Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 1: Đến Tam quốc

Thời gian là một dòng chảy, dòng chảy đó không thể bị thay đổi, dù cho có cố gắng cách mấy, nếu như vi phạm quy luật này, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng liệu có ngoại lệ hay không?

Mối tình khắc cốt ghi tâm, vượt qua trăm ngàn năm, liệu có còn vẹn nguyên như trước?

Năm 2010 - Thế kỷ 21.

- Tiểu Uyển, cậu đứng lại chờ tớ một chút đi chứ.

- Cậu chậm quá đi Gia Kỳ!

Cô gái đi trước quay đầu lại, nhìn người bạn đang vắt chân lên cổ mà chạy, lắc nhẹ đầu, mỉm cười đi về phía bạn mình.

- Cậu đi nhanh quá thì có.

Vừa thở Gia Kỳ vừa nói, thầm oán trách người bạn thân trước mặt mình.

- Thôi đừng cãi nữa, nhanh lên, tớ không muốn vào lớp muộn.

Vừa nói Tiểu Uyển vừa bước đi trước, Gia Kỳ vội vàng bước theo sau, trên đường khi đi đến lớp, cô nhìn thấy Tiểu Uyển tươi cười chào hỏi với rất nhiều người. Từ bạn bè, bảo vệ, cho đến thầy cô, ai cũng đều yêu quý Tiểu Uyển, còn người bạn như cô lại không ai biết đến. Cô vẫn thường bị người khác so sánh với Tiểu Uyển, ai cũng nói hai người là bạn nhưng thật khác nhau.

Cô biết Tiểu Uyển vì hai người được xếp phòng ký túc cạnh nhau còn cùng học chung khoa Lịch sử Trung Hoa. Bài tập gì cô cũng nhờ Tiểu Uyển giải giúp. Tiểu Uyển là cô gái xinh đẹp, làn da trắng, mắt to tròn, nếu biết trang điểm hẳn sẽ là mỹ nhân. Cậu ấy lại học rất tốt, tuy không phải xuất sắc nhưng sức học lại đều, chỉ kém mỗi môn thể thao, tính tình lại hòa nhã thân thiện, ăn nói khéo léo, thông minh nên rất nhiều người yêu thích.

Còn Gia Kỳ, cô chỉ hơn Tiểu Uyển ở chỗ giàu hơn. Gia đình Tiểu Uyển rất có vấn đề, mẹ cô ấy đã mất, cha thì cũng mất tích trong một lần đi biển, người anh sa đọa nghiện ngập bị bắt vào tù. Gia Kỳ từng nghĩ hẳn là tinh hoa cả nhà dồn vào Tiểu Uyển.

Dù khó khăn rất nhiều nhưng Tiểu Uyển vẫn được nhiều người yêu quý, gương mặt xinh đẹp, học giỏi... 

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ai cũng yêu quý cô ấy, còn cho cô ấy hơn người như vậy? Kể cả người con trai mà Gia Kỳ này yêu thương cũng thích cô ấy, tại sao?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tòa nhà rung chuyển, toàn bộ hành lang bị sập xuống, xung quang bốn phía lửa cháy đùng đùng.

Tiểu Uyển rơi xuống dưới, cố gắng nắm lấy gờ của tầng nhà. Thân mình cô lơ lửng giữa không trung, cô sợ hãi hét lên:

- Gia Kỳ, cứu tớ với!

Gia Kỳ nghe thấy liền chạy đến xem, nhưng khi chạy đến sát với tay Tiểu Uyển, cô lại dừng lại.

Nếu không có cô ta, Gia Kỳ này cũng không phải bị so sánh, chịu thua thiệt.

Nếu không có cô ta, anh ấy cũng sẽ là của mình.

Gia Kỳ từng bước đến gần, từng bước, từng bước, cầm tay người bạn đã đồng hành với mình suốt một năm đại học. Tiểu Uyển vẫn tưởng sẽ được người bạn mình tin tưởng kéo lên, nào ngờ...

Gia Kỳ buông tay, trơ mắt nhìn người bạn mình rơi xuống, miệng cười:

- Là do cô, là do cô ép tôi!

Tòa nhà đột nhiên rung chuyển, Gia Kỳ chao đảo rơi theo xuống lầu...

"Một tai nạn đã xảy ra, toàn bộ khu nhà C của trường đại học X đều đã cháy rụi, hiện tại tình hình vẫn chưa được khống chế, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau".

