Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 14: Chính thức đối đầu

Khổng Minh kéo Tiểu Kỳ lại gần, nói:

- Chuyện này nguy hiểm tính mạng, ngươi có đồng ý giúp ta không?

Tiểu Kỳ đáp:

- Nô tài là kẻ bất tài, không có một thân võ công cùng các vị tướng quân tung hoành sa trường, cũng không có đầu óc mưu lược để phân ưu với quân sư, nô tài chỉ có mỗi cái mạng này, quân sư muốn lấy lúc nào cũng được.

Khổng Minh nghe xong liền gật đầu, lấy bên đầu giường ra một lọ sứ đưa cho Tiểu Kỳ căn dặn:

- Rượu trong trại của ta có ba vò, chắc chắn Chu Du đều đã bỏ độc vào đó, ngươi mang theo rượu độc đó, cho thêm cái này vào, trà trộn vào trong lễ cưới, sau đó thì làm thế này...

Lại nói Tiểu Uyển sau khi vào phòng thì ngồi yên trên giường chờ Chu Du. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện, những chuyện của kiếp trước, những chuyện trong mười tám năm ở bên sư phụ, những chuyện đã trải qua khi ở bên Khổng Minh. Cô thật sự không thể ngờ, cuối cùng người cùng cô thành thân lại là Chu Du. Tiểu Uyển không mong bản thân có thể cưới Khổng Minh, cô chỉ mong có thể được ở bên cạnh giúp đỡ, như vậy cũng đã mãn nguyện rồi, nhưng bây giờ...

Nghĩ đến đây, tâm Tiểu Uyển lập tức chùng xuống, cô thật sự muốn chết, sống bây giờ đối với cô còn đau lòng hơn nhưng nếu như cô chết rồi, ai còn có thể ngăn Chu Du lại? Nếu Chu Du lại hạ độc lần nữa thì sao? Nghĩ đến xuất thần, cô không hề hay biết Chu Du đã vào phòng, đến khi Chu Du nâng khăn đội đầu của cô lên thì lúc đó cô mới bừng tỉnh. Chu Du nhìn thấy mắt Tiểu Uyển ngấn lệ liền nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Tiểu Uyển lập tức cúi đầu tránh khỏi tay hắn. Chu Du lúc này liền nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy. Hắn thô bạo cởi áo của cô ra. Tiểu Uyển không hề phản kháng, để mặc Chu Du muốn làm gì thì làm. Chu Du ngẩng mặt thấy cô đã khóc, liền tức giận nắm chặt tay Tiểu Uyển, quát:

- Nàng vẫn còn nhớ tới Khổng Minh sao? Khổng Minh, Khổng Minh, tại sao lúc nào cũng là Khổng Minh, hắn ta có gì hơn ta sao? Hắn ta có thể cho nàng hạnh phúc còn ta không thể ư? Tại sao tâm nàng chỉ có hắn? Ta tốn bao nhiêu công sức vì nàng, bỏ cả danh dự, bỏ cả tôn nghiêm, còn nàng chỉ nhớ đến Khổng Minh? Hôm nay nàng là tân nương của ta, nàng hiện tại nằm trên giường ta, ta muốn nàng chỉ được phép nhìn ta, chỉ được phép nhớ tới Chu Du ta mà thôi, nàng nghe rõ chưa hả?

Tiểu Uyển vẫn im lặng nhìn Chu Du không nói lời nào. Chu Du đang định nói tiếp thì bên ngoài có người chạy vào:

- Đô đốc, nguy rồi.

Chu Du tức giận trừng mắt hét lớn:

- Ra ngoài.

Người chạy vào lập tức run rẩy quỳ xuống, nói:

- Đô đốc, chủ công xảy ra chuyện rồi.

Chu Du nghe xong lập tức buông Tiểu Uyển ra, lôi tên đó lại nói:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Người đó nói:

- Bẩm đô đốc, chủ công đột nhiên nôn ra rất nhiều máu rồi ngất xỉu mời đô đốc sang đó ngay.

Chu Du lúc này liền quay sang nói với Tiểu Uyển:

- Ta có việc phải đi, nàng cứ ở lại đây.

Nói rồi Chu Du quay lưng bỏ đi. Tiểu Uyển nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại đưa mắt ra ngoài, trời gần sáng rồi, không biết lại có chuyện gì đây.

