Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 18: Hoa Dung đạo

Toàn bộ quan tướng của Tào Tháo vừa nghe xong liền lên tiếng phản đối, ai nấy đều cho là không nên giữ Tiểu Uyển lại. Trình Dục lên tiếng nói:

- Thần kính xin thừa tướng suy nghĩ lại. Cô ta là người bên cạnh Chu Du và Gia Cát Lượng, tuyệt đối không thể giữ lại.

Tào Tháo nói:

- Tại sao lại không thể giữ lại?

Trình Dục lại nói:

- Lỡ như cô ta là gian tế của Chu Du và Gia Cát Lượng phái tới thì chẳng phải bất lợi cho quân ta sao?

Tào Tháo tức giận, nói:

- Ý ngươi là ta ham mê nhan sắc nên hồ đồ đến mức lọt vào bẫy của chúng cũng không biết sao?

Trình Dục lập tức quỳ xuống, nói:

- Thần không dám, nhưng thật sự không thể giữ lại cô ta được.

Tào Tháo đáp:

- Ta đây chính là muốn xem Chu Du và Gia Cát Lượng làm nên trò gì. Dù cho bọn chúng dùng kế mỹ nhân thì đã sao? Một nữ nhi chân yếu tay mềm có thể làm nên trò trống gì? Cô ta thật lòng cũng được, không thật lòng cũng được, đối với ta không quan trọng. Nếu cô ta thật sự là do Chu Du gài vào đây thì ta càng phải giữ lại, ta muốn mọi người trong thiên hạ biết, Chu Du không có cách gì thắng được ta nên phải dùng đến thê tử của mình làm mỹ nhân kế, để xem bọn chúng nhục nhã cỡ nào.

Tào Tháo vừa nói xong, Trình Dục lại nói:

- Năm xưa Đổng Trác cũng là vì mắc phải kế mỹ nhân mới mang họa sát thân, nay sao thừa tướng lại khinh thường kế này đến như vậy, mong thừa tướng nghĩ lại.

Tào Tháo thật sự tức giận, đập mạnh tay lên bàn, quát:

- Ngươi sao dám so sánh ta với tên thất phu Đổng Trác. Ý ta đã quyết, nếu ai còn dám lên tiếng thì tự mình mang đầu đến trước mặt ta.

Thấy Tào Tháo tức giận thật sự, không ai còn dám nói gì nữa.

Tối đó quân Tào mở tiệc lớn, mọi người ăn uống no say, vui vẻ vô cùng, đang vui vẻ thì Tào Tháo nhìn đến Tiểu Uyển bên cạnh, nói:

- Ta nghe Tưởng Cán nói nàng đàn rất hay, ta cũng thật muốn thưởng thức một lần.

Tiểu Uyển mỉm cười, nói:

- Thừa tướng quá khen như vậy, Tiểu Uyển không dám nhận, nếu thừa tướng đã muốn nghe, vậy để Tiểu Uyển đàn một bài góp vui cho mọi người.

Tào Tháo nghe xong lập tức cho người mang đàn đến, Tiểu Uyển nhìn qua cây đàn, nói:

- Đây phải chăng là đàn của Quách Gia khi xưa?

Tào Tháo bất ngờ nói:

- Nàng cũng biết đến Quách Phụng Hiếu sao?

Tiểu Uyển nhẹ nhàng lướt ngón tay trên dây đàn, nói:

- Quách Gia là bậc anh tài kiệt xuất, thiên hạ khó có ai bì kịp, Tiểu Uyển thật sự mến mộ đã lâu, chỉ tiết trời kỵ nhân tài, con đường vừa mới mở ra lại phải đóng lại giữa chừng.

Tào Tháo nghe xong, lắc đầu nói:

- Phụng Hiếu đúng là ra đi quá sớm, hắn chết rồi như có người chặt tay ta, thật là đau lòng.

