Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 11: Trúng độc

Thấy trong phòng Tiểu Uyển không có động tĩnh, lòng Khổng Minh vô cùng day dứt, sốt ruột đứng bên ngoài cửa hồi lâu sau mới dè dặt lên tiếng:

- Tiểu Uyển, cô sao rồi? Mở cửa ra cho ta được không?

Đợi lát lâu sau đó Khổng Minh vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, đang định lên tiếng hỏi lần nữa thì đột nhiên Tiểu Uyển mở cửa ra. Khổng Minh nhìn thấy mắt Tiểu Uyển ửng hồng, trong lòng không khỏi xót xa, nhẹ giọng hỏi:

- Cô không sao chứ?

Tiểu Uyển lắc đầu:

- Ta không sao đâu, tiên sinh đừng lo lắng.

Thấy Khổng Minh vẫn không có ý rời đi, Tiểu Uyển ngẩng mặt lên nhìn Khổng Minh, nói:

- Ta thật sự không sao đâu, đêm khuya rồi, tiên sinh nghỉ sớm đi.

Nói rồi quay lưng đóng cửa lại. Khổng Minh nhìn thấy cánh cửa đóng lại vẫn không hề rời đi, mắt vẫn không hề rời khỏi, trong lòng ngổn ngang rối như tơ vò. Tiểu Uyển cũng không thoải mái hơn, cô hết sức khó chịu, giương mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa, lòng luôn tự hỏi, liệu rằng người đó có chê bai cô vì chuyện này hay không?

Sáng hôm sau, Khổng Minh và Tiểu Uyển vẫn như thường lệ ngồi ở tiền đường, nhưng không khí lại nặng nề vô cùng, không ai nói với ai lời nào. Tiểu Uyển trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, theo như cô biết, Chu Du vốn một lòng một dạ với Tiểu Kiều, chưa từng nảy sinh ý tứ với người khác, nếu nay Chu Du thật sự có ý với cô, vậy chẳng phải cô đã thay đổi lịch sử sao? Hơn nữa cô không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm của Tiểu Kiều và Chu Du. Càng nghĩ sắc mặt cô càng đăm chiêu, tâm tình không biết đã bay đi nơi nào. Khổng Minh nhìn thấy như vậy, trong lòng hết sức lo lắng, cứ suy nghĩ hết từ cách này đến cách khác làm sao cho Tiểu Uyển vui lên, nhưng cứ cách nào nảy ra, lời dâng tới miệng thì lại không nói được gì cả. Hai người cứ như vậy cho đến khi có người chạy vào báo Chu Du đến tìm.

Chu Du vừa vào Tiểu Uyển liền đứng lên hành lễ:

- Tiểu Uyển kính chào đô đốc.

Khổng Minh cũng cúi đầu nói:

- Kính chào Chu đô đốc.

Chu Du nhìn thấy sắc mặt hai người, hiểu ngay ý, liền cười nhẹ nói:

- Hai người đừng căng thẳng như vậy. Hôm qua ta uống rượu say nên thất lễ, hôm nay đến là để tạ tội.

Thấy Khổng Minh không nói gì, Chu Du liền quay sang Tiểu Uyển nói:

- Tiểu Uyển cô nương, hôm qua là ta thất lễ, mong cô tha thứ.

Tiểu Uyển diện vô biểu tình, cất giọng đáp:

- Đô đốc đừng nói vậy, chuyện xảy ra không ai muốn, hơn nữa ta cũng vẫn bình an, đô đốc không cần tự trách.

Chu Du nghe vậy liền cười nói:

- Vậy xin đa tạ cô.

Nói rồi liền quay sang Khổng Minh nói:

- Ta hôm nay đến đây còn có việc muốn tìm Khổng Minh tiên sinh.

Khổng Minh liền đáp:

- Chu đô đốc đã đích thân đến đây thì hẳn là việc quan trọng, không biết việc quân có gì cấp bách chăng?

Chu Du lại cười tươi, đưa mắt nhìn Tiểu Uyển. Khổng Minh nhìn theo, ánh mắt lập tức đanh lại, liền quay sang Tiểu Uyển nói:

- Cô vào trong đi.

Chu Du thấy vậy liền nói:

- Khoan đã, chuyện ta sắp nói có liên quan đến Tiểu Uyển cô nương đấy.

Khổng Minh vẻ mặt đã chuyển thành xám, cất giọng nói không nóng không lạnh:

- Không biết là chuyện gì mà lại liên quan đến Tiểu Uyển nhà ta?

