ bạc tình. Dù gì cô và Nam cũng đã gắn bó với nhau một thời gian dài, cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cả hai cũng đều đã về nhà nhau, chỉ thiếu một bước là chưa lên giường với nhau. 

Cô không quan tâm tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Hiện tại cô chỉ muốn quên kẻ bạc tình kia mà thôi. My đã uống đến ly thứ 5 và cô bắt đầu thấy choáng. Bình thường uống một cốc bia với cô còn khó khăn vậy mà hôm nay cô lại có thể uống tới 5 ly rượu mạnh, quả là kỳ tích. Trà My say mất rồi, cô gục xuống bàn, có một bàn tay kéo cô về phía họ, để cô gục vào lòng. 

-----------------

Bây giờ trên giường đang có 2 kẻ quấn vào nhau như 2 con sam. Dường như hai kẻ đó đang rất khát dục. Tiếng kêu rên hoan hỉ trên giường cho thấy họ đang thỏa mãn. Ở phía trên người con trai đang nhịp liên hồi, còn phía dưới cô gái đang thở hổn hển và rên la. Những âm thanh hoan lạc vang lên khắp cả căn phòng. 

7.am 

Những ánh nắng ẩn hiện phía sau khunh cửa sổ của tầng 15. Trên chiếc giường lớn ở giữa phòng người con gái vẫn còn đang ngái ngủ cựa mình dậy, cô cảm nhận thấy có gì khang khác, đây không phải ngôi nhà trọ của cô. Khoan đã, có thứ gì đó đang đè lên bụng cô, cô giật mình mở chăn. Ôi không, chuyện gì đang xảy ra thế này? 

- Aaaaaaaaa... - cô gái hét lớn khi nhìn thấy đồ trên cơ thể mình đã biến mất, hơn nữa lại còn có một người đàn ông lạ mặt ở bên.

- Tại sao lại là anh/cô? - cả 2 đồng thanh và cùng kéo chăn về phía mình.

Vậy là có sự nhầm lẫn ở đây rồi sao? 

(Hồi tưởng) 

- Chỗ này đã có ai ngồi chưa? - một người đàn ông đến trước My và hỏi.

- Chưa - My đáp mà không thèm nhìn xem ai ở trước mặt mình

- Vậy tôi có thể ngồi đây chứ? - người đàn ông tiếp tục hỏi.

- Không phải chỗ của tôi, tùy anh. - My vẫn không để ý.

- Cho 1 ly B52 - người đàn ông gọi.

Đến lúc này My mới để ý, bởi cô nhớ Nam từng nói Nam vẫn thường hay uống B52 nếu tới Bar. Cô ngước nhìn lên vì vẫn có chút hy vọng đó là Nam. Và rồi 4 mắt nhìn nhau...

- Tôi là Tùng, cho phép tôi mời cô 1 ly được chứ? Có vẻ cô cũng đi 1 mình? 

- Lý do gì tôi phải nhận lời mời của anh? - Trà My đưa ly rượu của mình lên miệng uống 1 hơi rồi hỏi ngược lại.

- Chẳng có lý do gì cả. Tôi cũng đến đây 1 mình nên sẽ vui hơn nếu có cô làm bạn. 

My thấy cũng chẳng có gì, hiện tại cô đang buồn, có người nói chuyện phiếm cùng cũng hay. 

- Được thôi, tôi là Trà My, gọi My được rồi.

Rồi hai người cùng ngồi nói chuyện, cùng ngồi uống và rồi cùng say.

------------------

(Hiện tại)

- Anh đã gài bẫy tôi, chuốc cho tôi say và dở trò bỉ ổi với tôi? - My chỉ tay về phía Tùng

- Cô quên ai là người đã ôm ghì lấy tôi sao? - My ôm đâu lơ mơ nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó - Thật không thể tin được. - Vây tại sao anh không đẩy tôi ra? Còn làm chuyện đó với tôi. Anh có biết đây là lần đầu tiên của tôi không? Huhu... - My khóc 

- Tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc làm này của mình. - Tùng trả lời - Mau mặc đồ lại đi, tôi sẽ đưa cô đi ăn sáng rồi đưa cô về nhà. 

- Không cần, tôi tự lo được. Anh mau tránh ra - My vội vơ đống đồ của mình rồi tiến về phía nhà tắm. Cô không biết rằng ở phía sau lưng đang có một người nhìn cô cười đầy thú vị. Tùng cảm thấy đây là một người con gái đáng yêu và không thể phủ nhận anh đã bị cuốn hút ngay từ khi nhìn thấy cô trong Bar. 

Ra khỏi nhà tắm, My đã thấy Tùng ngồi ở ghế đợi mình. Thấy My đi ra, Tùng đứng dậy tiến về phía cô và nói đưa cô về, nhưng My dứt khoát từ chối.

- Để tôi yên, những chuyện vừa xảy ra tôi coi như không có gì, hãy quên tất cả và tôi hy vọng chúng ta đừng bao giờ gặp lại. - Dứt lời My với túi xách bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, bỏ lại đằng sau một người ngẩn ngơ đầy luyến tiếc. Tùng như sực nhớ ra điều gì đó, vội chạy theo nhưng, chết tiệt, thang máy đều đang hoạt động hết rồi, anh quên mất không lấy số điện thoại của My. Hà Nội này rộng lớn lắm, gặp được nhau cũng là một cái duyên, còn nếu đã có duyên thì hãy tiếp tục tin vào chữ nợ, biết đâu có ngày... anh sẽ gặp lại được cô và họ sẽ trả nợ... tình cho nhau. Nhưng liệu biết chờ tới bao giờ, anh tự vấn với lòng mình, chắc chắn anh phải tìm được cô. 

Đọc tiếp: Chương 2
Võ Chí Nhất 2017-06-13 09:05:07
Giọng văn hay nè bạn!
La Lune 2017-08-19 23:32:24
Cảm ơn bạn nhé.
Võ Chí Nhất 2017-06-13 09:04:45
Giọng văn hay nè bạn!
Mai Phan Thị Tuyết 2017-04-20 03:06:36
Hay. Viết tiếp b nhé☺
La Lune 2017-04-20 04:20:26
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. T đang viết cả truyện Em là để yêu, bạn đọc rồi cho t ý kiến nhé.
Mai Phan Thị Tuyết 2017-04-21 12:22:38
Ok
Bống Bống 2017-04-19 09:17:22
:))
Sói Lạnh Lùng 2017-04-04 08:18:42
Bài viết thực tế và ý nghĩa