Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 19: Bệnh

Chu Du tức giận quát lớn:

- Các ngươi thật to gan.

Lữ Mông, Lăng Thống và Cam Ninh quỳ bên dưới, cúi đầu đáp:

- Chúng thần thật sự đã vâng theo điều động của đại đô đốc không hề giết Tào Tháo.

Chu Du trừng mắt nhìn ba người, nói:

- Đúng, các ngươi tha cho Tào Tháo, nhưng các ngươi cũng để Tào Tháo đưa Tiểu Uyển đi, ta đã căn dặn như vậy sao hả?

Ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào, lúc lâu sau thì Lữ Mông lên tiếng:

- Là do chúng thần tắc trách, không cứu được cô ta về, mong đại đô đốc trách phạt.

Chu Du tức giận đập mạnh tay lên bàn, nói:

- Câm miệng cho ta, thê tử của ta mà các ngươi có thể gọi như vậy sao hả?

Chu Du thật sự quá mức tức giận, quân Tào thua nặng chỉ còn có mấy trăm binh lính, vậy mà cũng không thể cứu được Tiểu Uyển về, chẳng lẽ tướng quân Đông Ngô lại bất tài đến như vậy sao. Chu Du nói:

- Được, các ngươi quá mức vô năng, cứu một người từ trong đám tàn binh cũng không được, vậy các ngươi sao còn xứng đáng làm tướng Đông Ngô ta đây chứ?

Lỗ Túc thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng:

- Ta nghe nói Tào Tháo rất mực bảo vệ Tiểu Uyển cô nương, dù cho có bị chặn đánh cũng một mực giữ cô ấy trên ngựa của mình, Tào Tháo đã muốn bảo vệ cô ấy như vậy, cũng khó trách sao bọn họ không cứu được người, đô đốc bớt giận mà tha cho họ đi vậy.

Chu Du nghe xong, lúc lâu sau thì gật đầu, đáp:

- Tử Kính đã nói vậy thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi, nhưng tội các ngươi bất tài vô năng không thể không phạt, mỗi người đến Chấp pháp đường nhận năm mươi trượng hình đi.

Ba người ngậm ngùi nhìn nhau, thật sự không ngờ Chu Du lại thật sự phạt họ, nhưng cũng đành chịu, đành phải đứng dậy đến Chấp pháp đường chịu đánh.

Lỗ Túc thấy vậy liền nói:

- Ngài thật sự phạt họ vậy sao?

Chu Du đáp:

- Đây là chuyện của ta, Tử Kính đừng xen vào, đã có tin tức của phía Gia Cát Lượng chưa?

Lỗ Túc đáp:

- Vẫn chưa.

Vừa nói xong thì có một tên lính chạy vào, quỳ xuống đất, nói:

- Báo đại đô đốc, do thám báo lại, Quan Vũ đã tha cho Tào Tháo chạy, hiện Tào Tháo đang ở Nam Quận.

Chu Du lập tức nói:

- Còn Tiểu Uyển?

Tên lính lại đáp:

- Không có tin tức ạ.

Chu Du nghe xong tâm liền chấn động, đau đớn lan tỏa toàn thân, Tiểu Uyển của hắn hiện giờ đang ở đâu? Cô ấy như thế nào rồi? Tại sao lại như vậy? Lại là trời muốn trêu ngươi hắn sao? Chu Du thất thần ngồi xuống ghế, lúc lâu sau thì lên tiếng:

- Truyền lệnh ra ngoài, huy động lực lượng toàn quân, tìm cho bằng được Tiểu Uyển về đây cho ta.

Lỗ Túc thấy Chu Du bệnh vẫn chưa khỏi, giờ lại đau lòng như vậy thì liền nói:

- Để ta sang phía Lưu Bị xem thế nào, đại đô đốc nghỉ ngơi đi.

Chu Du gật đầu nói:

- Tử Kính có sang đó thì phải dựa vào việc Quan Vũ tha cho Tào Tháo mà làm lớn chuyện lên, xem Gia Cát Lượng làm thế nào?

 Lỗ Túc gật đầu đi ngay.

Lại nói Gia Cát Lượng ở Giang Hạ, nhìn thấy Triệu Vân cùng Trương Phi trở về nhưng không mang theo Tiểu Uyển, trong lòng lo lắng vô cùng, Triệu Vân quỳ dưới chân Khổng Minh, nói:

- Ta bất tài, không cứu được Tiểu Uyển cô nương, xin quân sư trách phạt.

Khổng Minh lắc đầu đáp:

- Tướng quân đã cố gắng hết sức rồi.