Hai chữ "nhà ta" này có hàm ý rất lớn, nhưng có vẻ cả Chu Du và Tiểu Uyển đều không nhìn ra. Chu Du nói:

- Ta vào thẳng vấn đề vậy. Tiên sinh chắc cũng nhìn ra rồi, ta với Tiểu Uyển cô nương là cầm tương xảo hợp, trời sinh một đôi, ta cũng nghĩ rằng ba qui tắc chọn trượng phu của Tiểu Uyển cô nương đây chỉ có ta mới có thể đáp ứng, nay mong tiên sinh thành toàn, cho phép ta được thành thân cùng cô ấy.

Khổng Minh sắc mặt xấu vô cùng, đáp:

- Hiện chúng ta đang ở giữa chiến sự, binh đao loạn lạc, sao đô đốc lại phí tâm cho chuyện nữ nhi? Hơn nữa đô đốc đã có thê tử kết tóc, nay lại đi phản bội tào khang, đô đốc làm vậy, ta chỉ sợ khiến thiên hạ chê cười.

Chu Du nghe xong vẫn cương quyết nói:

- Hai phe Tôn - Lưu chúng ta liên minh phá Tào, nay liên hôn là chuyện tốt, sao lại chê cười? Ta là thân nam nhi, tam thê tứ thiếp âu cũng là lẽ thường, huống chi Tiểu Uyển cô nương ta vừa gặp đã yêu, là trời ban nhân duyên, tiên sinh xin đừng thoái thác, đây là chuyện chung thân đại sự của Tiểu Uyển cô nương, sao không hỏi cô ấy?

Hai người lập tức quay sang nhìn Tiểu Uyển, lúc này Tiểu Uyển trong lòng lúng túng vô cùng, cô không muốn cưới Chu Du nhưng chẳng lẽ lại từ chối thẳng thừng như vậy. Chu Du thấy cô vẫn không trả lời liền lên tiếng:

- Tiểu Uyển cô nương, ý cô thế nào?

Tiểu Uyển không biết thế nào, đưa mắt nhìn Chu Du rồi lại đưa mắt nhìn Khổng Minh, cúi đầu nói:

- Tiểu Uyển chịu ân Khổng Minh tiên sinh, thân cũng là nô tỳ của ngài ấy, chuyện của ta đương nhiên phải do ngài ấy quyết định.

Khổng Minh nghe xong mỉm cười, nói:

- Nếu ý của Tiểu Uyển đã vậy thì xin Chu đô đốc cũng đừng ép buộc cô ấy làm gì. Theo ý ta chuyện này đợi ta phá Tào xong rồi hẵng tính đi.

Chu Du nghe xong sắc mặt tối đen, tức giận phất tay áo nói:

- Vậy xin phép cáo từ tiên sinh.

Nói rồi đùng đùng bỏ đi. Tiểu Uyển nhìn theo lo lắng vô cùng, liền quay sang Khổng Minh quỳ xuống nói:

- Tiểu Uyển đã tạo ra tội lớn rồi, xin tiên sinh trách phạt.

Khổng Minh bị bất ngờ liền tiến lại đỡ Tiểu Uyển đứng dậy, nói:

- Sao vậy? Đã có chuyện gì sao?

Tiểu Uyển lắc đầu nói:

- Đều là do Tiểu Uyển. Chu Du vốn kiêng kị tiên sinh tài năng hơn hắn, luôn tìm cách hãm hại, nay lại thêm chuyện này. Những điều này đều không có ghi chép trong lịch sử, là do ta nên mới như vậy.

Khổng Minh nghe xong liền dùng quạt lông vũ đánh nhẹ vào đầu Tiểu Uyển, nói:

- Cô nghĩ ta là ai? Ta mà lại đi sợ Chu Du sao? Bằng vào hắn thì mười tên cũng không làm gì được ta. Đừng lo lắng mấy chuyện đó, trách nhiệm của cô là làm tốt vai trò nô tỳ của ta.

Tiểu Uyển nghe xong không khỏi mỉm cười. Khổng Minh nhìn thấy Tiểu Uyển cuối cùng cũng cười thì cũng bất giác cười theo.

Lại nói, Chu Du sau khi trở về tức giận vô cùng, vung tay hất ngã bàn ghế trong trại, hét lớn:

- Tên khốn kiếp Gia Cát Khổng Minh! Dù dùng cách gì ta cũng phải giết ngươi.

Tiểu Kiều đứng một bên cũng bị dọa đến thất kinh, liền cất tiếng can ngăn:

- Chàng đừng như vậy, sáng sớm chàng đã ra ngoài, bây giờ trở về lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Du tức giận nói:

- Bây giờ ta không muốn nói chuyện, nàng lui ra đi.

