Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 3: Thuyết phục

Đắn đo trong lòng Khổng Minh là gì?

Khổng Minh tiếp lời:

- Ý cô là cô sẽ giúp ta biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?

- Phải.

Khổng Minh lắc đầu cười nhẹ:

- Khổng Minh ta tuy không phải thần tiên thần thông quảng đại, nhưng dù sao cũng có chút tiếng tăm, từng đánh cho quân Tào tan tát chạy dài, cũng không tới mức phải biết trước chuyện tương lai để tránh tai bay vạ gió.

Ánh mắt Tiểu Uyển đanh lại, cương quyết, nhìn thẳng vào mắt Khổng Minh:

- Chẳng lẽ tiên sinh không muốn biết... liệu sau này, kết cục của thế cuộc hiện tại sẽ như thế nào? Ai mới là người thống nhất thiên hạ, lên ngôi xưng đế...?

Tiểu Uyển từng bước tiến lại gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng như thổi vào tai:

- Hay liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Ngài sẽ có bao nhiêu đứa con? Ngài sẽ đạt đến vị trí nào? Hoặc là... ngài sẽ chết ra sao?

Từng câu từng chữ đều như kim đâm vào tim Khổng Minh.

Phải.

Làm gì có người tướng lĩnh nào không muốn biết liệu mình có chiến thắng khải hoàn, thống nhất thiên hạ hay không?

Làm gì có con người nào không muốn biết liệu ngày mai của mình sẽ ra sao? Có bao nhiêu chuyện may rủi? 

Và, chỉ cần là thứ cơ bản nhất tồn tại trên thế gian này, đều muốn biết rồi mình sẽ chết như thế nào? Chết già? Chết do bệnh? Bị giết?... Cho dù là thánh nhân vẫn là con người, vẫn có những ý nghĩ của con người, Gia Cát Lượng cũng vậy.

Tiểu Uyển nhìn ra được Khổng Minh đã bắt đầu lung lạc, liền nói tiếp:

- Ta đến đây hoàn toàn là có ý muốn giúp tiên sinh. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, tiên sinh từ chối sự giúp đỡ của ta, phải chăng là quá ấu trĩ đi. 

Thấy Khổng Minh vẫn im lặng, Tiểu Uyển lại tiếp:

- Tiên sinh thân là Quân sư của Lưu hoàng thúc, phải đặt lợi ích của chủ công mình lên hàng đầu. Nay hào kiệt khắp nơi không phải không có, Giang Đông có Chu Du, Trương Chiêu là anh tài nổi danh thiên hạ. Tào Tháo có trong tay mấy chục vạn đại quân, dòm ngó Kinh Châu như hổ rình mồi. Phượng Sồ - Bàng Thống tới nay vẫn chưa bái chủ nhân, lỡ như ông ta chọn Tôn Quyền hay Tào Tháo thì chắc chắn tiên sinh cũng khó lòng chống trả. Có thể tiên sinh không xem Tào Tháo và Tôn Quyền ra gì, nhưng tiên sinh tự ý quyết định chuyện này chỉ vì chút sĩ diện, có phải là quá ích kỉ, quá bất công với Lưu hoàng thúc hay không? Tiên sinh có chắc mình luôn thắng được hay không? Tiên sinh hãy suy nghĩ kỹ, lần này từ chối, là trăm hại không có một lợi.

Khổng Minh ngẩng đầu quay mặt nhìn Tiểu Uyển, cô lại nói:

- Nếu tiên sinh vẫn không đồng ý, xem như ta không nói gì, ta quay về sẽ nói với sư phụ, Ngọa Long tiên sinh chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, không hiểu lý lẽ, xem chút sĩ diện của bản thân cao hơn lợi ích của chủ nhân.

Vừa quay đi đột nhiên Khổng Minh liền đuổi theo:

- Tiểu Uyển cô nương xin dừng bước.

Tiểu Uyển dừng lại nhưng không quay đầu về phía Khổng Minh.

Khổng Minh nói:

- Ta đồng ý.

Tiểu Uyển xoay đầu quay lại, mỉm cười:

- Tiên sinh suy nghĩ lại rồi sao?

Khổng Minh lắc đầu:

- Cô nương nói đúng, ta không phải thần, đương nhiên không thể chiến thắng cả đời, nếu như ta thua, có thể còn kéo theo cả sự an nguy của chủ công. - Khổng Minh quay sang nhìn Tiểu Uyển: - Mong cô nương hiểu cho, ta không phải không muốn đặt lợi ích của chủ công lên hàng đầu, nhưng ta đồng ý chuyện này, nếu ai bên ngoài biết được, ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta...

Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh hồi lâu, cô cảm thấy những gì từng được học cũng chẳng thấm vào đâu cả, chỉ là chút kiến thức sáo rỗng, giờ ngồi ngay trước mặt Gia Cát Khổng Minh, cô mới hoàn toàn cảm giác được hết con người này. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu, Tiểu Uyển liền nói với Khổng Minh:

- Tôi có ý này, chi bằng sau này, tôi sẽ chỉ báo cho tiên sinh những sự kiện sẽ diễn ra ngay trước khi nó xảy ra, để tiên sinh tự tìm cách giải quyết, phương án giải quyết của tiên sinh nếu như không sai, Tiểu Uyển tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Như vậy cũng không hẳn là tiên sinh dựa vào tôi chỉ đạo. Tất cả đều do chính thực lực của tiên sinh mà còn đảm bảo được thắng lợi, tiên sinh thấy sao?

Khổng Minh kinh ngạc nhìn Tiểu Uyển, hồi lâu sau thì cười lớn, nói:

- Được, ý này rất hay, ta không phải áy náy lương tâm mà vẫn giúp được cho chủ công. Tiểu Uyển cô nương, đa tạ cô.

