Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 24: Liên hôn

Do thám của Chu Du quay về báo lại bên phía Kinh Châu phát tang, quân sĩ đều mặc đồ trắng. Chu Du liền hỏi:

- Ai chết?

Do thám nói:

- Bẩm đô đốc, là chủ mẫu Cam phu nhân, vốn dưỡng bệnh ở Tương Dương, nay chết rồi thì được đưa về Kinh Châu.

Chu Du nghe xong lại hỏi:

- Tương Dương chẳng phải là nơi Lưu Kỳ trấn thủ lúc còn sống sao.

Lỗ Túc ngồi bên cạnh đáp:

- Đúng là như vậy.

Chu Du nghe xong đột nhiên phì cười, Lỗ Túc nhìn thấy thì lấy làm hiếu kỳ, hỏi:

- Sao đại đô đốc lại cười vậy?

Chu Du lắc đầu, cười đáp:

- Chỉ là cảm thấy rất buồn cười thôi, khi trước Lưu Kỳ ở Tương Dương chẳng phải bệnh cũng rất nặng đó sao? Lưu Bị lại đưa thê tử của mình đến chỗ đấy thì lấy gì mà đòi dưỡng bệnh? Cam phu nhân không chết sớm hơn ta cũng thấy hơi lạ đấy.

Lỗ Túc nghe xong cũng không khỏi cười theo. Được một lúc sau, Chu Du lên tiếng:

- Ta đã có kế lấy được Kinh Châu về rồi.

Lỗ Túc mừng rỡ nói:

- Là kế gì?

Chu Du lại nói:

- Lưu Bị chết vợ, chắc chắn phải đi cưới vợ khác. Nay Thượng Hương quận chúa của chúng ta tính tình ương bướng, can trường lại cứng rắn, đàn ông cũng khó bì kịp, ta sẽ cho người sang Kinh Châu ngỏ ý làm mai Lưu Bị cho Thượng Hương quận chúa, dụ Lưu Bị đến Nam Từ rồi bắt lại, đem hắn ra đặt điều kiện với Gia Cát Lượng lấy Kinh Châu đổi Lưu Bị, sau khi lấy được Kinh Châu thì cho người giết luôn Lưu Bị đi để trừ hậu họa. Như vậy là một công đôi việc.

Lỗ Túc nhớ tới lời Khổng Minh nói hôm trước, nói:

- Đây chẳng phải là mỹ nhân kế sao?

Chu Du đáp:

- Phải, ta chính là muốn Gia Cát Lượng chết trong chính kế mà hắn khinh thường nhất, để hắn biết thế nào là nhục nhã.

Lỗ Túc lại nói:

- Chuyện này trọng đại, phải báo cho chủ công biết mới được.

Chu Du lắc đầu, nói:

- Không cần đâu, đợi ta bắt được Lưu Bị rồi mới báo cũng không muộn.

Nói rồi Chu Du cho Lã Phạm đi sang Kinh Châu ngỏ lời mai mối. Trước khi đi, Chu Du nói với Lã Phạm:

- Tử Hành sang gặp Lưu Bị thì nói thế này...

Nói xong Lã Phạm liền lên đường đến Kinh Châu.

Lại nói Lưu Bị sau khi mất Cam phu nhân ngày đêm buồn rầu không vui, đột nhiên một ngày nghe báo Lã Phạm ở Giang Đông đến, liền nói với lính hầu bên cạnh:

- Ngươi đi báo với quân sư, Lã Phạm của Giang Đông đến rồi, bảo quân sư nhanh ra đây bàn việc.

Tên lính lập tức chạy đi. Lúc này Khổng Minh đang ở trong thư phòng làm việc, Tiểu Uyển ở bên cạnh mài mực đột nhiên có một người lính canh vào báo:

- Bẩm báo quân sư, chủ công cho mời quân sư ra tiền đường có việc cần bàn.

Khổng Minh hỏi:

- Có việc gì mà gấp gáp vậy?

Lính canh đáp:

- Bên phía Giang Đông cho cử Lã Phạm đến, hiện đang ở nhà khách, chủ công đang chờ quân sư đến bàn việc xong rồi mới gặp Lã Phạm.

Khổng Minh nghe xong thì gật đầu, cho tên lính lui xuống. Tiểu Uyển bên cạnh nói:

- Lã Phạm đến là để làm mai.

Khổng Minh nghe xong thì hơi bất ngờ, hỏi lại:

- Làm mai?

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Chu Du dùng kế giả vờ gả em gái Tôn Quyền cho Lưu hoàng thúc, thực ra là muốn dụ hoàng thúc sang đó để bắt giữ rồi đổi lấy Kinh Châu.

Khổng Minh nghe xong trầm ngâm hồi lâu, nói:

- Đây mà cũng gọi là kế sao?

Tiểu Uyển không hiểu, hỏi lại:

- Ý tiên sinh là gì?

Khổng Minh nói:

- Hắn cho người sang đây làm mai, vậy chẳng phải ta từ chối là xong rồi sao. Em gái Tôn Quyền tuổi mới tròn đôi mươi, làm sao hợp với chủ công được? Chu Du lấy cái gì chắc chắn rằng chủ công sẽ đồng ý cưới cô ta?

