Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 25: Lên đường

Khổng Minh nói với Triệu Vân:

- Tử Long theo ta vào tiền đường có chút việc.

Nói rồi Khổng Minh, Tiểu Uyển và Triệu Vân đi vào tiền đường, Khổng Minh nói với lính canh:

- Ngươi đi gọi chủ công ra đây, nói rằng ta có việc cần bàn.

Lính canh chạy đi ngay, Triệu Vân không hiểu gì, liền lên tiếng hỏi:

- Quân sư có chuyện gì vậy? Sao còn phải mời cả chủ công?

Khổng Minh cười nói:

- Tử Long cứ đợi một lát, chủ công đến ta sẽ nói.

Khổng Minh đưa mắt nhìn thấy Triệu Vân vẫn còn cầm theo chén canh ban nãy, liền bất giác phì cười, Triệu Vân hiểu ngay là Khổng Minh đang cười mình, liền nói:

- Sao quân sư lại cười ta như vậy? Ta đâu có cố ý chứ. Chỉ là ta muốn lấy lại chút danh dự nên mới học cách nấu, ai ngờ nó vẫn không ăn được đâu nào.

Khổng Minh đáp:

- Ta có muốn trêu ngài đâu chứ, may mà có Lã Phạm ở đó thế mạng, nếu không chắc lần này người chạy vắt giò lên cổ là ta mất rồi. Người duy nhất ăn thức ăn ngài nấu mà không chạy mất là Tiểu Uyển, ngoài ra kể cả ngài ăn vào cũng không thoát nạn được. Tính ra ta cũng cao số thật đấy. Lần này sau khi thấy tình trạng của Lã Phạm xong thì ta phải thừa nhận rằng định lực của Tiểu Uyển thật là cao lắm.

Triệu Vân nghe xong mặt liền xụ xuống, ngượng đến không ngẩng đầu lên nổi. Tiểu Uyển nhìn thấy gương mặt phụng phịu khó chịu ngượng ngùng của Triệu Vân thì cũng phì cười, ai ngờ Triệu Vân lại càng ngại hơn, cuối thấp đầu không nói nữa, Tiểu Uyển thấy vậy, liền nói nhỏ với Khổng Minh:

- Tiên sinh đừng trêu Tử Long tướng quân nữa.

Khổng Minh nghe xong thì gật đầu, lên tiếng với Triệu Vân:

- Tử Long nghe ta nói này. Bàn tay của ngài là để cầm gươm, vác giáo, giết địch ngoài chiến trường chứ đâu phải để làm mấy thứ này, ngài nấu không được cũng là lẽ đương nhiên. Nghe ta, ngài có rảnh rỗi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có nhọc lòng vào chuyện không đáng.

Triệu Vân nghe xong, một lúc sau thì gật đầu, nói:

- Ta sẽ theo lời quân sư vậy.

Đang nói thì Lưu Bị đi vào. Lưu Bị vốn vẫn còn để ý chuyện hôm trước gây nhau với Khổng Minh, lần này đến là muốn nghe Khổng Minh xin lỗi mình. Mọi người nhìn thấy Lưu Bị liền đứng dậy hành lễ, sau đó Lưu Bị hỏi Khổng Minh:

- Không biết quân sư gọi Bị này đến có việc gì?

Khổng Minh thấy sắc mặt của Lưu Bị, lòng thầm nghĩ tại sao bản thân đi đâu cũng gặp phải những kẻ trẻ con vậy? Khổng Minh đáp:

- Lượng ta là muốn hỏi chủ công, có phải ngài vẫn nhất quyết tin rằng Tôn Quyền muốn đem tặng Kinh Châu cho ngài đúng không?

Lưu Bị gật đầu đáp:

- Đúng vậy.

Khổng Minh lại nói:

- Vậy có phải chủ công vẫn nhất quyết phải đi làm rể Đông Ngô, thành thân với em gái Tôn Quyền hay không?

Lưu Bị lại gật đầu, đáp:

- Đúng, ta sẽ đi.

Khổng Minh lúc này cười nhẹ một tiếng, nói:

- Được, chủ công đã muốn đi thì Lượng ta cũng sẽ không cản ngài nữa.

Lưu Bị vừa nghe liền mừng rỡ, nào ngờ Khổng Minh lại lên tiếng:

- Chủ công khoan mừng đã, ta còn chưa nói xong.

Lưu Bị hỏi:

- Quân sư còn gì muốn nói sao?

Khổng Minh đáp:

- Chủ công một mực giữ vững ý mình thì ta cũng nhất quyết giữ lại ý ta. Cho nên ta muốn cược với chủ công một ván.

Lưu Bị nghi hoặc hỏi:

- Cược? Cược gì?

