Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 27: Tranh giành

Lại nói trong khoảng thời gian Lưu Bị đang sa đà trong tửu sắc ở Đông Ngô thì ở Kinh Châu, Khổng Minh lại đang hết sức đau đầu. Tôn Quyền nghe theo kế sách của Chu Du, tung tin đồn nói rằng Gia Cát Lượng cố ý để Lưu Bị sang Giang Đông để chiếm lấy Kinh Châu, tin đồn nhanh chóng lan đi khắp nơi, nhưng đối với Khổng Minh thì đó dù sao cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ, chỉ là để bọn trà dư tửu hậu đưa chuyện với nhau, vốn không thể gây ra hậu quả gì lớn, bởi vì mấy ngàn binh lính ban đầu của Lưu Bị ở Tân Dã không phải do Khổng Minh chọn, sau ba trận đánh với Tào Tháo thì đã chết gần hết, toàn bộ binh lính trong, ngoài Kinh Châu hiện tại gần như đều là do Khổng Minh đích thân tuyển chọn, huấn luyện nghiêm ngặt, sau đó mới chia nhỏ ra cho Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên mỗi người tự mình quản lý.

Đối với hầu hết binh lính, Khổng Minh là một tượng đài bất khả xâm phạm, dù cho sau này được chia về cho vị tướng nào thì họ vẫn nhất mức kính trọng Khổng Minh. Lưu Bị là chủ công, tuy mang tiếng nhân nghĩa, nhưng trong lúc họ cực khổ tập luyện lại rất ít khi xuất hiện, Trương Phi ham mê uống rượu, mỗi lần uống say đều hay đánh người, Quan Vũ tính tình lại quá mức quy tắc, thành ra lại đối với binh lính quá nghiêm khắc, Ngụy Diên lại không đủ tài năng, lại hay ganh ghét với người khác, Hoàng Trung và Triệu Vân luyện binh thì không có vấn đề, hơn nữa họ lại rất trung thành với Khổng Minh, binh lính nghe theo họ thì cũng như nghe theo Khổng Minh thôi. 

Trong lòng binh lính đều hiểu rõ Lưu Bị lăn lộn mấy chục năm không gây dựng được một chút thành tựu nào, hiện tại tất cả đều là nhờ Khổng Minh, vậy thì dù Khổng Minh có chiếm Kinh Châu họ vẫn sẽ đi theo, ít ra không phải theo Lưu Bị liều mạng mà vẫn phải thua. Binh lính trung thành là trung thành với Khổng Minh, không phải với Lưu Bị, Khổng Minh hiểu được điều này nên rất yên tâm rằng tin đồn kia sẽ không gây ra hậu quả gì lớn. Tuy nhiên, không phải binh lính nảy sinh mâu thuẫn mà làm loạn, mà là tướng quân làm loạn. Quan Vũ và Trương Phi không biết tại sao lại rất mực tin tưởng vào tin đồn đó, hai người họ cho rằng Lưu Bị đang bị giam ở Đông Ngô, hai người muốn mang binh đi cứu về, hằng ngày đều đến phủ của Khổng Minh làm loạn, lúc thì đến xin xỏ, lúc thì mắng chửi làm loạn khắp nơi.

Một hôm, Khổng Minh không có trong phủ, Trương Phi uống rượu say khướt kéo theo Quan Vũ xông vào trong, đánh bị thương toàn bộ lính canh bên ngoài, còn giết chết một người. Tiểu Uyển bên trong nghe thấy liền chạy ra ngoài thì thấy hai người đã chạy vào tới chính điện. Trương Phi nhìn thấy cô lập tức quát lớn:

- Gia Cát Khổng Minh đâu? Mau gọi hắn ra đây cho ta.

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn qua Quan - Trương hai người, lòng nghĩ Trương Phi uống rượu say thì dù nói gì cũng thua rồi, Quan Vũ lại là người cao ngạo, không thể nói nặng được, sau đó lên tiếng:

- Nhị vị tướng quân nếu muốn tìm tiên sinh thì ngày khác hãy quay lại, hôm nay tiên sinh không có trong phủ.

Quan Vũ nói:

- Hôm nay Gia Cát Lượng lại trở thành kẻ hèn nhát như vậy sao? Không dám ra gặp bọn ta mà lại để một nữ nhi ra thế mạng vậy sao? Hay là tên phản bội đó sợ bị bọn ta giết?

