Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 16: Lửa giận nổi lên

Chu Du nói:

- Nếu Khổng Minh tiên sinh đã đến đài cầu gió Đông, vậy không biết có mang theo Tiểu Uyển hay không?

Khổng Minh và Tiểu Uyển đưa mắt nhìn nhau, Khổng Minh lên tiếng:

- Trận cầu gió này của ta phải cần một thiếu nữ còn trinh trắng, có bát tự chí cương chí dương làm thiên nữ hầu bên cạnh, vừa hay Tiểu Uyển lại phù hợp toàn bộ điều kiện này nên ta đương nhiên phải đưa theo.

Chu Du lắc đầu, nói:

- Tiên sinh nói vậy là không đúng rồi, Tiểu Uyển là thê tử của ta, sao có thể xuất đầu lộ diện trên đài cầu gió cùng tiên sinh. Ta để cô ấy ở chỗ tiên sinh đã là quá giới hạn, nay ngài cùng cô ấy lên đàn cầu gió ở nơi hoang vu, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Khổng Minh tiên sinh ngài cần người thế nào, ta sẽ cho tìm, tuyệt đối làm ngài vừa lòng, mong tiên sinh đừng làm ta khó xử.

Khổng Minh vừa định mở miệng nói thì Tiểu Uyển đã lên tiếng cắt lời:

- Lời đô đốc nói cũng rất hợp tình hợp lý, Tiểu Uyển thân là người đã có trượng phu, sao có thể cùng người đàn ông khác xuất đầu lộ diện, cứ theo lời đô đốc nói, tìm cô nương khác đi vậy.

Khổng Minh đưa ánh mắt về phía Tiểu Uyển, Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh khẽ lắc đầu, Khổng Minh đành phải gật đầu nói:

- Tiểu Uyển đã nói vậy thì cũng đành vậy, mọi chuyện trông cậy vào đô đốc, Lượng ta xin cáo từ.

Nói rồi Khổng Minh và Tiểu Uyển định ra về thì Chu Du lên tiếng:

- Ta có chuyện cần nói với Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh khẽ gật đầu, Khổng Minh do dự một chút cũng đành quay lưng ra về. Chu Du đưa mắt sang Tiểu Kiều, nói:

- Nàng cũng lánh mặt đi.

Tiểu Kiều gật đầu lui vào trong. Chu Du đứng lên muốn tiến lại chỗ Tiểu Uyển, nhưng vừa đứng lên lại lảo đảo ngã xuống, Tiểu Uyển lập tức đến đỡ hắn dậy, nhẹ giọng hỏi:

- Đô đốc sao rồi?

Chu Du cười nhẹ một tiếng, nói:

- Có phải thấy ta như thế này nàng vui lắm không?

Tiểu Uyển tránh khỏi ánh mắt Chu Du đang hướng về mình, nói:

- Đô đốc có chuyện gì cần nói với Tiểu Uyển? Nếu không có gì thì Tiểu Uyển xin phép cáo từ.

Nói rồi cô đứng dậy quay lưng ra về, Chu Du liền lên tiếng:

- Nói cho cùng ta cũng là phu quân của nàng, bây giờ ta bệnh ra tới cái dạng này nàng cũng không thèm nhìn tới sao? Chẳng lẽ phải có chuyện quan trọng ta mới được giữ nàng lại sao?

Tiểu Uyển cúi đầu không nói lời nào, Chu Du lại nói:

- Cũng phải, trong mắt nàng thì ta chẳng khác nào một tên đại gian đại ác dùng đủ mọi cách ép nàng thành thân với ta, bây giờ ta bị như thế này là đáng lắm, sao phải xót thương đúng không?

Tiểu Uyển nghe xong vẫn không lên tiếng, Chu Du cười lớn một tiếng, lại tiếp tục nói:

- Ta làm tất cả chỉ là vì nàng. Ta biết rõ bản thân không nên làm như vậy nhưng ta vẫn làm, vì ta yêu nàng, vì ta muốn có được nàng. Nhưng cuối cùng thứ ta đổi lại được chỉ là một lễ cưới sáo rỗng, chỉ là danh tiếng "phu quân" của nàng, còn tâm nàng lại chỉ dành cho người khác. Chu Du ta cả đời cao ngạo, bây giờ lại thê thảm thế này, đã không có được tâm của nàng còn bị Khổng Minh lừa như một thằng hề, ngay đến ông trời cũng muốn trêu ghẹo ta, mọi khi gió Đông vẫn tới đúng hạn, tại sao năm nay lại không có? Tại sao chứ?