Khổng Minh đáp:

- Cược rằng nếu chủ công đến Đông Ngô thành thân thì liệu có rơi vào tay Chu Du hay không. Nếu chủ công thắng, Lượng ta sẽ thừa nhận mình bất tài, sẽ tam quỳ cửu khấu từ ngoài cổng lớn vào đến chính điện này, xem như tạ lỗi với chủ công. Còn nếu như ta thắng, chủ công từ nay không được phép cãi lại ta nữa, việc gì cũng phải nghe ta. Chủ công thấy sao?

Lưu Bị suy nghĩ một hồi, nếu được nhìn thấy Gia Cát Khổng Minh tam quỳ cửu khấu từ cổng lớn vào đây thì thật sự rất hả dạ, liền gật đầu đáp:

- Được, ta đồng ý.

Khổng Minh đáp:

- Vậy chúng ta mỗi người viết một tờ cam kết, nếu ai không làm theo lời hứa thì phải lấy mạng người đó, có Tiểu Uyển và Tử Long làm chứng.

Lưu Bị và Khổng Minh cầm lấy giấy viết, mỗi người viết một bản cam kết, sau khi ký tên xong, Lưu Bị hỏi Khổng Minh:

- Vậy quân sư sẽ theo ta đến Nam Từ sao?

Khổng Minh lắc đầu, nói:

- Ta sẽ không cùng chủ công lên đường. Người sẽ cùng chủ công đi đến Nam Từ chính là Tử Long.

Cả Lưu Bị và Triệu Vân đều kinh ngạc. Khổng Minh nói tiếp:

- Tử Long sẽ thay mặt ta ở bên cạnh chủ công, nắm lấy tình hình, bảo vệ chủ công, cũng là người làm chứng toàn bộ kết quả ván cược này ở Nam Từ. Ở đây ta có ba cẩm nang, Tử Long đến Nam Từ cứ làm theo hướng dẫn mà ta ghi bên trong.

Lưu Bị nói:

- Trong cẩm nang có gì?

Khổng Minh nói:

- Là kế sách ta bày ra để giải nguy cho chủ công. Chủ công sang Nam Từ cứ tự nhiên mà làm tân lang của mình, những việc khác cứ để Tử Long lo, Tôn Quyền là thật tâm liên hôn hay không thì sẽ lộ ra ngay.

Lưu Bị nghe xong liền gật đầu, liền cho gọi Lã Phạm vào. Lã Phạm sắc mặt trắng bệch, vừa bước vào nhìn thấy Triệu Vân và Khổng Minh thì sắc mặt còn trắng hơn, sau khi nghe Lưu Bị nói lời đồng ý sang Nam Từ thì hắn chỉ muốn lập tức trở về. Lưu Bị thấy sắc mặt Lã Phạm không ổn liền hỏi:

- Tử Hành làm sao vậy? Sức khỏe không tốt sao?

Lã Phạm đang định trả lời, nào ngờ lúc đó Khổng Minh lại lên tiếng:

- Tử Hành chắc là bị cảm nhiễm phong hàn rồi. Sao ngài bất cẩn vậy? Ngài như thế này mà quay về Đông Ngô thì sao ta ăn nói với Chu đô đốc được đây? Chi bằng ngài ở lại đây ít hôm nữa vậy, chủ công ta sẽ cho Tử Long bảo vệ ngài chu toàn.

Lưu Bị nói:

- Vậy cũng được, Tử Hành ở lại đây nghỉ ngơi đi.

Lã Phạm vừa nghe phải ở lại đây thêm nữa thì thật sự bị khủng hoảng, lòng nghĩ chẳng lẽ Lưu Bị lại muốn cho hắn ăn thêm mấy thứ đồ ăn đó nữa hay sao? Vừa rồi hắn đã muốn nôn luôn cả lục phủ ngũ tạng ra rồi, hắn còn ở đây chẳng phải sẽ chết sớm sao? Nghĩ tới đây, Lã Phạm lập tức lắc đầu ngoày ngoạy, nói:

- Ta đi lần này là việc công, sao dám ở lại đây chần chừ. Ta sẽ lập tức trở về báo với chủ công rồi sẽ hẹn ngày đón hoàng thúc sang Nam Từ.

Khổng Minh nhìn ra Lã Phạm đã sợ đến mất cả hồn vía, thôi thì tha cho hắn một lần, liền nói:

- Tử Hành đã nói vậy thì ta cũng không ép, ngài lên đường cẩn thận đấy nhé.

Nói xong để Lã Phạm ra về. Lưu Bị và Triệu Vân quay về chuẩn bị hành trang lên đường.

Lại nói Lã Phạm trở về liền đến gặp Chu Du. Chu Du vừa thấy Lã Phạm liền hỏi:

- Sao rồi? Lưu Bị có đồng ý không?

Lã Phạm đáp:

- Bẩm đại đô đốc, đã đồng ý.

Chu Du mừng rỡ nói:

- Thật hay quá, lần này Gia Cát Lượng trúng kế của ta thật rồi. Tử Hành có thấy Gia Cát Lượng và Lưu Bị cãi nhau không?