Tiểu Uyển nói tiếp:

- Vậy Tiểu Uyển xin đàn.

Tào Tháo gật đầu, Tiểu Uyển liền ngồi xuống kéo dây đàn. Tiếng đàn mê hoặc lòng người vang lên, khiến mọi người trên thuyền đều phải yên lặng. Tào Tháo như bị mất hồn, tâm hồn hoàn toàn bay theo tiếng đàn, ánh nhìn say đắm đặt ở trên người Tiểu Uyển, thậm chí chớp mắt cũng không có. Mọi ngươi đang yên lặng thì đột nhiên có một tên lính canh chạy vào:

- Báo cáo thừa tướng.

Bị cắt ngang giữa chừng, Tào Tháo vẻ mặt khó chịu vô cùng, nói:

- Có chuyện gì?

Lính canh đáp:

- Bẩm thừa tướng, phía xa có một chiếc thuyền, trước mũi thuyền cắm cờ thanh long đang hướng về phía ta.

Tào Tháo nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền bước tới mạn thuyền xem, sau đó cười nói:

- Mau chóng nghênh đón, là Hoàng Cái mang theo lương thảo đến đây hàng đó.

Tiểu Uyển ở phía sau nghe thấy, lòng thầm nghĩ đại chiến Xích Bích sắp nổ ra rồi, bây giờ cô lại có thể tận mắt chứng kiến đại chiến xảy ra, cho dù hôm nay có mất mạng thì cũng xứng đáng lắm rồi.

Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng Trình Dục đứng một bên nói với Tào Tháo:

- Thuyền này nếu chở lương thảo không thẻ nhẹ như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Tào Tháo lúc này mới nhìn ra, liền cho người chặn thuyền của Hoàng Cái lại nhưng không kịp, thuyền vừa sát trại Tào liền bốc cháy, gió càng mạnh cháy càng lớn, quân binh Đông Ngô kéo ra như sấm dậy. Tào Tháo thấy thế lớn không còn, lập tức bỏ chạy. Tiểu Uyển lúc này vẫn đứng yên tại chỗ, hôm nay cô bỏ mạng ở đây thật sao? Tiểu Uyển nhìn xung quanh đều là biển lửa, thật không ngờ mình lại chết đau đớn đến thế này, không biết sau khi cô chết, Gia Cát Lượng có chút nào đau lòng hay không? Đang nghĩ đến xuất thần thì có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô. Tiểu Uyển ngẩng mặt, tầm mắt bị khói bụi che mất, chỉ nghe thấy giọng nói của Tào Tháo:

- Theo ta nhanh lên.

Tiểu Uyển hoàn toàn không biết đã bị Tào Tháo kéo đi thế nào, chỉ biết khi cô giật mình bừng tỉnh lại thì đã thấy mình đứng trên đất liền. Trương Liêu nói với Tào Tháo:

- Xin thừa tướng chạy ra phía Ô Lâm, may ra thoát được.

Vừa nói xong thì thấy phía xa có quân của Lữ Mông chạy đến. Lữ Mông nhìn thấy Tiểu Uyển nhưng vẫn làm ngơ như không thấy, hét lớn:

- Giặc Tào, Lữ Mông ta chờ các ngươi ở đây đã lâu.

Trương Liêu thấy vậy liền chạy ra đánh nhau với Lữ Mông, Tào Tháo nhân cơ hội chạy đi. Tào Tháo chạy được một đoạn thì gặp quân của Lăng Thống chặn đánh, Từ Quáng phải chạy ra cản lại. Chạy được một lúc liền gặp quân của Cam Ninh, Mã Diên và Trương Khải chạy ra đánh thì bị Cam Ninh chém chết. Tào Tháo lúc này chỉ trông mong vào cứu binh ở Hiệp Phi đến cứu, đâu ngờ được Tôn Quyền đã cho Lục Tốn thiêu cháy toàn bộ trại quân Tào ở Hiệp Phi.

