Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 10: Thuyền cỏ mượn tên

Tối đó sương mù rất nặng, đưa tay trước mặt cũng không thể nhìn rõ. Khổng Minh và Tiểu Uyển cùng Lỗ Túc lên thuyền thẳng hướng trại Tào.

Khi đoàn thuyền đã nằm trong tầm bắn tên của trại Tào, Khổng Minh ra lệnh cho quân lính trên thuyền gõ trống khua chiêng gây chú ý. Lúc này Tào Tháo đang ngủ say, nghe tiếng ồn ào liền cho rằng quân Đông Ngô kéo đến đánh, nhìn thấy bên ngoài sương mù giăng kín, không thể biết được phía bên kia có bao nhiêu chiếc thuyền, vốn tính đa nghi, Tào Tháo chỉ dám cho phóng tên ra ngoài, trúng ngay kế của Khổng Minh, tất cả mũi tên đều cắm vào rơm ở trên thuyền.

Trên thuyền, Khổng Minh và Lỗ Túc ngồi uống rượu. Lỗ Túc cúi đầu nói:

- Tiên sinh thật là thần nhân, Lỗ Túc ta thật sự khâm phục.

Khổng Minh cười đáp:

- Kẻ làm tướng mà trên không thông thiên văn, dưới không tường địa lý, không biết âm dương ngũ hành thì sao có thể dẫn binh đánh trận? Từ ba ngày trước ta đã biết hôm nay có sương mù, tương kế tựu kế mà dụ Tào Tháo tặng tên cho ta.

Đến khi trời gần sáng, Tiểu Uyển đi vào nói với Khổng Minh:

- Tiên sinh, sương sắp tan rồi.

Khổng Minh gật đầu nói:

- Truyền lệnh...

Đang nói thì Khổng Minh thấy phía sau Tiểu Uyển có thứ gì bay đến, thì ra là một mũi tên không đâm vào rơm mà bay thẳng vào trong thuyền. Khổng Minh lập tức vươn tay kéo Tiểu Uyển khiến cho cả hai người mất đà, Tiểu Uyển ngã ngay vào lòng Khổng Minh. Hai người lúc này trong tư thế hết sức ái muội, không ai nói lời nào, Lỗ Túc thấy hai người cứ giữ mãi tư thế đó hết sức ngượng ngùng, liền lên tiếng:

- Hai người không sao chứ?

Tiểu Uyển lúc này mới giật mình, lập tức ngồi dậy từ lòng Khổng Minh, lòng thầm mắng bản thân sao lại làm ra chuyện này. Khổng Minh cũng liền ngồi dậy, luyến tiếc để Tiểu Uyển rời khỏi lòng mình, trên tay vẫn vương lại mùi hương của Tiểu Uyển. Khổng Minh lắc đầu, nói:

- Truyền lệnh thu binh, cho quân lính lên mạn thuyền hô lớn: "Đa tạ Tào thường tướng tặng tên".

Nói rồi quay sang Tiểu Uyển, lo lắng hỏi:

- Cô sao rồi? Không sao chứ?

Tiểu Uyển nhẹ lắc đầu, mặt vẫn đỏ như gấc, lúc đứng dậy lại loạng choạng thiếu một chút là ngã xuống đất, Khổng Minh lập tức chạy đến đỡ, nói:

- Sao vậy?

Chân đột nhiên truyền đến cảm giác đau buốt, Tiểu Uyển vẫn lắc đầu nói:

- Không sao cả.

Khổng Minh vừa nhìn liền biết có chuyện, nói:

- Còn muốn chối? Vừa rồi ngã trặc chân rồi đúng không?

Tiểu Uyển vẻ mặt lúng túng, nhẹ gật đầu. Khổng Minh nhìn thấy không biết nên mắng cô ngốc hay nên cười cô xui xẻo, liền đặt cô ngồi xuống. Lúc thuyền cập bến bên ngoài ồn ào vô cùng, loáng thoáng nghe thấy tiếng quân lính nói chuyện. Khổng Minh không màng bên ngoài có bao nhiêu người, đưa tay bế Tiểu Uyển lên. Tiểu Uyển bất ngờ hét lên:

- Tiên sinh... thế này...

Khổng Minh nhàn nhạt nói:

- Chân cô đi không tiện, để ta bế cô vẫn tốt hơn.

Nói rồi Khổng Minh bế Tiểu Uyển một mạch bước xuống thuyền, vừa ra ngoài liền gặp Chu Du. Chu Du vốn tưởng Khổng Minh đã lên thuyền bỏ trốn, nào ngờ được lại xảy ra một màn này. Còn đang tức giận vì không giết được Khổng Minh thì mắt lại thấy Khổng Minh bế Tiểu Uyển bước đến. Chu Du trong lòng lửa cháy phừng phừng, sắc mặt cực kỳ xấu, tiến đến nói:

- Khổng Minh tiên sinh tại sao lại bế Tiểu Uyển cô nương?

