Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 15: Cầu gió Đông

Chu Du sau khi trở về thì liền đưa thuốc cho thái y rồi tức giận bỏ ra ngoài, Lỗ Túc theo sau nói:

- Đô đốc thật sự hạ độc Khổng Minh sao?

Chu Du im lặng không nói gì, Lỗ Túc hiểu ra liền nói:

- Sao đô đốc làm càn vậy? Tôi đã nói với ngài, Khổng Minh đâu phải kẻ tầm thường, không tùy tiện đắc tội được đâu. Ngài vì một nữ nhi mà đi động đến Khổng Minh, mà nữ nhi đó còn là người bên cạnh ngài ấy. Sao ngài lại hồ đồ đến như vậy? Là ngài ép ngài ấy vào đường cùng nên mới hại đến chủ công đó.

Chu Du tức giận quay sang Lỗ Túc nói:

- Ông im lặng cho ta, bây giờ ta không muốn nghe ai nhắc tới Khổng Minh nữa.

Cam Ninh từ xa đi lại nghe thấy liền tới hỏi:

- Hai vị nói gì vậy? Chuyện của chủ công liên quan tới Khổng Minh sao?

Cả Chu Du lẫn Lỗ Túc đều im lặng, Cam Ninh tức giận nói:

- Ta lập tức đi giết hắn.

Lỗ Túc lập tức can lại, Chu Du nhìn thấy lên tiếng:

- Ngươi không được đi.

Cam Ninh quay sang Chu Du, nói:

- Tại sao lại không được đi? Hắn ta dám bỏ độc chủ công, ta phải giết hắn.

Chu Du đáp:

- Ta nói ngươi không được đi thì không được đi, đây là lệnh của ta, nếu ngươi dám đi, ta sẽ lập tức xử theo quân lệnh.

Nói rồi Chu Du lập tức phất tay áo, tức giận bỏ đi.

Lại nói, Khổng Minh đem hết mọi chuyện kể cho Tiểu Uyển, sau khi kể xong, nhẹ giọng ho khan một tiếng, lắc đầu nói:

- Lần này ta làm liều như vậy cũng là lần đầu tiên.

Nếu có thêm thời gian thì chắc chắn Khổng Minh đã nghĩ cách khác, nhưng tình thế cấp bách, đành làm liều thôi.

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh làm vậy, lỡ như Chu Du làm lớn chuyện thì...

Khổng Minh nói:

- Ta có suy tính cả nên mới dám làm chứ, hắn chẳng dám làm lớn chuyện đâu. Điểm mấu chốt ở đây là độc này chỉ có mình Chu Du có, nếu hắn dám nói chuyện này ra thì sẽ lộ cả chuyện hắn bỏ độc ta trước để ép cô thành thân với hắn, Chu Du vốn trọng sĩ diện, đương nhiên sẽ không làm.

Tiểu Uyển lại hỏi:

- Vậy lỡ như Chu Du cứ nhất quyết nói độc đó là của tiên sinh?

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Chu Du không ngốc đâu, hắn biết nếu cứ nhất quyết vu tội cho ta thì ta sẽ thuận miệng đổ tội ngược lại cho hắn, bản thân Chu Du không có bằng chứng, tới lúc đó ta đổ cho hắn, hắn đẩy cho ta, không chỉ không giết được ta mà còn làm cho hắn nảy sinh mâu thuẫn với Tôn Quyền, hắn không dại gì đâu.

Tiểu Uyển lại hỏi:

- Vậy tiên sinh bỏ thuốc gì vào thêm trong đó?

Khổng Minh đáp:

- Thuốc đó là khi trước ta đọc được trong y tịch, tùy tiện làm ra, có công dụng tạm thời trong ba ngày làm cho người ta suy yếu như mắc phải bệnh lạ. Lúc đó Tiểu Kỳ đã cho Tôn Quyền uống hết rồi.

Thấy Tiểu Uyển vẻ mặt bất ngờ, Khổng Minh liền nói:

- Cô nghĩ ta thật sự bỏ thuốc độc sao? Ta đâu ngốc vậy.

Tiểu Uyển nói:

- Vậy thuốc giải đó là gì? Lỡ như Chu Du...

Khổng Minh mỉm cười, cất tiếng đánh gãy lời Tiểu Uyển:

- Làm gì có thuốc giải, đó chỉ là mấy viên thuốc bổ thôi. Nếu Chu Du lấy lý do ta có thuốc giải để khép tội ta bỏ độc Tôn Quyền thì hoàn toàn không được, ta chẳng qua là nghe Tôn Quyền trúng độc nên đưa thuốc bổ thôi mà. Chu Du biết dùng liên hoàn kế, ta cũng có liên hoàn kế, lần này chắc hắn tức giận lắm đây.

