Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 17: Tranh đoạt

Chu Du cho gọi các tướng đến dưới trướng, liền điều động binh mã, cho Hoàng Cái giả vờ dâng thư hàng cho Tào Tháo hẹn tối đó ra hàng, còn cho lệnh đem Thái Trung, Thái Hòa ra chém trước quân để tế cờ. Sau khi đâu đó chuẩn bị xong xuôi, Chu Du nói:

- Nay trước khi xuất quân, mong các vị nhớ kỹ, không được lơ là, ai vi phạm sẽ xử theo quân lệnh.

Các tướng liền quỳ xuống, đồng thanh đáp:

- Tuân lệnh đô đốc.

Chu Du đưa mắt nhìn về phía trại Tào, ánh mắt lưu luyến, đau lòng vô cùng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nói:

- Cuối cùng, ta có một thỉnh cầu mong chư vị giúp đỡ.

Trình Phổ nghe vậy thì lên tiếng:

- Đô đốc có việc gì xin cứ nói, chúng tôi nhất định dù cho mất mạng cũng sẽ làm.

Chu Du gật đầu nói:

- Nay Tiểu Uyển phu nhân của ta ở trong tay Tào tặc, sống chết không rõ. Chu Du ta có lỗi với nàng ấy quá nhiều, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào các vị. Hôm nay dù cho các vị xem ta là huynh đệ, là bằng hữu, là chiến hữu hay là đại đô đốc, các vị cũng phải cố hết sức, mang được Tiểu Uyển về đây, không cần giết Tào Tháo, Chu Du ta sẽ mang ơn này cả đời, còn nếu Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện, các vị cứ thẳng tay giết chết Tào Tháo cho ta, nhất quyết không tha.

Mọi người bên dưới im lặng một lúc, sau đó đồng thanh hô lớn:

- Tuân lệnh.

Chu Du gật đầu, nói:

- Được, xuất phát.

Sau khi chia nhau ra, Cam Ninh đi lại nói với Trình Phổ:

- Đô đốc nói vậy, chẳng lẽ lại cứu cô ta thật?

Trình Phổ đáp:

- Ta đây là tướng, đương nhiên chỉ biết đánh giặc thôi, chuyện cứu phụ nữ ta đây không biết đâu.

Cam Ninh cười lớn, nói:

- Đúng, cô ta là người do Gia Cát Lượng cử tới mê hoặc đô đốc, đô đốc lại quá mức si mê cô ta, ta đây không rảnh đi cứu cô ta, đô đốc có trách tội thì ta cũng đành chịu thôi.

Nói rồi hai người ra ngoài dẫn binh chuẩn bị xuất phát.

Về phía Lưu Bị, Khổng Minh cho các tướng dẫn binh đi chặn đánh quân Tào trên rừng Ô Lâm, trước khi xuất phát, Khổng Minh nói:

- Tiểu Uyển cô nương đối với chúng ta có ân rất lớn, nay lại rơi vào tay Tào tặc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mọi người lần này xuất binh, đương nhiên phải dốc toàn lực phá Tào, nhưng vẫn xin mọi người nhớ, nhất quyết phải cứu được Tiểu Uyển về, đây là ưu tiên hàng đầu, ai làm được xem như lập công đầu.

Nói rồi cho mọi người chia binh xuất phát. Quan Vũ thấy Khổng Minh không nói gì đến mình liền tức giận nói:

- Sao Quân sư khinh ta quá vậy? Ta dù gì cũng vang danh thiên hạ, nay hà cớ gì phải ngồi nhà nhìn mọi người xuất trận?

Khổng Minh quay đầu đáp:

- Thực ra có một nơi rất quan trọng, là Hoa Dung đạo, vốn muốn giao cho tướng quân nhưng thật sự ta vẫn lo tướng quân chịu ân sau của Tào Tháo khi trước, sẽ tha cho hắn lần này.

Quan Vũ lắc đầu nói:

- Ta tuy chịu ân sâu của Tào Tháo nhưng khi xưa cũng đã trảm Nhan Lương, Văn Xú, giải vây thành Bạch Mã, bao nhiêu ân nghĩa đều đã trả xong, bây giờ sao lại tha cho hắn được?

Khổng Minh nói:

- Vậy tướng quân có dám lập quân lệnh trạng hay không?

Quan Vũ vừa nghe lập tức gật đầu đồng ý, liền viết ngay đưa cho Khổng Minh, sau đó nói:

- Hoa Dung đạo vốn có hai ngã, ngã nhỏ và ngã lớn, nên chờ ở ngã nào.

Khổng Minh đáp:

- Tướng quân cứ cho đốt lửa ở đường nhỏ, Tào Tháo ắt sẽ đi vào.

