Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 13: Bái đường

Khổng Minh quay đầu không hề nhìn theo bóng lưng Tiểu Uyển, tâm vô cùng khó chịu, như có hàng ngàn mũi kiếm đang đâm vào tâm can. Là bản thân vô dụng, bản thân bất tài mới để xảy ra cơ sự này, sao còn xứng đáng để người đời ca tụng? Sao còn đủ tư cách tranh đấu với kẻ khác? Bây giờ còn biến thành một phế nhân chỉ có thể dựa vào một nữ nhi mới giữ được mạng. Nhưng tại sao tâm lại đau đớn đến vậy? Chỉ là vì cảm thấy bản thân bất tài vô dụng? Hay là vì nguyên nhân khác? 

Đợi đến khi bóng dáng Tiểu Uyển đã không còn trong tầm mắt, Khổng Minh mới từ từ dời tầm mắt nhìn theo hướng Tiểu Uyển vừa đi. Là vì cô ấy sao? Khổng Minh luôn cảm thấy không biết tại sao bản thân lại luôn có cảm giác đặc biệt với Tiểu Uyển nhưng bản thân hắn lại chưa từng nhìn nhận cho rõ ràng cái cảm giác đặc biệt đó là gì, giờ đây khi nhìn thấy cô vì hắn mà đồng ý cưới Chu Du, Khổng Minh mới bắt đầu nhận thức về nó. Cái cảm giác bồn chồn, ray rứt trong lòng hắn không chỉ đơn thuần vì trách bản thân bất tài, mà còn là hận bản thân. Hắn hận chính bản thân hắn không thể giữ được Tiểu Uyển ở bên mình. Hắn hận cái cảm giác sau này mỗi ngày lại nhìn thấy Tiểu Uyển đứng bên cạnh Chu Du. Chẳng lẽ hắn lại thật sự có tình cảm với Tiểu Uyển?

Khổng Minh cứ như vậy ngây ngẩn, trong lòng là một mớ hỗn độn rối như tơ vò.

Tiểu Uyển sau khi bỏ đi thì không biết đi đâu, bất giác lại đi đến bờ sông, cô cứ như vậy ngây ngẩn nhìn ra xa xăm, cho đến khi có người của Chu Du tới báo mời cô đến gặp.

Tiểu Uyển vừa bước vào trại Chu Du đã nghe hắn gọi:

- Tiểu Uyển, nàng mau đến đây.

Vẻ mặt Tiểu Uyển không chút biểu tình, từ từ bước đến bên cạnh Chu Du. Chu Du nói:

- Ta đã nhận được trả lời của chủ công, vốn là ta định cho nàng chút thời gian chuẩn bị nên định là ba ngày sau mới cử hành hôn lễ, nhưng chủ công lại nói ba ngày sau không phải ngày tốt, nếu cử hành vào ngày đó e sẽ không hay nên đã ban lệnh ngày mai lập tức cử hành, người còn cho người mang phục trang và những thứ cần thiết đến, lệnh người trang hoàng trong đêm, sáng ngày mai sẽ có người đến trang điểm cho nàng, tối mai chính thức bái đường, chủ công sẽ đích thân đến đây chủ trì hôn lễ.

Tiểu Uyển nghe xong vẫn im lặng không nói gì, ngày mai cô sẽ trở thành thê tử của Chu Du, sẽ cùng với Khổng Minh đứng trên hai chiến thuyền, tình cảm của cô, mãi mãi cũng không thể nói rõ. Chu Du thấy Tiểu Uyển không nói gì liền cất tiếng:

- Hắn uống thuốc xong thì thế nào rồi?

Tiểu Uyển đáp:

- Đã tỉnh lại, nhưng hai chân không thể đi lại, mong đô đốc nhớ rõ lời hứa, giao thuốc giải đúng hẹn.

Chu Du nghe xong đứng dậy, tiến đến gần Tiểu Uyển, nói:

- Nàng đều là vì Khổng Minh, nàng có tình cảm với hắn đúng không?

Tiểu Uyển ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt Chu Du, đáp:

- Đô đốc chẳng phải biết rõ rồi sao lại còn phải vờ hỏi?

Chu Du lúc này nhẹ mỉm cười, nói:

- Đúng vậy, ta vốn đã nhìn ra nàng có tình ý với Gia Cát Lượng, ta hỏi nàng chỉ là vì muốn xác minh thôi.