Tiểu Uyển nghe xong gật nhẹ đầu, quỳ xuống cúi đầu, nói:

- Là tại Tiểu Uyển vô năng, tới đây đã không giúp gì được cho tiên sinh mà còn hại tiên sinh thế này.

Khổng Minh liền đỡ Tiểu Uyển dậy, nhẹ giọng nói:

- Đừng nói vậy, ta mới là kẻ vô năng, không bảo vệ được cô còn khiến cô phải hy sinh nhiều như vậy, cũng may cô không sao, nếu không thì ta sẽ ân hận cả đời.

Tiểu Uyển lệ rơi đầy mặt, lắc đầu, Khổng Minh cười nhẹ, nói:

- Đừng khóc nữa, cô cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi.

Sau khi Tôn Quyền uống thuốc vào mấy ngày sau thì đỡ hơn hẳn, lúc hỏi Chu Du điều tra là ai hạ độc thì Chu Du trả lời là do Tào Tháo làm. Sau khi đưa Tôn Quyền trở về liền tới gặp thái y. Chu Du nói:

- Số thuốc giải còn dư ông xem qua rồi chứ.

Thái y đáp:

- Bẩm đô đốc, xem thì đã xem qua, nhưng số đó chỉ là thuốc bổ bình thường ai cũng có được thôi.

Chu Du vẻ mặt khó hiểu nói:

- Ông chắc chứ?

Thái y lại nói:

- Hoàn toàn chắc chắn, tuy ta không biết thuốc độc mà chủ công trúng phải là gì, nhưng hình như là nó tự động được giải, chắc chắn không phải do số thuốc đó.

Chu Du nghe xong tức giận đến mặt mày xám trắng, hét lớn:

- Gia Cát Lượng, ta phải giết chết ngươi.

Nói xong lập tức chạy ra ngoài định đến trại Khổng Minh liền bị Lỗ Túc ngăn lại:

- Đô đốc đừng nóng nảy như vậy.

Chu Du nói:

- Ông còn ngăn ta sao? Khổng Minh làm vậy rõ ràng là lừa gạt ta. Hắn dám không coi ta ra gì, lừa ta mang trả Tiểu Uyển về cho hắn. Ta phải giết hắn, Chu Du này và Gia Cát Lượng tuyệt đối không đội trời chung.

Lỗ Túc đáp:

- Giặc Tào trước mặt, nay quân ta sắp thua đến nơi mà đô đốc vẫn lo chuyện nữ nhi được sao?

Chu Du khó hiểu hỏi:

- Ý Tử Kính là gì?

Lỗ Túc lại nói:

- Bình thường tới thời gian này thì gió Đông đã nổi lên, nay không biết tại sao vẫn chưa thấy.

Chu Du lập tức chạy ra ngoài nhìn lên cột cờ, thấy lá cờ bị gió thổi phất vào phía mình. Chu Du đưa tay nắm chặt lá cờ, đột nhiên gục xuống bất tỉnh.

Tin Chu Du ngất xỉu được truyền ra ngoài, Tiểu Uyển liền nói với Khổng Minh:

- Chu Du là vì không biết, cứ tưởng rằng sẽ không có gió Đông nên mới đổ bệnh.

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Chu Du thân là đô đốc thủy quân Đông Ngô, nắm trong tay đại quyền chỉ sau Tôn Quyền, không thể nào chuyện này mà lại không biết.

Tiểu Uyển nghi hoặc nói:

- Ta cũng không biết.

Khổng Minh ngẩng đầu lên trời suy nghĩ hồi lâu, lúc sau thì phá lên cười lớn, nói:

- Ta đã biết vì sao rồi, không phải Chu Du không biết mùa này sẽ có gió Đông mà là không biết mùa này năm nay gió Đông đến trễ.

Tiểu Uyển bất ngờ hỏi:

- Ý tiên sinh là gì?

Khổng Minh cười nói:

- Nhớ lúc trước ta có nói với chủ công sắp xếp quân đến đón chúng ta không? Lúc đó ta đã đoán ra gió Đông năm nay đến trễ rồi. Chu Du chẳng qua là không biết chuyện này thôi.

Đột nhiên có người của Chu Du đến báo, nói Chu Du bệnh nặng, muốn gặp Tiểu Uyển. Tiểu Uyển nghe xong thì im lặng không nói gì, Khổng Minh nhìn thấy không ổn liền quay sang nói:

- Nếu cô không muốn gặp Chu Du thì không cần đi đâu.

Tiểu Uyển nhẹ lắc đầu nói:

- Ta dù gì cũng mang tiếng là thê tử của Chu Du, nay phu quân lâm bệnh sao lại không đến thăm, tiên sinh đừng lo, không phải vì chuyện này đâu.

Khổng Minh lại hỏi:

- Vậy thì cô có tâm sự gì?

