Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 22: Lấy Linh Lăng, Quế Dương

Chu Du nhìn thấy Khổng Minh ngồi không mà một hơi chiếm được cả Nam Quận, Tương Dương và Kinh Châu thì tức lắm, nhất quyết đòi dẫn binh đi đánh quân Lưu Bị, Lỗ Túc thấy Chu Du bị thương chưa khỏi, bây giờ còn tức giận nên can mãi. Chu Du nói:

- Ta bỏ bao nhiêu công sức mới nghĩ ra kế dụ Tào Nhân, bây giờ lại thành thằng hề mở đường cho Gia Cát Lượng chiếm lấy Kinh Châu. Cái gì mà không dùng kế giả hàng, không dùng kế giả chết? Hắn nói vậy chỉ là để khinh miệt ta, bây giờ Tử Kính còn khuyên ta được sao?

Rõ ràng Nam Quận đã nằm ngay trước miệng, nhưng lại không thể nuốt trôi. Rõ ràng đã có thể giết được Gia Cát Lượng, nhưng bây giờ ngược lại bị Gia Cát Lượng khinh khi. Rõ ràng đã có cơ hội đem cô ấy trở về, nhưng bây giờ lại thành trắng tay, bảo sao Chu Du không tức giận.

Lỗ Túc nói:

- Đô đốc bớt giận đã, ngài đang bị thương, dù gì cũng cần nghỉ ngơi, hay để ta sang chỗ Lưu Bị nói lý lẽ với Khổng Minh xem sao.

Chu Du suy nghĩ một hồi, lúc sau thì gật đầu, nói:

- Tử Kính nhớ rằng lần này tuyệt đối, tuyệt đối không được mềm lòng nữa, hiểu không?

Lỗ Túc gật đầu đi ngay.

Lại nói Khổng Minh đang ở Kinh Châu nghe tin Lỗ Túc đến. Tiểu Uyển nói với Khổng Minh:

- Lỗ Túc đến là để nói lý lẽ, rằng Chu Du bỏ bao công sức đánh với Tào Nhân, còn tiên sinh lại làm ngư ông đắc lợi nên muốn tiên sinh trả lại Kinh Châu cho Đông Ngô.

Khổng Minh nghe xong thì nói:

- Lý nào lại vậy? Đã dùng binh thì phải chấp nhận thắng thua. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nay cớ gì lại lấy cái lý do là mình bỏ công nhiều hơn mà muốn ta trả lại Kinh Châu. Cái tính trẻ con của Chu Du chẳng lẽ nhiễm sang cho Lỗ Túc luôn rồi?

Tiểu Uyển nói:

- Vậy tiên sinh tính thế nào?

Khổng Minh đáp:

- Bây giờ chúng ta không tiện gây nhau với Đông Ngô, yên tâm, ta đã có cách. Lần này người đến là Lỗ Túc thì quá dễ rồi, Chu Du nghĩ sao mà hết lần này đến lần khác lại cho Lỗ Túc sang đây làm thuyết khách vậy? 

Nói rồi Khổng Minh bước ra ngoài. Lỗ Túc nhìn thấy Khổng Minh và Lưu Bị bước ra, liền chào hỏi, sau đó nói:

- Khi trước Lưu hoàng thúc gặp phải nguy khốn, không nơi nương tựa, là một thân Đông Ngô ta đây cứu giúp. Nay cớ gì mà các vị ngồi không nhìn Đông Ngô ta hao binh tổn tướng, còn bản thân thì không mất một binh một tốt chiếm luôn ba thành trì? Các vị làm vậy làm sao ăn nói với Đông Ngô ta?

Khổng Minh đáp:

- Tử Kính nói vậy thật không hợp tình hợp lý. Hai phe chúng ta liên quân phá Tào, trận Xích Bích chúng ta cũng có công sức, sao lại thành các vị ban ơn cứu giúp chúng ta vậy? Hơn nữa Kinh Châu là của Lưu Cảnh Thăng, Lưu Cảnh Thăng không còn thì Kinh Châu phải thuộc về con ông ấy, nay chủ công ta chỉ là thay mặt Lưu Kỳ lấy lại Kinh Châu thôi, sao lại không được?

Lỗ Túc nghe xong liền đáp:

- Tiên sinh nói vậy là không đúng rồi. Lưu Kỳ đang ở Giang Hạ chứ có ở Kinh Châu đâu.

Khổng Minh lập tức cho người mời Lưu Kỳ ra. Lỗ Túc thấy Lưu Kỳ sắc mặt rất kém, dáng người ốm yếu bệnh tật, nghĩ chắc Lưu Kỳ cũng không sống được bao lâu nên nói:

- Vậy có phải sau khi Lưu Kỳ công tử tạ thế các vị sẽ trả Kinh Châu cho Đông Ngô ta?

Khổng Minh gật đầu nói:

- Đương nhiên.