Tiểu Uyển lúc này quá mức xấu hổ, chỉ biết chôn mặt vào lòng Khổng Minh, ai ngờ một cảnh này đều thu vào mắt Chu Du liền thành mồi lửa đốt tim hắn. Khổng Minh nhìn thái độ của Chu Du liền biết được hắn đang nghĩ gì, cười nói:

- Tiểu Uyển bất cẩn bị trặc chân, ta đang đưa cô ấy về trị liệu, mọi chuyện lát nữa ta sẽ nói sau với đô đốc.

Nói rồi Khổng Minh bế Tiểu Uyển đi thẳng một đường về trại. Vừa vào Khổng Minh liền nhẹ nhàng đặt Tiểu Uyển xuống, lấy thuốc ra, sau đó cởi giầy Tiểu Uyển ra. Tiểu Uyển lúc này giật mình nói:

- Tiên sinh để ta tự làm đi, ta có thể.

Khổng Minh cương quyết nói:

- Đừng lộn xộn.

Tiểu Uyển lập tức co rúm người im lặng, Khổng Minh nhìn thấy thì biết mình làm hơi quá, vừa cởi giầy của Tiểu Uyển vừa nói:

- Thất lễ.

Khổng Minh chuyên tâm thoa thuốc cho Tiểu Uyển, đến khi thoa xong còn cẩn thận dặn cô nghỉ ngơi rồi rời trại đến gặp Chu Du. Đến nơi, Chu Du sắc mặt tối sầm nhưng vẫn cười, nói:

- Tiên sinh thật là thần nhân, Chu Du xin bội phục.

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Đô đốc quá khen rồi. Ta lấy mười vạn mũi tên của Tào, đến khi chiến đấu lại lấy nó trả lại cho Tào, không phải tốn nguyên liệu và sức lực của phe ta.

Chu Du gật đầu nói:

- Nay chuyện tên đã lo xong, ta cũng đã có kế phá Tào, xin nói ra để nghe ý kiến tiên sinh.

Khổng Minh liền nói:

- Đô đốc xin đừng nói vội kẻo người ngoài nghe được. Ta cũng đã có kế phá Tào, chi bằng chúng ta cùng ghi lên lòng bàn tay xem, đô đốc thấy sao?

Chu Du gật đầu, cho người lấy bút mực ra, Khổng Minh và Chu Du cùng ghi gì đó trên lòng bàn tay, sau đó Khổng Minh nói:

- Ta đếm một, hai, ba thì hai ta cùng nhau mở lòng bàn tay ra.

Chu Du gật đầu, Khổng Minh lại lên tiếng:

- Một... Hai... Ba.

Hai bàn tay cùng lúc mở ra, Chu Du và Khổng Minh cùng nhau cười lớn, thì ra trên bàn tay của hai người đều ghi một chữ "Hỏa". Sau đó thống nhất sẽ dùng hỏa công đánh Tào.

Bên phía Tào Tháo vì mất một lúc mười lăm, mười sáu vạn mũi tên mà vô cùng tức giận, bèn nghĩ ra một kế cho hai em của Thái Mạo là Thái Trung và Thái Hòa sang giả vờ hàng Chu Du để làm nội ứng. Thái Trung và Thái Hòa vừa đến liền quỳ dưới chân Chu Du, ôm mặt khóc nói:

- Giặc Tào vô duyên vô cớ giết anh chúng tôi, nay xin đô đốc thu nhận để tôi có cơ hội trả thù.

Chu Du liền vui mừng trọng thưởng cho Thái Trung, Thái Hòa. Sau khi cho người đưa hai người đó đi, Chu Du liền quay sang hỏi Khổng Minh:

- Tiên sinh thấy sao?

Khổng Minh biết Chu Du lại giở thói trẻ con muốn thử mình, không ngần ngại nói:

- Đây là kế trá hàng của Tào Tháo. Quân Tào vừa mất mấy chục vạn mũi tên cho ta đương nhiên phải canh phòng nghiêm ngặt. Bọn chúng chỉ có hai người mà bình an vô sự rời khỏi trại Tào, lại còn không đem theo vợ con, rõ ràng không phải có ý muốn hàng.

Chu Du nghe xong im lặng không nói, vẻ mặt tối sầm, liền quyết tâm nghĩ cho ra diệu kế mà Khổng Minh không thể nhìn ra, liền cùng lão tướng Hoàng Cái giả vờ cãi nhau, Chu Du tức giận cho phạt đánh Hoàng Cái mấy chục trượng. Hoàng Cái vờ hận Chu Du, Thái Trung, Thái Hòa nghe tin liền tìm đến ngõ lời cho Hoàng Cái hàng Tào, Hoàng Cái liền đồng ý ngay. Chu Du thành công sử dụng "khổ nhục kế", biến kế của Tào Tháo thành kế mình.

Lại nói Chu Du vừa nghe tin Tiểu Uyển bị trật chân liền cho người mang thuốc đến, liên tục thăm hỏi, Khổng Minh đến nửa điểm cũng không thích. Khổng Minh nghe tin Chu Du cãi nhau, cho đánh Hoàng Cái không hề có bất kỳ ý kiến nào, Tiểu Uyển liền hỏi:

- Tiên sinh sao lại không nói gì cả?