Tiểu Uyển lên tiếng:

- Lúc đó vì thấy Khổng Minh tiên sinh trúng độc thập tử nhất sinh nên ta đã mất bình tĩnh mà quên đi tính cách của đô đốc. Ngài vốn không hề muốn giết Khổng Minh tiên sinh bằng cách hạ tiện như hạ độc. Cái ngài muốn là thắng tâm phục khẩu phục.

Chu Du gật đầu không nói gì, Tiểu Uyển lại nói:

- Ngài vốn đã nhìn ra ta có tình cảm với Khổng Minh tiên sinh, biết chắc ta không dám mang tính mạng ngài ấy ra làm liều nên ta chắc chắn sẽ đồng ý cưới ngài. Hôm nay lúc ta cầm dao tự sát, ép ngài đồng ý thành thân cùng ta trao đổi thuốc giải thì đã rơi vào bẫy của ngài. Ngay từ đầu ngài đã muốn ta dùng việc thành thân để trao đổi thuốc giải mà còn giả vờ không muốn, ngài đã tính kỹ từng bước, thành công ép ta thành thân với ngài. Tâm kế của đô đốc, Tiểu Uyển thua kém vạn lần.

Chu Du nghe xong lập tức phá lên cười lớn:

- Nàng so với ta tài năng không hề thua kém, nhưng có điều cả nàng và Gia Cát Lượng đều phải thua ta thôi.

Tiểu Uyển đáp:

- Xin đô đốc nói rõ.

Chu Du vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói:

- Điểm yếu của Gia Cát Lượng chính là không rõ lòng mình. Như ta đây có tình cảm với nàng không hề giấu diếm nên tự động mọi thứ lại trở nên minh bạch. Còn đối với nàng...

Chu Du từng bước tiến đến sát Tiểu Uyển, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc của cô, lại nói:

- Điểm yếu của nàng lại chính là Khổng Minh.

Tiểu Uyển quay mặt đi tránh khỏi tay Chu Du, Chu Du thấy vậy cũng rút tay lại, lên tiếng:

- Nếu ta đoán không sai thì Gia Cát Lượng sau khi biết nàng thành thân cùng ta đã rất tức giận, hắn đã nói gì?

Tiểu Uyển lập tức quay mặt tránh đi ánh mắt của Chu Du, đáp:

- Chuyện đó không liên quan đến đô đốc.

Chu Du vừa nghe liền hiểu ngay, cười nói:

- Xem ra nàng và hắn cãi nhau một trận lớn rồi nhỉ.

Tiểu Uyển vẫn im lặng không nói, vẻ mặt chán ghét vô cùng, Chu Du nhìn thấy, nói:

- Khổng Minh cũng đã tỉnh lại, bây giờ nếu nàng không sợ thấy hắn tàn phế suốt đời, muốn đổi ý thì cứ việc đổi. 

Chu Du thấy Tiểu Uyển vẫn im lặng, lại nói:

- Không đổi ý đúng không? Vậy dù nàng có muốn hay không thì ngày mai nàng cũng sẽ trở thành chính thê của Chu Du ta, tới lúc đó, nàng đừng mong Gia Cát Lượng còn nhớ đến nàng. Tối nay nàng tốt nhất là nên ngủ thật ngon, ngày mai làm tân nương của ta.

Chu Du cuối xuống, thì thầm vào tai Tiểu Uyển:

- Ta thật sự mong đợi đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đấy. Hay là nàng muốn chúng ta động phòng luôn vào tối nay?

Tiểu Uyển nghe xong những lời này, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cơ thể không khỏi phát run. Chu Du nhìn sắc mặt Tiểu Uyển, nhẹ mỉm cười, hướng ra bên ngoài lớn tiếng nói:

- Người đâu, đưa Tiểu Uyển ra ngoài, sắp xếp phòng nghỉ lại trong trại ta đêm nay.

Người hầu lập tức đi vào đưa Tiểu Uyển ra ngoài, Tiểu Uyển lẳng lặng bước theo. Cứ như vậy suốt cả đêm, ba con người, ba ý nghĩ, không một ai có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tiểu Uyển vẫn còn đang thẫn thờ thì có rất nhiều người mang theo rất nhiều thứ kéo vào phòng cô. Nhìn kỹ thì phát hiện ra là phục sức và đồ dùng của tân nương. Bọn họ khom người hành lễ với cô, một người trong số họ lên tiếng:

- Chúng thần theo lệnh chủ công đến để chuẩn bị cho hôn lễ của đô đốc cùng phu nhân.

Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, phất tay cho phép họ đứng lên, trong lòng thật sự không ngờ Tôn Quyền lại cho chuẩn bị chu đáo đến vậy. Sau khi đứng lên người đó lại nói:

- Lịch trình chuẩn bị hôm nay rất dài, sẽ có chút cực nhọc, phu nhân xin hãy cố gắng. Đầu tiên chúng tiểu nhân sẽ hầu hạ phu nhân tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ là vấn tóc và trang điểm, cuối cùng là mặc phục trang và trang sức.

Thấy Tiểu Uyển vẫn im lặng, người đó lại tiếp tục:

- Nếu phu nhân đã cảm thấy không có vấn đề gì, xin người đi theo chúng thần.

Tiểu Uyển đi theo họ vào trong phòng tắm, vì là doanh trại nên phòng tắm khá nhỏ, ở giữa phòng có chuẩn bị một thùng nước lớn, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Tiểu Uyển ngửi thấy đột nhiên tâm tình liền thoải mái, khẽ nói:

- Là hương bách hợp.

Nô tỳ bên cạnh lên tiếng:

- Phu nhân thông tuệ, bên ngoài phòng hiện đang xông hương bách hợp lên phục trang tân nương của phu nhân, còn trong nước có trộn thêm cánh hoa của hoa bách hợp, giúp lợi tinh thần, đô đốc nói tinh thần phu nhân không tốt nên đã đặc biệt căn dặn sử dụng hoa bách hợp giúp sảng khoái tinh thần hơn.

Nô tỳ đó từ từ cởi áo của Tiểu Uyển, đưa Tiểu Uyển vào. Cơ thể ngâm trong nước được một lúc, quả nhiên tinh thần lại trở nên thanh tĩnh, đầu óc cô trống rỗng, bao nhiêu thứ lúc đầu lo lắng đều bay mất. Lát sau lại có người lên tiếng:

- Đây là tinh dầu thượng hạng có lợi cho tóc nhất.

Cứ như vậy bọn họ phục vụ Tiểu Uyển đến tận chân tơ kẽ tóc, chỉ tắm và hong khô thôi cũng mất cả canh giờ. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn người qua lại, tâm tình cô lại trở về như ban đầu. Lúc sau, lại có người đến nói:

- Chúng nô tỳ xin được vấn tóc và trang điểm cho phu nhân.

Lại mất thêm mấy canh giờ để trang điểm. Sau khi xong có một người cẩn thận cầm gương cho cô xem. Tiểu Uyển thật sự không khỏi thán phục tài năng của những người này, kiểu tóc uốn lượn cầu kỳ, trâm vàng lấp lánh, khuôn mặt bạch ngọc xinh đẹp động lòng, nhưng cô không hề có tâm trạng ngắm mình trong gương nên chỉ gật đầu cho qua.

Vừa xong lập tức có người báo:

- Xin phu nhân sang thử trang phục, nếu có sai sót chúng thần sẽ sửa ngay.

Tiểu Uyển nhìn thấy hai nô tỳ cầm theo một chiếc áo cưới đỏ thắm, đuôi áo dài uyển chuyển, khăn đội đầu cũng hết sức tinh tế hoa văn uyên ương rực rỡ chói mắt.

Tiểu Uyển được người ta hầu hạ mặc chiếc áo vào, phục trang rực rỡ vừa vặn, kết hợp với kiểu tóc tinh xảo cùng mùi hương bách hợp dễ chịu khiến người ta như bị cuốn theo. Gương mặt trang điểm tinh tế, làn da trắng ngọc ngà, ánh nhìn xao xuyến hút hết hồn phách người đối diện. Tiểu Uyển kinh ngạc nói:

- Thật vừa vặn.

Nô tỳ bên cạnh liền lên tiếng:

- Đây là phục trang do Quốc thái đích thân chuẩn bị cho Thượng Hương quận chúa*. Vì thời gian cấp bách nên khi nghe đô đốc nói thân hình phu nhân tương đồng với quận chúa thì liền mang tặng xem như quà mừng.

* Tôn Thượng Hương - em gái Tôn Quyền.

Tiểu Uyển nghe xong cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đang im lặng thì Chu Du bước vào. Toàn thân Chu Du mặc áo bào đỏ, gương mặt tuấn mỹ vô song, đứng bên cạnh Tiểu Uyển xinh đẹp động lòng khiến toàn bộ người có mặt đều phải thầm cảm thán.