Chu Du ngửa mặt lên trời, toàn thân vô lực dựa vào trường kỷ, đau đớn vô cùng, nếu có thể khóc hắn đã khóc rồi, có lẽ sau bao nhiêu năm chinh chiến, hắn đã không còn khả năng rơi lệ nữa. Tiểu Uyển trong lòng cũng không khỏi khó chịu, Chu Du lừng lẫy thiên hạ lại trở nên thế này, chỉ vì cô sao? Bất giác tiến lại chỗ Chu Du, Tiểu Uyển ngồi xuống, nói:

- Đô đốc đừng nghĩ vậy, ngài là mạng sống của Đông Ngô, bây giờ chuyện ngài cần là nghỉ ngơi, mau chóng khỏe lại, những chuyện khác sau này hãy tính.

Chu Du nhìn Tiểu Uyển, ánh nhìn chăm chú như muốn xuyên qua tâm can cô. Chu Du cười nhẹ một tiếng, nói:

- Nàng không cần tội nghiệp ta, chẳng phải nàng muốn ta chết càng sớm càng tốt sao?

Tiểu Uyển tuy từ trước đến nay vẫn luôn một lòng hướng về Khổng Minh nhưng cô cũng chưa từng mong Chu Du chết. Tiểu Uyển nghe xong liền lắc đầu, nói:

- Ta chưa từng muốn đô đốc chết.

Ánh mắt Chu Du lúc này hiện lên một tia vui mừng, nói:

- Thật sao?

Tiểu Uyển gật nhẹ đầu, nói:

- Tâm của con người là thứ khó nhìn thấu nhất, tình cảm của con người là thứ khó khống chế nhất, sao đô đốc còn cố gắng cưỡng cầu?

Chu Du nghe xong, chậm rãi nắm lấy tay Tiểu Uyển, Tiểu Uyển cũng không muốn chống lại. Chu Du nắm chặt tay Tiểu Uyển, cất giọng nói:

- Ta sẽ không bao giờ buông tay nàng, hôm nay tâm ý của nàng hướng về Gia Cát Lượng, không sao, ta sẽ chờ, ta sẽ dùng tình cảm chân thành của ta để chờ nàng, dù cho có phải chờ cả đời, ta tin rồi sẽ có một ngày nàng cảm động trước lòng thành của ta.

Tiểu Uyển nghe xong suýt chút nữa thì không kềm được nước mắt, cả đời cô chưa từng nghe được những lời thâm tình đến vậy. Chu Du luôn cao cao tại thượng, được người trong thiên hạ tôn sùng, nay lại vì cô mà có thể nói ra những lời này, thật sự làm cô không đành lòng. Tiểu Uyển tin tấm chân tình của Chu Du là thật, nhưng tình cảm cô dành cho Khổng Minh cũng là thật, chỉ sợ cô đành phải phụ tấm lòng này của Chu Du.

Chu Du nhìn thấy Tiểu Uyển trầm mặt không nói thì lên tiếng:

- Sao hả? Chưa gì mà đã cảm động rồi sao? Nàng không cần nghe vậy mà áy náy, đây là ta cam tâm tình nguyện, ta từng nói thứ ta muốn nhất là tâm can của nàng, một ngày chưa đạt được, ta sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tiểu Uyển giật mình tỉnh lại, lắc đầu nói:

- Đô đốc hãy giữ sức khỏe, chuyện gió Đông cứ giao cho Khổng Minh tiên sinh đi, Tiểu Uyển xin phép cáo từ.

Vẻ mặt Chu Du như có chút mất mát, nhẹ gật đầu, nói:

- Được, nàng về chỗ Gia Cát Lượng đi.

Tiểu Uyển ra về, lúc đi đến cửa thì nhẹ quay đầu nhìn lại Chu Du, bắt gặp ánh mắt của hắn, cô liền cúi đầu rời đi, tâm tình nặng nề vô cùng.

Về đến trại Khổng Minh, Tiểu Uyển vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Khổng Minh:

- Sao rồi?

Tiểu Uyển nghe xong không biết nên trả lời thế nào, Khổng Minh thấy kỳ lạ liền lên tiếng hỏi:

- Sao sắc mặt cô lạ vậy? Có chuyện gì sao? Chu Du lại làm khó gì cô sao?

Tiểu Uyển lắc đầu, nói:

- Không có gì, Chu Du không làm gì ta cả.

Khổng Minh nhìn kỹ sắc mặt Tiểu Uyển, thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, liền nói sang chuyện khác:

- Lúc nãy sao cô lại làm vậy?

