Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 21: Chọc tức Chu Công Cẩn

Chu Du quay trở về Đông Ngô liền cho bày binh chuẩn bị đi lấy Nam Quận, trong lòng chỉ có duy nhất một quyết tâm phải giết cho được Gia Cát Lượng.

Về phía khác, Khổng Minh không hề có một chút động thái nào, tâm thế vô cùng ung dung chờ xem kịch hay, lòng nghĩ lần này Chu Du đại chiến với Tào Nhân, Khổng Minh ta ngồi ngoài ngư ông đắc lợi, lần này trúng kế, Chu Công Cẩn nếu như không giận đến thổ huyết thì Gia Cát Khổng Minh ta sẽ lập tức thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích ngay. Tuy nhiên những suy nghĩ này của Khổng Minh người thường không nhìn thấy được, đặc biệt là Lưu Bị. Lưu Bị cứ hằng ngày đều lo sợ Chu Du lấy được Nam Quận trước mình, lại thấy Khổng Minh không nói tiếng nào thì càng lo hơn. Một ngày, Khổng Minh đang ngồi ở tiền đường thì Lưu Bị bước vào, nói:

- Nay Chu Du đã xếp binh xong đâu vào đấy chuẩn bị đi lấy Nam Quận đến nơi, sao quân sư vẫn ngồi không chẳng hề nói tiếng nào?

Khổng Minh đáp:

- Chủ công xin đừng nóng vội, ta đã nói rồi, để Chu Du đánh Nam Quận trước đều là nằm trong dự liệu của ta, xin chủ công chờ thêm một chút.

Lưu Bị lại nói:

- Nay Nam Quận như cá nằm trên thớt, cớ gì mà Chu Du lại không lấy được, quân sự nếu còn chậm chân thì chỉ sợ cả Kinh Châu đều rơi vào tay Chu Du không chừng.

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Tào Tháo đâu phải kẻ ngốc mà không biết chúng ta tới lấy Kinh Châu, nay cứ để Chu Du đi lấy trước, hắn và Tào Nhân đấu với nhau, ta tự có cách lấy được Kinh Châu về cho chủ công.

Lưu Bị nói:

- Chu Du dù gì cũng là danh tướng của Đông Ngô, một liên hoàn kế thiêu rụi mấy trăm vạn binh Tào, nay sao quân sư có thể chắc chắn hắn sẽ thua kế của Tào Tháo? Quân sư cứ ung dung như vậy ta đây thật không hiểu nổi?

Khổng Minh lại đáp:

- Phàm kẻ biết làm việc lớn phải biết phán đoán tình hình, phải giữ tinh thần minh mẫn, bình tĩnh không được hấp tấp, hơn nữa còn phải biết lắng nghe người khác, nay việc chưa đâu vào đâu mà chủ công đã nóng giận đến vậy, làm sao thành đại sự? Chủ công đã giao binh cho ta thì ta có cái lý dùng binh của ta, nếu chủ công không tin Lượng ta thì cứ tự mình dùng binh, Lượng ta không can dự vào nữa.

Lưu Bị tức giận nói:

- Ngài đừng nghĩ rằng Bị này bất tài, ta đây sẽ lập tức dẫn binh đi đánh với Chu Du, Tào Nhân, lấy Nam Quận về đây.

Nói rồi Lưu Bị đùng đùng tức giận bỏ đi.

Tiểu Uyển từ xa đi vào, nhìn thấy Lưu Bị tức giận đi ra liền vào trong hỏi Khổng Minh:

- Sao hoàng thúc có vẻ tức giận vậy?

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Chủ công cứ một mực đòi đi lấy Nam Quận, ta không muốn cãi nữa nên để ngài ấy tự dẫn binh đi rồi.

Tiểu Uyển thất kinh nói:

- Sao vậy được? Nếu đi chắc chắn sẽ thua đó.

Khổng Minh cười nói:

- Chủ công chẳng lấy được binh đi đâu, ấn lệnh điều quân vẫn còn ở chỗ ta mà. Cứ để ngài ấy đi xả giận, tới lúc hết nóng rồi hãy nói chuyện sau.

Tiểu Uyển gật đầu đáp:

- Sao quân sư không dùng lời khuyên răn mà lại gây với hoàng thúc làm gì?

Khổng Minh đáp:

- Chủ công chỉ vừa thắng được vài ba trận nhỏ thì đã nổi lên tính háo thắng, hấp tấp ắc hỏng việc nhưng ngài ấy lại không nghe. Ta biết ngài ấy nóng lòng, nhưng không thể để mất bình tĩnh vậy được, ta là muốn mắng cho ngài ấy tỉnh ra, đáng lẽ ta còn phải mắng nặng hơn thế.