Tiểu Uyển đáp:

- Quan tướng quân xin đừng nặng lời vậy, tiên sinh trung thành với hoàng thúc, trời cao chứng dám, hơn nữa hôm nay thật sự tiên sinh đã ra ngoài, hai vị có ở đây tiếp tục cũng không được đâu.

Trương Phi lập tức nói:

- Ta không cần biết tên đó đang ở đâu, cô nhanh gọi hắn ra đây, nếu không bọn ta sẽ lập tức chạy vào lục soát, lôi hắn ra đây đó.

Tiểu Uyển đáp:

- Ta không biết hiện tại tiên sinh đang ở đâu, hai vị tướng quân là người trên kẻ trước, nên hiểu rõ lẽ phải, đừng làm khó một cô gái như ta vậy chứ.

Quan Vũ đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Nếu như ngươi là một cô gái bình thường thì ta đương nhiên không muốn làm khó, nhưng ngươi lại là gian tế của Chu Du.

Tiểu Uyển đáp:

- Chẳng lẽ nhị vị tướng quân lại đi tin theo lời đồn kia đến như vậy?

Quan Vũ nói:

- Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi là thê tử của Chu Du, tại sao không về với Chu Du mà lại cứ ở đây mãi vậy? Hôm trước ta còn nhìn thấy Lã Phạm lén lút chuyển thư cho ngươi và Gia Cát Lượng, ngươi giải thích thế nào? Nữ nhân quá mức xinh đẹp sẽ là đại họa, ngươi chính là mầm họa đó.

Tiểu Uyển nói:

- Ta có trọng trách của sư phụ giao phó, nay chưa thể hoàn thành sao có thể bỏ ngang mà theo Chu Du? Hôm trước đúng là Chu Du có cho Lã Phạm chuyển thư đi, nhưng cái của tiên sinh là thư nhà của Gia Cát Cẩn. Hai vị nên nói lý lẽ một chút, đừng làm chuyện bất công cho tiên sinh như vậy. Nữ nhân xinh đẹp thì đã sao? Năm xưa Lã Trĩ dung mạo xấu xí chẳng phải cũng đã náo loạn một trận đó sao? Người đã muốn làm loạn thì dù xấu cũng được, người đã không có ý xấu thì dù xinh đẹp vẫn mãi là người tốt thôi.

Trương Phi nghe xong đùng đùng tức giận, chạy đến tát Tiểu Uyển một cái. Tiểu Uyển bị tát té ngã lên bàn trà. Trương Phi hét lên:

- Ngươi còn ở đây ngụy biện sao hả? Ta không rảnh ở đây nghe ngươi nói bậy, mau gọi Gia Cát Lượng ra đây, nếu không ta sẽ lập tức giết chết ngươi.

Tiểu Uyển nghĩ mình chết thật rồi thì đột nhiên lại có một tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Dừng lại ngay cho ta.

Khổng Minh từ ngoài đi vào, nhìn thấy binh lính nằm la liệt bên ngoài, vừa vào thì lại thấy Tiểu Uyển bị đánh, thật sự không kiềm được tức giận. Quan Vũ nhìn thấy Khổng Minh liền nói:

- Ngươi phải ngay lập tức theo bọn ta đi cứu đại ca về đây.

Khổng Minh tức giận nói:

- Các người muốn đi cứu thì tự mình đi đi, lôi ta theo làm gì.

Khổng Minh biết rõ bọn họ không dám tự dẫn binh đi đánh Đông Ngô nên mới bắt mình theo. Nay cứ nhất quyết không đi thì họ cũng không làm được gì. 

Quan Vũ nói:

- Chuyện này là do ngươi bày ra, ta phải đem ngươi đi, xem ngươi ăn nói thế nào với đại ca.

Khổng Minh nộ khí xung thiên, tức giận quay sang Quan Vũ, nói:

- Tại sao ta cứ phải đi chịu trách nhiệm việc mà các vị đã làm vậy? Ta đã can ngăn chủ công rồi, là chủ công cứ nhất quyết đi, bây giờ các người lại đi đổ hết tội cho ta sao hả? Các người nếu giỏi như vậy tại sao khi đó không can ngăn chủ công vậy?