Tiểu Uyển nghe xong thấy cũng hợp lý, nhưng rõ ràng là Lưu Bị sẽ đồng ý, còn sang Đông Ngô cưới được Tôn Thượng Hương về cơ mà.

Khổng Minh đi cùng Tiểu Uyển ra ngoài gặp Lưu Bị. Lưu Bị nói:

- Nay Lã Phạm đến đây không biết có việc gì?

Khổng Minh đáp:

- Chủ công cứ cho mời Lã Phạm vào đây, ta và Tiểu Uyển sẽ đứng sau bình phong, Lã Phạm nói gì chủ công cũng bảo hắn đợi ngài suy nghĩ rồi giữ hắn lại nhà khách, ta sẽ tính kế đối phó.

Lưu Bị cho mời Lã Phạm vào. Lã Phạm vừa vào, chào hỏi xong, Lưu Bị nói:

- Không biết hôm nay Tử Hành đến đây là có việc gì?

Lã Phạm đáp:

- Ta nghe nói phu nhân của hoàng thúc vừa qua đời, nay ta biết một mối tốt lắm nên mạnh dạn sang đây làm mối, không biết ý hoàng thúc thế nào?

Lưu Bị đáp:

- Nay phu nhân ta chẳng may qua đời, mồ còn chưa xanh cỏ, sao ta dám bàn chuyện cưới thêm vợ khác.

Lã Phạm lại nói:

- Hoàng thúc chớ có nói vậy. Nay chủ công tôi có một tiểu muội, dung nhan xinh đẹp hơn người, lại là người hiền hậu, đảm đang, có thể nâng khăn sửa túi cho hoàng thúc. Nếu hai phe chúng ta kết tình thông gia thì càng chứng tỏ tình liên minh hai phe Tôn - Lưu cho giặc Tào thấy. Việc này công tư đều là việc tốt, xin hoàng thúc chớ ngại. Chỉ có điều Ngô quốc thái của chúng tôi yêu thương quận chúa lắm, không nỡ để thành thân xa, hoàng thúc phải sang Đông Ngô làm lễ thành thân mới được.

Tiểu Uyển đứng bên trong suy nghĩ, nếu như Tôn Thượng Hương mà hiền hậu đảm đang thì trên thế gian này chắc chắn không còn ai hiền hậu đảm đang nữa rồi. Đúng là miệng lưỡi Lã Phạm, nói dối không biết ngượng miệng. 

Lưu Bị suy nghĩ hồi lâu thì lên tiếng:

- Chuyện này Ngô hầu có biết không?

Lã Phàm đáp:

- Ngô hầu không biết thì sao tôi dám đến đây? Chủ tôi còn nhờ tôi chuyển lời, nếu hoàng thúc đồng ý cưới quận chúa thì Đông Ngô sẽ cho Kinh Châu làm của hồi môn.

Lưu Bị đáp:

- Vậy sao? Sao Ngô hầu lại làm chuyện lỗ lã vậy? Hơn nữa mấy hôm trước chẳng phải Lỗ Tử Kính vừa đến đây đòi Kinh Châu hay sao?

Lã Phạm đáp:

- Tử Kính là theo lệnh Chu đô đốc nên mới làm càn, chứ chủ công tôi đâu muốn làm vậy. Chủ tôi vốn hiểu rõ các vị lấy Kinh Châu là hợp tình hợp lý, nhưng ngặt nổi đại đô đốc tính tình lại quá nóng nảy. Chủ tôi vốn quý trọng liên minh Tôn - Lưu, nay là cố ý gả quận chúa cho hoàng thúc đó, xin hoàng thúc chớ có nghi ngờ mà oan cho chủ tôi.

Lưu Bị nghe xong liền gật đầu, nói:

- Xin Tử Hành ở lại đây chờ ta ít hôm, suy nghĩ xong ta sẽ trả lời.

Nói rồi cho mời Lã Phạm về. Khổng Minh bước ra, Lưu Bị nói:

- Quân sư thấy sao?

Khổng Minh đáp:

- Đây là kế của Chu Du, chủ công không được nhận lời.

Lưu Bị nói:

- Sao lại không nhận lời? Chỉ cần ta cưới em gái Tôn Quyền thì Kinh Châu sẽ về tay ta rồi. Vừa rồi chẳng phải Lã Phạm đã nói kẻ muốn lấy Kinh Châu là Chu Du còn Tôn Quyền chỉ muốn cùng ta liên minh, chẳng lẽ giờ lại từ chối.

Khổng Minh đáp:

- Chủ công sao lại suy nghĩ cạn vậy? Người thật sự tin rằng Chu Du và Tôn Quyền thật sự mẫu thuẫn với nhau sao? Tôn Quyền từ nhỏ đã cùng Tôn Sách nương tựa lấy nhau, người luôn bên cạnh họ chính là Chu Du. Chu Du cùng hai anh em Tôn gia trải qua sinh tử, chịu bao khổ cực mới lập được Đông Ngô ngày nay, trước khi chết Tôn Sách còn căn dặn Tôn Quyền phải kính trọng Chu Du, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ Tôn Quyền chắc chắn không cãi lại Chu Du, nay Chu Du muốn lấy Kinh Châu, không lẽ nào Tôn Quyền lại đem Kinh Châu đi cho ta.