Tiếng nói của phát thanh viên vẫn đều đều trước một toàn nhà cao 10 tầng đang chìm trong biển lửa, xung quanh là khung cảnh hết sức hỗn loạn, khung cảnh tan thương, người thì mừng rỡ, người thì đau buồn, hoàn toàn không ai hay biết bên trong tòa nhà, có một cô gái đang dần lịm đi giữa màn khói mịt mù.

(Trong một khung cảnh nào đó trong thời Tam Quốc)

- Ra rồi, ra rồi.

- Chúc mừng lão gia, phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư - Giọng nói của bà mụ òm òm khom người trước một người đàn ông đứng tuổi, trông có vẻ là gia đình khá giả.

- Thật sao? Cho ta xem. - Người đàn ông lên tiếng.

- Nhưng... - bà mụ ngập ngừng.

- Còn nhưng nhị gì. Nhanh!

Đứa bé được đưa đến, thân thể bé nhỏ được bọc trong chiếc chăn dày, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, làn da trắng trẻo, vừa nhìn đã biết sau này sẽ trở thành đại mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt to tròn với ánh nhìn sâu đến hớp hồn người khác khiến ai nhìn thấy cũng bị hớp hồn, điều kỳ lạ là... đứa bé không khóc, nó không hề khóc từ lúc lọt lòng, ngược lại nó như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

Vị lão gia bế đứa con đầu lòng của mình trong tay mà không khỏi thấy kỳ lạ, phải chăng...

Đứa bé nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc, miệng mở lớn một hồi, lát sau phát ra từng tiếng nhỏ bé, yếu ớt:

- Ông... ông...

Người đàn ông hoảng hồn hét lên, vừa lúc đó một nô tì chạy ra thông báo:

- Thưa lão gia, phu nhân xảy ra chuyện rồi, phu nhân tắt thở rồi.

- Cái gì?

Vị lão gia chuyển đứa bé cho nô tì, phóng vào phòng sinh, chỉ nhìn thấy xác vợ mình nằm lạnh ngắt trên giường. Ông ôm xác vợ gào khóc:

- Tất cả đều tại nó, đều là do nó.

Ông lao ra khỏi phòng, chụp ngay đứa bé, đem vào khu rừng ngoài thành, ông đặt đứa bé lên một tảng đá lớn, miệng lẩm bẩm:

- Ngươi là yêu quái, sinh ra không khóc, còn biết nói, đã vậy còn hại chết thê tử của ta, nay ta để ngươi tự sinh tự diệt đã là nhân từ với ngươi rồi.

Ông vừa rời đi thì có một người đàn ông lớn tuổi mặt đồ trắng xuất hiện:

- Thật là, ta với con xem như có duyên, ta nhận con làm đệ tử vậy.

Ông đâu ngờ được, đứa bé trên tay sau này sẽ là một nhân vật khiến cả Tam quốc chấn động.

-----------------------------

18 năm sau.

Chiến sự liên miên, binh đao loạn lạc, các thế lực nổi lên, mỗi người xưng bá một phương. Trong đó phải kể đến:

Tào Tháo ở phương Bắc, khống chế thiên tử, hiệu lệnh chư hầu.

Tôn Quyền ở Giang Đông, làm chủ 6 quận Giang Đông.

Lưu Biểu làm chủ Kinh Châu, Lưu Chương làm chủ Tây Xuyên và Lưu Bị hiện đang án binh ở Tân Dã nương nhờ Lưu Biểu.

Lưu Bị tự là Huyền Đức, vốn là hoàng thúc nhà Hán, trong lúc loạn lạc kết nghĩa được với hai tướng Quan Vũ, Trương Phi, thu phục được Triệu Vân cùng quân sư là Từ Thứ, chỉ với một thành Tân Dã nhỏ bé đã đánh thắng quân Tào mấy lần, khiến cho Tào Tháo không giám khinh nhờn, đành dùng kế khiến Từ Thứ rời bỏ Lưu Bị sang hàng Tào. Tưởng đâu Lưu Bị sẽ bị chặt mất cánh tay phải, nào ngờ lại bái được Ngọa Long tiên sinh - Gia Cát Lượng làm quân sư.

Gia Cát Lượng là người trẻ tuổi, mình cao tám thước, da dẻ trắng trẻo, mặt đẹp như ngọc, tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long, cùng với Phượng Sồ Bàng Thống - Bàng Sĩ Nguyên là hai kỳ tài đương thời.

