Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 28: Xem bói

Chu Du sau khi trở về liền tới Chấp pháp đường chịu đánh, nhưng Tôn Quyền lại không muốn phạt nên lấy lý do các thứ rồi chỉ phạt ba tháng tiền lương hưởng. Chu Du vừa quay trở về phủ ở Sài Tang thì nhìn thấy Tiểu Kiều đang ngồi bên ngoài liền tiến đến, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người nàng, nói:

- Trời gió lớn, sao nàng lại ngồi ở đây?

Tiểu Kiều ngoảnh đầu nhìn Chu Du, lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Công Cẩn, chàng có nhớ lần đầu tiên thiếp gặp chàng hay không?

Chu Du ngây ngẩn lúc lâu sau thì ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kiều, nói:

- Có, sao ta quên được, là do ta cùng với Bá Phù đi dạo trong rừng, nghe được tiếng đánh đàn bài Giang Nam Cổ, thật sự rất hay, ta vì rất hiếu kỳ nên đã đi tìm, sau đó mới biết là Đại Kiều đang đàn.

Tiểu Kiều gật đầu, nói:

- Lần đầu tiên thiếp nhìn thấy chàng, lúc đó chàng tướng mạo phi phàm, gương mặt anh tuấn, thiếp cứ đứng bên trong nhìn chàng đến không rời mắt, nào ngờ ngày hôm đó chàng cùng với tỉ phu đến nhà là vì tìm người đánh đàn.

Tiểu Kiều im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:

- Thiếp vì quá yêu chàng, từ không thích đàn lại cố gắng học đàn, còn cố gắng năn nỉ cha ngỏ ý để chàng cưới thiếp. Sau đó thì tỉ tỉ thàng thân với tỉ phu, thiếp thành thân với chàng. Thiếp biết rõ là vì lúc đó chàng đang nhờ vả vào số tiền của Kiều gia trang nên mới đồng ý, nhưng cũng không sao, chàng đã là phu quân của thiếp, thiếp tin là chàng sẽ có ngày động tâm với thiếp. Cuối cùng bao nhiêu năm trôi qua, dù thiếp có cố gắng cách mấy cũng không thể đàn hay được, cũng như có cố đợi bao lâu thì chàng vẫn không yêu thiếp.

Chu Du không biết nói thế nào, biết rõ Tiểu Kiều đang muốn nói gì, lúc lâu sau thì lên tiếng:

- Tình cảm sao có thể cưỡng cầu chứ. Giữa chúng ta không có tình nhưng ta đối với nàng có nghĩa phu thê, ta sẽ không bao giờ buông bỏ nàng đâu.

Tiểu Kiều quay sang nhìn Chu Du, nói:

- Chàng đã biết tình cảm không thể cưỡng cầu vậy tại sao còn cố chấp? Chàng biết rõ người mà Tiểu Uyển cô nương chọn lựa là ai, vậy tại sao vẫn nhất quyết giữ cô ấy bên cạnh chàng? Chàng tại sao lại ích kỷ như vậy?

Chu Du nói:

- Cô ấy đã cùng ta chính thức bái đường thành thân, dù cho cô ấy có muốn hay không, cô ấy có chọn lựa ta hay không thì cô ấy vẫn là thê tử của ta, chỉ cần ta muốn cô ấy lập tức sẽ phải quay về với ta. Phải, ta ích kỷ, ta chính là muốn cô ấy cả đời thuộc về ta, cả đời của cô ấy cũng không thể có danh phận gì với Gia Cát Lượng, bởi vì cô ấy là chính thê thiếp của Chu Du ta.

Tiểu Kiều nói:

- Chàng làm như vậy, thật sự không nghĩ cô ấy sẽ hận chàng sao?

Chu Du đáp:

- Dù cho cô ấy hận ta cũng sẽ mãi nhớ tới ta.

Tiểu Kiều nói trong nước mắt:

- Ngay cả họ của cô ấy là gì chàng cũng không biết, vậy thì tại sao? Tại sao chàng lại có thể yêu thương cô ấy như vậy? Tại sao thiếp ở bên chàng bao nhiêu năm cũng không thể khiến chàng chú ý, còn cô ấy chỉ mất có mấy canh giờ thì đã làm chàng say đắm đến như vậy? Tại sao cô ấy không hề yêu thương chàng thì chàng lại đổ hết tâm sức, còn thiếp một lòng với chàng thì chàng lại chẳng để tâm? Do thiếp không xinh đẹp bằng cô ấy, hay là do thiếp không biết đánh đàn? Tại sao hả, chàng trả lời đi? Tại sao?

Chu Du nói:

- Nàng bình tĩnh lại, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ nói chuyện với nàng sau.

