Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 2017-05-03 23:17:56 1409 8 47 110

Đừng để một người đàn ông cởi quần áo mình mà hãy để họ là kẻ thay quần áo cho mình...


Chương 2

Tuần mới bắt đầu, My lại hối hả với công việc như thường nhật. Cô dường như đã quên những chuyện vừa xảy ra với mình. Hoặc có lẽ cô cố tình không muốn nhớ đến nó. Cô đã nói hãy quên tất cả và những chuyện vừa xảy ra coi như không có gì mà. 

Chiều cuối ngày, trong lúc đang đứng chờ thang máy để về nhà, thì bất chợt cửa thang máy mở ra nhưng rồi lại nhanh chóng đóng lại. Thang máy đang đi lên còn cô thì muốn xuống. Khuôn mặt của người đàn ông đứng trong thang máy rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó. Là Tùng, đúng rồi. Tại sao anh ta lại ở đây? Lẽ nào anh ta biết cô ở đây và đến tìm cô? Không, chắc là không phải đâu, nếu là tìm cô thì đã dừng thang máy ở tầng của cô rồi, nhưng đằng này thang máy đang đi lên. Hoặc có thể không phải anh ta, chỉ là một người giống anh ta thôi. Mặc kệ đi, My tự nói với mình, đã nói là phải quên cơ mà, tại sao lại phải nghĩ tới anh ta làm gì. 

My vừa đi xe ra đến cổng công ty thì thấy Nam đang ở đó. Thấy My tới anh ta chặn xe của cô lại.

- My à, chúng ta cần nói chuyện. Tại sao em lại không nghe điện thoại của anh chứ? 

- Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Anh buông tay ra để tôi về. 

- Em nghe anh nói đi. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. 

- Không như tôi nghĩ sao? Mắt tôi nhìn thấy anh và cô ta cùng đi vào khách sạn. Anh còn định chối sao? 

- Anh... anh không có. 

- Không có cái gì? Không có mà cô ta có con với anh sao? Anh thôi đi, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Anh mau tránh ra.

- Tất cả là do cô ta dựng lên để gài bẫy anh. Anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi.

- Tôi thấy, những lời nói đó bây giờ anh nên dành cho cô ta. Tôi thấy ghê tởm khi nghe anh nói như vậy. 

- Em không nhớ những kỉ niệm của chúng ta sao? Em đã quên hết rồi sao? Em quên là chúng ta chuẩn bị làm đám cưới sao? 

- Tôi sẽ nhớ nếu như anh không cắm sừng vào đầu tôi. Giờ thì anh mau tránh ra. 

- Anh không tránh. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. 

- Hãy để cho cô ấy yên - Tùng nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. 

- Anh là gì của cô ấy mà can thiệp vào? Đây không phải chuyện của anh. - Nam nhìn người đàn ông đối diện. 

- Tôi là người yêu, cũng là chồng sắp cưới của cô ấy. Anh mau tránh xa cô ấy ra. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu - Tùng tiến lại phía My. - Em yêu, sao em nói đi về trước để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn của chúng ta mà sao giờ vẫn còn ở đây? Anh cũng xong việc rồi để anh đưa em đi. Còn xe của em thì gửi lại đi. - Vừa nói Tùng vừa vòng tay ôm ngang eo My. 

- Anh yêu, em tưởng anh còn làm lâu nên em mới nói về trước. Nếu biết anh làm nhanh như vậy thì em đã đợi anh rồi. - My dù ghét phải gặp lại Tùng nhưng lúc này thì cô đang thầm cảm ơn anh, vì có lẽ anh sẽ giải vây giúp cô, nên cô cũng tươi cười đáp lời lại với Tùng.

- My, em nói đi. Đây không phải sự thật đúng không? Chúng ta vẫn đang yêu nhau mà. Tại sao lại là chồng sắp cưới? Hai người đang diễn kịch thôi đúng không My? - Nam sốt sắng.

- Anh không nghe thấy cô ấy gọi tôi là anh yêu sao? - Tùng lên tiếng để khẳng định lại một lần nữa. - Chúng ta về thôi My. Hay chúng ta ra ngoài ăn đi, không về nhà nấu ăn nữa, anh muốn em được nghỉ ngơi, chắc em thấy mệt mỏi về chuyện này rồi. - Tùng kéo tay My tiến về phía xe ô tô của anh đỗ gần đó. Họ đi để lại đằng sau Nam đang ngẩn tò te. Nam đang tức, rất tức, anh ta sẽ không để yên chuyện này. Anh ta biết thời gian My yêu anh ta, cô không hề có mối quan hệ thân thiết với người con trai nào khác. Nam nhất định phải điều tra xem đây có phải sự thật không? Hay đó chỉ là một màn kịch do My cố dàn dựng để xua đuổi anh. 

-------------------------------------------

Đi được một đoạn xa, biết chắc không có người đi theo, My lên tiếng.

- Tôi đã mong sẽ không phải gặp lại anh, nhưng thật không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Dù sao chuyện vừa rồi cũng rất cám ơn anh. Bây giờ thì có thể cho tôi xuống được rồi. 

- Tôi sẽ đưa cô về nhà. Dù gì xe của cô cũng để lại công ty rồi. Mau nói địa chỉ nhà cô đi.

- Tôi có thể tự đi được. Anh mau dừng xe lại. Tôi đã nói dừng lại mà. - My nói mà gần như đang hét lên.

- Cô thật ngang bướng. - Biết là không thể thay đổi được ý định của My nên Tùng đành dừng xe lại cho cô xuống. Đúng lúc đó thì trời đổ mưa rào. Tùng bảo My lên xe nhưng cô nhất khoát không lên. My đứng vẫy taxi mãi nhưng chẳng có xe nào dừng lại. Có lẽ do trời mưa nên người ta đi taxi nhiều, đã thế đoạn đường này lại không có hàng quán, My không có chỗ trú mưa. Tùng thấy My đứng co ro, có lẽ nước mưa đã làm cô lạnh.

- Mau lên xe đi. Còn đứng mãi thế này cô sẽ bị cảm lạnh mất. - Tùng xuống xe chạy đến bên cô kéo cô về phía xe. 

- Anh bỏ tôi ra. Từ lúc gặp anh đến giờ tôi thấy mình thật đen đủi. - My giằng tay mình ra khỏi tay Tùng.

- Cô đừng có như thế này nữa. Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm về chuyện tôi đã làm. Nhưng cô không tin tôi, cô một mực bỏ đi. Hãy cho tôi thời gian để chứng minh những gì tôi nói. - Tùng gào lên trong mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cả hai đều đã ướt hết. - Nghe lời tôi đi, mau vào xe, tôi đưa cô về. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Chứ cô đứng đây cũng không vẫy được taxi đâu. Người ta cũng không dám cho một người ướt sũng như cô lên xe đâu. - Tùng kéo tay My lên xe, có lẽ cô cũng xuôi theo những gì Tùng nói nên lần này cô không phản kháng gì nữa. 

Đọc tiếp: Chương 3
Nguyễn Thanh Hà 2017-04-21 09:31:26
Hay quá tác giả ơi, nhanh ra chương mới nhé
La Lune 2017-04-21 09:58:04
Ok gái. Ủng hộ t nhé!
Dâu Tây 2017-04-21 08:10:20
Hay lắm c ơi. Hóng. 😍😍
La Lune 2017-04-21 09:57:43
Hihi. Thanks e nhé!


Tình một nửa

Tình một nửa

Mạc Vấn 26-08-2017 1 22 0 1 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]