Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 12: Thành thân

Nếu độc này là do hắn hạ thì dù có thông báo ra ngoài, mời đại phu tới cũng không thể giải được. Tiểu Uyển suy nghĩ rất lâu, cô đi đi lại lại một hồi, không biết như thế nào lại bước vào phòng Khổng Minh. Nhìn người trên giường sắc mặt tái nhợt, Tiểu Uyển thật sự rất đau lòng. Từng bước tiến lại gần Khổng Minh, Tiểu Uyển nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận cầm tay Khổng Minh lên cứ như đang cầm báu vật. Nước mắt lăn dài trên má, Tiểu Uyển cất tiếng nói:

- Là Tiểu Uyển không tốt, Tiểu Uyển sai lầm, hại tiên sinh ra đến nông nỗi này...

Cảm xúc dâng trào, Tiểu Uyên đau lòng vô cùng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Khổng Minh:

- Tiểu Uyển ích kỷ, cứ nghĩ ở bên cạnh sẽ giúp được tiên sinh, nào ngờ... Tiên sinh cố gắng chờ ta, ta nhất định sẽ cứu được ngài.

Nói rồi cô buông tay Khổng Minh ra, nhẹ nhàng đặt vào trong chăn rồi rời đi. Tiểu Uyển cẩn thận lau nước mắt, trang điểm lại sao cho nhìn thật tự nhiên. Tiểu Uyển thay đổi sang bộ áo màu hồng, tay áo có hoa mẫu đơn uốn lượn, đuôi áo thướt tha uyển chuyển, tóc cũng đổi kiểu vấn, cài thêm trâm bạc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tiểu Uyển nhìn mình trong gương, đây là lần đầu tiên cô trang điểm như vậy, lại là trong hoàn cảnh tréo ngoe như thế này, nghĩ đến lòng liền cảm thấy đau xót. Tiểu Uyển ổn định cảm xúc, liền rời khỏi trại.

Chu Du đang ngồi trong trại, miệng liên tục mỉm cười, Lỗ Túc đến nhìn thấy lại hỏi:

- Hôm nay đô đốc có chuyện gì vui sao?

Chu Du miệng vẫn cười tươi, gật đầu nói:

- Ta đang chờ một người rất quan trọng, sao lại không vui?

Vừa nói bên ngoài có người vào báo Tiểu Uyển đến tìm, Chu Du lập tức vui mừng cho vào ngay. Tiểu Uyển vừa vào liền hành lễ:

- Tiểu Uyển tham kiến đô đốc, tham kiến Lỗ đại nhân.

Chu Du vẻ mặt ngơ ngẩn, mắt nhìn theo Tiểu Uyển không chớp, hôm nay Tiểu Uyển đặc biệt rực rỡ chói mắt, ánh nhìn xao xuyến động lòng người, mị lực thu hút toàn bộ ánh nhìn. Chu Du nhìn theo một lúc, sau đó mới vui vẻ nói:

- Tiểu Uyển cô nương không biết hôm nay đến đây có chuyện gì?

Tiểu Uyển diện vô biểu tình, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Uyển hôm nay đến đây là có việc cần nói riêng với đô đốc.

Chu Du nghe xong ánh mắt khẽ chuyển, mỉm cười nói với Lỗ Túc:

- Xin Tử Kính tránh mặt một lúc, có chuyện gì sau này sẽ bàn.

Lỗ Túc lập tức đứng lên ra về. Chu Du nhìn Tiểu Uyển, lập tức lên tiếng:

- Sao hả? Có việc gì sao?

Tiểu Uyển đáp:

- Đô đốc hẳn phải biết ta đến đây vì việc gì.

Chu Du bày ra vẻ mặt khó hiểu, nói:

- Ta làm sao biết được chứ?

Tiểu Uyển lúc này cười nhẹ một tiếng, cất giọng nói:

- Vậy sao? Đô đốc đâu cần giả vờ như vậy, ngài nghĩ ta ngu ngốc sao? Khổng Minh tiên sinh bị hạ độc là do ngài làm.

Chu Du lúc này cũng cười nói:

- Ta đây đương nhiên biết Tiểu Uyển cô nương không hề ngu ngốc, nếu không nàng đã không trang điểm xinh đẹp như vậy đến đây gặp ta.

Thấy hắn không hề phủ nhận, Tiểu Uyển biết ngay mình đã đoán đúng, liền nói:

- Ta thật sự không ngờ Chu lang vang danh thiên hạ lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy.

Chu Du từ từ tiến lại gần Tiểu Uyển, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, đáp:

- Ta có hèn hạ cỡ nào cũng là do Khổng Minh ép ta. Mạng hắn nằm trong tay ta, ta muốn hắn chết thì hắn phải chết, ta cho hắn sống thì hắn mới được sống.