Chu Du say đắm nhìn Tiểu Uyển, lúc lâu sau liền phất tay cho tất cả nô tỳ lui ra, nói:

- Những thứ này nàng có thích không? Vì để xung hỉ nên lễ cưới này chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đều là người trong cung do chủ công chọn lựa đến làm, tuyệt đối chất lượng.

Tiểu Uyển quay mặt không nhìn đến Chu Du, đáp:

- Mong đô đốc giao thuốc.

Chu Du vẫn giữ nguyên nét cười trên miệng, tay lấy ra nửa viên thuốc còn lại, hướng bên ngoài nói:

- Cho người vào.

Tiểu Uyển nhìn thấy người bước vào là Tiểu Kỳ, một trong đám người Khổng Minh mang theo, người này là người giúp Khổng Minh đưa tin về cho Lưu Bị, trung thành vô cùng, rất đáng tin cậy.

Chu Du nói với người đó:

- Ngươi mang thuốc này về cho Khổng Minh uống.

Người đó nhận thuốc xong liền rời đi.

Chu Du quay sang nói với Tiểu Uyển:

- Chủ công đến rồi, lễ cưới sẽ lập tức bắt đầu, ta ra ngoài trước, nàng ngoan ngoãn ở đây chờ người đưa ra ngoài bái đường.

Nói rồi Chu Du bỏ đi, lúc đến cửa thì quay lại nói:

- Nàng yên tâm, sau khi nàng cưới ta sẽ vô cùng sung sướng, không cần nhớ đến chuyện quá khứ nữa đâu.

Tiểu Uyển thơ thẩn nhìn theo bóng lưng Chu Du, ý của Chu Du là muốn cô quên Khổng Minh đi, nói thì dễ, sao cô có thể làm được.

Được một lúc Tiểu Uyển nghe bên ngoài tiếng đàn hát huyên náo, liền có một tốp nô tỳ tiến vào, một người nói:

- Xin phu nhân phủ khăn đội đầu, giờ lành đã đến, chủ công và đô đốc đang chờ người.

Tiểu Uyển được một người phủ khăn lên đầu sau đó cẩn thận đưa ra ngoài. Qua lớp khăn mặt, cô nhìn thấy Chu Du đang đứng chờ cô. Hắn vươn tay ra nắm lấy tay cô, bước vào lễ đường. Tiểu Uyển nghe thấy rất nhiều tiếng động, có tiếng người hô lớn:

- Nhất bái.

- Nhị bái.

- Tam bái.

- Xong lễ, mời tân lang, tân nương động phòng.

Tim Tiểu Uyển quặn thắt theo từng tiếng hô của người đó, cô máy móc bước đi trong đầu trống rỗng không còn ý nghĩ gì.

Lại nói Tiểu Kỳ sau khi trở về đưa thuốc cho Khổng Minh. Khổng Minh nghi hoặc hỏi:

- Đây là gì?

Tiểu Kỳ đáp:

- Quân sư xin hãy uống thuốc trước rồi hãy nghe ta nói.

Khổng Minh nghi hoặc một lúc vẫn không uống, Tiểu Kỳ lại nói:

- Đây là của Tiểu Uyển cô nương.

Khổng Minh nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, nhìn nửa viên thuốc một lúc rồi uống, sau khi uống xong liền nói:

- Đã có chuyện gì?

Tiểu Kỳ nói:

- Lần trước tiên sinh chỉ uống nửa viên thuốc giải nên chân không cử động được, đây là nửa viên thuốc còn lại.

Khổng Minh lúc này tâm can chấn động. Hắn cứ tưởng chân không cử động được là do thuốc giải chưa phát tác hết. Sao hắn lại ngốc đến như vậy? Chu Du sao có thể dễ dàng giao cả viên thuốc cho Tiểu Uyển? Tại sao Tiểu Uyển sau khi đem thuốc về rồi vẫn nhất quyết muốn cưới Chu Du? Tất cả thắc mắc đều được giải đáp. Khổng Minh chồm dậy liền bị Tiểu Kỳ chặn lại:

- Tiên sinh muốn làm gì?

Khổng Minh đáp:

- Ta phải đi tìm cô ấy.

Tiểu Kỳ nói:

- Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Uyển cô nương và Chu Du, bây giờ chắc là cũng bái đường xong rồi.

Khổng Minh nghe xong như không tin được, im lặng một lúc, sau đó nói với Tiểu Kỳ:

- Ta có cách cứu Tiểu Uyển, nhưng ngươi phải giúp ta mới được.

Liệu Khổng Minh có kế gì để cứu Tiểu Uyển? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 14: Chính thức đối đầu


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]