Tiểu Uyển biết Khổng Minh đang nói tới chuyện cô đồng ý không đi theo Khổng Minh đến đài Thất tinh, liền nói:

- Tiểu Uyển biết tiên sinh quan tâm Tiểu Uyển, nhưng đây là quyết định của ta. Nếu như tiên sinh cứ nhất quyết đưa ta theo, Chu Du sẽ lập tức sinh ra nghi ngờ, tới lúc đó chỉ sợ sẽ khó lòng trốn thoát. Bây giờ ta đồng ý ở lại, ngược lại còn khiến Chu Du lơ là, như vậy tiên sinh sẽ dễ dàng trốn hơn.

Khổng Minh nghe xong lắc đầu, nói:

- Cô làm như vậy, ta sao chấp nhận được.

Tiểu Uyển lại nói:

- Tiên sinh xin cứ yên tâm. Nếu chẳng may Tiểu Uyển phải ở lại đây chắc chắn Chu Du sẽ không để ta phải chịu thiệt thòi, còn tiên sinh nếu không quay về được thì chắc chắn sẽ mất mạng, ảnh hưởng đến cả cơ nghiệp của Lưu hoàng thúc.

Khổng Minh nghe xong, trong lòng không khỏi tức giận, sao có thể để cô ở lại với Chu Du được, liền lên tiếng:

- Ta tuyệt đối không để cô lại, nếu không ta sao ăn nói được với Thủy Kính?

Nét mặt Tiểu Uyển thoáng qua có chút thất vọng, Khổng Minh muốn giữ cô lại chỉ là vì sư phụ của cô thôi sao? Liền đáp:

- Tiên sinh xin cứ yên tâm, ta là đồ đệ duy nhất của Thủy Kính tiên sinh, đương nhiên không phải hạng tầm thường, đến ngày hẹn với ngài ta sẽ tự có cách trốn đi.

Khổng Minh vẫn còn bán tín bán nghi nhưng nghe Tiểu Uyển nói vậy cũng đành gật đầu, nói:

- Đến hôm đó ta nhất định chờ cô, không gặp không đi.

Khổng Minh lên đài Thất Tinh cầu gió Đông trong khoảng thời gian khá lâu, trong khoảng thời gian đó, Tiểu Uyển luôn một mực ở lại trong trại không hề ra ngoài, Chu Du nhìn thấy vậy cứ đinh ninh Tiểu Uyển vẫn còn ở đây thì chắc chắn Khổng Minh sẽ không bỏ đi. Đến ngày gió Đông thật sự nổi lên, Chu Du cho người đuổi đến Thất Tinh đài để giết Khổng Minh, nào ngờ Khổng Minh đã được Triệu Vân đưa đi, đứng chờ ở ngoài bờ sông. Khổng Minh cho Tiểu Kỳ nhân lúc Chu Du lơ là liền dẫn Tiểu Uyển chạy đi, nào ngờ lúc chạy sắp đến nơi thì bị truy binh do Từ Thịnh cầm đầu đuổi tới, lúc tưởng sắp bị bắt lại thì cô được Tiểu Kiều cứu, thoát được một nạn. Tiểu Kiều đưa họ đi một đoạn rồi cho họ xuống, Tiểu Uyển bái biệt ra về. Trong lúc đi gần bờ sông Tiểu Uyển nhìn thấy tàu của quân Tào đang kéo đến. Tiểu Uyển thất kinh nói với Tiểu Kỳ:

- Đây hẳn là thuyền do thám của quân Tào nên mới không tiến sát đến trại Đông Ngô. Nếu cứ đà này chúng sẽ phát hiện chỗ thuyền của Khổng Minh tiên sinh.

Tiểu Kỳ nói:

- Chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ quân sư.

Tiểu Uyển gật đầu nói:

- Lúc nãy Tiểu Kiều có nói đến đường tắt, chúng ta sẽ men theo lối đó.

Triệu Vân thấy đợi đã lâu, lập tức nói với Khổng Minh:

- Quân sư, chúng ta phải lập tức đi ngay thôi.

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Ta phải chờ Tiểu Uyển.

Triệu Vân còn đang định nói thì nhìn ra ngoài thấy có thuyền của quân Tào, liền nói:

- Không được rồi, quân Tào cho quân do thám đến, bây giờ chúng ta không đánh lại đâu, phải đi ngay thôi.

Khổng Minh đưa mắt nhìn ra ngoài, đáp:

- Chờ thêm chút nữa đã.

Lại nói Tiểu Uyển và Tiểu Kỳ chạy trốn, truy binh của Chu Du truy tìm khắp nơi, Tiểu Kỳ liền nói:

- Ta đánh lạc hướng bọn chúng cô nương cứ chạy đi.