Chu Du đưa tay lên nâng mặt Tiểu Uyển, nói:

- Nàng đã đến đây tức là đã hiểu được ý ta, vậy sao còn phải chống đối ta làm gì?

Ánh mắt Tiểu Uyển đanh lại, hất tay Chu Du ra, nhìn thẳng vào mặt Chu Du, nói:

- Có phải ta đồng ý thành thân cùng ngài thì ngài sẽ tha cho tiên sinh?

Chu Du giương mắt nhìn Tiểu Uyển hồi lâu mới trả lời:

- Cuộc trao đổi này có vẻ ta hơi lỗ lã thì phải, Khổng Minh là mối họa với Đông Ngô, nay nếu ta tha cho hắn chẳng phải là "dưỡng hổ di họa" sao? Nếu ta không cứu hắn thì vẫn có thể ép nàng cưới ta không phải sao?

Tiểu Uyển nghe xong liền nhẹ mỉm cười nói:

- Ra là Chu đô đốc sợ tiên sinh của ta sao? Nếu đã vậy ngài không cần cứu ngài ấy, ta đây cũng không cùng ngài thành thân.

Nói rồi Tiểu Uyển rút ra một thanh chủy thủ giơ lên định tự sát, Chu Du lập tức ngăn lại, hất văng thanh chủy thủ đi, hét lên:

- Nàng làm gì vậy?

Tiểu Uyển đáp:

- Khổng Minh tiên sinh đối với ta có đại ân không thể báo đáp, Tiểu Uyển đã thề sẽ cùng tiên sinh sống chết, đương nhiên phải chết cùng ngài ấy rồi.

Cặp mắt Chu Du lóe lên hàn ý, nói:

- Nàng vì hắn chết cũng không từ sao?

Tiểu Uyển gật đầu. Chu Du im lặng, một lát sau mới nói:

- Ta đây không bao giờ sợ Khổng Minh, tha cho hắn một mạng cũng chẳng sao, nhưng ta không để nàng chết được, càng không thể để nàng hận ta. Nếu nàng đồng ý thành thân, ta sẽ lập tức giao thuốc.

Tiểu Uyển không ngờ lại nghe Chu Du nói ra lời này. Cô cứ tưởng Chu Du nhất thời hồ đồ mới nảy sinh ý tứ với cô. Hôm nay Tiểu Uyển đến đây cũng là vì cầu may thôi, nếu Chu Du cương quyết giết chết Gia Cát Lượng rồi ép cô thành thân với hắn cô cũng đành chịu. Nay Chu Du lại có thể vì cô mà tha cho Gia Cát Lượng. Chẳng lẽ hắn thật sự có tình cảm với cô?

Tiểu Uyển im lặng lúc lâu mới lên tiếng:

- Vậy là đô đốc đồng ý giao thuốc giải?

Chu Du nói:

- Ta đã hứa thì sẽ làm, nhưng ta sẽ giao một nửa thuốc giải trước, sau khi nàng cùng ta thành thân xong ta sẽ giao phần còn lại.

Chu Du lấy trong người ra một viên thuốc, dùng dao cắt đôi đưa cho Tiểu Uyển một nửa. Tiểu Uyển nhìn nửa viên thuốc liền nói:

- Sao chứng minh được đây là thuốc thật?

Chu Du nói:

- Nếu nàng không tin thì đừng cho hắn uống. Thuốc giải chỉ có một viên thôi, đừng có dại mà đi thử lung tung, không có thuốc bù vào đâu.

Thấy Tiểu Uyển vẫn nghi ngờ, Chu Du lại nói:

- Ta dù gì cũng là Chu Du, nếu không phải vì nàng cũng sẽ không dùng đến cách hạ lưu này, Chu Du ta muốn Gia Cát Lượng chết, nhưng ta lại càng muốn tâm can của nàng, nàng tin hay không tùy nàng.

Tiểu Uyển nhìn Chu Du thật lâu sau mới nói:

- Được, ta tin đô đốc.

Chu Du mỉm cười nói:

- Được, vậy ta sẽ lập tức báo với chủ công, chuẩn bị lễ cho ba ngày sau Chu Du ta nạp chính thê.

Tiểu Uyển nghe xong lập tức lắc đầu, nói:

- Ta không thể làm chính thê ngang hàng với Tiểu Kiều phu nhân được.

Chu Du lại nói:

- Ba quy tắc của nàng sao bây giờ lại đổi rồi? Đừng áy náy, nàng đứng trước Quần anh hội tuyên bố ba quy tắc, ta không thể để cho nàng thành trò cười được.

Thấy Tiểu Uyển vẫn đắn đo, Chu Du nói:

- Chuyện này cứ để ta lo, nàng về đi.

