Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 2017-05-03 23:17:56 1329 8 47 110

Đừng để một người đàn ông cởi quần áo mình mà hãy để họ là kẻ thay quần áo cho mình...


Chương 5

Sau khi làm xong các xét nghiệm, My tiến đến phòng siêu âm. Cánh cửa phòng siêu âm vừa mở thì trống ngực của cô cũng đang đập thình thịch. My chưa nghĩ tới việc sẽ có một đứa trẻ bên cạnh cô lúc này. Cô thật sự hoang mang.

- Em nằm xuống đi - Bác sỹ siêu âm nói với My. 

My nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường được trải ga trắng tinh. Cô hồi hộp, cô cảm nhận được tim mình có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. 

- Em chậm kinh lâu chưa? - Bác sỹ lại hỏi tiếp 

- Dạ khoảng chục ngày gì đó. - My nhẹ nhàng đáp

- Ngày kinh cuối cùng của em là ngày bao nhiêu? 

- Dạ 14 tháng trước. 

- Hôm nay là 26 rồi, em chậm kinh được 12 ngày rồi. Có thai được 6 tuần 2 ngày tuổi rồi nhé. Có âm vang tim thai rồi này. Thai để đẻ hay bỏ đây? 

- ... 

- Em muốn giữ hay bỏ? - Bác sỹ hỏi lại My một lần nữa. 

- Dạ em muốn bỏ. 

- Em quyết định chắc chắn chưa? Vì thành tử cung của em rất mỏng, nên nếu lần này bỏ thì thành tử cung của em sẽ mỏng hơn nữa. Rất khó cho việc có con lại. Em nên cân nhắc kỹ chuyện này. Của em xong rồi, ngồi dậy đi. - Bác sỹ nhẹ nhàng nói với My.

- Em cần thời gian suy nghĩ thêm được không ạ? - My hỏi một câu hỏi thật sự ngốc nghếch. Đây là chuyện của cô, người khác làm sao quyết định thay cô được. 

- Chắc chắn rồi, đây là việc của em mà. Em nên gọi cho bố đứa bé. Kết quả của em đây, em mang lại phòng khám ban đầu nhé. 

- Em cảm ơn chị! - My nhận lấy tờ kết quả rồi bước ra khỏi phòng. Cô bần thần suy nghĩ. Gọi cho bố đứa bé sao? Cô làm gì có số điện thoại của Tùng, mà có thì cô cũng không gọi, bởi cô không muốn liên quan đến anh ta thì làm sao phải gọi cho anh ta chứ. 

-----------------------------------------------

My uể oải lê bước về đến nhà. Suốt cả đường đi cô không ngừng suy nghĩ về việc nên giữ hay bỏ đứa bé. Đứa bé không có tội gì cả. Người có lỗi ở đây là cả cô và Tùng, vậy thì tại sao lại bắt đứa bé phải chịu tổn thương. Và My quyết định sẽ giữ đứa bé lại cho riêng mình. Cô sẽ xin chuyển công tác vào Sài Gòn. Công ty của cô mới mở chi nhánh trong đó, đang thiếu người có kinh nghiệm về mảng truyền thông. Mà đó là đúng chuyên môn của cô. Dù gì cũng đã có sáu năm kinh nghiệm làm truyền thông rồi. Hy vọng sếp sẽ đồng ý với nguyện vọng được thay đổi cuộc sống của cô. 

- Em đi đâu mà không có ở công ty, anh đến công ty tìm em mà không thấy. Về nhà gọi mãi cũng không ai trả lời. Hàng xóm nói em chưa về nên anh đứng đợi em tới giờ. - Nam hồ hởi khi thấy My.

- Tôi đi đâu phải trình báo anh sao? Anh là cái gì của tôi chứ? Tôi đã nói anh biến đi cho khuất mắt tôi mà. Tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. - My cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Nam.

- Sao em phải nặng nề với anh như vậy, anh lúc nào cũng yêu em, chỉ yêu một mình em. Em cho anh một cơ hội đi mà.

- Yêu tôi sao? Yêu tôi, vậy có nghĩ đến cảm giác của tôi khi bị anh phản bội không?

- Anh không hề phản bội em. Anh đã nói anh bị cô ta lừa mà. Anh chỉ có mình em thôi. - Nam giữ chặt tay My

- Anh đừng nói mấy lời này nữa. Lúc anh lên giường với cô ta, tôi cá rằng anh cũng nói với cô ta rằng anh chỉ yêu mình cô ta. - My gạt tay Nam ra khỏi tay mình. - Anh mau tránh ra.

-------------------------------------------------

Cửa đóng lại, My ngồi thu mình sau cánh cửa, bỏ lại tất cả ở sau lưng. Mới chỉ vài tháng trước, căn hộ của vẫn cô luôn tràn ngập tiếng cười của cô và Nam. Nhưng rồi cô phát hiện ra những thay đổi ở anh ta. Hay ôm điện thoại nhiều hơn và hay cười một mình, có những lúc cô gọi tới mấy lần anh mới giật mình quay lại. Rồi một lần cô vô tình thấy được tin nhắn ngọt ngào của anh với một số điện thoại lưu tên là My love. Và sau đó vài hôm chính mắt cô thấy họ cùng đi vào nhà nghỉ. My đau khổ, mọi thứ tưởng chừng như có thể sụp đổ hoàn toàn vì cô đã quá tin tưởng Nam. Nhưng đau khổ thì làm gì đâu, làm sao có thể thay đổi được sự thật Nam đã có con với cô ta và phản bội lại tình yêu của cô. Cô phải từ bỏ Nam.

- Tinh... tinh - Tiếng chuông điện thoại của My báo có tin nhắn: "Em đang làm gì vậy? Có ở nhà không? Anh qua đón em đi ăn tối nhé?" - My nhìn vào dãy số lạ, không biết là của anh, cô nghĩ có lẽ họ gửi nhầm tin nhắn. Cố lết về phòng, thả mình lên chiếc giường quen thuộc của mình. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông.

- Alo, xin lỗi ai vậy? - My uể oải cất lời

- Là anh Tùng đây - người ở đầu dây bên kia trả lời.

- Có chuyện gì sao mà anh gọi cho tôi? Tôi đã nói đừng làm phiền tôi nữa mà? - My cố gắng nói cho thật rõ ràng.

- Em đừng cố chấp như vậy? Anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình đã gây ra cho em. Nhưng em không tin anh vì em nghĩ rằng chúng ta mới gặp nhau mà anh đã làm những chuyện này. Em cần phải cho anh thời gian để anh chứng minh những gì anh nói là thật chứ? - Tùng cố giải thích trong điện thoại nhưng nhận lại chỉ là tiếng bíp thật dài. My đã tắt máy ngay sau khi cô nói anh đừng làm phiền cô. 


Đọc tiếp: Chương 6