Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 20: Tranh đoạt Nam Quận

Tiểu Uyển bệnh suốt mấy ngày mới đỡ hơn được một chút, vừa phải lao đao một trận với Tào Tháo, vừa về lại bệnh liệt giường, nay tưởng rằng sắp thoát nạn thì ác mộng khác lại đến. Triệu Vân gần như có thời gian rảnh liền đến thăm cô, mỗi lần đến thăm đều mang theo đồ ăn, canh gà hay thứ gì đó để bồi bổ, nhưng vấn đề là những món đó đều không bình thường. Ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, Tiểu Uyển đã phải dở khóc dở cười nhìn chén canh gà có mùi "nhựa đường", đen còn hơn nhọ nồi, vừa uống vào một ngụm thì đã khiến người ta có xúc cảm mãnh liệt muốn nôn, nhưng thấy gương mặt trông đợi quá mức tội nghiệp của Triệu Vân, Tiểu Uyển đành ngậm ngùi khen ngon, ai ngờ Triệu Vân lại tưởng rằng mình có tài nấu ăn trời sinh, ngày nào cũng đem mấy món như vậy đến, Tiểu Uyển ăn đến sắp mất cả vị giác.

Khổng Minh vẫn luôn lui tới chăm sóc Tiểu Uyển, thấy cô bệnh tới như vậy vô cùng đau lòng, bây giờ Tiểu Uyển dần khỏi thì cũng an tâm. Một hôm, lúc đang ngồi với Tiểu Uyển, Khổng Minh nói:

- Lần này đều là nhờ cô mới cứu được Quan tướng quân, ta thật sự rất cảm kích.

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của ta mà, hơn nữa Quan tướng quân cứu ta thoát chết, chẳng lẽ ta lại để ngài ấy bị giết sao?

Khổng Minh gật đầu, Tiểu Uyển nói tiếp:

- Chu Du vốn trọng sĩ diện, nếu biết hạ tướng dưới quyền mình lại dám không coi lời mình nói ra gì thì chắc chắn nộ khí xung thiên, tới lúc đó ba người Lữ Mông, Cam Ninh và Lăng Thống cũng khó toàn mạng. Lỗ Túc làm việc bên cạnh Chu Du nhiều năm, biết rõ tính cách Chu Du nên mới không dám làm liều. Cũng may mà lần này thật sự cứu được Quan tướng quân.

Khổng Minh đang định nói tiếp thì bên ngoài có người đi vào, Tiểu Uyển nghe được giọng của Triệu Vân vang lên:

- Tiểu Uyển cô nương, ta lại đến thăm cô đây? Sao hả? Có phải rất nhớ mấy món ta làm không? Dạo này ta bận quá nên không đến được nên hôm nay đến bù đây.

Sắc mặt Tiểu Uyển xấu đến cùng cực, lại đến rồi, đến nữa rồi, mấy ngày không đến cứ tưởng sẽ không bao giờ đến nữa chứ, tại sao bây giờ lại đến? Còn là đến bù, hắn rốt cuộc mang tới bao nhiêu món vậy? Cô phải làm sao mới sống được đây? Đời cô sao mà khắc nghiệt vậy? Suy nghĩ liên tục chạy trong đầu Tiểu Uyển, khiến sắc mặt cô rất xấu, Khổng Minh nhìn thấy thì hiểu có chuyện, liền lên tiếng:

- Ta không biết Tử Long tướng quân cũng biết nấu ăn đấy.

Triệu Vân cười nói:

- Ta đây cũng là lần đầu làm thôi, nào ngờ Tiểu Uyển cô nương lại thích đến như vậy, nay mai ta định nấu mấy món cho chủ công nữa đấy.

Vừa nói Triệu Vân vừa mang ra một cái chén mà Khổng Minh nhìn vào cũng không định hình được đó là món canh hay là chè, chỉ biết món này có nước. Triệu Vân nói tiếp:

- Đây là canh ngân nhĩ hạt sen rất tốt cho sức khỏe, Tiểu Uyển cô nương, cô nhanh uống đi, uống chi hết đấy nhé.

Khổng Minh nhìn thật sâu vào chén canh, một lúc sau thấy Tiểu Uyển đưa tay nhận lấy chén canh đó thì lập tức ngăn lại, nói:

- Không biết Tử Long tướng quân bình thường nấu ăn có nếm trước khi cho người khác ăn không vậy?

Triệu Vân không để ý đến sắc mặt Khổng Minh bây giờ cũng đã hóa đen, đừng đùa chứ, vừa nhìn là biết không ăn được, tên Triệu Tử Long này bị mù hay bị ngốc vậy? Chẳng lẽ Tiểu Uyển vẫn ăn mấy thứ này sao? Thảo nào sắc mặt cô ấy xấu đến vậy?