Quan Vũ nói:

- Đại ca ta là chủ, vậy bọn ta cũng là chủ, chủ thì có quyền sai, ngươi là tớ, tớ thì không có quyền sai, kẻ làm tớ mà không khuyên can được chủ công mình, là lỗi của ngươi. Ngươi không chịu đi cứu đại ca về, chẳng phải là do muốn tự chiếm Kinh Châu sao?

Khổng Minh nói:

- Được, các người là chủ, ta là tớ.

Khổng Minh mang ra ấn lệnh, nói lớn:

- Ngụy Diên bên ngoài nghe lệnh.

Ngụy Diên lập tức từ bên ngoài chạy vào. Khổng Minh nói tiếp:

- Trương Phi uống rượu say trong giờ duyệt binh, cùng với Quan Vũ xông vào đây, đả thương, giết người, tội nặng khó dung, nay lập tức lôi ra ngoài, phạt mỗi người năm mươi quân trượng, cấm túc trong quân trại, không được ra ngoài cho tới khi ta tha tội mới thôi, nếu lại tái phạm, lập tức xử chém.

Ngụy Diên lập tức cho binh tới lôi hai người đi. Quan Vũ, Trương Phi tức giận vô cùng, nói:

- Đại ca đối với ngươi ân trọng, vậy mà ngươi dám cấu kết với Chu Du phản bội đại ca ta, vì ham mê nhan sắc của cô ta mà dám làm càn, làm quấy, ta không tha cho ngươi đâu. Ngươi lấy cái quyền gì mà phạt ta?

Khổng Minh đáp:

- Ấn lệnh ở đây, lời nói của ta chính là quân lệnh.

Giằng co một hồi, cuối cùng hai người Quan - Trương cũng phải đi ra ngoài.

Khổng Minh đưa mắt nhìn đến Tiểu Uyển lúc này đang chật vật đứng dậy thì lập tức chạy đến đỡ. Nhìn đến một bên má Tiểu Uyển vì bị tát mà sưng tấy, khóe miệng bị rách tràn ra tơ máu, Khổng Minh không khỏi xót xa. Khổng Minh đưa Tiểu Uyển vào trong thoa thuốc, lòng không khỏi day dứt, nói:

- Ta thật sự quá mức bất tài, để cô bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

Tiểu Uyển lắc đầu, nói:

- Tiên sinh đừng nói vậy. Người đã cực khổ nhiều rồi.

Khổng Minh cười khổ một tiếng, nói:

- Ta thật là mất mặt quá, bị bọn họ làm nhục đến như vậy. Nhiều lần ta cứ suy nghĩ, không biết bản thân có sai lầm khi xuống núi theo Lưu Bị hay không. Lúc đầu ta cứ nghĩ Lưu Bị tuy không có tài giỏi, nhưng lại có được sự chân thành, ít nhất vẫn sẽ biết lắng nghe. Nào ngờ sau khi ta vì hắn mà bỏ bao công sức, giành được cơ nghiệp này rồi thì Lưu Bị lại trở mặt với ta.

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh đừng nói vậy, Lưu Bị như thế nào không quan trọng, quan trọng là mục đích của tiên sinh là gì? Là chiến thắng, vậy thì tiên sinh chỉ cần nhớ đến đó thôi. Lưu Bị nghĩ gì, Quan Vũ, Trương Phi nghĩ gì cứ kệ họ đi. Có kẻ làm việc lớn nào mà chưa từng chịu nhục? Năm xưa Tôn Tẫn, Tô Tần, Hàn Tín từng chịu qua nổi nhục hơn người mấy chục lần, họ chịu được thì không lý nào tiên sinh không chịu được.

Khổng Minh gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, cứ kệ bọn họ đi.

Khổng Minh đi ra ngoài gặp phải Mã Tốc. Khổng Minh hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Mã Tốc đáp:

- Lời của Quan - Trương hai vị tướng quân cũng không phải vô lý. Quân sư cứ giữ thê tử của Chu Du bên mình, thực không phải việc hay đâu.

Khổng Minh đưa mắt nhìn Mã Tốc, nói:

- Ta đã từng nói với ngươi, bớt nhiều lời lại, nhưng xem ra ngươi không biết nghe lời gì cả, ta lặp lại, đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi.