Tiểu Uyển lúc này cũng có chút khó hiểu, hình như tính cách của Lưu Bị có phần không giống với lịch sử, nhưng dù sao lịch sử cũng là lịch sử, có đúng cũng có sai, hơn nữa Lưu Bị này lại có vẻ thích hợp hơn đối với một người thân mang hoài bảo mà tuổi sắp năm mươi vẫn không có chút thành tựu nào, nay lại thắng mấy trận liên tiếp, người bình thường sao có thể giữ được sự bình tĩnh? Có thể điềm tĩnh như vậy, chắc cũng chỉ có Gia Cát Lượng thôi.

Lại nói Lưu Bị chạy ra ngoài thì gặp Triệu Vân đang duyệt binh, lúc này Quan Vũ và Trương Phi đều không có trong trại. Lưu Bị nhìn thấy Triệu Vân thì lên tiếng:

- Tử Long, nhanh báo cho Vân Trường và Dực Đức, chúng ta điểm quân đi đánh Nam Quận.

Triệu Vân trưng ra bộ mặt chẳng hiểu đâu ra đâu, nói:

- Chẳng phải nói chờ Chu Du đánh trước sao? Bây giờ Chu Du còn chưa phát binh mà sao lại thay đổi, nếu thay đổi sao ta không thấy quân sư điều động?

Lưu Bị đáp:

- Không cần Khổng Minh, ta tự mình dẫn binh đi.

Triệu Vân nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao quân sư lại không điều động? Chủ công điều binh đi vậy ấn lệnh đâu rồi?

Lưu Bị lúc này mới nhớ ra là mình không lấy ấn lệnh, liền ngớ người, chẳng lẽ bây giờ lại chạy vào gặp Khổng Minh lấy ấn lệnh, vậy chẳng phải là trò cười sao? Đang suy nghĩ thì Triệu Vân lại lên tiếng:

- Chủ công đã không nói thì để ta vào gặp quân sư hỏi chuyện vậy.

Nói xong Triệu Vân liền quay lưng bỏ đi. Vào trong thì thấy Khổng Minh đang ngồi với Tiểu Uyển, Triệu Vân vẫn nhớ chuyện hôm trước, quá mức mất mặt, không dám nhìn đến Tiểu Uyển, chỉ cúi đầu nói:

- Chủ công ra lệnh điều binh đi đánh Nam Quận, không biết ý quân sư thế nào?

Khổng Minh nhìn thấy Triệu Vân thì cười nói:

- Xem ra sau khi ăn chén canh "ngân nhĩ mè đen" do đích thân mình nấu xong sức khỏe Tử Long tướng quân đúng là có chút không tốt nhỉ, đã vậy thì tướng quân không cần điều binh đi đâu, ngài lo nghỉ ngơi cho tốt vào thì hơn.

Tiểu Uyển bên cạnh nghe xong, không khỏi mỉm cười. Triệu Vân biết Khổng Minh là đang trêu mình, chén canh đó là ngân nhĩ hạt sen cơ mà, hắn dù gì cũng đã cố hết sức rồi, chỉ là có chút quá lửa thôi, sao lại đem hắn ra mà trêu như vậy? Sắc mặt Triệu Vân càng lúc càng đỏ, mặt cúi thấp đáp:

- Vậy còn chủ công?

Khổng Minh đưa cho Triệu Vân một phong thư, nói:

- Ở đây ta có một phong thư, nhờ tướng quân chuyển giúp cho chủ công.

Triệu Vân vẫn là không hiểu đầu đuôi có chuyện gì, cầm lấy lá thư rời đi. Đi được một đoạn thì nghe giọng Tiểu Uyển đằng sau:

- Tử Long tướng quân xin dừng bước.

Triệu Vân liền đứng lại, quay đầu nhưng lại không dám nhìn Tiểu Uyển. Tiểu Uyển thật sự bị dáng vẻ này của Triệu Vân làm cho phì cười, thật không ngờ Triệu Vân đỉnh đỉnh đại danh mà cũng có lúc thế này, người ngoài nhìn thấy chắc chắn không tin.

Tiểu Uyển nói:

- Lần trước ta thấy áo choàng của tướng quân đã cũ nên có may cái mới, ngài choàng thử xem có được không.

Triệu Vân vừa nghe xong sắc mặt vui vẻ vô cùng, liền mặc vào thử. Chiếc áo vừa vặn, không rộng cũng không nhỏ, Triệu Vân liền nói:

- Tiểu Uyển cô nương thật là giỏi quá, may thật đẹp.

