Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 29: Hai lần chọc tức Chu Công Cẩn

Khổng Minh nhìn thấy Chu Du đuổi theo liền cho thuyền chạy cập vào bờ, sau đó rút quân lên bờ, Chu Du nhìn thấy liền đuổi theo lên bờ, nào ngờ hai bên Hoàng Trung và Ngụy Diên dẫn binh ra đánh, Chu Du không đánh lại liền rút quân lên thuyền, trên bờ Khổng Minh cho quân đồng thanh hô lớn:

"Chu lang diệu kế bình thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt binh."

Lời nói ấy cứ lập đi lập lại vang vọng khắp nơi, Chu Du nghe thấy, nộ khí xung thiên, giơ tay đập nát một mảng lan can trên thuyền.

Lại nói sau khi cứu được Lưu Bị trở về, Quan Vũ và Trương Phi lập tức chạy ra xem, ba người lâu ngày gặp lại, vui mừng vô cùng, lúc cả ba tỉnh lại thì không thấy Khổng Minh đâu, Lưu Bị lập tức đi cho người đi gọi, nhưng người đi gọi quay về báo lại rằng Khổng Minh nói trong người không khỏe, không muốn ra gặp, còn trao trả lại ấn lệnh. Lưu Bị nghi hoặc nói:

- Vừa rồi còn khỏe, tại sao bây giờ lại không khỏe? Hơn nữa còn trao trả lại ấn lệnh?

Quan Vũ và Trương Phi đưa mắt nhìn nhau, lúc sau thì Quan Vũ nói:

- Chắc quân sư còn giận.

Lưu Bị lúc này mới ngẩn ra, nghĩ rằng là do chuyện mình cãi nhau với Khổng Minh khi trước khiến Khổng Minh còn giận, liền nói:

- Ta đi xin lỗi quân sư.

Nói rồi quay lưng bỏ đi, Quan Vũ và Trương Phi cũng đuổi theo. Tới trước cửa phủ của Khổng Minh, Lưu Bị muốn đi vào liền bị lính canh cửa ngăn lại, Lưu Bị không biết thế nào thì lại gặp Tiểu Uyển đi ra. Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh nhờ Tiểu Uyển chuyển lời tới hoàng thúc, tiên sinh chỉ là phận bầy tôi, làm sao dám giữ ấn lệnh điều binh, sai khiến chủ của mình. Ba vị là chủ, nên tự mình hành sự, tiên sinh là tớ, tốt nhất vẫn nên tuân theo lệnh mà làm thôi. Hiện tại tiên sinh đang rất mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi, không tiện ra gặp hoàng thúc đâu.

Nói rồi Tiểu Uyển quay lưng vào trong, Lưu Bị thấy vậy liền giữ lại, nói:

- Tiểu Uyển cô nương xin chuyển lời, Bị này biết bản thân phạm phải sai lầm lớn, chỉ xin quân sư tha thứ.

Tiểu Uyển nghe xong, liền đáp:

- Tiên sinh từ khi theo hoàng thúc đến nay chưa từng có ngày nào không dốc hết tâm sức, thời gian qua hoàng thúc an hưởng phú quý ở Đông Ngô thì tiên sinh ở đây cực khổ trăm bề, còn chịu đủ điều tiếng, bị người ta mắng chửi thậm tệ. Hoàng thúc lấy nhân nghĩa trị thiên hạ mà lại đối với tiên sinh như vậy, há chẳng phải để người trong thiên hạ chê cười sao?

Lưu Bị nói:

- Là kẻ nào dám mạo phạm quân sư?

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Quan - Trương, hai người cúi đầu không nói, Lưu Bị liền hiểu ý, chỉ vào hai người, nói:

- Là các ngươi đúng không? Trong thời gian ta không có ở đây các ngươi đã nhục mạ quân sư có đúng không?