Chu Du vừa chạy đến liền thấy Tôn Quyền bất tỉnh nằm trên giường, thái y quỳ ở bên cạnh, Chu Du liền hỏi:

- Chủ công bị làm sao vậy?

Thái y nói:

- Bẩm đô đốc, chủ công có vẻ là bị trúng độc.

Chu Du lập tức nói:

- Tại sao lại là có vẻ?

Thái y lại nói:

- Độc chủ công trúng rất lạ, mạch tượng có chút...

Chu Du tức giận nói:

- Có gì thì ngươi nói thẳng ra đi.

Thái y ngập ngừng nói:

- Giống với loại độc của đô đốc.

Chu Du nghe xong lập tức ngây ngẩn. Năm xưa là do Chu Du vô tình nhìn thấy một loại cây lạ, thân màu xanh nhạt, hoa có màu tím, xung quanh cây có rất nhiều xác côn trùng và động vật. Chu Du thấy kỳ lạ thì mang về cho thái y kiểm tra mới biết được loài cây đó có chứa cực độc, vị thái y đó đã dùng loại cây kia chế thành thuốc độc và thuốc giải đưa cho Chu Du nhưng Chu Du lại chưa từng dùng đến. Vị thái y đó chính là vị trước mặt đây, thuốc độc đó ngoài Chu Du ra không ai có được.

Chu Du liền nói:

- Vậy sao không giải độc?

Thái y đáp:

- Độc này không đơn thuần là độc của đô đốc, người hạ độc chắc đã hạ thêm thứ khác vào.

Chu Du nghe xong liền trầm ngâm, độc của hắn chẳng lẽ người ngoài lại có? Hay là có người lén lút ăn trộm? Hay là...

Chu Du liền cho gọi lính canh vào hỏi:

- Các ngươi thật to gan, trong hôn lễ của ta mà dám để cho người ngoài vào hạ độc chủ công, các ngươi không muốn sống nữa đúng không?

Lính canh run rẩy trả lời:

- Chúng thần đâu dám, suốt thời gian diễn ra hôn lễ không hề có người lạ ra vào, chỉ có...

Chu Du tức giận đập mạnh lên bàn, quát:

- Còn không mau nói.

Lính canh đáp:

- Chỉ có một người trước khi hôn lễ diễn ra được đô đốc cho phép vào, sau khi hắn rời đi một lúc sau quay trở lại.

Chu Du vẻ mặt tối đen, tay nắm chặt thành quyền, miệng lẩm bẩm:

- Gia Cát Lượng.

Chu Du liền quay sang Lỗ Túc nói:

- Phong tỏa tin tức, truyền tin về trong cung nói là chủ công muốn ở lại thị sát doanh trại, mấy ngày sau sẽ trở về.

Nói xong Chu Du lập tức phất tay áo bỏ đi, Lỗ Túc thấy không ổn liền đuổi theo.

Chân Khổng Minh đã có thể hoạt động tuy nhiên cơ thể còn yếu. Lúc này Khổng Minh đang ngồi ở tiền đường thì Chu Du và Lỗ Túc xông vào. Khổng Minh nhìn thấy Chu Du liền mỉm cười, nói:

- Đô đốc vừa đại hôn xong sao lại đến đây rồi?

Chu Du tức giận nói:

- Giao thuốc giải ra đây.

Khổng Minh vẫn cười nói:

- Đô đốc nói gì, Lượng ta không hiểu?

Chu Du đáp:

- Ngươi còn giả vờ sao? Là ngươi dùng độc của ta hạ độc chủ công, ngươi còn chối sao?

Khổng Minh trưng ra bộ mặt khó hiểu nói:

- Đô đốc nói vậy là không đúng rồi, ta làm sao có được độc của đô đốc chứ? Độc của đô đốc, chẳng phải là do đô đốc hạ sao? Hơn nữa sao đô đốc không lo giải độc cho Tôn tướng quân, chạy đến đây làm gì?

Chu Du nói:

- Là ngươi đã trộn thêm độc khác vào độc của ta, nói nhanh, ngươi có giao thuốc giải ra hay không?

Khổng Minh nói:

- Đô đốc không bằng không chứng, sao lại nói càn thế được? Ta thân còn không đến đại hôn của đô đốc, sao có thể hạ độc?