Tiểu Kiều ánh mắt chớp động, dung nhan tuyệt mỹ khẽ trầm xuống, như hiểu được điều gì, nói:

- Có phải vì vị cô nương tên Tiểu Uyển kia không?

Chu Du không trả lời, thấy vậy, Tiểu Kiều lại nói:

- Chàng thật sự vì một cô gái mà có thể trở nên như vậy sao? Thiếp và chàng thành thân đã lâu nhưng thiếp chưa từng thấy chàng như vậy, tại sao...

Đang nói thì Tiểu Kiều thấy Chu Du vung tay lên, cả cái bàn đều bị đánh nát, Chu Du hét lên:

- Cút ngay cho ta.

Tiểu Kiều nghe xong nước mắt lưng tròng, quay đầu chạy ra ngoài. Chu Du bên trong vẫn một lòng chỉ muốn giết Khổng Minh, tròng mắt lóe lên sát ý, hắn đã nghĩ ra được kế chắc chắn có được giai nhân.

Mấy ngày sau, một hôm, Khổng Minh đang ngồi trong trướng cùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển nói:

- Lần này Hoàng Cái giả hàng thành công, Bàng Thống cũng khiến cho Tào Tháo kết thuyền thành một rồi, liên hoàn kế của Chu Du xem ra rất thành công.

Khổng Minh cười nhẹ nói:

- Là do Tào Tháo khinh địch quá thôi, kế này của Chu Du quá thô, cẩn thận một chút sẽ...

Đang nói thì đột nhiên sắc mặt Khổng Minh biến động, mày kiếm nhíu chặt, ôm ngực đau đớn. Tiểu Uyển nhìn thấy liền chạy đến bên cạnh, lo lắng hỏi:

- Tiên sinh sao vậy? Đau ở đâu?

Khổng Minh lắc đầu, vừa mở miệng thì lại nôn ra cả ngụm máu, đầu óc choáng váng, mắt mờ đi không nhìn thấy gì nữa, gục xuống ngất xỉu.

Nhìn thấy một màn này tâm Tiểu Uyển như thắt lại, nước mắt bất giác trào ra, cô lay mạnh Khổng Minh:

- Tiên sinh, tiên sinh người tỉnh lại đi.

Bất giác nhìn đến máu của Khổng Minh đều là màu đen, tâm Tiểu Uyển lập tức chùn xuống, đưa tay bắt mạch cho Khổng Minh, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn vì biết chút y thuật. Được một lúc thần trí Tiểu Uyển đã tỉnh táo lại, nhẹ nhàng dìu Khổng Minh vào trong, đặt lên giường rồi lấy ngân châm để châm cứu. Sau khi khử trùng châm, Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh một chút, tay run run đưa ra, từ từ cởi hết áo của hắn ra. Cơ thể Khổng Minh không có sức, toàn bộ đều dựa vào người cô. Tiếp xúc da thịt khiến Tiểu Uyển không khỏi đỏ mặt, nhìn cũng không dám nhìn thẳng, tay chân lúng túng, một lúc sau vẫn không làm được gì, Tiểu Uyển tức giận bản thân vô cùng, liền lắc mạnh đầu một cái, quyết tâm tập trung châm kim. Được một lúc lâu sau, Tiểu Uyển mới từ từ đặt Khổng Minh xuống, mặc lại quần áo cho hắn, lòng rối như tơ vò.

Tiểu Uyển bước ra ngoài, cũng may là độc trong người Khổng Minh đã được kìm hãm, nhưng vẫn chưa giải được, nếu không mau giải, chỉ sợ mạng Khổng Minh khó giữ, theo như cô biết, Khổng Minh khi ở trại Đông Ngô ngoài chuyện phải đấu trí với Chu Du ra thì chưa từng có chuyện gì khác, tại sao bây giờ lại như vậy? Khổng Minh cùng cô sinh hoạt trong trướng, không lý nào Khổng Minh trúng độc mà cô lại không trúng, vậy thì tại sao...?

Lòng nghĩ càng lúc càng nhiều, đột nhiên trong đầu như nhớ ra gì đó, liền lấy ra một chén rượu của Khổng Minh thường uống, dùng kim bạc châm vào, lập tức kim hóa đen. Tiểu Uyển vừa nhìn tâm lại trầm xuống, cả cái trướng này chỉ có rượu của Khổng Minh thì cô không đụng đến, nay quả nhiên trong rượu có độc. Nhưng tại sao người này muốn hạ độc Khổng Minh mà không hạ độc cô luôn một thể? Chẳng lẽ...

Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, liệu Khổng Minh có được cứu sống? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 12: Thành thân


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]