Quan Vũ và Trương Phi lập tức quỳ xuống, nói:

- Bọn ta biết bản thân sai phạm, mong quân sư tha thứ, bọn ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào quân sư đồng ý ra đây gặp mới thôi.

Lưu Bị lúc này cũng quỳ xuống, nói:

- Ba huynh đệ ta hôm nay quỳ ở đây, mong quân sư tha thứ.

Lúc này Triệu Vân từ bên trong bước ra, nhìn thấy cảnh này, liền nghĩ, quân sư đúng là cao tay, ai bảo chủ công cứ một mực cãi lại quân sư, còn muốn quân sư tam quỳ cửu khấu, bây giờ mới phải quỳ thê thảm như vậy. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói của Khổng Minh:

- Ba vị đừng làm vậy, ba vị là chủ, ta là tớ, đâu thể nào ba vị lại quỳ xuống như vậy.

Quan Vũ đáp:

- Lúc đó là ta ăn nói càn quấy, mong quân sư thứ tội. Ngài là thượng cấp của bọn ta, không phải là tôi tớ, bọn ta là thuộc cấp của ngài, không phải là chủ.

Khổng Minh đáp:

- Người mà các người phải xin lỗi không phải là ta đâu.

Trương Phi liền đi tới dập đầu với Tiểu Uyển, nói:

- Xin cô nương thứ tội, là Trương Phi ta lỗ mãng mới đả thương cô, mong cô đại nhân đại lượng tha thứ.

Tiểu Uyển đáp:

- Các vị xin lỗi ta, vậy còn những người bị các vị đánh khi đó thì thế nào? Còn một mạng của binh lính bị các vị giết sẽ thế nào đây?

Quan Vũ và Trương Phi không nói được nữa, bầu không khí im lặng lạ thường, ba anh em Lưu Bị - Quan Vũ- Trương Phi quỳ bên dưới, không thể ngẩng đầu lên. Lúc lâu sau thì Khổng Minh mới lên tiếng:

- Ba vị thật sư muốn ta trở về, nắm lại binh quyền?

Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đều gật đầu. Khổng Minh lấy trong người ra một tờ giấy, nói:

- Không biết chủ công có còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?

Lưu Bị gật đầu nói:

- Vẫn nhớ.

Khổng Minh liền nhìn sang Triệu Vân, nói:

- Vậy xin Tử Long tướng quân nói cho ta và mọi người biết, tình hình ở Đông Ngô thế nào?

Triệu Vân đáp:

- Mọi sự đều như quân sư nói, đây là kế của Chu Du lừa chủ công sang đó để bắt lại, nếu không có ba cẩm nang của quân sư, hẳn là chủ công và ta đã sớm mất mạng rồi.

Khổng Minh lại nói:

- Vậy ta và chủ công, ai thắng?

Triệu Vân đáp:

- Là quân sư thắng.

Khổng Minh gật đầu, hướng ba người đang quỳ bên dưới, nói:

- Vậy không biết chủ công có định thực hiện theo giao ước hay không?

Lưu Bị ngập ngừng hồi lâu thì nói:

- Đương nhiên là có, chỉ cần quân sư đồng ý lấy lại binh phù.

Khổng Minh nói:

- Muốn ta lấy lại binh phù thì Quan tướng quân và Tam tướng quân mỗi người cũng viết một bản cam kết như chủ công đi, sau khi viết xong ta sẽ đồng ý.

Quan Vũ và Trương Phi đồng ý, sau khi viết xong, Khổng Minh nói:

- Lần này xem như không có việc gì, từ nay về sau mong các vị nhớ rõ, nếu ai vi phạm giao ước, ta sẽ lấy mạng người đó.

Ba người đều quả quyết gật đầu, sau đó Khổng Minh lấy lại ấn lệnh đi vào trong.