Quan Vũ nghi hoặc hỏi:

- Đã đốt lửa thì sao hắn lại đi vào?

Khổng Minh đáp:

- Tào Tháo vốn tính đa nghi, thấy bên phía đốt lửa thì sẽ cho là ta cố tình dụ hắn đi đường bên kia nên chắc chắn sẽ đi vào đường nhỏ.

Quan Vũ nghe theo liền cùng Quan Bình dẫn binh đi ngay. Lưu Bị đứng bên cạnh Khổng Minh lúc này mới lên tiếng:

- Nhị đệ của ta tính tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ tha cho Tào Tháo, sao Quân sư còn cho hắn nhiệm vụ này?

Khổng Minh đáp:

- Ta đây là không muốn giết Tào Tháo nên mới giao cho Quan tướng quân đứng ở đó.

Lưu Bị không hiểu ý, liền hỏi:

- Ý của Quân sư là gì?

Khổng Minh cười nói:

- Lần này cả phía Chu Du cũng không muốn giết Tào Tháo đâu. Kẻ nào giết Tào Tháo sẽ phải hứng chịu oán hận của phía Hứa Xương, ta đâu có ngốc mà đi gánh lấy nợ này. Cho nên ta mới nói ưu tiên hàng đầu là cứu Tiểu Uyển.

Lưu Bị lại hỏi:

- Vậy còn Tiểu Uyển cô nương? Lỡ như...

Vẻ mặt Khổng Minh lập tức trầm xuống, đáp:

- Cô ấy tài trí hơn người, hẳn sẽ an toàn, chỉ lo là không cứu được về đây thôi.

Khổng Minh đưa mắt nhìn ra phía trại Tào, lòng nặng nề vô cùng, cô ấy bây giờ thế nào rồi? Có được an toàn hay không?

Về phần Tiểu Uyển, vừa bị Hạ Hầu Đôn bắt được thì liền bị giải đến trước mặt Tào Tháo. Lòng Tiểu Uyển không khỏi cảm thán, cũng may mắn là do Hạ Hầu Đôn đánh nhau với quân của Đinh Phụng rồi bắt được cô trước nên lập tức cho thuyền do thám trở về, nếu không hắn sẽ phát hiện ra bên phía Đông Ngô đang chuẩn bị xuất quân, như vậy là hỏng rồi. Tiểu Uyển bị bắt quỳ trước mặt Tào Tháo, chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng của Tưởng Cán:

- Bẩm thừa tướng, tôi nhận ra cô ta, cô ta là nô tỳ thân cận bên cạnh Gia Cát Lượng, tên là Tiểu Uyển.

Liền trong đám người có người nói:

- Ta nghe nói Gia Cát Lượng cho nô tỳ bên cạnh mình thành thân với Chu Du, chẳng lẽ đây chính là cô ta?

Hạ Hầu Đôn nghe xong, có chút sửng sốt, nói:

- Chẳng lẽ ta lại bắt được vợ của Chu Du?

Tào Tháo lúc này mới lên tiếng:

- Cô, ngẩng đầu lên cho ta xem.

Tiểu Uyển nghe theo liền ngẩng đầu lên, Tào Tháo vừa nhìn qua lập tức như bị mất hồn, lòng thầm nghĩ cô gái này có nhan sắc đáng kinh ngạc, so với Điêu Thuyền cũng không thua kém, lần trước không có được Điêu Thuyền thì lần này tuyệt đối không để vụt mất được, hồi lâu sau lên tiếng:

- Tên cô là Tiểu Uyển sao?

Tiểu Uyển biết rõ Tào Tháo có tính tình cổ quái, thích chiếm lấy thê tử của kẻ địch là thê thiếp cho mình, nay hắn biết cô là vợ Chu Du thì chắc chắn không tha, thôi thì Tào Tháo thả câu thì cô phải đớp, liền cất giọng nói nhẹ nhàng như rót vào tai, :

- Ta đã cưới chồng thì phải theo họ chồng, thừa tướng cứ theo đó để gọi.

Tào Tháo nghe xong không những không tức giận, còn cười lớn, nói:

- Vậy Chu phu nhân, ta nghe nói cô bị đám người Đinh Phụng bắt lại, không biết là tại sao?

Tiểu Uyển biết Tào Tháo lại muốn hỏi dò cô nên cố tình không nhắc đến Triệu Vân, liền giả vờ ngập ngừng, đáp:

- Chuyện này...

Tào Tháo thấy vậy thì nói:

- Nếu cô không nói rõ, ta đành phải mạnh tay thôi.

Tiểu Uyển liền giả vờ khó xử, đáp:

- Là do... Tử Long tướng quân hẹn ta ra ngoài gặp mặt, không ngờ bị Đinh Phụng trong lúc dẫn binh tuần tra phát hiện nên bị bắt lại.

