Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 23: Mượn Kinh Châu

Lưu Bị cùng Khổng Minh chuẩn bị cho quân đi lấy Võ Lăng, đang lúc quyết định xem ai dẫn binh đi thì Trương Phi nói:

- Tử Long vừa lập được công rồi nên lần này đến lượt ta mới đúng.

Khổng Minh cười nói:

- Khi trước Tử Long đi lấy Võ Lăng đã lập quân lệnh trạng, nay Tam tướng quân muốn đi thì cũng phải lập quân lệnh trạng mới được lãnh binh đi, nếu không lấy được Võ Lăng thì phải lấy mạng mà bù.

Trương Phi nghe xong lập tức viết quân lệnh trạng, điểm chỉ, ký tên rồi hớn hở đi lãnh ba vạn binh đi đánh Võ Lăng.

Trương Phi nhanh chóng lấy được Võ Lăng. Lưu Bị vui mừng vô cùng, sau khi sắp xếp đâu vào đấy thì viết thư cho Quan Vũ kể rằng Triệu Vân và Trương Phi mỗi người đều đã lấy được một quận. Quan Vũ hay tin lập tức bỏ Kinh Châu chạy ra Võ Lăng gặp Lưu Bị đòi đi đánh Trường Sa. Khổng Minh trong lòng tức giận, Quan Vũ bỏ Kinh Châu đi như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Khổng Minh vào gặp Lưu Bị, nói:

- Sao chủ công lại đi viết thư cho Vân Trường mà không cho ta biết? Tính Vân Trường ấy háo thắng, nay nghe nói Tử Long và Dực Đức mỗi người lấy được một quận còn mình lại phải ngồi nhà giữ Kinh Châu thì sao chịu được.

Lưu Bị bây giờ mới ngớ ra, nói:

- Ta đâu ngờ Vân Trường lại chạy đến đây đòi lấy Trường Sa, thôi thì để ta bảo hắn về Kinh Châu ngay vậy.

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Chủ công chẳng lẽ còn lạ tính cách của Vân Trường sao? Ngay từ đầu đã không được để ngài ấy đến đây mới đúng, giờ mà đuổi ngài ấy về Kinh Châu ngay thì đã chậm rồi, ngài ấy mà không lấy được Trường Sa thì sẽ không chịu về đâu.

Lưu Bị lại hỏi:

- Vậy thế nào bây giờ?

Khổng Minh trầm lặng hồi lâu, lúc sau lên tiếng:

- Ta sẽ để Tử Long trở về giữ Kinh Châu còn Vân Trường để lại đây đi lấy Trường Sa vậy.

Khổng Minh có chút đau đầu thở dài, lòng nghĩ Kinh Châu là nơi quan trọng nhưng lại chỉ mới ổn định, tính tình Tử Long lại có chút không thấu đáo, không thể giữ Kinh Châu lâu được, nay đành phải để tạm vậy thôi, nếu cứ dứt khoát đuổi Quan Vũ về thì chỉ sợ hắn lại ghi hận trong lòng, sau này khó lòng mà ổn thỏa được.

Khổng Minh liền lệnh cho Triệu Vân tức tốc trở về Kinh Châu, Triệu Vân lập tức lĩnh mệnh đi ngay, sau đó mọi người bắt đầu bàn kế lấy Trường Sa. Tiểu Uyển nói:

- Thái thú Trường Sa là Hàn Huyền không có gì đáng nói, nhưng dưới trướng hắn lại có một vị tướng quân tên là Hoàng Trung, tự là Hán Thăng, là tướng cũ của Lưu Biểu. Người này tuy đã gần sáu mươi tuổi nhưng sức địch muôn người, Quan tướng quân có đi thì phải dè chừng người này.

Quan Vũ nghe Tiểu Uyển lên tiếng thì liền nói:

- Ta thân tung hoành sa trường hơn mười năm nay chưa từng bại trận, nay sao lại phải sợ thằng giặt già ấy? Một kẻ gần đất xa trời thì làm được gì? Cô đã không biết gì thì không nên lên tiếng ở đây.

Tiểu Uyển cúi đầu không nói nữa, Khổng Minh đưa mắt nhìn qua Tiểu Uyển, sau đó lên tiếng:

- Vậy Vân Trường muốn đem theo bao nhiêu binh mã?

Quan Vũ nói:

- Dực Đức và Tử Long mang theo bao nhiêu binh thì ta mang theo bấy nhiêu.

Khổng Minh nói:

- Khi trước Tử Long lấy Quế Dương, Dực Đức lấy Võ Lăng đều chỉ lấy có ba ngàn binh, nay Vân Trường đi lấy Trường Sa ta nghĩ nên mang nhiều hơn mới được, sáu ngàn có được không?