Lưu Bị đáp:

- Nói như quân sư thì sáu quận Giang Đông phải nên rơi vào tay Chu Du rồi mới đúng.

Khổng Minh nói:

- Chẳng lẽ chỉ cần chủ nghe theo lời kẻ dưới thì kẻ ấy đều là kẻ phản trắc hay sao? Chu Du tuy háo thắng, nhưng lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Tình nghĩa giữa hắn và Tôn Sách khiến người trong thiên hạ kính nể, nay Tôn Sách trước lúc lâm chung giao lại em trai cho hắn, hắn vì cái tình đó nên hết lòng phò tá, Tôn Quyền cũng hiểu lòng Chu Du nên cũng nhất mực tin tưởng, đó mới chính là minh chủ - tôi trung đó.

Lưu Bị nghe xong lại nói:

- Ta không tin giữa Tôn Quyền và Chu Du không có chút mâu thuẫn nào. Quân sư cũng chỉ là nghe nói, sao biết chắc được.

Khổng Minh lúc này đã quá mức tức giận, nói:

- Lời ta nói là thật lòng, chủ công cứ suy nghĩ cho kỹ đi.

Nói xong đứng dậy bỏ đi, Tiểu Uyển theo sau Khổng Minh vào phòng, thấy Khổng Minh tức giận, Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh đừng nóng giận.

Khổng Minh đáp:

- Ta có thể không nóng giận sao? Cô có nghe thấy ông ta nói gì không? Ông ta sao có thể nông cạn như vậy? Lúc đầu ta cứ nghĩ kế này của Chu Du quá thô, không thể thành công được, nay ta mới hiểu ra, là do Chu Du biết Lưu Bị vốn nông cạn, chắc chắn nghe người ta dâng không Kinh Châu cho mình thì sao nỡ từ chối. Ông ta thì hay rồi, vừa thắng vài trận thì đã dở tính tự cao, không coi lời ta ra gì, thật sự quá mức...

Khổng Minh không biết nói tiếp như thế nào, thật sự quá tức giận, quá đáng hết mức mà.

Tiểu Uyển lại gần Khổng Minh, nói:

- Tiên sinh đừng giận nữa, bây giờ có giận cũng không được gì, thôi thì chờ xem sao đã.

Tiểu Uyển biết Khổng Minh là bậc đại tài đứng đầu thiên hạ, nay lại bị chính chủ mình nói ra những lời này thì chẳng khác nào bị dội cả gáo nước lạnh, bảo sao không giận.

Khổng Minh trầm mặt hồi lâu, lúc sau thì gật đầu, nói:

- Ta không sao, là ta đã giận quá, bây giờ không sao rồi.

Hôm sau Lã Phạm đang đi dạo trong hoa viên thì gặp được Khổng Minh và Tiểu Uyển, Lã Phạm liền chào hỏi, Khổng Minh chưa kịp đáp thì lại nghe tiếng của Triệu Vân:

- Quân sư, Tiểu Uyển cô nương, hai người ở đây thật hay quá.

Khổng Minh liền hỏi:

- Tử Long có chuyện gì vậy?

Triệu Vân hớn hở nói:

- Ta đang tìm hai người đây, hai người nhìn xem.

Khổng Minh và Tiểu Uyển đưa mắt nhìn, thấy Triệu Vân đang bưng một bát canh ngân nhĩ hạt sen, thoạt nhìn đúng là không khác gì chén canh bình thường của đầu bếp nấu. Tiểu Uyển bất ngờ hỏi:

- Đây là...?

Triệu Vân vẻ mặt tự mãn, đáp:

- Sao hả? Ta nấu đó, hai người nhanh ăn thử đi.

Khổng Minh và Tiểu Uyển nghi hoặc nhìn nhau, đột nhiên Khổng Minh cười, nói:

- Có Tử Hành ở đây, chi bằng để ngài ấy thử.

Lã Phạm chần chừ hồi lâu, Khổng Minh cười nói:

- Tử Hành yên tâm, Tử Long nấu ăn tuyệt đối không có vấn đề.

Triệu Vân gật đầu nói:

- Đúng, chắc chắn không có vấn đề.

Lã Phạm nghe vậy cũng an tâm, uống một hơi hết nửa chén, đột nhiên la lên:

- Cái này...

Rồi Lã Phạm bỏ chạy mất. Triệu Vân ngay ngốc, nói:

- Chẳng lẽ dở vậy sao?

Nói rồi định uống thử thì bị Khổng Minh lúc này đã cười đến muốn ngất ngăn lại, nói:

- Tử Long đừng ăn. Ta có chuyện cần nói.

Khổng Minh liệu có kế gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 25: Lên đường


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]