Hạ Hầu Đôn vừa nghe liền nhớ lại cảnh Triệu Vân đánh nhau với Đinh Phụng, cảm thấy rất hợp lý. Tào Tháo nghe xong lại hỏi:

- Vậy là cô và Triệu Vân vụng trộm bên ngoài, bị Đinh Phụng bắt được?

Tiểu Uyển đáp:

- Xin thừa tướng đừng nói vậy, ta vốn là thị nữ của Khổng Minh tiên sinh, cùng Tử Long tướng quân có quan hệ khá tốt, nhưng cũng chỉ là giao hảo, vẫn chưa có tình yêu. Ta vì liên minh Tôn - Lưu mà thành thân với Chu Du, đương nhiên hiểu rõ đạo làm thê, tuyệt đối không phải vì vậy mà vi phạm. Lần này chẳng qua là Tử Long tướng quân đến thăm như một người bằng hữu, Đinh Phụng lại làm lớn chuyện này, vu họa cho ta.

Tào Tháo thấy Tiểu Uyển nói vậy thì lại hỏi:

- Cô đã rơi vào tay ta, nếu muốn sống thì thành thật trả lời cho ta biết tình hình quân phía Đông Ngô thế nào?

Tiểu Uyển nghĩ thầm nếu nói bậy lỡ như làm Tào Tháo nghi ngờ sẽ hư đại sự đáp:

- Những gì ta biết cũng giống như những gì thừa tướng biết thôi. Đối với Khổng Minh tiên sinh thì ta là nô tỳ, đối với Chu Du thì ta là thê tử, dù là thân phận nào ta cũng không thể biết được. Chu Du tính tình nóng nảy, ai đắc tội liền đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, ta sao dám tò mò làm bậy chứ? Nay mạng ở trong tay thừa tướng, muốn chém muốn giết tùy ngài vậy.

Một câu này của Tiểu Uyển lại thành công khiến Tào Tháo tin chuyện Hoàng Cái quy hàng là thật, Tào Tháo thấy vậy thì cười nói:

- Ta cũng không cần biết mấy thứ đó mới thắng được tên nhãi nhép Chu Du và tên thất phu Khổng Minh.

Nói rồi bước đến gần Tiểu Uyển, đưa tay nâng mặt cô lên, nói:

- Cô xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, ở bên cạnh Chu Du thật đáng tiếc.

Tiểu Uyển lập tức đưa mắt nhìn Tào Tháo, nói:

- Phận làm nữ lưu chỉ mong sánh với anh hùng, chỉ là ngoài Chu đô đốc ra lại không có ai cần đến ta cả.

Tào Tháo nghe xong lập tức vương tay kéo cô vào lòng, nói:

- Vậy ta không biết có thể gọi là anh hùng hay không?

Tiểu Uyển biết cá đã mắc câu, liền đáp:

- Thừa tướng uy trấn tứ hải, là rồng trong người, đương nhiên là bậc kiêu hùng bậc nhất thiên hạ.

Tào Tháo cười lớn, nói:

- Nói hay lắm, vậy nàng có đồng ý theo ta không?

Tào Tháo vừa nhìn đã bị nhan sắc của Tiểu Uyển hút hết hồn phách. Từng cái liếc mắt, từng chữ cô thốt ra đều khiến hắn xao xuyến, hoàn toàn tin theo. Ngay từ khi cô bước vào hắn đã muốn chiếm lấy cô, lập tức đưa cô về Đồng Tước đài làm thê thiếp.

Tiểu Uyển cười, đáp:

- Tiểu Uyển được thừa tướng hậu ái, đương nhiên không thể từ chối, chỉ là Tiểu Uyển không thể mang tiếng phản bội trượng phu của mình.

Tào Tháo liền hỏi:

- Nàng chẳng phải đã nói là vì liên minh Tôn - Lưu nên mới thành thân với Chu Du sao?

Tiểu Uyển gật đầu nói:

- Đúng vậy, cho nên muốn ta theo thừa tướng, trừ khi ngài phá được liên minh Tôn - Lưu.

Tào Tháo nói:

- Vậy ý nàng là gì?

Tiểu Uyển quay đầu nhìn Tào Tháo, nói:

- Cứ xem ta là phần thưởng đi kèm, ai thắng được trận chiến sắp tới sẽ có được thôi.

Tào Tháo nghe xong cười lớn, nói:

- Được, kẻ nào chiến thắng sẽ vừa có được thiên hạ, vừa có được mỹ nhân, hay lắm.

Liệu trận Xích Bích sẽ như thế nào? Số phận của Tiểu Uyển sẽ đi về đâu? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ. 

Đọc tiếp: Chương 18: Hoa Dung đạo


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]