Quan Vũ khó chịu nói:

- Chẳng lẽ quân sư khinh ta vậy sao? Ta chinh chiến sa trường tiếng tăm vang dội, so với Dực Đức, Tử Long chỉ có hơn chứ nào có kém, ta là nể ngài nên mới mang theo bằng số với hai người họ, bây giờ ta chỉ xin năm trăm binh mã, chắc chắn lấy được Trường Sa.

Khổng Minh liền đập tay lên bàn, cười nói:

- Hay lắm, đúng là Vân Trường, khí thế ngút trời khó ai bì kịp, ngài đã nói vậy ta cũng không muốn làm khó ngài làm gì, ngài lấy theo năm trăm binh mã đi lấy Trường Sa đi nhé.

Nói rồi đi ra lấy bút mực nói tiếp:

- Tử Long và Dực Đức đều có lập quân lệnh trạng, Vân Trường cũng lập đi rồi đi nhận binh. Đi sớm về sớm, chúc Vân Trường khải hoàn chiến thắng, mã đáo thành công.

Quan Vũ nghe xong, bước tới viết quân lệnh trạng đưa cho Khổng Minh, rồi ra ngoài nhận binh.

Lúc sau Mã Tốc theo sau Khổng Minh và Tiểu Uyển vào trong, Mã Tốc nói:

- Sao quân sư lại đi nói khích Quan tướng quân? Bây giờ ngài ấy đem theo có năm trăm binh, làm sao đánh với Hoàng Trung?

Khổng Minh đưa mắt nhìn Mã Tốc, nói:

- Ngươi nói gì vậy? Là Vân Trường cố tình cương quyết lấy năm trăm binh, ta còn có lòng bảo ngài ấy mang theo sáu ngàn binh mà ngài ấy có chịu đâu? Ngươi đã không biết thì đừng có nói càn, để người khác nghe thấy, sau này lại mang họa cho ta.

Nói rồi quay lưng bỏ đi vào trong, Tiểu Uyển bước theo sau, thấy Khổng Minh ngồi xuống bàn thì rót một chén trà đưa đến, nói:

- Sao tiên sinh lại giận vậy? Mã Tốc chỉ là hơi nhanh miệng thôi.

Khổng Minh nhận chén trà, nhấp một ngụm, một lúc sau mới lên tiếng:

- Khổng Minh ta cả đời ghét nhất là những kẻ nghĩ mình có chút thông minh rồi bày trò ra vẻ trước mặt ta. Chu Du là một, tên Mã Tốc đó chính là kẻ thứ hai. Hắn sau này chắc chắn không thể thành được đại sự.

Tiểu Uyển càng lúc càng thấy không đúng. Đáng ra Khổng Minh phải tin tưởng Mã Tốc vô cùng, sau này còn giao cho Mã Tốc đi giữ Nhai Đình, khi Mã Tốc làm mất Nhai Đình phải bị chém, Khổng Minh còn tiếc thương đến rơi nước mắt, sao bây giờ lại nói ra lời này? Nếu ngay từ đầu Khổng Minh đã nói vậy, thì tại sao sau này lại đi giao Nhai Đình cho Mã Tốc?

Lại nói Quan Vũ chỉ dẫn theo năm trăm binh mã đi đánh với Hoàng Trung, dằn co mãi không được, có chút hối hận, nào ngờ Ngụy Diên dẫn quân đi giết Hàn Huyền rồi chạy ra xin hàng, còn Hoàng Trung nhất quyết không chịu hàng. Lưu Bị hay tin liền cùng Khổng Minh tới tận nhà Hoàng Trung khuyên mãi Hoàng Trung mới đồng ý ra hàng. Lưu Bị mừng lắm, cho mở tiệc mừng công, giữa tiệc đột nhiên Khổng Minh sai người lôi Ngụy Diên ra chém, Lưu Bị can mãi, Khổng Minh nói:

- Ngụy Diên là kẻ phản phúc, khi xưa theo phò Lưu Cảnh Thăng cũng làm phản chạy theo Hàn Huyền, nay lại giết Hàn Huyền mà theo phe ta. Ăn lộc chúa mà lại phản chúa là bất trung, ở đất ấy mà đi dâng đất ấy cho người khác là bất nghĩa. Hắn là quân lang sói, bất trung bất nghĩa, tuyệt không thể giữ lại.

Lưu Bị nói:

- Quân ta vừa thắng, không nên giết người, quân sư tha cho hắn đi.

Thấy Lưu Bị nói mãi, Khổng Minh đành gật đầu, rồi chỉ vào Ngụy Diên, nói:

- Nay ta tha mạng cho ngươi, sau này nếu ngươi còn dám dở thói hai lòng ta sẽ lập tức lấy cái mạng này của ngươi đi, nghe rõ chưa hả?

Ngụy Diên quỳ rạp dưới đất, dập đầu liên hồi, thấy Khổng Minh khí thế bức người, một lời nói ra khiến người run sợ, lúc sau mới đứng lên nép ra phía sau, không dám đứng trước mặt Khổng Minh nữa.