Chu Du lập tức rút kiếm kề lên cổ Khổng Minh, nói:

- Ta không rảnh nói nhiều với ngươi, hôm nay nếu ngươi không giao thuốc giải thì đừng trách ta.

Khổng Minh thấy kiếm kề cổ, mặt không đổi sắc, miệng vẫn mỉm cười, đáp:

- Đô đốc nếu muốn danh tiếng Chu lang lừng danh thiên hạ trở thành Tào Tháo thứ hai bị người đời phỉ nhổ thì cứ tự nhiên giết ta.

Chu Du đáp:

- Sắp chết đến nơi mà vẫn mở miệng khua môi múa mép sao?

Khổng Minh cười nhẹ nói:

- Ta có nghe thấy một tin đồn, nói rằng sau khi Tôn Sách chết, Chu Du vốn muốn chiếm lấy sáu quận Giang Đông, nhưng lại không có ai ủng hộ, cũng không có cớ gì để lật đổ Tôn Quyền nên đành ngậm ngùi mà làm tướng. Nay lỡ như bên ngoài lại nói đô đốc nhân cơ hội quân Tào kéo đến, liền tổ chức đại hôn trong doanh trại, hạ độc Tôn Quyền, giá họa cho Tào Tháo. Lời đồn ác ý như vậy chỉ sợ không có lợi cho ngài đâu.

Chu Du mặt mày xám trắng, nói:

- Ngươi nghĩ tướng sĩ Đông Ngô sẽ tin lời đồn vô căn cứ đó sao?

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Ta sao biết được, họ tin hay không là chuyện của họ, chỉ có vấn đề là người phục vụ trong đại hôn là do đích thân Tôn tướng quân chọn từ trong cung, đương nhiên không có vấn đề, ta đây cũng không có tham gia hôn lễ, độc mà Tôn tướng quân trúng lại gần giống với độc của ngài, vậy chẳng phải là bất lợi cho đô đốc quá sao?

Chu Du nói:

- Ngươi đừng ở đó ngậm máu phun người, đúng là đại hôn của ta không có người ngoài ra vào, chỉ có tên nô tài của ngươi được đích thân ta cho phép vào mang thuốc giải ra cho ngươi.

Chu Du cảm thấy hết sức hối hận, hắn lúc đó vì quá vui mừng nên bất cẩn mới quên mất tên nô tài đó, nếu không mọi chuyện đã không đến nước này.

Khổng Minh nghe xong gật đầu nói:

- Chu đô đốc nói vậy có bằng chứng gì? Đô đốc vu oan cho ta như vậy không tốt đâu, nếu hôm nay đô đốc giết ta thì chỉ sợ câu chuyện truyền ra ngoài sẽ trở thành Chu đô đốc cấu kết với nô tài của Gia Cát Lượng, hạ độc Ngô hầu, nào ngờ Gia Cát Lượng biết được, bị Chu Du giết người diệt khẩu. Đến lúc đó thanh danh của ngài bị chà đạp không thương tiếc thì đừng trách tại sao miệng đời ác độc.

Chu Du tức giận nắm chặt chuôi kiếm, nói:

- Ngươi...

Khổng Minh nhìn thẳng vào mắt Chu Du, cất giọng giễu cợt:

- Sao hả? Đô đốc không dám giết ta sao? Lượng ta được chết cùng Ngô hầu thì tính ra cũng mãn nguyện lắm rồi.

Chu Du thật sự hận không thể chặt đầu Khổng Minh xuống. Hắn nắm chặt thanh kiếm, vung lên chặt nát chiếc bàn bên cạnh. Hắn không thể, không thể giết Khổng Minh, không thể.

Chu Du gằn giọng:

- Phải làm sao ngươi mới chịu giao thuốc giải?

Khổng Minh nhìn Chu Du mỉm cười nói:

- Ta nghĩ đô đốc đã biết ý ta rồi chứ.

Chu Du lườm mắt nhìn Khổng Minh:

- Ngươi muốn ta trả lại Tiểu Uyển cho ngươi? Đừng hòng.

Khổng Minh cười nhẹ, nhàn nhạt đáp:

- Tùy đô đốc thôi. Là do ngài, không phải do ta.

Chu Du tức giận hét lớn:

- Ngươi đừng ép người quá đáng.