Tiểu Uyển đang định lắc đầu thì đã thấy Tiểu Kỳ chạy đi mất, cô đành phải chạy đến chỗ Khổng Minh. Lúc chạy ra bờ sông thì thấy thuyền của Khổng Minh vẫn ở đó, nhìn ra sau lưng thấy truy binh đuổi đến. Triệu Vân nhìn thấy Tiểu Uyển chạy đến, xa xa là truy binh của Chu Du và thuyền của quân Tào, biết tình thế nguy cấp, liền nói:

- Quân sư, chúng ta phải đi ngay, để ta ra cứu Tiểu Uyển cô nương.

Khổng Minh chạy ra ngoài thì thấy cô đang chạy tới, liền nói:

- Được, ngài ra ngoài cứu Tiểu Uyển nhanh lên.

Triệu Vân nghe theo, đang chạy đến thì thấy Tiểu Uyển bị đám truy binh bắt lại được, cầm đầu là Đinh Phụng. Đinh Phụng nhìn thấy Triệu Vân, biết đánh không lại, liền cho phóng tên, Tiểu Uyển thấy Triệu Vân chạy đến thì hét lớn:

- Tử Long tướng quân, tiên sinh quan trọng, ngài mặc kệ ta, nhanh đưa tiên sinh đi đi.

Triệu Vân nghe thấy, biết rõ không thể dây dưa thêm, lại không đành lòng để Tiểu Uyển lại, nhưng cuối cùng sau khi giằng co một hồi đành phải quay lưng bỏ đi.

Triệu Vân biết không thể tốn thêm thời gian, vừa lên thuyền liền nói với Khổng Minh:

- Quân sư, đắc tội.

Nói rồi Triệu Vân lập tức đánh xỉu Khổng Minh rồi cho thuyền chạy đi.

Tiểu Uyển bị Đinh Phụng bắt được, Đinh Phụng tức giận nói:

- Ngươi đúng là hồng nhan họa thủy, hôm nay ta phải giết ngươi để ngươi không mê hoặc đô đốc được nữa.

Đang định cầm đao đâm về phía Tiểu Uyển thì quân do thám của Tào Tháo đứng đầu là Hạ Hầu Đôn kéo đến. Thì ra Hạ Hầu Đôn ở trên tàu do thám, nhìn thấy quân Đinh Phụng đánh nhau với Triệu Vân rồi Triệu Vân lại nhảy lên thuyền đi mất, vốn định cho người đuổi đánh nhưng lại sợ Triệu Vân võ nghệ siêu phàm nên không đánh, nhìn thấy Đinh Phụng mang theo ít binh liền muốn đánh thị uy.

Quân của Đinh Phụng đánh với quân Tào một hồi, Đinh Phụng thấy đánh không lại thì rút quân, Tiểu Uyển bị Hạ Hầu Đôn bắt được. 

Lại nói, Khổng Minh sau khi tỉnh lại liền hỏi: 

- Tiểu Uyển đâu?

Triệu Vân chỉ cúi đầu, không trả lời, tâm Khổng Minh như bị vỡ ra, đau đến khó thở. Vừa lúc đó có người báo Tiểu Kỳ trở về. Tiểu Kỳ quỳ xuống trước mặt Khổng Minh, nói:

- Nô tài đánh lạc hướng đám quân của Từ Thịnh, nào ngờ lại xuất hiện quân của Đinh Phụng, bây giờ lại để Tiểu Uyển cô nương bị quân Tào bắt đi, là nô tài tắc trách, xin tiên sinh xử phạt.

Khổng Minh lắc đầu, nói:

- Là do ta.

Mi Phương lên tiếng:

- Tiểu Uyển cô nương quay về với Chu Du ít ra còn yên ổn, bây giờ lại lọt vào tay Tào Tháo, chỉ e...

Lời chưa nói hết thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Khổng Minh đánh gãy, biết Khổng Minh tức giận, ai cũng không dám lên tiếng.

Ánh mắt Khổng Minh ánh lên hàn quang, liền nói:

- Cho truyền chư tướng lên trướng nghe lệnh.

Lại nói, Đinh Phụng quay về bẩm báo cho Chu Du, Chu Du tức giận quát:

- Ngươi để cho Tiểu Uyển rơi vào tay Tào Tháo sao hả?

Đinh Phụng quỳ ở dưới, không dám trả lời. Chu Du tức giận đến tái mặt, đập mạnh tay lên bàn, nói:

- Cho gọi các tướng chuẩn bị nhận lệnh xuất quân.

Cả Khổng Minh và Chu Du đều tức giận đùng đùng, Tiểu Uyển nếu có mệnh hệ nào thì toàn bộ quân Tào đừng mong sống sót.

Liệu Tiểu Uyển có được bình an? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 17: Tranh đoạt


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 879 8 47 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]