Lã Phạm lắc đầu đáp:

- Không có. Họ không những không cãi nhau mà còn...

Chu Du lúc này mới để ý thấy sắc mặt Lã Phạm kỳ lạ liền hỏi:

- Tử Hành có chuyện gì vậy?

Lã Phạm ngập ngừng lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Bọn họ thông đồng với nhau dụ tôi ăn phải thứ gì đó, làm tôi nôn suốt cả ngày.

Chu Du liền hỏi:

- Bọn chúng dám bỏ độc ngài sao?

Lã Phạm đáp:

- Không phải độc, chỉ là thức ăn quá dở thôi.

Chu Du lúc này mới hiểu ra, nói:

- Gia Cát Lượng dám chọc ghẹo người của ta, ta sẽ không tha cho hắn đâu. Kế này sắp thành công rồi, Tử Kính nhanh thay ta đến báo với chủ công đi.

Thù cũ nợ mới Chu Du ta sẽ tính với Gia Cát Lượng ngươi cho đủ. Ta phải lấy đầu ngươi xuống làm ghế ngồi thì mới hả được lòng ta. 

Tôn Quyền nghe Lỗ Túc báo lại kế sách thì mừng lắm, nói:

- Tử Kính về nói với Công Cẩn, mọi chuyện phải cẩn thận, tuyệt đối phải giữ kín, không được cho người ngoài biết.

Lại nói, Khổng Minh ra lệnh cho Tôn Càn lên đường trước sang Đông Ngô dâng lễ vật, sau khi định ngày đâu ra đấy thì liền cho người chuẩn bị thuyền đưa Lưu Bị sang sông. Ngày Lưu Bị khởi hành, Lã Phạm đại diện Đông Ngô sang đón. Tiểu Uyển và Khổng Minh ra ngoài tiễn. Tiểu Uyển nói với Triệu Vân:

- Tử Long tướng quân đi chuyến này vô cùng nguy hiểm, chuyện gì cũng phải cẩn thận trước sau mới được.

Triệu Vân gật đầu, nói:

- Cô cứ yên tâm, mọi chuyện ta sẽ cẩn thận.

Khổng Minh đi lại nói:

- Trong ba cẩm nang của ta có ghi rõ thứ tự và thời gian sử dụng, Tử Long cứ làm theo đúng như vậy thì sẽ an toàn trở về.

Triệu Vân gật đầu, sau đó từ biệt Khổng Minh và Tiểu Uyển lên thuyền, trong lòng thầm nghĩ dạo này số lượng người muốn nhìn thấy cảnh quân sư quỳ xuống tạ lỗi xem ra càng lúc càng nhiều, cả chủ công cũng nằm trong số đó nữa, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân hắn thì những ai muốn nhìn thấy quân sư quỳ xuống dập đầu tạ lỗi đều sẽ nhận được cái kết rất khó coi, cho nên hắn tin rằng lần cược này chủ công khó lòng mà thắng được rồi.

Đột nhiên Lã Phạm bước ra đưa cho Tiểu Uyển một phong thư, nói:

- Đại đô đốc nhớ thương phu nhân đã lâu, nay có viết một bức thư nhờ ta gửi tận tay phu nhân.

Tiểu Uyển ngây ngốc một hồi mới nhận lấy, Lã Phạm lại lấy ra một phong thư nữa nói với Khổng Minh:

- Suýt chút nữa thì ta quên mất, Tử Du có nhờ ta gửi cho tiên sinh lá thư này.

Khổng Minh nhận lấy, đáp:

- Đa tạ Tử Hành, chủ công ta sang đó nhờ ngài chăm lo nhé.

Lã Phạm gật đầu, rồi quay lưng bước lên thuyền.

Tiểu Uyển và Khổng Minh đứng trên bờ nhìn theo chiếc thuyền. Lúc sau Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh không cần lo lắng đâu, Tử Long tướng quân là người trung hậu lại giỏi giang, cộng thêm ba cẩm nang của ngài thì chắc chắn Lưu hoàng thúc sẽ bình an mà trở về đây thôi.

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Đều là nhờ vào thông tin cô cho ta biết nên mới có được ba kế sách đó. Đa tạ cô.

Tiểu Uyển cười nhẹ, đưa mắt nhìn đến phong thư trong tay, Tiểu Uyển nói:

- Lần này Chu Du lại giở kế nham hiểm rồi.

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Lã Phạm cố tình giấu diếm ra vẻ thần bí, lén lút chuyển thư cho chúng ta sau lưng chủ công. Chuyện này mà bị người ngoài nhìn thấy thì chắc sẽ lại sinh ra chuyện đây.

Nói rồi Khổng Minh và Tiểu Uyển quay lưng đi vào trong.

Liệu Lưu Bị ở Đông Ngô có được an toàn? Ba kế sách của Gia Cát Lượng là gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 26: Cẩm nang


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]