Lòng Khổng Minh rối như tơ vò, chỉ còn mỗi ải của Quan Vũ, nếu để Tào Tháo đưa được Tiểu Uyển đi thì chắc chắn không thể vãn hồi. Khổng Minh vốn tin là Triệu Vân ngay từ đầu sẽ cứu được Tiểu Uyển, đâu ngờ được... Với tính cách của Quan Vũ, sợ rằng...

Nghĩ tới đây thì bên ngoài vào báo Quan Vũ trở về, Khổng Minh lập tức chạy ra ngoài xem, vừa chạy ra tới cửa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cùng với tiếng nói trong trẻo vang lên:

- Tiên sinh.

Nhìn thấy Tiểu Uyển đang chạy về phía mình, Khổng Minh vui mừng vô cùng, lập tức chạy về phía Tiểu Uyển. Tiểu Uyển thấy Khổng Minh chạy đến, thật sự chỉ muốn nhào vào lòng Khổng Minh, Khổng Minh cũng chỉ muốn được ôm chặt lấy bóng hình mà mình hằng ngày lo lắng kia, nhưng giữa chừng thì Khổng Minh lại đứng lại, lý trí nói hắn không thể làm như vậy được, Tiểu Uyển nhìn thấy cũng lập tức dừng lại, phải, cô sao có thể nhào vào lòng Khổng Minh chứ? Tâm bắt đầu đau đớn, Tiểu Uyển bước từng đến bên cạnh Khổng Minh, trên miệng cũng không còn nụ cười. Khổng Minh nói:

- Cô không sao chứ?

Tiểu Uyển lắc đầu, Khổng Minh lại nói:

- Vậy cô vào trong nghỉ ngơi đi.

Tiểu Uyển nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng rời đi. Khổng Minh nhìn theo bóng lưng Tiểu Uyển, ánh mắt lưu luyến không thôi. Một lúc sau mới ổn định cảm xúc, Khổng Minh quay sang Quan Vũ, nói:

- Quan tướng quân hôm nay lập được công lớn rồi, Lượng ta xin chúc mừng ngài.

Quan Vũ quỳ xuống dưới chân Khổng Minh, Khổng Minh nói:

- Thế này là thế nào? Chẳng lẽ ngài lại tha cho Tào Tháo rồi sao?

Quan Vũ gật đầu, Khổng Minh nói:

- Vậy thì ngài ra ngoài chém đầu xong rồi hãy vào gặp ta.

Vừa nghe xong Quan Bình, Lưu Bị, Trương Phi, Triệu Vân đều quỳ xuống xin tha cho Quan Vũ, Quan Bình nói:

- Cha ta dù gì cũng đã cứu được Tiểu Uyển cô nương về, xin quân sư lấy công bù tội.

Khổng Minh đang định nói tiếp thì Lỗ Túc từ ngoài đi vào, nói:

- Nếu hôm nay tha cho Quan tướng quân thì các người ăn nói với Đông Ngô ta thế nào đây?

Khổng Minh nhìn thấy Lỗ Túc bước vào, liền nói:

-  Tử Kính hôm nay đến đây không biết có việc gì?

Lỗ Túc đáp:

- Ta đến đây là để đòi lại công bằng cho tướng sĩ Đông Ngô ta. Các người nghĩ sao vậy? Bọn ta khổ công bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng bức được Tào Tháo chạy vào đường cùng, vậy mà các người lại tha cho hắn chạy mất. Hôm nay dù có thế nào cũng phải cho Đông Ngô ta một câu trả lời, nếu không thì đừng trách ta không nể tình liên minh.

Khổng Minh nghe xong, biết rõ Chu Du cố tình làm khó, lần này là thật sự là Quan Vũ làm sai, nếu như muốn cứu Quan Vũ thì phải đưa Tiểu Uyển ra làm thế mạng, với tính cách của Chu Du, hắn chắc chắn rất muốn đưa Tiểu Uyển về, như vậy sẽ cứu được Quan Vũ, nhưng không khéo Tiểu Uyển sẽ bị đưa về Đông Ngô. Khổng Minh đang định nói thì Tiểu Uyển xuất hiện, nói:

- Khoan đã.

Tiểu Uyển đã thay đổi trang phục, vấn lại tóc, nhìn qua xinh đẹp như một đóa hoa vừa nở, Từ Thịnh bên cạnh Lỗ Túc lúc này lên tiếng:

- Một nô tỳ thấp kém, lấy tư cách gì mà lên tiếng ở đây?

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Từ Thịnh, nói:

- Lời này của Từ tướng quân là đang ám chỉ ai vậy? Hẳn không phải là ta đâu, ta dù gì cũng đã cùng đại đô đốc của các người chính thức bái đường, là chính thê của Công Cẩn được Ngô hầu đích thân chỉ hôn, các vị nên gọi ta một tiếng phu nhân chứ.