Lỗ Túc thấy vậy thì đồng ý, gật đầu ra về. Về đến Đông Ngô, Lỗ Túc liền thuật lại cho Chu Du. Chu Du nói:

- Ngài lại bị Gia Cát Lượng lừa rồi. Lưu Kỳ tuổi còn trẻ thì chẳng lẽ đợi đến khi hắn chết mới lấy lại được Kinh Châu.

Lỗ Túc nói:

- Đô đốc chớ lo, Lưu Kỳ bệnh nặng lắm rồi, nay mai sẽ chết thôi. Ngài đừng lo lắng, bây giờ ngài phải lo lắng dưỡng thương trước đã.

Chu Du nghe xong cũng đành gật đầu, sau đó liền trở về Sài Tang dưỡng thương.

Lại nói, Khổng Minh cùng với Tiểu Uyển ngồi ở tiền đường bàn việc với Lưu Bị. Tiểu Uyển nói:

- Vùng này có người tên Mã Lương tự là Quý Thường, nếu muốn biết tình hình chính xác thực hư thì cần phải cho mời ông ấy đến đây để hỏi.

Khổng Minh đồng ý, liền cho mời Mã Lương đến. Mã Lương vừa vào liền nói:

- Kinh Tương là đất khó giữ, nay nếu hoàng thúc muốn định kế lớn thì phải lấy được bốn quận: Võ Lăng, Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng để làm hậu phương.

Khổng Minh lại hỏi:

- Vậy ta nên lấy quận nào trước?

Mã Lương đáp:

- Trước phải lấy được Linh Lăng và Quế Dương, sau tới Võ Lăng rồi đến Trường Sa.

Khổng Minh nghe xong liền đồng ý. Lưu Bị giữ Mã Lương lại, phong làm Tùng Sự. Mã Lương tiến cử thêm em trai mình là Mã Tốc tự Ấu Thường.

Hôm sau Lưu Bị cho Lưu Kỳ đi về Tương Dương, Quan Vũ giữ Kinh Châu rồi dẫn binh đi đánh Linh Lăng, cho Trương Phi làm tiên phong, Triệu Vân theo hỗ trợ.

Lúc họp bàn bày kế, Tiểu Uyển nói:

- Thái thú Linh Lăng là Lưu Độ có một tướng dưới trướng sức lực hơn người tên là Hình Đạo Vinh. Tam tướng quân và Tử Long tướng quân đi lần này phải cẩn thận mới được.

Trương Phi lập tức vỗ ngực nói lớn:

- Cô nương chớ lo, một mình hắn thì là cái thá gì với ta được chứ?

Khổng Minh lên tiếng nói:

- Dực Đức chớ có khinh địch, ta đây đã có kế, ngài nhất định phải nghe theo.

Nói rồi Khổng Minh bày ra kế sách, dặn dò xong liền cho xuất binh lên đường.

Khổng Minh cho bày binh ngay trước thành Linh Lăng, Hình Đạo Vinh thấy quân tướng không hề có hàng ngũ, lôi thôi lếch thếch thì cười lớn, nói:

- Không ngờ Gia Cát Lượng chỉ là kẻ hữu danh vô thực, lần này ta nhất định lấy được đầu của hắn và Lưu Bị.

Nói rồi liền cho quân bày ra đối địch với quân Lưu Bị. Khổng Minh ngồi trên xe đẩy, hai bên có hai tên lính đi theo đẩy xe, sắc mặt ung dung nói:

- Hình Đạo Vinh nghe đây, Tào Tháo gặp ta còn phải chạy dài, nay ngươi cũng sớm đầu hàng đi, may ra ta còn tha cho ngươi một mạng.

Hình Đạo Vinh cười lớn nói:

- Nực cười, trận Xích Bích là do công của Chu Du chứ có liên quan gì đến ngươi.

Khổng Minh nghe xong liền quay sang nói với tên lính bên cạnh:

- Ngươi đi báo cho Tam tướng quân và Tử Long tướng quân, lát nữa ra tay mạnh một chút, chỉ cần giữ lại mạng cho hắn, chuyện khác tuyệt đối đừng nương tay

Sau đó cho lui xe vào trong trận. Hình Đạo Vinh đuổi theo, gặp ngay Trương Phi. Hình Đạo Vinh đánh với Trương Phi, bị giáng cho mấy trượng vào mặt, thấy đánh không lại liền quay đầu bỏ chạy, gặp ngay Triệu Vân đứng chờ sẵn, lại bị đánh đến đứng cũng không nổi. Hình Đạo Vinh biết khó lòng thoát được, đành quay đầu chịu hàng. Khổng Minh lệnh cho Hình Đạo Vinh quay về khuyên Lưu Độ ra hàng. Lưu Độ đồng ý hàng thật, được Lưu Bị phong cho tiếp tục làm thái thú Linh Lăng.