Không nói được gì, Tiểu Uyển đành ra về. Tiểu Kiều từ trong bước ra, nước mắt lưng tròng:

- Tại sao chàng lại làm vậy?

Chu Du quay đầu nắm lấy tay Tiểu Kiều, nói:

- Vị trí của nàng trong lòng ta chưa từng thay đổi, nàng yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng đâu.

Tiểu Kiểu nước mắt lăn dài, lắc đầu nói:

- Thiếp không quan trọng chuyện đó, xuất giá tòng phu, phận làm thê tử đương nhiên thiếp hiểu điều này, cái thiếp muốn biết là tại sao chàng lại trở nên như vậy?

Chu Du ánh mắt lưu chuyển, nói:

- Ta trở nên như thế nào?

Tiểu Kiều nói:

- Chàng vì một nữ nhi có thể dùng đến thủ đoạn này. Trước đây chàng chưa từng như vậy, tại sao? Chàng có thể để cho một nữ tử làm cho thay đổi đến như vậy?

Chu Du tức giận, phất tay nói:

- Vậy mà ta cứ cho là nàng sẽ hiểu, nàng đừng nói nữa, nếu nàng còn nói thì lập tức trở về Sài Tang ngay, đừng ở đây nữa.

Nói rồi Chu Du quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào.

Lại nói Tiểu Uyển sau khi trở về lập tức cho Khổng Minh uống thuốc. Cô lo lắng ngồi bên cạnh Khổng Minh, mắt cứ chăm chú quan sát, tim đập dồn dập. Một lúc sau thì Khổng Minh từ từ động đậy, Tiểu Uyển lập tức nắm chặt tay Khổng Minh, nói:

- Tiên sinh, người tỉnh lại rồi?

Đầu Khổng Minh đau như búa bổ, hắn cố gắng lắc mạnh đầu để tỉnh táo, lúc muốn cất tiếng nói lại phát hiện cổ họng khô khốc, Tiểu Uyển hiểu ý liền mang đến cho hắn chén nước. Khổng Minh uống xong, lúc muốn ngồi dậy thì phát hiện hai chân không có sức lực, liền nói:

- Tại sao hai chân ta không cử động được?

Tiểu Uyển vươn tay bắt mạch, một lúc sau lên tiếng:

- Là do độc chưa giải hết, không sao đâu.

Khổng Minh lập tức nghi hoặc hỏi:

- Ta trúng độc?

Tiểu Uyển nhẹ gật đầu. Khổng Minh lại hỏi:

- Là do Chu Du hạ đúng không?

Tiểu Uyển lại gật đầu. Khổng Minh lúc này càng thêm nghi hoặc:

- Vậy tại sao ta lại không chết? Cô đã làm gì?

Tiểu Uyển lúc này im lặng không nói gì, cúi đầu không dám nhìn Khổng Minh. Biểu hiện của cô khiến Khổng Minh hiểu ra vấn đề, ánh mắt đanh lại, gằn giọng:

- Cô đồng ý thành thân với hắn rồi đúng không?

Tiểu Uyển nói:

- Ta vốn cũng có tâm ý với Chu đô đốc, nay xem như đạt thành ý nguyện, tiên sinh đừng áy náy.

Khổng Minh nghe xong trong lòng chấn động, nắm chặt lấy tay Tiểu Uyển nói:

- Cô nhìn thẳng vào mắt ta mà trả lời, cô thật sự muốn ở bên Chu Du sao?

Tiểu Uyển quay đầu nhìn Khổng Minh quả quyết gật đầu, nói:

- Tiên sinh xin yên tâm, ta đã hứa sẽ giúp tiên sinh thì sẽ không bao giờ giúp Chu Du, với tài năng của tiên sinh thì việc thắng lợi là dễ dàng thôi. Tiểu Uyển chỉ muốn ở bên Chu Du, mong tiên sinh lượng thứ.

Khổng Minh nghe xong, tay vô lực buông xuống, gật đầu nói:

- Được, vậy cô đi đi, đi theo Chu Du mà cô muốn ở bên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.

Một câu này vừa nói ra, tâm Tiểu Uyển như bị bóp nghẹt. Cô quay lưng rời đi, nước mắt lăn dài trên má, là cô sai lầm, cô đã hứa sẽ giúp Khổng Minh chiến thắng khải hoàn, nhưng bây giờ chưa được gì đã phải rời đi, chẳng lẽ lịch sử là không thể thay đổi? Tiểu Uyển chân bước đi, miệng lẩm bẩm:

- Thật xin lỗi...

Liệu Tiểu Uyển có thành thân với Chu Du? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ. 

Đọc tiếp: Chương 13: Bái đường


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]