Tào Tháo chạy sang Di Lăng, suốt đường đều một mực giữ Tiểu Uyển trên ngựa mình. Được một lúc thì hỏi binh sĩ:

- Đây là nơi nào?

Binh sĩ đáp:

- Bẩm thừa tướng, phía Tây là Ô Lâm, phía Bắc là Nghị Đô.

Tào Tháo nghe xong đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cất tiếng cười lớn. Binh lính xung quanh không hiểu tại sao, Tào Tháo nói:

- Ta cười Chu Du vô năng, Gia Cát Lượng kém tài. Nếu chúng mai phục ở đây ta sao sống được.

Vừa nói xong đột nhiên xung quanh nổi lên tiếng reo hò khắp nơi, một tướng quân mặc áo bào trắng đứng ra hét lớn:

- Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long, phụng lệnh quân sư ở đây chờ Tào tặc ngươi đã lâu.

Tiểu Uyển nhìn thấy Triệu Vân, không kềm được vui mừng mà hét lên:

- Tử Long tướng quân.

Triệu Vân vốn vẫn luôn áy náy chuyện bỏ lại Tiểu Uyển bỏ đi hôm trước, lúc này thấy Tiểu Uyển bình an thì cũng an tâm, hướng Tiểu Uyển nói lớn:

- Quân sư có lệnh phải cứu được cô về, cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu cô.

Tiểu Uyển nghe xong tâm cũng không khỏi vui mừng, thì ra Khổng Minh vẫn còn nhớ tới cô. Triệu Vân lập tức cho quân xong tới. Tào Tháo lập tức dẫn theo Tiểu Uyển bỏ chạy. Chạy đến nơi an toàn thì trời mưa, Tào Tháo cứ chạy đến Hồ Lô khẩu, lúc này quân Tào chết đã rất nhiều, đói mệt rã rời, Tào Tháo ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi nấu cơm. Hứa Chữ đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, lúc này tức giận cầm kiếm đến trước mặt Tào Tháo, nói:

- Ta phải giết chết cô ta mới được.

Tào Tháo lập tức ngăn lại:

- Không được, ngươi không nghe vừa rồi Triệu Vân nói Gia Cát Lượng muốn cứu cô ta sao? Nếu giữ cô ta lại, sau này chắc chắn hữu dụng.

Tào Tháo bước lại gần Tiểu Uyển, nói:

- Xem ra nàng thật sự không hề muốn ở bên cạnh ta. Uổng công ta cứu nàng, là nàng cố tình nhắc đến Quách Gia, nàng biết rõ ta quý trọng hắn, khiến ta động lòng mà cứu nàng, bây giờ nàng lại muốn quay về với Chu Du, Gia Cát Lượng sao?

Lúc cầm cây đàn lên thì Tiểu Uyển nhìn thấy có khắc chữ "Phụng Hiếu" liền đoán ra là đàn của Quách Gia, cô biết Tào Tháo vốn yêu quí Quách Gia như Tôn Quyền đối với Chu Du nên mới nói những lời ấy, cốt là để Tào Tháo động tâm, Tào Tháo chinh chiến nhiều năm, người duy nhất tin tưởng là Quách Gia, đương nhiên sẽ bị chút cảm động này mà cứu cô. Tiểu Uyển đáp:

- Ta đã nói rõ với ngài rồi, ta chỉ thuộc về người thắng trận mà thôi.

Tào Tháo đưa tay nắm chặt lấy cằm Tiểu Uyển, nói:

- Ta chưa từng thấy ai mạnh miệng như vậy trước mặt ta. Nàng bây giờ ở trong tay ta, muốn thuộc về kẻ khác xem ra khó lắm đấy.

Tiểu Uyển nhìn Tào Tháo, nói:

- Ngài dám động đến ta sao?