--------

Lại nói Chu Du trở về thì tức giận lắm, liền đến gặp Tôn Quyền xin đem binh đi đánh lấy Kinh Châu, Tôn Quyền đang định đồng ý thì Trương Chiêu lên can nói:

- Chủ công và đại đô đốc đừng nóng vậy. Nay Tào Tháo mới đại bại trận Xích Bích, chỉ e sợ ta liên kết với Lưu Bị, nay nếu như ta trở mặt thì Tào Tháo sẽ lập tức kéo đến đánh, khi đó chỉ e ta khó lòng chống cự. Chi bằng ta đề đơn lên Hứa Đô, xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục, khi đó Tào Tháo sẽ kiên dè ta và Lưu Bị hơn mà Lưu Bị cũng không trách ta nữa.

Tôn Quyền cho là phải, liền cho Hoa Hâm đi sứ tới Hứa Đô, xin phong Lưu Bị làm Kinh Châu mục. Tào Thào liền đồng ý cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục, còn phong thêm cho Chu Du làm thái thú Nam Quận, Trình Phổ làm thái thú Giang Hạ, còn giữ Hoa Hâm lại phong làm Đại Lý Tự thiếu khanh. Tin này truyền đến tai Khổng Minh, Lưu Bị hỏi:

- Tào Tháo làm vậy là ý gì?

Khổng Minh đáp:

- Đây là kế phản gián của Tào Tháo. Phong cho Chu Du và Trình Phổ làm hạ cấp của chủ công, để phía Đông Ngô sinh lòng thù ghét ta, ta và Đông Ngô cấu xé lẫn nhau, Tào Tháo ngồi giữa ngư ông đắc lợi.

Khổng Minh vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng nói vang lên:

- Có ai định đi đánh cá sao? Cho ta đi với.

Tiếng nói đó là của Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương tuổi vừa tròn mười tám, tính tình ương bướng lại tinh nghịch, vừa vào phủ liền bám theo Tiểu Uyển không buông, nói gì mà Tiểu Uyển khiến Chu Du hồn siêu phách lạc, còn khiến Tào Tháo say đắm một lòng, thực là đáng hâm mộ. Báo hại Tiểu Uyển cả ngày phải đi theo hầu vị chủ mẫu trẻ con này. 

Lưu Bị nhìn thấy Tôn Thượng Hương kéo theo Tiểu Uyển đi vào, liền nói:

- Thượng Hương, ta đã căn dặn rất nhiều lần, lúc ta đang bàn việc, đừng ở ngoài dòm ngó.

Tôn Thượng Hương nói:

- Thiếp có dòm ngó đâu chứ, thiếp là đi ngang qua nghe có người đi câu cá mà không dẫn thiếp theo.

Tiểu Uyển lúc này mới kéo tay Tôn Thượng Hương, nói:

- Phu nhân, là "ngư ông đắc lợi", không phải đi câu cá đâu.

Tôn Thượng Hương trưng ra bộ mặt cực kỳ đáng yêu, nói:

- Thì ra là đang đọc thành ngữ. Ta đâu có biết.

Lưu Bị nói:

- Nàng cứ lôi Tiểu Uyển cô nương đi khắp nơi như vậy sao được?

Tôn Thượng Hương nói:

- Tiểu Uyển là tỉ tỉ của thiếp, ở đây chán như vậy đương nhiên là phải có người chơi cùng rồi.

Tôn Thượng Hương đưa mắt nhìn thấy Khổng Minh gương mặt tuấn tú, dáng người ưu nhã thì nói:

- Thật là lạ đấy, phu quân thì đã lớn tuổi, lại có người xinh đẹp như ta bên cạnh nên không nói, còn quân sư ngài dung mạo anh tuấn như vậy, ở bên cạnh Tiểu Uyển xinh đẹp như hoa như ngọc sao lại không động tâm vậy? Ngay cả Chu Du còn phải chịu thua kia mà? Hay là...

Khổng Minh biết Tôn Thượng Hương không biết chuyện của mình và Tiểu Uyển, nói:

- Phu nhân định nói gì vậy?