Lưu Bị bái được Khổng Minh, mừng như trời hạn gặp mưa rào. Khổng Minh chưa hiến được kế nào đã đối đãi như bậc thầy, khiến hai tướng Quan - Trương sinh lòng đố kị, nào ngờ chỉ một kế của Khổng Minh với mấy ngàn quân sĩ, khiến cho mấy vạn quân Tào thua tan tát, tạo nên trận "Lửa cháy Bác Vọng" kinh thiên động địa.

Sau chiến thắng Bác Vọng, Khổng Minh luôn đắn đo quân Tào sẽ đến trả thù, đang trong lúc lòng rối như tơ thì vào một ngày đẹp trời:

- Báo quân sư, có một cô gái cần gặp người, cầm theo túi nhỏ, nhờ chuyển cho người.

Quân sĩ đó dâng lên cho Khổng Minh một mảnh ngọc trắng tinh không có một vết tì, vừa nhìn là biết hàng thượng phẩm, trên có khắc hai chữ "Tư Mã", Khổng Minh vừa nhìn, mày liền hơi nhíu lại:

- Cô gái đó đâu?

- Bẩm, đang chờ Quân sư bên ngoài.

- Mời vào.

Quân sĩ ra ngoài, lát sau dẫn vào một cô gái, ăn mặc giản dị, tóc vấn đơn giản, trang phục trắng tinh với ống tay áo màu xanh, nhưng dù giản dị như thế vẫn không khỏi khiến người ta trầm trồ về nhan sắc chim sa cá lặn của cô gái này. Làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, dáng điệu thước tha uyển chuyển.

Vừa bước vào cô liền hành lễ:

- Dân nữ tham kiến Quân sư.

Chất giọng trong trẻo như rót vào tai khiến Khổng Minh cũng phải phản ứng chậm đi một nhịp.

Vốn là người mang trong mình tài kinh bang tế thế, là người lãnh đạo được mọi người kính trọng, Gia Cát Lượng chưa từng để bản thân bị phân tâm, dù là đối với vợ mình Hoàng Nguyệt Anh ông cũng chưa từng lung lạc, nhưng nay lại gần như mất hồn vì một cô gái.

- Cô nương đừng đa lễ, xin hỏi, cô nương sao lại có mảnh ngọc này?

- Xin thứ cho tiểu nữ hiện tại chưa thể nói được, nhưng xin Quân sư yên tâm, tiểu nữ đến đây là để giúp Quân sư.

- Cô nương nói vậy là ý gì?

- Giờ đây Tân Dã như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ mành treo chuông, quân sư lòng nóng như lửa đốt, Lưu Biểu bệnh nặng, Kinh Châu rơi vào tay Tào cũng như trao hết đường sống cho giặt, chỉ còn cách Lưu hoàng thúc phải lấy được Kinh Châu trước.

Khổng Minh lập tức đứng dậy nắm chặt tay cô gái:

- Cô rốt cuộc là ai?

Cô gái nở ra nụ cười khiến người điên đảo, nói:

- Nếu Quân sư muốn biết tên thì tôi tên Tiểu Uyển, Tư Mã Tiểu Uyển.

- Cô là gì với Tư Mã Huy? Tại sao cô lại biết những chuyện đó?

- Tiểu nữ không chỉ biết bấy nhiêu, quân sư và Lưu hoàng thúc sắp lên đường đến Kinh Châu, ở đó Lưu Biểu muốn tặng Kinh Châu cho nhưng hoàng thúc không lấy, công tử Lưu Kỳ sợ chết nhốt ngài trên lầu, bắt ngài hiến kế thoát khỏi tay mẹ kế Thái Thị.

- Cô rốt cuộc đang nói gì? - Những chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

- Quân sư cứ đến Kinh Châu trước, sau khi Quân sư trở về, Tiểu Uyển sẽ kể hết cho Quân sư mọi chuyện.

Khổng Minh nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, thần thái kiên định, không giống nói dối.

- Được, trước lúc đó, cô nương không được rời khỏi đây.

- Tiểu Uyển sẽ ở đây đợi quân sư trở về.

Vừa lúc đó có người vào báo Lưu Biểu bệnh nặng, Lưu Bị mời quân sư theo cùng đến Kinh Châu.

Khổng Minh ra lệnh đưa Tiểu Uyển đi, lệnh Triệu Vân canh phòng cẩn thận sau đó rời đi.

---

Liệu mọi chuyện có giống như Tiểu Uyển đã nói? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.




Đọc tiếp: Chương 2: Chân tướng


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]