Tào Tháo cười lớn đáp:

- Nàng nghĩ bọn chúng sẽ đến đây cứu nàng sao? Nếu như tên Chu Du ngu ngốc và tên Gia Cát Lượng kém trí đó có thể giết ta mà cứu nàng thì bọn chúng đã cho người mai phục ở đây rồi.

Tiểu Uyển cười một tiếng, đáp:

- Vậy sao? Ta cũng muốn xem Tào Tháo lẫy lừng làm sao để đánh bại...

Lúc này đột nhiên xung quanh xuất hiện binh lính của quân Lưu Bị, tiếng hò reo khắp nơi. Tiểu Uyển lại nói:

- Trương Phi.

Tào Tháo hoang mang đưa mắt nhìn thì thấy một tướng tay cầm xà mâu, mặt mày bặm trợn, hét lớn:

- Ta là Trương Dực Đức, phụng lệnh quân sư lấy mạng Tào tặc nhà ngươi.

Hứa Chữ vội lao ra đánh, Tào Tháo vội vàng chạy trốn mất. Lát sau chạy đến một ngã ba, có binh lính nói:

- Phía trước là Hoa Dung đạo, có hai ngã, ngã lớn xa hơn mấy chục dặm, ngã nhỏ lại rất khó đi.

Lúc ấy binh lính đi trước dò đường đến báo phía đường nhỏ có đốt lửa, Tào Tháo nghe xong liền nói:

- Gia Cát Lượng cố tình đốt lửa ở đường nhỏ để dụ ta đi đường lớn đó, chúng ta phải đi đường nhỏ.

Vừa đi vào Tào Tháo liền cười lớn nói:

- Chu Du và Gia Cát Lượng dùng binh như trẻ con, nếu là ta thì sẽ cho quân mai phục ở đây.

Vừa nói dứt câu, thì nhìn thấy Quan Vũ dẫn đầu một đoàn binh chạy ra. Tiểu Uyển biết lần này Quan Vũ sẽ tha cho Tào Tháo. Đúng như những gì cô nghĩ, Quan Vũ thật sự bị Tào Tháo thuyết phục, nhưng điều cô không ngờ lại là Quan Vũ dửng dưng nhìn cô bị Tào Tháo đưa đi mà không hề muốn cứu cô, lúc cô thật sự nghĩ mình sẽ bị Tào Tháo bắt đi thì Quan Bình lên tiếng:

- Khoan đã.

Quan Bình quay sang Quan Vũ, nói:

- Sao cha lại để Tào Tháo đưa Tiểu Uyển cô nương đi như vậy?

Quan Vũ đáp:

- Cô ta là mối nguy hại, sao ta có thể giữ lại? Chi bằng cứ để Tào Tháo đem cô ta đi đi.

Quan Bình nói:

- Cha đã lập quân lệnh trạng với quân sư, bây giờ nếu tha cho Tào Tháo thì sẽ mất mạng, lúc trước quân sư đã dặn dò nhất quyết phải cứu được cô ấy, cha muốn hay không cũng phải làm, lập được công này sẽ bù được tội, có thể quân sư sẽ tha thứ.

Quan Vũ im lặng không nói, Quan Bình lại nói:

- Nếu quân sư biết cha cố tình để Tào Tháo mang Tiểu Uyển cô nương đi thì chắc chắn sẽ tức giận, tới lúc đó dù cho chủ công có lên tiếng cũng khó lòng can ngăn, nay  nghiệp lớn chưa thành, chẳng lẽ cha định bỏ mạng vì lý do thế này sao?

Quan Vũ lúc này mới bất đắc dĩ lên tiếng:

- Tào thừa tướng xin để lại Tiểu Uyển cô nương rồi hẳn đi.

Lúc này Tào Tháo đành phải giao người ra. Tiểu Uyển được Quan Bình đưa lên ngựa, cùng đoàn binh trở về.

Sau khi Tiểu Uyển trở về sẽ xảy ra chuyện gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 19: Bệnh


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]