Tiểu Uyển đáp:

- Lịch sử vốn không thể thay đổi, chẳng qua ta không muốn nhìn thấy kết cục của Tam quốc như vậy nên mới đến giúp tiên sinh, bây giờ lại trở thành tác nhân phá hoại lịch sử, khiến cho Chu Du cưới vợ thứ hai, châm ngòi cuộc chiến giữa tiên sinh và Chu Du, đây đều là những chuyện ta không hề muốn gây ra.

Khổng Minh thấy Tiểu Uyển tâm sự trùng trùng, muốn làm cho cô vui hơn một chút nên nói:

- Chuyện gì cũng đã có sắp xếp, mỗi chúng ta ai cũng có số phận. Những chuyện xảy ra đều có an bài, kể cả việc cô đến đây cũng vậy. Cô đừng để quá nhiều thứ trong lòng, chỉ cần sống cho tốt, chuyện khác cứ để tùy duyên đi.

Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, mỉm cười nói:

- Đa tạ tiên sinh.

Khổng Minh cũng cười, nói:

- Nghe cô nói cứ giống như kết cục của Tam quốc là ta sẽ thua.

Tiểu Uyển ngẩng mặt nói:

- Tiên sinh thật sự muốn biết sao?

Khổng Minh lắc đầu:

- Nếu cô muốn nói thì đã nói rồi, ta không muốn ép cô, chuyện tương lai cứ để sau này tính, ta chỉ có thể lo chuyện trước mắt thôi.

Tiểu Uyển lại nói:

- Vậy tiên sinh đã có cách để trở về chưa?

Khổng Minh nhẹ gật đầu, nói:

- Cách đã có, nhưng nay tình thế thay đổi, ta chỉ sợ...

Nhìn vào mắt Khổng Minh, Tiểu Uyển cũng hiểu được chuyện gì liền nói:

- Tiên sinh đừng lo lắng, Tiểu Uyển đến đây là để giúp ngài, hơn nữa mọi chuyện đều do ta mà ra, nếu ta có thể trở về cùng tiên sinh thì tốt, còn nếu lỡ xảy ra chuyện, tiên sinh nhất định phải trở về, không được chùn bước.

Tiểu Uyển biết rõ Khổng Minh sắp lập kế xây dựng Thất tinh đài mượn gió Đông, nếu như lúc trước thì còn dễ dàng trốn đi, nay chắc chắn Chu Du không thể để cô trốn đi dễ dàng được, điều Khổng Minh lo lắng cũng chính là chuyện này.

Khổng Minh lập tức lắc đầu, nói:

- Ta không cho phép cô nói như vậy, cô xem ta là ai? Ta nhất định sẽ không bỏ cô lại, không bao giờ.

Trong tâm Tiểu Uyển chỉ cần có thể nghe được những lời này từ chính miệng Gia Cát Khổng Minh là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Sáng hôm sau Khổng Minh và Tiểu Uyển cùng nhau đến trại Chu Du. Vừa vào liền nhìn thấy Tiểu Kiểu. Khổng Minh liền nói:

- Không biết đô đốc sao rồi?

Tiểu Kiều lắc đầu, nói:

- Vẫn không có khởi sắc.

Khổng Minh nói:

- Xin phu nhân vào báo với đô đốc, nói rằng Lượng ta đã biết cách giải nỗi lo của ngài ấy, mong đô đốc ra để gặp mặt.

Tiểu Kiều gật đầu vào trong, lát sau đỡ Chu Du bước ra. Thân hình Chu Du ốm đi hẳn, bước đi loạng choạng, gương mặt tuấn tú giờ đây tái xanh khiến Tiểu Uyển nhìn thấy không khỏi xót xa.

Chu Du đưa mắt nhìn Khổng Minh rồi lại nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Ngươi nói có thể giải được nỗi lo của ta?

Khổng Minh đáp:

- Chúng ta liên quân phá Tào, chuyện khác sau này hẵng tính. Ở đây ta có một phương thuốc, xin đô đốc xem qua.

Nói rồi đưa cho Chu Du một mảnh giấy, trên đó viết:

Muốn đánh Tào công,

Phải dùng hỏa công,

Mọi sự đủ cả,

Chỉ thiếu gió Đông.

Chu Du đọc xong, lập tức nói:

- Tiên sinh nếu đã biết lòng ta, vậy hẳn phải biết cách giúp ta.

Khổng Minh gật đầu, đáp:

- Mong đô đốc giúp ta dựng một đài Thất tinh dưới chân núi Nam Bình, đài cao bảy trượng, chia làm ba tầng, cho hai trăm quân lính cầm cờ. Ta sẽ mượn gió cho đô đốc ba đêm.

Chu Du suy nghĩ hồi lâu liền đáp:

- Không thành vấn đề, nhưng...

Liệu Chu Du có ý gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 16: Lửa giận nổi lên


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]