Lỗ Túc liền lao lên can ngăn, nhìn Chu Du rồi nhìn Khổng Minh, nói:

- Hai vị đều là kỳ tài đương thế lại vì một người con gái mà ra đến nước này, không sợ thiên hạ chê cười sao?

Lỗ Túc nhìn sang Khổng Minh, nói:

- Tiên sinh là bậc đại tài, vì tranh giành nữ nhi mà hạ độc chủ ta, không nghĩ đến tình nghĩa hai phe chúng ta liên quân phá Tào. Ngài làm cho ta thất vọng quá.

Khổng Minh liền đáp:

- Tử Kính nói vậy là sai rồi. Là đô đốc của các người không nghĩ đến tình nghĩa liên quân trước, hạ độc ta, ép Tiểu Uyển cưới hắn, ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người. Hơn nữa ta chưa từng thừa nhận hạ độc Ngô hầu, ta chỉ nói là ta có thuốc giải thôi, các người lấy hay không tùy các người.

Chu Du lúc lâu sau mới lên tiếng, nói:

- Được, ta đồng ý, nhưng Tiểu Uyển đã cùng ta bái đường, dù cho có ở bên cạnh ngươi cũng vẫn là thê tử của ta, mãi mãi là như vậy.

Khổng Minh diện vô biểu tình, lòng nghĩ nếu ép hắn bỏ vợ chỉ sợ sẽ hư đại sự, liền đáp:

- Đô đốc đã đồng ý thì phải nhanh chóng thông báo cho tất cả mọi người biết sẽ đưa Tiểu Uyển về chỗ ta, sau khi ngài thông báo xong và Tiểu Uyển bình an về đến đây ta sẽ giao thuốc.

Chu Du đáp:

- Ngươi muốn ta thông báo cho mọi người biết sẽ đưa thê tử của ta về cho ngươi?

Khổng Minh gật đầu nói:

- Nếu đô đốc không đồng ý thì thôi vậy.

Chu Du tức giận nói:

- Được, ngươi mà không giữ lời, ta sẽ tới lấy mạng ngươi.

Nói rồi Chu Du ra ngoài, triệu tập quân, nói:

- Nay trong quân phức tạp, chuyện quan trọng trước mắt là phá Tào. Ta tổ chức đại hôn trong doanh trại một là vì xung hỉ cho quân ta, hai là thắt chặt liên minh Tôn - Lưu. Nay hôn lễ đã xong, ta không thể vì chuyện nữ nhi mà sao nhãng, nên quyết định đưa phu nhân ta về lại tạm thời cho Khổng Minh tiên sinh chăm sóc, sau khi phá Tào sẽ lại đón về.

Nói xong liền đích thân đi đưa Tiểu Uyển về lại trại Khổng Minh.

Tiểu Uyển lúc này đã thay đồ, đang ngồi thẫn thờ thì nhìn thấy Chu Du đùng đùng xông vào nắm tay cô lôi đi. Tiểu Uyển hét lên:

- Ngài làm gì vậy?

Chu Du gằn giọng nói:

- Đưa nàng về với người trong lòng nàng.

Tiểu Uyển không hiểu gì liền bị Chu Du kéo một mạch đến trại Khổng Minh. Đến nơi, Khổng Minh vẫn đang ở tiền đường, Chu Du bỏ tay Tiểu Uyển ra, nói:

- Thuốc giải đâu?

Khổng Minh đưa cho Chu Du một bình sứ, nói:

- Uống kết hợp với thuốc giải độc của ngài, ba ngày sau sẽ khỏi.

Chu Du đáp:

- Nếu chủ công không khỏi ta sẽ giết ngươi.

Nói rồi quay lưng bỏ đi, trong lòng hạ quyết tâm phải giết Khổng Minh.

Khổng Minh thân thể còn yếu, nãy giờ đã muốn chống đỡ không nổi, Chu Du vừa đi liền lảo đảo muốn ngã, Tiểu Uyển lập tức chạy đến đỡ:

- Tiên sinh sao rồi?

Khổng Minh lắc đầu đáp:

- Không sao.

Tiểu Uyển dìu Khổng Minh lại ngồi xuống, nói:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Khổng Minh nhẹ nhàng cười, nói:

- Để ta kể cho.

Cuộc đối đầu của Gia Cát Lượng và Chu Du sẽ diễn biến thế nào? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 15: Cầu gió Đông


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]