Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 26: Cẩm nang


Lã Phạm nhận lệnh của Chu Du phải cố giấu không cho ai biết Lưu Bị đến đây, nào ngờ càng giấu lại thành ra càng lộ. Triệu Vân vừa đưa Lưu Bị đến Nam Từ thì thấy rất kỳ lạ, Lưu Bị thân đường đường là hoàng thúc đại Hán, lại sắp thành thân cùng với em gái Ngô hầu, đã đồng ý đến tận Đông Ngô làm lễ thành thân vậy mà đến một người đi đón cũng không có, chỉ có mỗi một mình Lã Phạm đơn thương độc mã dẫn Triệu Vân và Lưu Bị tới nhà khách, còn dặn họ nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài, đợi Ngô hầu cho người đến đón. Lã Phạm vừa đi, Triệu Vân liền nói với Lưu Bị:

- Chủ công, xem ra đúng là Đông Ngô có gì mờ ám, nếu không sao không làm lễ tiếp đón chúng ta? Lại còn không cho chúng ta vào cung mà lại ở nhà khách chứ?

Lưu Bị lúc này cũng tỏ ra nghi ngờ nhưng vẫn lắc đầu nói:

- Ta cũng không rõ nhưng cứ ở đây chờ xem sao đã.

Triệu Vân lắc đầu, nói:

- Lỡ như đúng với những gì quân sư đã nói, Tôn Quyền muốn bắt chủ công mà nay chúng ta lại ngồi yên không làm gì, chẳng lẽ lại chờ Chu Du tới lấy đầu mình đi sao?

Lưu Bị không biết nói gì, niềm tin ban đầu vào Tôn Quyền cũng bị lung lay, đúng lúc đó thì Triệu Vân nhớ ra cẩm nang của Khổng Minh, liền nói:

- Để ta mở cẩm nang thứ nhất của quân sư ra xem thế nào.

Lưu Bị nghe xong liền gật đầu, bước lại gần Triệu Vân. Triệu Vân lấy trong túi áo ra một túi cẩm nang màu đỏ, mở ra xem, bên trong có viết mấy chữ:

"Đến Nam Từ nếu thấy tình hình quá mức im ắng, không có lễ mừng chào đón, thì sáng hôm sau phải ngay lập tức đem lễ vật, người ngựa ra đường, hô hào cho bá tánh ai cũng phải biết chủ công đến Đông Ngô để làm rể, còn phải mang quà biếu đến tận nhà Kiều Công biếu tặng, nói cho ông ta biết Tôn - Lưu hai nhà sắp sửa liên hôn" .

Triệu Vân và Lưu Bị đọc xong, cả hai đều thấy nghi hoặc, Lưu Bị nói:

- Quân sư nói vậy là có ý gì?

Triệu Vân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói:

- Quân sư có ý gì thì ta không rõ, nhưng quân sư ắt có cái lý của người nên mới bảo chúng ta làm vậy, cứ làm theo lời quân sư đi.

Lưu Bị trầm mặt một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, lập tức cho chuẩn bị đồ vật lên đường.

Sáng hôm sau, Lưu Bị và Triệu Vân làm theo đúng lời trong cẩm nang, đem lễ vật rình rang đi thông báo cho toàn bộ thành Nam Từ đều biết Lưu Bị sắp thành thân với Tôn Thượng Hương. Lưu Bị còn mang theo rất nhiều quà biếu đến tặng cho Kiều Công. Kiều Công là cha của nhị Kiều, là người ăn không ngồi rồi thích đi mua việc của thiên hạ, vốn là chỗ thân với Ngô quốc thái, nay nghe nói Ngô quốc thái sắp gả con gái mà mình lại không biết gì nên rất tức giận, lập tức chạy vào cung gặp Ngô quốc thái, nào ngờ Ngô quốc thái cũng không biết gì, liền tức giận gọi Tôn Quyền tới mắng cho một trận. Lúc đó Tôn Quyền quỳ ở bên dưới, Ngô quốc thái nói:

- Sao hả? Bây giờ các ngươi lớn quá rồi, không xem bà già này ra gì nữa đúng không?

Tôn Quyền vốn rất hiếu thảo, liền nói:

- Con sao dám làm gì lỗi đạo với mẫu thân. Nếu như con có thật làm gì sai trái, xin mẫu thân cứ trách phạt.

Ngô quốc thái lại nói:

- Ngươi còn dám nói vậy? Ra vẻ vô tội với ta sao? Ta tuy không phải mẹ ngươi nhưng đã nuôi nấng ngươi lớn đến ngày này, ngươi dám đem con gái ta đi gả cho người ta mà không nói với ta một tiếng, không phải quá mức coi thường ta sao?