Triệu Vân nghe xong liền lên tiếng:

- Ta nấu ăn tuyệt đối không có vấn đề, chẳng lẽ quân sư nghi ngờ tài năng của ta sao?

Khổng Minh lập tức chỉ vào chén canh đang khói hương nghi ngút nằm ở trên bàn, đáp:

- Vậy tướng quân ăn thử đi, nếu thật sự ăn được, Lượng ta sẽ ngay lập tức dập đầu tạ lỗi với tướng quân.

Triệu Vân vẻ mặt tự đắc vô cùng, lần này được nhìn thấy quân sư vẫn luôn cao cao tại thượng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với mình, thật đúng là cảnh hay, liền đưa tay lấy chén canh, uống một hơi cạn chén, nhưng chỉ vừa được khoảng ba khắc liền tự động chạy ra ngoài. Khổng Minh giương mắt nhìn theo bóng lưng tội nghiệp của Triệu Vân, sau đó quay sang nói với Tiểu Uyển:

- Cô đã ăn bao nhiêu thứ do hắn nấu rồi vậy? Mấy thứ đó mà cũng ăn được sao?

Tiểu Uyển không nhịn được cười, nói:

- Ngài ấy thật tâm như vậy, ta sao nỡ từ chối chứ.

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Từ nay nếu hắn còn mang mấy thứ linh tinh này tới thì cô cứ đem đổ đi, ăn vào lại hại sức khỏe.

Tiểu Uyển gật đầu, lúc sau lên tiếng:

- Lỡ như Chu Du đến thì sao?

Khổng Minh cười đáp:

- Hắn không đến đâu, yên tâm đi.

Tiểu Uyển vẫn cảm thấy khó hiểu, Khổng Minh nói:

- Ta đã an bài rồi, cô không phải bận tâm đâu, bây giờ cô cần chuyên tâm nghỉ ngơi mau chóng khỏe lại trước đã.

Lại nói Lỗ Túc sau khi quay về Đông Ngô liền tới gặp Chu Du. Chu Du nói:

- Sao rồi?

Lỗ Túc đáp:

- Ta đã tha cho Quan Vũ.

Chu Du nói:

- Cái gì? Tại sao Tử Kính làm vậy?

Lỗ Túc lại nói:

- Quan Vũ đã cứu được phu nhân của đô đốc, đưa về Giang Hạ an toàn, cũng là do đích thân phu nhân của ngài xin tha cho hắn, ta sao từ chối được.

Chu Du nghe xong vô cùng kích động, nói:

- Tiểu Uyển đã được cứu về rồi? Cô ấy đang ở Giang Hạ sao? Cô ấy thế nào? Có bị thương gì không?

Lỗ Túc gật đầu, lòng thầm nghĩ tại sao Chu Công Cẩn lại có thể say đắm một nữ nhân đến như vậy? Lúc sau thì đáp:

- Phu nhân không sao cả.

Chu Du gấp gáp hỏi:

- Đã không sao thì tại sao không cùng ngài trở về Đông Ngô.

Lỗ Túc lại nói:

- Đại đô đốc bình tĩnh nghe ta nói hết đã chứ. Phu nhân không sao nhưng hiện tại đang bệnh nặng lắm, Gia Cát Lượng nói nên để lại bên ấy chăm sóc thì hơn.

Chu Du tức giận đập tay mạnh xuống bàn, nói:

- Ngài bị Gia Cát Lượng lừa rồi. Có bệnh gì thì chẳng lẽ ngự y của Đông Ngô ta chăm sóc không tốt bằng hắn sao?

Nói rồi lập tức đứng dậy bỏ đi, Lỗ Túc lập tức gọi theo:

- Đại đô đốc, ngài đi đâu vậy?

Chu Du nói:

- Còn đi đâu? Đương nhiên là sang Giang Hạ đòi người.

Lỗ Túc bước đến đưa cho Chu Du một phong thư, nói:

- Gia Cát Lượng nhờ ta chuyển cho ngài phong thư này.

Chu Du lập tức mở ra xem, trong thư viết:

"Đại chiến Xích Bích đã kết thúc, mấy ngày qua bận rộn việc quân, không thể sang thăm đại đô đốc, nay có mấy lời trong lòng, mong đại đô đốc nghe qua. Đầu tiên, Lượng ta xin chúc mừng đại đô đốc chiến thắng khải hoàn, vang danh thiên hạ, tài năng của ngài thật sự khiến Lượng ta khâm phục. Điều ta muốn nói tiếp theo là, nay quân Đông Ngô vừa thắng trận, sĩ khí hừng hực, nếu đại đô đốc cứ vì chuyện của nữ nhi mà sao nhãng việc binh thì sẽ khiến lòng binh hoang mang mà người trong lòng ngài cũng không thể gặp lại được. Lượng ta là nói lời thật lòng, mong đại đô đốc lượng thứ."