Từ Thịnh trừng mắt nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Kẻ như ngươi mà cũng đòi làm phu nhân của đại đô đốc sao? Nằm mơ. Quan Vũ không làm tròn bổn phận, bây giờ phải đền tội, các ngươi đừng mong cứu hắn.

Tiểu Uyển nhìn Từ Thịnh rồi quay sang nói với Lỗ Túc:

- Vậy ta xin hỏi Lỗ Túc đại nhân, có phải Lăng Thống, Cam Ninh và Lữ Mông cũng nên chịu tội chết hay không?

Lỗ Túc nghi hoặc nói:

- Ý cô là gì?

Tiểu Uyển đáp:

- Trước khi xuất quân phải chăng Công Cẩn đã ra lệnh phải cứu được ta về? Các vị không những không cứu được mà còn nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc ta sống chết trong tay Tào Tháo. Vậy có phải là cố ý kháng lại quân lệnh không?

Lỗ Túc và Từ Thịnh không biết trả lời thế nào, Tiểu Uyển liền nói tiếp:

- Nếu hôm nay các vị muốn giết Quan tướng quân, được, vậy thì ta cũng phải về Đông Ngô một chuyến, hỏi xem tại sao Công Cẩn chưa giết ba người bọn họ vậy?

Lỗ Túc nghe xong sắc mặt xấu đến cùng cực, lòng nghĩ Chu Du vốn nghĩ là do bọn Lăng Thống không đủ năng lực cứu được Tiểu Uyển về nên chỉ phạt đánh, nay nếu Chu Du biết là do bọn họ cố tình bỏ Tiểu Uyển không cứu thì dù Tôn Quyền ra mặt thì chắc chắn tính mạng họ cũng khó bảo toàn. Nghĩ một lát, Lỗ Túc lên tiếng:

- Vậy cứ theo ý phu nhân, chuyện này từ nay về sau đừng nhắc lại nữa.

Từ Thịnh tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Uyển. Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, quay qua nhìn đám người Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Quan Bình, Triệu Vân vẫn đang quỳ bên dưới, nói:

- Lần này xem như tha cho Quan tướng quân, tội này sẽ ghi lại, lần sau phạm lỗi sẽ cộng vào một thể.

Lỗ Túc lên tiếng, nói:

- Đại đô đốc thương nhớ phu nhân vô cùng, nay xin người lập tức cùng ta trở về Đông Ngô hội ngộ với đại đô đốc.

Tiểu Uyển sắc mặt khẽ biến đổi, nói:

- Ta...

Chưa nói hết câu thì Tiểu Uyển loạng choạng ngã xuống, Khổng Minh lập tức vươn tay đỡ lấy, lo lắng gọi:

- Tiểu Uyển, cô sao rồi?

Tiểu Uyển lúc này đã hoàn toàn ngất xỉu, sắc mặt rất xấu, Khổng Minh cảm thấy không đúng, liền đưa tay lên trán Tiểu Uyển. Khổng Minh giật mình, trán Tiểu Uyển nóng đến bỏng tay, Khổng Minh lập tức bế Tiểu Uyển vào trong. Lỗ Túc đứng chờ bên ngoài một lúc, sau đó thì thấy Khổng Minh bước ra, nói:

- Tiểu Uyển bệnh nặng lắm, sốt cao không hạ, hiện tại chỉ e không thể theo ngài về gặp Chu đô đốc.

Lỗ Túc nghe xong cũng đành trở về. Triệu Vân nói với Khổng Minh:

- Tiểu Uyển cô nương nghĩ ra cách giả bệnh này thật thông minh quá.

Khổng Minh trừng mắt nhìn Triệu Vân, nói:

- Ai nói với ngươi là cô ấy giả bệnh?

Triệu Vân ngẩn người một hồi, nói:

- Chẳng lẽ cô ấy bệnh thật? Không được, ta phải vào xem cô ấy.

Khổng Minh đưa tay ngăn lại, nói:

- Binh lính vừa mới đánh trận xong, ngươi còn không mau đi chỉnh đốn, Tiểu Uyển hiện tại cần nghỉ ngơi, sau này hẵng thăm.

Nói rồi Khổng Minh quay lưng bước vào phòng, để lại mình Triệu Vân đứng ngoài sân.

Liệu Chu Du sẽ làm gì để thắng được Gia Cát Lượng? Tiểu Uyển có về bên cạnh Chu Du? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 20: Tranh đoạt Nam Quận


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]