Tôn Quyền lúc này mới ngẩn ra, lúc sau lên tiếng:

- Đó là kế của Công Cẩn dùng để lừa Lưu Bị sang đây mà bắt lại.

Ngô quốc thái tức giận cho gọi Chu Du đến. Chu Du đang ở Sài Tang, vừa hay tin Lưu Bị đã đến Nam Từ thì lập tức đi suốt đêm, tờ mờ sáng mới về tới thì liền bị gọi đi. Chu Du vừa đến thì nhìn thấy Tôn Quyền đang quỳ bên dưới, gương mặt quốc thái lại đằng đằng sát khí, nhìn qua Kiều công cũng thấy sắc mặt lạ thường. Chu Du thật sự không hiểu đầu đuôi chuyện gì, liền tiến đến cúi đầu, nói:

- Tham kiến chủ công, tham kiến quốc thái.

Ngô quốc thái nói:

- Ngươi quỳ xuống cho ta.

Chu Du ngây ngốc hồi lâu, lát sau tự giác quỳ xuống bên cạnh Tôn Quyền. Ngô quốc thái nói tiếp:

- Chu Công Cẩn, ta đối với ngươi không tệ, nay sao ngươi lại làm ra chuyện hại đến con ta?

Chu Du lúc này đã lờ mờ đoán ra chuyện gì, nhìn sang Kiều Công đang ngồi bên cạnh Ngô quốc thái, nói:

- Không biết đã có chuyện gì khiến cho quốc thái nổi trận lôi đình vậy?

Ngô quốc thái nói:

- Ngươi dùng binh không bằng người ta thì thôi, tại sao còn mang con gái ta ra làm mỹ nhân kế? Uổng công ta xem ngươi như con, nghĩ ngươi đã khổ công, cực khổ cùng với Bá Phù gây dựng Đông Ngô, lại còn thật tâm phò tá Trọng Mưu nên ta mới ưu ái ngươi, nào ngờ bây giờ thành ra dung túng ngươi làm càn làm quấy. Ngươi giải thích thế nào đây?

Chu Du đáp:

- Đây là kế sách dụ Lưu Bị sang đây rồi bắt lại, hoàn toàn không có tổn hại đến quận chúa.

Ngô quốc thái tức giận nói:

- Không tổn hại? Bây giờ cả thành Nam Từ ai ai cũng biết con ta sắp cưới Lưu Bị, ngươi lại đi cho giết hắn, vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt con ta. Ngươi nếu có kế hay thì sao lại không thể đem thê tử của mình trở về vậy? Chỉ biết bày ra mấy kế vặt vãnh. Bây giờ con ta bị ngươi hại thành ra như vậy, ngươi tính sao đây?

Ngô quốc thái nói ngay đúng vào vết thương lòng của Chu Du, vừa nói Chu Du bất tài vừa nhắc hắn nhớ rằng Tiểu Uyển đang ở cạnh Khổng Minh. Chu Du nghe xong câu này chẳng khác nào bị người ta đem búa tạ giáng vào đầu, cứ nghĩ đến cảnh Tiểu Uyển ngày ngày ở bên Khổng Minh là hắn đã giận đến sôi máu, tâm trí không còn tập trung mà trả lời Ngô quốc thái nữa.

Kiều Công từ lúc hay tin Chu Du cưới thêm vợ, còn là bình thê với Tiểu Kiều, lại còn vì người con gái đó mà đánh cho Lăng Thống, Cam Ninh, Lữ Mông nằm liệt luôn trên giường thì trong lòng tức lắm, nhưng lại thấy Chu Du vốn là người ương ngạnh, tính tình quá mức cao ngạo nên không dám nói, bây giờ được dịp thì mắng luôn, liền nói:

- Đại đô đốc dù cho có là con rể ta thì ta cũng phải nói thẳng, ngài dùng kế ấy thì dù cho có thắng Gia Cát Lượng cũng sẽ bị thiên hạ cười chê thôi.

Chu Du nghe xong càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn Kiều công, lão già Kiều Huyền chết tiệt, dám đem ta ra mà làm nhục, đừng tưởng ta là con rể thì muốn làm gì thì làm, dám ở đây làm nhục ta, xem ta sau này xử lý ông thế nào. Kiều Công bị Chu Du trừng một cái liền sợ hãi im miệng.

Lúc này Ngô quốc thái lại quay sang Tôn Quyền:

- Con thật quá đáng, lại đi nghe theo người ta mà đối với tiểu muội của mình như vậy? Con ăn nói làm sao với ta đây.