Chu Du vừa đọc xong tay liền lập tức vò nát bức thư, quẳng xuống đất, hét lớn:

- Gia Cát Khổng Minh khinh ta quá đáng, ta phải giết chết hắn.

Lỗ Túc thấy tình hình không ổn, liền nhặt lá thư lên đọc thử, lúc sau thì lên tiếng:

- Gia Cát Lượng nói như vậy là có ý gì?

Chu Du tức giận gằn giọng nói:

- Hắn có ý gì sao? Hắn là đang nói, nếu ta còn đến đó làm khó, đưa Tiểu Uyển về thì hắn sẽ cho tung tin Chu Du ta ham mê nữ sắc, sao nhãng việc binh cơ, mà hắn cũng sẽ cho đưa Tiểu Uyển đi nơi khác, thiên hạ rộng lớn, muốn tìm một người chắc chắn không được.

Lỗ Túc nói:

- Gia Cát Lượng chắc không dám làm đâu. Lúc trước ông ta cũng đâu đưa phu nhân đi, hơn nữa ông ta lấy lý do gì mà đưa phu nhân của đại đô đốc Đông Ngô đi chứ.

Chu Du nói:

- Lúc trước hắn ta không đưa cô ấy đi là vì bọn họ đang ở trong trại Đông Ngô, còn bây giờ, người ở trong tay hắn, hắn muốn đưa đi thì có cả hàng trăm lý do để mà đưa đi.

Chu Du thật sự giận đến tái mặt, hắn bị Gia Cát Lượng gài vào thế không thể làm được bất kỳ thứ gì để phản bác, lòng nghĩ tên Gia Cát Lượng khốn kiếp, hắn phải chết, chết thật đau đớn thì mới thỏa được lòng ta.

Lại nói Tiểu Uyển tịnh dưỡng thêm mấy ngày thì khỏe lại như bình thường. Một hôm, Tiểu Uyển nói với Khổng Minh:

- Muốn lấy Kinh Châu thì phải lấy được Nam Quận trước, phía Đông Ngô và Tào Tháo cũng đều muốn giữ lại Nam Quận cho mình, trận này không đơn giản đâu.

Khổng Minh đáp:

- Tào Tháo chắc chắn biết rõ sau khi thắng trận Xích Bích thì phe ta và Đông Ngô đều muốn lấy Kinh Châu, Nam Quận mất, Kinh Châu mất, chắc chắn Tào Tháo sẽ để lại cho Tào Nhân kế sách gì đó để giữ cho được Nam Quận, ta cứ để Chu Du đánh trước, sau đó sẽ liệu.

Tiểu Uyển lại nói:

- Vậy tiên sinh có biết kế sách mà Tào Tháo để lại cho Tào Nhân là kế gì không?

Khổng Minh nghi hoặc hỏi:

- Là kế gì?

Tiểu Uyển mỉm cười cúi đầu nói nhỏ mấy chữ vào tai Khổng Minh, Khổng Minh nghe xong lập tức phá lên cười lớn:

- Quả nhiên là Tào Tháo, độc, kế này rất độc, lần này đành để cho Chu Du chịu thiệt thòi thôi.

Nói rồi Khổng Minh cho quân đóng ở Du Giang khẩu, Chu Du biết chuyện liền đến gặp Lưu Bị. Vừa tới Chu Du liền nói:

- Hoàng thúc cho quân đóng ở Du Giang khẩu này phải chăng là đi lấy Nam Quận?

Lưu Bị nói:

- Đâu thể nào như vậy? Nam Quận đương nhiên phải để đại đô đốc lấy trước, khi nào đại đô đốc lấy không được thì Bị này mới lấy.

Chu Du đáp:

- Vậy được, mong hoàng thúc nhớ kỹ lời này, có Khổng Minh tiên sinh cùng Tử Kính làm chứng, ta nếu không lấy được Nam Quận thì ngài mới lấy.

Nói rồi Chu Du đứng dậy ra về, thầm nghĩ Khổng Minh lần này thua thật rồi, Nam Quận nằm ngay trước mắt, sao lại không lấy được? Chờ khi ta lấy được Nam Quận rồi đến Kinh Châu, đến lúc đó Tiểu Uyển sẽ về với ta, ta sẽ đem ngươi băm ra thành trăm mảnh, để xem ngươi là rồng hay là giun đây.

Chu Du vừa về, Lưu Bị liền nói với Khổng Minh:

- Sao quân sư lại dặn ta nói vậy? Lỡ như Chu Du thật sự lấy được Nam Quận thì sao?

Khổng Minh cười nhẹ nói:

- Chu Du lần này không lấy được Nam Quận đâu, chủ công không cần lo lắng.

Liệu Chu Du có lấy được Nam Quận? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 21: Chọc tức Chu Công Cẩn


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]