Khổng Minh nói:

- Đã là kế của Chu Du ta còn lên tiếng làm gì?

Tiểu Uyển liền cười nói:

- Tiên sinh nhìn ra rồi sao?

Khổng Minh vẻ mặt khó chịu, nói:

- Cô từ khi nào xem thường ta vậy? Một khổ nhục kế nho nhỏ của Chu Du sao qua được mắt ta?

Thấy Khổng Minh tức giận, Tiểu Uyển liền im lặng không nói. Vừa hay Lỗ Túc đến nghe thấy, sau khi thăm hỏi Khổng Minh vài câu thì về báo lại cho Chu Du. Chu Du nghe xong không thể nhịn được, hết kế này đến kế khác đều bị Khổng Minh nhìn ra, dám cản trở hắn hết lần này đến lần khác, hắn quyết không thua.

Một hôm trời đã gần tối, đột nhiên Chu Du cho người đến trại của Khổng Minh truyền lời:

- Đô đốc hôm nay tâm trạng phiền não, muốn xin Tiểu Uyển cô nương sang đó gãy đàn giúp đô đốc giảm đi phiền muộn.

Nói rồi liền rời đi, Khổng Minh liền nói:

- Lần này dù cho cô nói thế nào cũng không được đi.

Tiểu Uyển lắc đầu nói:

- Chu Du đã nói như vậy, nay chẳng lẽ từ chối.

Khổng Minh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Uyển, cất giọng khiến người ta phải ớn lạnh:

- Cô thật sự muốn đi?

Tiểu Uyển trong lòng vẫn không biết Chu Du có ý gì với mình, vốn muốn đi xem Chu Du có bày trò gì, liền gật đầu. Khổng Minh lúc này thật sự nộ khí xung thiên, phất tay áo đi vào trong không nói câu nào.

Tiểu Uyển đi đến trại Chu Du liền thấy Chu Du đang ngồi uống rượu, Tiểu Uyển tiến vào hành lễ, Chu Du cười nói:

- Cô đến thì hay quá, ta vẫn luôn nhớ tiếng đàn của cô, rất muốn nghe lại một lần.

Tiểu Uyển đáp:

- Được đô đốc nhớ đến là phúc của Tiểu Uyển, không biết hôm nay đô đốc muốn nghe đàn bài nào?

Chu Du đáp:

- Vẫn là tùy cô nương.

Tiểu Uyển lập tức đàn. Cho đến khi đàn xong vẫn không thấy Chu Du lên tiếng, Tiểu Uyển liền hỏi:

- Đô đốc có tâm sự sao?

Chu Du đáp:

- Ta có hai ước vọng mà đến nay chưa thực hiện được điều nào, nay nghĩ lại thấy thật đau lòng.

Tiểu Uyển ngẩn mặt nhìn Chu Du, cảm thấy hiếu kỳ nên lại hỏi:

- Không biết hai ước vọng của đô đốc là gì?

Chu Du đứng dậy, nói:

- Một là bình định thiên hạ, tiêu diệt kẻ thù.

Hắn từng bước tiến đến gần Tiểu Uyển, khi đã đứng gần sát cô, Chu Du lại lên tiếng:

- Hai là tìm được giai ngẫu, bên nhau đến già.

Tiểu Uyển nghe xong lúc này mới hiểu ý Chu Du, lập tức nói:

- Đêm đã khuya, đô đốc xin hãy nghỉ ngơi sớm, Tiểu Uyển xin phép cáo từ.

Nói rồi quay lưng muốn rời đi. Đi chưa được ba bước liền bị Chu Du nắm lấy tay kéo ngược lại, Tiểu Uyển mất đà té ngã vào lòng Chu Du. Lúc này Tiểu Uyển thực muốn mắng mình, tại sao lúc nào bị người ta lôi lại cũng té vào lòng người ta chứ? Tiểu Uyển muốn đứng dậy thì bị Chu Du ôm chặt lấy. Tiểu Uyển nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể hết sức vùng vẫy, hai người cứ như vậy quấn lấy nhau. Đột nhiên bên ngoài có người lên tiếng:

- Đô đốc, Khổng Minh tiên sinh có việc cần gặp.

Chu Du nhất thời mất tập trung, Tiểu Uyển nhân cơ hội dùng hết sức mình tát vào mặt Chu Du một bạt tai chạy ra ngoài. Lúc này Khổng Minh đang đứng bên ngoài liền nhìn thấy Tiểu Uyển quần áo xộc xệch chạy ra, lập tức đuổi theo. Chu Du ở bên trong nhìn theo, đập mạnh lên bàn, lòng tức giận vô cùng.

Tiểu Uyển trở về liền chạy về phòng, Khổng Minh chạy theo vào thì bị khóa cửa bên ngoài. Khổng Minh lúc này ánh mắt đanh lại, tay siết chặt quạt lông, trong lòng nộ khí phừng phừng.

Cuộc chiến của Khổng Minh và Chu Du sẽ như thế nào? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 11: Trúng độc


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]