Nói rồi Khổng Minh tức giận bỏ đi, nhưng mấy lời vừa rồi lại đều bị Tiểu Uyển nghe thấy. Tiểu Uyển thật sự rất đau lòng, cô không ngờ bản thân lại gây ra nhiều phiền phức cho Khổng Minh tới vậy, có lẽ cô nên rời đi thì hơn.

Lại nói tin tức Quan Vũ và Trương Phi bị Khổng Minh phạt truyền đến tận hồ Ba Dương. Chu Du hay tin liền vui mừng cười ha hả, nói với Lỗ Túc:

- Lần này Gia Cát Lượng xem ra rất khốn đốn rồi. Thật hả dạ.

Lỗ Túc ngập ngừng một hồi, sau đó lên tiếng:

- Ta nghe nói một chuyện...

Chu Du nói:

- Có chuyện gì Tử Kính cứ nói đi, à mà ta quên mất, bọn họ xông vào phủ của Gia Cát Lượng làm loạn vậy còn Tiểu Uyển không sao chứ? Có tin tức gì của cô ấy không?

Lỗ Túc nói:

- Ta nghe nói ngoài bọn lính canh ra thì người duy nhất bị Trương Phi đánh chính là Tiểu Uyển phu nhân.

Chu Du nghe xong lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Lỗ Túc, nói:

- Tử Kính vừa nói cái gì? Vậy bây giờ cô ấy sao rồi? Bị Trương Phi đánh, chẳng lẽ...

Lỗ Túc lắc đầu nói:

- Đại đô đốc bình tĩnh đã, tình hình chính xác ta vẫn chưa rõ, nhưng chắc là chưa chết đâu.

Chu Du nghe xong lập tức quay lưng bỏ ra ngoài, Lỗ Túc đuổi theo, hỏi:

- Công Cẩn, ngài đi đâu vậy?

Chu Du đáp:

- Đi Kinh Châu.

Lỗ Túc nói:

- Công Cẩn, ngài bình tĩnh lại đi, ngài bây giờ một mình đi gặp Gia Cát Lượng thì làm được gì? Ngài đi như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ đang là giờ duyệt binh mà.

Chu Du nói:

- Ta không đi không được, ta không thể ngồi không ở đây mà yên tâm được, ta phải đi xem cô ấy thế nào, hơn nữa ta không thể để Tiểu Uyển tiếp tục ở đó chịu khổ. Sau khi ta quay về sẽ tự mình đi Chấp pháp đường chịu phạt, ngài không cần lo lắng đâu.

Nói rồi Chu Du bỏ đi, Lỗ Túc chỉ biết nhìn theo mà thở dài.

Chu Du vừa tới Kinh Châu thì trời đã gần tối. Khi có người đang chạy vào báo cho Khổng Minh thì lại đụng phải Tiểu Uyển, Tiểu Uyển sau khi biết được Chu Du đến thì dặn dò không được báo cho Khổng Minh rồi tự mình ra gặp Chu Du. Chu Du vừa nhìn thấy Tiểu Uyển liền vui mừng chạy đến ôm chặt lấy cô, nói:

- Nàng không sao, thật may quá.

Tiểu Uyển đẩy nhẹ Chu Du ra, hỏi:

- Sao đột nhiên đại đô đốc lại tới đây?

Chu Du đưa mắt nhìn đến một bên má sưng tím của Tiểu Uyển thì rất đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên má cô, nói:

- Ta nghe nói nàng bị Trương Phi đánh nên lập tức đến đây dẫn nàng đi. Đi, ta đưa nàng về Sài Tang.

Thấy Tiểu Uyển đứng yên bất động, Chu Du liền nói:

- Nàng vẫn muốn ở lại đây sao? Nàng vì Gia Cát Khổng Minh làm đủ mọi chuyện, nhưng kết quả thế nào? Nàng ở đây với hắn chẳng được gì cả? Nghe ta, nàng theo ta đi, mọi thứ đều là của nàng, danh vị, phú quý, nâng niu, nàng muốn thứ gì cũng được. Theo ta đi, được không?

Tiểu Uyển đang ngây ngẩn, thật sự không biết trả lời thế nào, thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên:

- Không được.

Khổng Minh bước ra, trên tay cầm theo một túi cuộn tre, nói:

- Ta cứ tưởng mấy hôm nay cô trốn trong phòng làm gì, thì ra là để chép lại toàn bộ những thứ này, ta đã nói với cô rồi, Gia Cát Lượng ta không cần tới mấy thứ này.