Nói rồi đưa tay cầm tay Tiểu Kiều, đưa vào trong phòng sau đó dặn dò người hầu chăm sóc rồi rời đi.

Lại nói Khổng Minh và Tiểu Uyển ở Kinh Châu sau khi thấy Chu Du rời đi. Khổng Minh liền nói với Tiểu Uyển:

- Sao nàng lại ngốc như vậy? Nàng rời đi rồi thì ta biết làm sao đây?

Tiểu Uyển cúi đầu không nói gì, Khổng Minh nói:

- Hứa với ta tuyệt đối không được rời đi nữa.

Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, Khổng Minh đã muốn giữ cô lại thì cô sẽ ở lại, không bao giờ rời đi nữa.

Từ hôm đó Tiểu Uyển và Khổng Minh trở lại như bình thường. Một hôm, Khổng Minh đang ngồi ở thư phòng, Tiểu Uyển nấu canh xong, từ ngoài định bước vào, lại đụng phải Hoàng Nguyệt Anh, hai người chào nhau xong cùng nhau bước vào thư phòng thấy Khổng Minh đang ngồi nhìn mấy đồng tiền, trên tay cầm một cái mai rùa, Hoàng Nguyệt liền lên tiếng hỏi:

- Phu quân đang gieo quẻ sao?

Khổng Minh quay lại thì thấy Hoàng Nguyệt Anh và Tiểu Uyển, liền cười nói:

- Đúng vậy.

Khổng Minh đưa mắt nhìn đến chén canh trên tay Tiểu Uyển, liền nói:

- Hôm nay Tiểu Uyển cô nương rảnh rỗi nấu món gì vậy?

Tiểu Uyển biết trước mặt Hoàng Nguyệt Anh không nên xưng hô thân mật nên nhẹ đặt chén canh xuống trước mặt Khổng Minh, nói:

- Đây là canh tuyết nhĩ hầm gà.

Khổng Minh gật đầu, cầm chén canh lên từ từ uống cạn, Hoàng Nguyệt Anh bên cạnh nói:

- Tiểu Uyển cô nương thật đa tài, bất quá hình như vẫn còn phải học nhiều, khi nào rảnh rỗi ta sẽ dạy cho cô.

Từ trước tới nay chưa từng có ai chê Tiểu Uyển nấu ăn không ngon, huống chi Hoàng Nguyệt Anh còn chưa ăn. Tiểu Uyển nghe xong liền nói:

- Tiểu Uyển được phu nhân chỉ dạy, đương nhiên rất vinh hạnh.

Khổng Minh đột nhiên lên tiếng:

- A Sửu nấu ăn không có vấn đề, nhưng chỉ có điều cô ấy không thường hay nấu ăn thôi. A Sửu nàng muốn dạy người ta thì nên chịu khó xuống bếp hơn một chút đi chứ.

Hoàng Nguyệt Anh lúc này không trả lời, đưa mắt nhìn đến quẻ bói trên bàn Khổng Minh, nói:

- Chàng đang bói gì vậy?

Khổng Minh nói:

- Không có gì đâu, ngồi không nên làm gì đó giết thời gian thôi.

Đột nhiên tiểu cô nương bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh nói:

- Phu nhân và tiên sinh đều là cao thủ thuật số, có thể biết trước thời vận, thật hay quá.

Cô nương này là biểu muội thân với Hoàng Nguyệt Anh từ nhỏ, tên là Ngọc Liên, được Hoàng Nguyệt Anh và Khổng Minh xem như muội muội ruột.

Khổng Minh nói:

- Không phải việc gì cũng bói được đâu. Phàm là thuật dịch số, chỉ khi việc cấp bách mới được dùng, khi dùng phải nêu rõ ràng, ngắn gọn mong muốn của mình, còn phải dựa vào thời cơ, cùng một câu hỏi có khi hôm nay gieo không có trả lời nhưng ngày khác lại có. Nói chung là có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quẻ bói, nếu nói như muội vậy thì ta phải biết được ta chết ở bao nhiêu tuổi, chết ra sao rồi.

Đột nhiên Ngọc Liên nói tiếp:

- Tiểu Uyển cô nương là đồ đệ của Thủy Kính tiên sinh, vậy chắc là cũng biết mấy thứ này.

Tiểu Uyển gật đầu, đáp:

- Đã từng học qua.

Ngọc Liên nói:

- Chiều nay ta đang muốn ra ngoài, không biết có mưa hay không, hay mọi người xem giúp ta đi.

Khổng Minh nói:

- Muội muốn thì nhờ A Sửu làm đi, sao lại lôi người khác vào.