Tiểu Uyển cười nói:

- Đây là việc của Tiểu Uyển mà, giống như nếu so đánh trận thì Tiểu Uyển sao sánh bằng tướng quân, còn mấy việc như may vá nấu ăn thì Tiểu Uyển đương nhiên giỏi hơn tướng quân rồi. Quan trọng là ở tấm lòng, tướng quân có lòng với ta như vậy, ta đã cảm kích lắm rồi.

Triệu Vân nghe xong, biết Tiểu Uyển đang an ủi mình thì cảm động vô cùng, không nói được lời nào. Tiểu Uyển lại nói:

- Tướng quân mau đi gặp chủ công, để lâu sẽ trễ đấy.

Triệu Vân gật đầu nói:

- Được, vậy ta đi trước, cáo từ.

Lại nói Lưu Bị sau khi đọc thư xong thì không nói lời nào, quay lưng bỏ đi. Sáng hôm sau thì đến gặp Khổng Minh, Lưu Bị cúi người, nói:

- Hôm qua là do Bị này nóng giận, đắc tội quân sư, kính mong quân sư lượng thứ.

Khổng Minh đưa mắt nhìn Lưu Bị, lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Xin chủ công đừng nói vậy, chỉ mong từ nay về sau chủ tớ ta đồng lòng, cùng nhau hoàn thành đại nghiệp. Lượng ta xin lấy đầu mình ra đảm bảo sẽ lấy được Nam Quận về, nhưng chủ công phải tin ta mới được.

Lưu Bị gật đầu nói:

- Được, mọi chuyện giao cho quân sư an bài.

Đúng như Khổng Minh dự tính, Tào Tháo để lại cho Tào Nhân diệu kế. Tào Nhân giả vờ thua chạy khỏi thành Nam Quận, lúc Chu Du đang hớn hở chạy vào chiếm thành thì xuất hiện hàng loạt binh mã từ trên cao bắn tên liên tục xuống, trên tên còn có tẩm độc, Chu Du bất cẩn bị trúng tên suýt chết. Chu Du không biết làm sao, liền nghĩ ra kế giả chết. Tào Nhân tưởng Chu Du chết thật liền dẫn quân ra khỏi thành để đánh trại Đông Ngô thì bị Chu Du tập kích đánh bại. Lúc Chu Du thật sự nghĩ rằng đã thắng trận kéo binh tới thành Nam Quận thì nhìn thấy Triệu Vân đứng trên cổng thành nói:

- Chu đô đốc còn sống sao? Quân sư nghe tin đô đốc chết rồi nghĩ rằng ngài không lấy được Nam Quận nên đã cho ta tới lấy mất rồi.

Chu Du nghe xong như sét đánh ngang tai, không tin vào tai mình, miệng lẩm bẩm:

- Gia... Cát... Khổng... Minh.

Chu Du tức giận cho phá thành thì bị Triệu Vân cho bắn tên xuống, không phá được, Chu Du tức giận vô cùng, đang định cho quân đi lấy Kinh Châu và Tương Dương thì nghe quân vào báo Gia Cát Lượng cho người giả tin tức dụ Hạ Hầu Đôn phái binh Kinh Châu và Tương Dương ra cứu Nam Quận, giữa đường bị Trương Phi và Quan Vũ chặn đánh, hiện tại Kinh Châu và Tương Dương đều đã nằm trong tay Lưu Bị. Chu Du nghe xong, nộ khí công tâm, phun ra một ngụm máu, bất tỉnh. 

Khi tỉnh lại, Chu Du suy nghĩ rất lâu, trong lòng nói rằng là do Gia Cát Lượng không biết hắn giả chết nên mới điều binh, đúng vậy, chắc chắn Gia Cát Lượng không đoán ra được ta giả chết. Nghĩ xong liền cho Lỗ Túc sang hỏi dò Khổng Minh. Lỗ Túc vừa bước vào Khổng Minh đã cúi đầu chào, nói:

- Lần này mong Tử Kính về khuyên đại đô đốc đừng giận. Lượng ta nào ngờ được ngài ấy không chết chứ.

Lỗ Túc nghe xong, nghĩ rằng Khổng Minh thật sự không biết, đang định nói thêm mấy câu rồi về, nào ngờ Khổng Minh lại nói:

- Lượng ta dùng binh có nguyên tắc nên so với Chu đô đốc thật sự không bằng.

Lỗ Túc hỏi:

- Là nguyên tắc gì?

Khổng Minh đáp:

- Lượng ta có ba kế không bao giờ dùng. Một là mỹ nhân kế; Hai là kế giả hàng; Ba là kế giả chết.

Lỗ Túc quay về thuật lại cho Chu Du. Chu Du tức giận quá độ, ngã ra bất tỉnh.

Liệu Chu Du sẽ đáp trả Gia Cát Lượng thế nào? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 22: Lấy Linh Lăng, Quế Dương


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]