Lưu Bị hỏi nay Hàn Huyền chết rồi nên cho ai làm thái thú Trường Sa, Hoàng Trung tiến cử Lưu Bàn là cháu Lưu Biểu, Lưu Bị nghe theo, phong cho Lưu Bàn làm thái thú Trường Sa.

Lại nói phía Đông Ngô giao tranh Hiệp Phi với Trương Liêu thua trận phải rút quân, giữa lúc đó lại có tin báo Lưu Kỳ chết. Trong lúc bàn chuyện với Lưu Bị, Khổng Minh nói:

- Công tử Lưu Kỳ tạ thế, nay Tương Dương không ai trấn thủ, phải nhanh cho người tới đó giữ thành.

Lưu Bị hỏi:

- Cho ai đi được?

Khổng Minh nói:

- Việc này không có Vân Trường đi không được.

Liền cho lệnh phái binh Vân Trường về Tương Dương trấn giữ.

Lưu Bị lại nói:

- Hôm trước quân sư hứa với Lỗ Túc Lưu Kỳ chết sẽ trả Kinh Châu, nay thế nào đây?

Khổng Minh đáp:

- Có người của Đông Ngô đến Lượng ta sẽ có cách đuổi đi, chủ công an tâm.

Được nửa tháng thì nghe tin Lỗ Túc đến. Lỗ Túc vào rồi đợi Lưu Bị và Khổng Minh chào hỏi xong thì Lỗ Túc lên tiếng:

- Nay Lưu Kỳ công tử không còn, phải chăng Lưu hoàng thúc nên trả lại Kinh Châu cho Đông Ngô ta?

Khổng Minh đáp:

- Tử Kính thật là chẳng biết thời thế? Từ khi Cao Tổ chém rắn khởi nghĩa truyền lại tới nay, chẳng may gian hùng nổi dậy, mỗi người một nơi mà chiếm lấy. Chủ ta là hoàng thúc nhà Hán, là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh vương lẽ nào lại không được mảnh đất nào? Vả lại Lưu Cảnh Thăng là anh chủ ta, nay chủ ta giữ đất Kinh Châu có gì không đúng? Chủ ngài chẳng qua chỉ là cậy mạnh mà chiếm lấy sáu quận Giang Đông, nay sao tham đến vậy. Thiên hạ Hán thất là của họ Lưu, nay lý nào chủ ta họ Lưu lại phải dâng đất cho họ Tôn vậy? Huống chi trận Xích Bích phía ta cũng phải bỏ công cực khổ, hao binh tổn tướng, nào có phải một mình Đông Ngô làm được đâu? Nếu ta không mượn giúp gió Đông Nam thì bây giờ đất Giang Đông các ngài có còn mang họ Tôn được nữa không? Chủ tôi không nói cớ sao Tử Kính lại chẳng hiểu vậy?

Lỗ Túc nghe xong thì đáp:

- Lời ngài nói đương nhiên ta hiểu cả, nhưng ta cũng là có chỗ khó của ta.

Khổng Minh hỏi:

- Khó thế nào?

Lỗ Túc nói:

- Lời hứa khi trước của các ngài ta đều nói lại với chủ công và Công Cẩn cả rồi. Nay sao ta về tay không được?

Khổng Minh đáp:

- Ra là do Chu Công Cẩn. Tào Tháo dẫn binh trăm vạn đến đây ta còn không xem ra gì, sợ gì một Chu Công Cẩn? Để ông khỏi mất thể diện ta sẽ viết thư mượn Kinh Châu của Đông Ngô, đến khi nào lấy được Tây Xuyên sẽ trả.

Lỗ Túc cãi không lại, đành nghe theo. Lưu Bị viết công văn xong, Khổng Minh nói với Lỗ Túc:

- Chủ tôi là hoàng thúc nhà Hán, sẽ không đi lừa ngài đâu.

Khổng Minh nói câu này lòng cũng thấy quá mức tội lỗi, nhưng đành vậy, ai bảo Chu Du cứ cho Lỗ Túc sang đây làm gì.

Lỗ Túc ưng thuận quay về Đông Ngô gặp Chu Du kể lại. Chu Du nói:

- Tử Kính lại bị Gia Cát Lượng lừa rồi. Chúng mượn Kinh Châu thế này đến khi nào mới trả? Chủ công mà trách tội xuống là ngài gánh cả đấy.

Lỗ Túc nói:

- Chắc Lưu Bị không nỡ gạt ta đâu.

Chu Du nói:

- Ngài thật thà quá rồi, nhưng không sao, ta đã cho người do thám Kinh Châu, chờ có tin sẽ nghĩ kế lấy lại cho ngài.

Liệu Chu Du có kế gì lấy lại Kinh Châu? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 24: Liên hôn


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]