Tôn Quyền liền dập đầu tạ tội, nói:

- Hài nhi đã biết lỗi, xin mẫu thân trách phạt.

Ngô quốc thái lắc đầu, nói:

- Bây giờ có phạt con cũng chẳng được gì, thôi thì chọn ngày lành gọi Lưu Bị đến Cam Lộ tự để ta xem qua đi.

Tôn Quyền không biết làm sao đành phải tuân theo, chọn ngày cho mời Lưu Bị đến Cam Lộ tự.

Ngày Lưu Bị tới Cam Lộ tự, Chu Du cho Lữ Mông bày sẵn đao phủ trong tự, chỉ cần Tôn Quyền quăng chén trà xuống đất sẽ ngay lập tức lao ra giết Lưu Bị, nào ngờ Triệu Vân vừa vào cửa đã biết có người bày sẵn đao phủ, liền nói với Lưu Bị, lúc này Lưu Bị mới thật sự tin lời Khổng Minh. Lưu Bị vào trong lại rất được Ngô quốc thái yêu thích. Đang nói chuyện thì Lưu Bị lao ra khóc lóc, nói với quốc thái chuyện bày đao phủ, quốc thái tức giận lại lôi Tôn Quyền ra mắng, Tôn Quyền không biết nói sao, nhìn qua Chu Du, thấy Chu Du lắc đầu, Tôn Quyền đành phải cho đao phủ lui xuống.

Chu Du quay về tức giận vô cùng, chỉ thẳng vào mặt Lữ Mông, nói:

- Ta cứ tưởng ngươi bị đánh một lần đã tỉnh, nào ngờ bây giờ vẫn bất tài như vậy, chỉ bảo ngươi giết một người, không biết người bày binh thế nào lại để người ta vừa vào cửa đã nhìn thấy hết.

Lữ Mông nói:

- Xin đô đốc trách phạt.

Chu Du nói:

- Ngươi vô năng như vậy, ta phạt ngươi cắt lương hưởng nửa năm, ngươi ra ngoài đi.

Lữ Mông ra ngoài thì gặp Lỗ Túc đi vào, Lỗ Túc thấy sắc mặt Lữ Mông kỳ quái liền hỏi:

- Tử Minh có chuyện gì vậy?

Lữ Mông đáp:

- Đại đô đốc trách ta không giết được Lưu Bị, phạt ta nửa năm lương hưởng. Thôi thì cũng may mắn sao mà đại đô đốc tu tâm dưỡng tính, nếu không ta lại bị đánh cho nằm liệt trên giường rồi.

Lữ Mông quay đi, Lỗ Túc thầm nghĩ không phải là do Chu Du tu tâm dưỡng tính mà là do vị trí của Tiểu Uyển trong lòng Chu Du cao hơn việc giết Lưu Bị.

Lỗ Túc đi vào gặp Chu Du, nói:

- Công Cẩn gọi ta đến có việc gì gấp vậy?

Chu Du đáp:

- Tử Kính cũng thấy rồi, vừa rồi giết Lưu Bị không được, bây giờ ta có kế khác, nhưng ta vừa nhận được tin, phải lập tức đến hồ Ba Dương, ở đây ta có lá thư, trong đó là kế của ta, ngài giúp ta đưa cho chủ công đi.

Nói rồi Chu Du lập tức lên ngựa rời đi, Lỗ Túc lập tức chuyển thư cho Tôn Quyền, Tôn Quyền mở thư ra xem, thư viết:

"Lưu Bị xuất thân hàn vi, chưa từng hưởng qua mùi phú quý, nay chủ công phải đối đãi với Lưu Bị thật tốt, nhà cao cửa rộng, cao lương mỹ vị, mỹ nữ hầu hạ không thiếu thứ gì, Lưu Bị chắc chắn sẽ bỏ quên Kinh Châu không về nữa, sau đó cho người đến Kinh Châu loan tin Gia Cát Lượng muốn chiếm lấy Kinh Châu, khiến cho lòng quân Lưu Bị không đánh mà loạn."

Tôn Quyền nghe theo. Lưu Bị trúng kế thật, sau khi thành thân với Tôn Thượng Hương thì ngày ngày chìm trong tửu sắc. Triệu Vân nhìn thấy rất lo lắng, liền nhớ đến cẩm nang của Khổng Minh, lập tức mở chiếc thứ hai ra xem.

Liệu kế sách thứ hai của Khổng Minh là gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 27: Tranh giành


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]