Sau đó tiếp tục đi lấy Quế Dương. Lúc họp bàn, Khổng Minh hỏi:

- Nay ai muốn đi lấy Quế Dương?

Triệu Vân lập tức xin đi, Trương Phi cũng xin đi. Khổng Minh thấy vậy thì bảo hai người ra rút thăm. Triệu Vân rút trúng nên được đi.

Triệu Vân nhanh chóng lấy được Quế Dương. Thái thú Quế Dương là Triệu Phạm ra hàng, mời Triệu Vân vào mở tiệc khoản đãi. Triệu Phạm nói:

- Ta và tướng quân cùng họ, lại cùng quê, chi bằng chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi.

Triệu Vân đồng ý, vì Triệu Vân lớn hơn Triệu Phạm mấy tháng nên xưng là anh. Uống rượu được một lúc thì có người vào thay món ăn. Triệu Vân hỏi:

- Người đó là ai?

 Triệu Phạm nói:

- Đó là chị dâu của đệ đang ở góa.

Triệu Vân gật đầu không nói gì, lúc sau thì Triệu Phạm nói:

- Chị dâu đệ hiện đang có ý tái giá, mà lại chỉ ưng người văn võ song toàn, vang danh thiên hạ, còn phải mang họ Triệu. Nay huynh có đủ điều kiện, không biết...

Lời còn chưa nói hết thì Triệu Vân đã đùng đùng tức giận bắt Triệu Phạm trói lại, đem về trước mặt Lưu Bị và Khổng Minh kể lại mọi chuyện. Lưu Bị và Khổng Minh nghe xong thì đều phá lên cười. Lưu Bị nói:

- Tử Long làm gì mà nóng nảy vậy? Đây cũng đâu có phải việc gì xấu.

Triệu Vân đáp:

- Ta đã cùng hắn kết bái, chị hắn cũng như chị ta, nay hắn làm vậy mà coi được sao?

Nói một hồi Khổng Minh cho thả Triệu Phạm về lại Quế Dương. 

Tối đó Khổng Minh cho mở tiệc trong quân, mọi người vui vẻ vô cùng, Khổng Minh nói:

- Nay Dực Đức và Tử Long lập được đại công, mở đầu thắng lợi cho quân ta, sau này mong rằng quân ta sẽ thừa thắng mà lên, bình loạn giang sơn, thống nhất thiên hạ.

Mọi người nghe mấy lời này càng thêm vui vẻ, đang nói chuyện thì Triệu Vân lại đột nhiên đưa mắt nhìn đến bộ trường bào trên người Khổng Minh, lòng thầm nghĩ chất liệu này, màu sắc này, sao nhìn thấy quen vậy nhỉ? Cả đường may cũng rất quen, sao chưa từng thấy quân sư mặc bộ này? Chẳng lẽ... Triệu Vân lại gần Khổng Minh lúc này đang ngồi bên cạnh Tiểu Uyển, hỏi:

- Bộ trường bào này của quân sư nhìn thật đẹp mắt, phải chăng là của Tiểu Uyển cô nương may?

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Đúng vậy.

Lưu Bị ngồi bên cạnh lúc này cũng lên tiếng:

- Mấy hôm trước Tiểu Uyển cô nương cũng có may một bộ tặng ta, màu sắc giống vậy nhưng hoa văn thêu thì có chút khác, rất đẹp. Ta vẫn chưa kịp đa tạ cô nữa.

Triệu Vân lúc này vẻ mặt hắc tuyến, đột nhiên lại nghe thấy Khổng Minh lên tiếng:

- Chẳng phải mấy hôm trước Tiểu Uyển cũng có may cho Tử Long một chiếc áo khoác sao?

Triệu Vân ngập ngừng gật đầu, nói:

- Đúng... vậy.

Đột nhiên Trương Phi lại lên tiếng:

- Tiểu Uyển cô nương à, thật bất công, sao ai cũng có mà ta không có vậy?

Tiểu Uyển cười nhẹ đáp:

- Là do hôm trước chỉ có được khúc vải nhỏ, không đủ để may, nếu Tam tướng quân thấy thích thì để Tiểu Uyển may thêm.

Trương Phi đáp:

- Được, vậy đa tạ cô nương trước.

Mọi người vui vẻ trò chuyện, còn Triệu Vân thì lại như bị vạn tiễn xuyên tâm, đứng yên bất động. Triệu Vân cứ nghĩ là Tiểu Uyển chỉ may cho một mình hắn, bây giờ lại thành ra ai cũng có. Khổng Minh ngồi nhìn một hồi, nhoẻn miệng cười, lòng nghĩ lần này Triệu Vân vỡ mộng thật rồi.

Liệu quân Lưu Bị có thuận lợi lấy được Võ Lăng và Trường Sa? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 23: Mượn Kinh Châu
Ngoc Dieu Pham 2017-11-14 20:08:25
Bạn ơi mình rất thích truyện này ko biết chừng nào bạn mới ra chap mới dậy


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]