Ngọc Liên nói:

- Ba người xem sẽ chính xác hơn. Bây giờ là giờ Mùi (13h - 15h), mọi người xem giờ nào thì ta ra ngoài được?

Khổng Minh không muốn cãi nữa, nên đồng ý. Tiểu Uyển cũng đồng ý, ba người xem một hồi, Hoàng Nguyệt Anh nói:

- Lát nữa sẽ có mưa đấy, không biết là lúc nào, ta nghĩ muội không nên ra ngoài đâu.

Ngọc Liên đang định oán trách thì Tiểu Uyển nói:

- Chiều nay đầu giờ Thân sẽ mưa, mưa khoảng trong nửa canh giờ, cô nương muốn ra ngoài thì có thể đợi tạnh mưa rồi đi.

Ngọc Liên nói:

- Trời mưa như vậy, lầy lội lắm.

Khổng Minh nói:

- Muội yên tâm, mưa tuy lâu nhưng chỉ có một tấc thôi, không phải mưa lớn đâu.

Ngọc Liên nghe xong vui vẻ cảm ơn Tiểu Uyển và Khổng Minh. Hoàng Nguyệt Anh im lặng không nói gì.

Chiều hôm đó có mưa thật, mọi chuyện đều đúng như quẻ bói. Tối đó, Tiểu Uyển tới tìm Khổng Minh, nói:

- Lúc sáng tiên sinh đang bói gì vậy?

Khổng Minh nói:

- Bói xem khi nào chủ công trở về để cho thuyền sang đón. Nếu cho thuyền chờ sẵn Chu Du sẽ sinh nghi.

Đúng là Tiểu Uyển không biết chính xác khi nào thì Lưu Bị trở về, Tiểu Uyển nghe xong, liền nói:

- Vậy tiên sinh đã bói được chưa?

Khổng Minh gật đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Những gì A Sửu nói nàng không cần để tâm. Nàng ấy tinh thông cầm, kì, thi, họa, liên sơn, qui tàng, chu dịch, là tài nữ nổi danh nên rất tự cao.

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Vậy chẳng lẽ ăn không ngon thật sao?

Khổng Minh cười nói:

- Không sao, đối với ta không có vấn đề

Tiểu Uyển liền xụ mặt xuống, vậy là không ngon thật sao? Không thể nào, cô đã nếm thử rồi mà. Khổng Minh nhìn thấy liền bật cười, nói:

- Ta trêu nàng thôi, ngon lắm, rất ngon mà.

Tiểu Uyển ngượng đến đỏ mặt, nói:

- Ta không nói với tiên sinh nữa.

Nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Khổng Minh một mình.

Lại nói Triệu Vân vào gặp Lưu Bị, nói rằng Tào Tháo sắp kéo quân tới đánh Kinh Châu, Lưu Bị lập tức dẫn theo Tôn Thượng Hương chạy về Kinh Châu, giữa đường bị Chu Du cho Từ Thịnh, Đinh Phụng dẫn quân đuổi theo. Triệu Vân nhìn thấy truy binh đuổi đến, liền lấy cẩm nang thứ ba của Khổng Minh ra xem. Bên trong viết:

"Truy binh đuổi tới thì phải nhờ tới Thượng Hương phu nhân đi ra cản lại."

Triệu Vân nghe xong liền nói với Lưu Bị, Lưu Bị đi nói với Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương liền cùng Triệu Vân đứng chặn hậu. Từ Thịnh, Đinh Phụng đuổi tới, bị Tôn Thượng Hương mắng cho một trận, hai người không biết làm gì đành phải thả đi. Lát sau Tưởng Khâm, Chu Thái theo lệnh Tôn Quyền đuổi tới, hợp binh với Từ Thịnh, Đinh Phụng rồi tiếp tục đuổi theo Lưu Bị.

Lưu Bị chạy tới mé sông, không thấy thuyền đâu, phía sau thì truy binh đuổi tới. Lúc tưởng sắp chết tới nơi thì nhìn thấy có một chiếc thuyền lớn lướt như bay trên mặt nước, trước thuyền là một người mặc áo cánh hạc, dáng người anh tuấn, tiêu sái, thì ra Khổng Minh. Khổng Minh sau khi đón Lưu Bị và mọi người lên thuyền thì nhìn thấy truy binh đuổi tới, liền lớn tiếng nói:

- Các ngươi quay về nói với Chu Du, từ nay về sau đừng có dùng mỹ nhân kế như thế này nữa.

Nói rồi liền quay lưng bỏ vào trong thuyền. Được một lúc thì Chu Du cho thuyền đuổi theo.

Liệu Lưu Bị có bình an trở về Kinh Châu? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 29: Hai lần chọc tức Chu Công


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]