Nói rồi lập tức giơ tay quăng hết những cuộn tre ghi lại lịch sử Tam quốc do chính tay Tiểu Uyển chép vào trong đống lửa, toàn bộ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khổng Minh cầm tay Tiểu Uyển nói:

- Nàng nghĩ ta giữ nàng bên cạnh là vì mấy thứ đó hay sao? Có phải nếu như ta không phát hiện ra thì nàng sẽ theo tên Chu Du kia rời bỏ ta rồi đúng không? Thứ ta cần là nàng, không phải bất cứ thứ gì khác.

Chu Du tiến lên kéo Tiểu Uyển ra khỏi Khổng Minh, nói:

- Từ nãy đến giờ ta chưa nói đến Gia Cát Lượng ngươi thì ngươi lại mở miệng mắng ta trước rồi. Ngươi đừng nói kiểu đó, là ngươi bất tài, không quản được kẻ dưới của mình, để Tiểu Uyển bị ức hiếp, bây giờ ta đưa cô ấy về là đúng thôi, hơn nữa cô ấy là thê tử của Chu Du ta, sớm muộn gì mà không về với ta.

Khổng Minh đáp:

- Chu Du ngươi mới là kẻ không biết gì, ngươi đưa Tiểu Uyển về Đông Ngô để cho bọn Từ Thịnh, Đinh Phụng giết chết cô ấy hay sao? Kẻ ngu ngốc như ngươi, bị hạ cấp của mình dắt mũi mà cũng không biết, lấy tư cách gì mà nói ở đây?

Chu Du tức giận trừng mắt, quát:

- Ngươi...

Tiểu Uyển đứng lên chắn giữa hai người, nói:

- Hai vị đừng cãi nhau nữa.

Chu Du và Khổng Minh lập tức im lặng, Tiểu Uyển nói với Chu Du:

- Tiểu Uyển biết mình có lỗi với đô đốc, nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu, Tiểu Uyển và đô đốc vẫn chưa có tình yêu, đô đốc đã thương yêu Tiểu Uyển thì nên tôn trọng quyết định của Tiểu Uyển mới đúng.

Chu Du nói:

- Vậy là nàng muốn ở lại với hắn?

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Tiểu Uyển còn có việc phải làm cho tiên sinh, nay chưa thể rời đi được.

Chu Du nhìn Tiểu Uyển hồi lâu, trong lòng có chút không đành, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói:

- Nếu đó đã là quyết định của nàng thì ta đồng ý. Ta sẽ chờ, chờ đến khi nàng chấp nhận ta.

Chu Du quay sang Khổng Minh, nói:

- Nếu ngươi còn để cô ấy bị tổn thương ta sẽ đến đây lấy đầu ngươi.

Khổng Minh và Chu Du đưa mắt nhìn nhau, lòng cả hai đều nghĩ một câu duy nhất: "Ta sẽ giết ngươi".

Chu Du ra ngoài, trước khi đi cầm tay Tiểu Uyển, nói:

- Ta lần này đi công cốc rồi, ít nhất cũng phải đổi lại gì đó. Nàng gọi tên ta đi.

Lúc lâu sau Tiểu Uyển mới lên tiến:

- Công Cẩn.

Chu Du cúi người nhẹ hôn lên má cô, sau đó cười nói:

- Ta đi đây.

Khổng Minh nhìn thấy liền nghĩ: "Ta không chỉ giết ngươi mà còn phải giết thật khó coi".

Tiểu Uyển quay lại nói với Khổng Minh:

- Ta đúng là định rời đi, nhưng không phải là theo Chu Du.

Khổng Minh nói:

- Từ nay nàng còn muốn đi ta sẽ lập tức giận nàng suốt đời đấy.

Lại nói Triệu Vân mở cẩm nang thứ hai của Khổng Minh ra xem, trong đó viết:

"Nếu chủ công đã quá sa đà vào tửu sắc thì phải lấy lý do Tào Tháo kéo quân đến Kinh Châu trả thù trận Xích Bích để đưa chủ công trở về."

Sau khi đọc xong, Triệu Vân lập tức chạy đến gặp Lưu Bị

Liệu Lưu Bị có bình an quay về Kinh Châu hay không? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 28: Xem bói


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]