Tôn Thượng Hương đột nhiên nhảy lên, nói:

- Ta biết rồi, chắc chắn là ngài thích đàn ông.

Khổng Minh vừa nghe xong khuôn mặt lập tức cứng đờ, sao trên đời lại có người dám nói Gia Cát Khổng Minh thích đàn ông chứ? Tiểu Uyển mặt đầy hắc tuyến, chuyện này sao có thể phát triển theo chiều hướng này vậy? Triệu Vân đứng một bên vừa nghe liền phì cười, bị Khổng Minh trừng mắt liền im miệng, không cười nữa, nhưng trong tâm vẫn nghĩ thật hả dạ làm sao. 

Đang không biết làm thế nào thì có người báo Lỗ Túc tới, Tiểu Uyển liền dẫn Tôn Thượng Hương ra ngoài. Khổng Minh như được cứu mạng, liền nói với Lưu Bị:

- Lát nữa khi Lỗ Túc nhắc tới Kinh Châu thì chủ công cứ ôm mặt khóc ròng, việc khác để Lượng ta lo.

Lỗ Túc vào vừa nhắc tới việc trả Kinh Châu thì thấy Lưu Bị ôm mặt khóc nứt nở. Lỗ Túc liền hỏi tại sao, Khổng Minh nói:

- Là tại vì chủ công ta đau lòng, thân phải sống nhờ sống gửi, lại không nỡ đi lấy Tây Xuyên của Lưu Chương.

Lỗ Túc không nỡ đòi Kinh Châu nữa, lúc về gặp Chu Du, Chu Du nói:

- Tử Kính lại bị Gia Cát Lượng lừa rồi.

Im lặng một hồi, Chu Du nói:

- Bây giờ ta có kế này, sẽ lấy lại được Kinh Châu.

Lỗ Túc hỏi:

- Là kế gì?

Chu Du đáp:

- Mượn đường diệt Quắc.

Lỗ Túc theo lời Chu Du trở về Kinh Châu, nói là Đông Ngô đồng ý đi lấy Tây Xuyên cho Lưu Bị, sau đó dùng Tây Xuyên đổi Kinh Châu, nhưng Lưu Bị phải cho mượn Kinh Châu để đại quân Đông Ngô dừng chân giữa đường. Khổng Minh đồng ý. Sau đó Lưu Bị hỏi:

- Đây là ý gì?

Khổng Minh nói:

- Đây là kế mượn đường diệt Quắc.

Lúc này lại nghe tiếng của Tôn Thượng Hương:

- Cái gì là mượn đường diệt Quắc?

Lưu Bị nói:

- Ta đang bàn việc, sao nàng cứ xuất hiện vậy?

Tôn Thượng Hương trưng ra bộ mặt đáng thương nói:

- Thiếp không quấy rầy chàng đâu, cứ để thiếp ở lại, đi mà.

Lưu Bị không cãi được, sau đó Tôn Thượng Hương lại hỏi:

- Mượn đường diệt Quắc là gì?

Tiểu Uyển nói:

- Đây là một trong ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử.

Tôn Thượng Hương nói:

- Người này ta biết, là Tôn Tẫn.

Tiểu Uyển và Khổng Minh vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu Uyển nói:

- Binh pháp Tôn Tử mà ta đang nói đến là của Tôn Vũ. Còn binh pháp Tôn Tử của Tôn Tẫn là cái khác. Thời Xuân Thu, nước Tấn muốn diệt nước Quắc, đã mượn đường nước Ngu, trên đường về thì thừa cơ diệt luôn nước Ngu, cho nên mới gọi là "Mượn đường diệt Quắc".

Tôn Thượng Hương tròn xoe mắt, gật đầu:

- Tiểu Uyển, cô nương thật là giỏi.

Tiểu Uyển nghĩ sao lại có thêm đứa con vậy?

Liệu kế sách của Chu Du có thành công? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 30: Bức thư trắng


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]