Khổng Minh nghĩ tuy đã đoán được cô gái này không tầm thường, nhưng không ngờ khả năng ăn nói và đầu óc của cô ấy lại cao đến như vậy, thật đúng là người con gái thú vị.

- Tiên sinh xin đừng nói vậy, giúp được tiên sinh là trách nhiệm của Tiểu Uyển, sư phụ đối với tôi có ân tái tạo, nay sư phụ đã tin tưởng giao cho trọng trách, đương nhiên không thể xem nhẹ làm càn, tôi sẽ dốc hết sức mình hỗ trợ tiên sinh, chết cũng không từ.

Tiểu Uyển nở nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân, miệng thì nói là do trách nhiệm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ thật vui sướng, chẳng những tự bản thân có thể trải nghiệm thời kỳ Tam quốc - một trong những thời kỳ huy hoàng nhất lịch sử, mà còn được ở bên trợ giúp Gia Cát Khổng Minh - người mà cô ngưỡng mộ bấy lâu. Theo như lịch sử, Gia Cát Lượng qua đời ở tuổi năm mươi tư do lao lực, cái chết của ông kéo theo là việc bại trận, cuối cùng con trai Lưu Bị là Lưu Thiện quyết định hàng Tào, công sức cả đời của Gia Cát Lượng đổ sông đổ biển. Tiểu Uyển không muốn như vậy, cô không muốn Gia Cát Lượng thua cuộc, từ lúc còn đi học, cô luôn cảm thấy thương tiếc cho nhân vật này. Nay có cơ hội, cô nhất định phải giúp Gia Cát Lượng, cô muốn thay đổi lịch sử, cô muốn Gia Cát Lượng thắng.

Khổng Minh liền nói:

- Vậy thì phải đa tạ Tiểu Uyển cô nương rồi, sau này có dịp gặp Thủy Kính, ta phải tạ ơn cho đủ lại.

Tiểu Uyển gật đầu:

- Tiên sinh đương nhiên là phải trả ơn cho sư phụ ta rồi, nhưng trước tiên ngài phải thắng trận này đã.

- Ý cô nương là?

Tiểu Uyển lại nói:

- Tào Tháo kéo năm mươi vạn đại quân chia thành năm đạo, cho các tướng Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Hấp, Trương Liêu, Lý Điển, Vu Cấm chỉ huy bốn đạo, còn bản thân chỉ huy một đạo, quyết tâm trả thù trận Bác Vọng mắc mưu tiên sinh. Còn nữa, Lưu Biểu đã chết, con thứ của Lưu Biểu là Lưu Tông bị mẹ là Thái Thị xúi giục, không cho truyền ra ngoài, còn âm thầm mang thư hàng Tào gửi cho Tào Tháo, bây giờ Kinh Châu chắc đã nằm trong tay Tào rồi.

Khổng Minh nghe xong, mày kiếm khẽ nhăn, nói:

- Ta vốn chẳng sợ quân Tào, nhưng Tân Dã binh mỏng lương thô, sao có thể cự lại mấy chục vạn đại binh tàn bạo. Chỉ tại chủ công cứ nói Kinh Châu là của Lưu Biểu, không chịu lấy, bây giờ Kinh Châu bị kẻ gian dâng cho quân Tào, thật là...

Thấy Khổng Minh thật sự tức giận, Tiểu Uyển nhẹ giọng hỏi:

- Tiên sinh bây giờ tính sao?

Khổng Minh tay đập mạnh lên mặt bàn:

- Còn có thể tính sao, giờ chỉ có thể chạy ra Phàn Thành lánh nạn, mặt khác ta sẽ gửi thư cho trưởng công tử Lưu Kỳ của Lưu Biểu đang đóng quân ở Giang Hạ nhờ giúp đỡ, bây giờ ta lập tức đi bàn với chủ công.

- Còn kế phá Tào?

- Ta đã có đối sách, nhưng phải cho di dời dân chúng đi.

- Lưu hoàng thúc sẽ dẫn theo dân chúng tới Phàn Thành, tiên sinh cứ sắp xếp đi.

- Được, Tiểu Uyển cô nương, cô cũng đi theo ta gặp chủ công, sau này cô sẽ đi theo ta, không nói rõ e sẽ không tiện.

- Được.

Hai người cùng nhau đi tới tiền đường, lúc này tình cờ gặp Quan Vũ tướng quân cũng đang ở đó.

Khổng Minh vừa hành lễ xong, nói:

- Ta hay tin quân Tào kéo đến Tân Dã không thể ở được nữa, xin chủ công lập tức tới Phàn Thành lánh đi.

Lưu Bị nước mắt lưng tròng:

- Còn bá tánh?

Khổng Minh nói:

- Ta đã cho người thông báo, ai muốn thì có thể theo chủ công đến Phàn Thành, ai không muốn thì xin đi nơi khác lánh nạn.

Lưu Bị nghe vậy, mặt khóc nức nở:

- Đều là ta hại bá tánh.

Khổng Minh nói:

- Chủ công xin lập tức đi ngay.

Sau đó quay sang Tiểu Uyển, nói:

- Vị này là Tiểu Uyển cô nương, là đệ tử của Thủy Kính tiên sinh, nay đến đây để giúp ta phá Tào.

Tiểu Uyển cúi đầu:

- Tiểu nữ tham kiến Lưu hoàng thúc.

Lưu Bị đưa mắt nhìn Tiểu Uyển. Cô gái này khuôn mặt đẹp đến mê hồn, nhan sắc chim sa cá lặn, giọng nói lảnh lót như tiếng sơn ca, thật khiến người si mê.

Quan Vũ từ đầu đã không hề lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tiểu Uyển, cô gái này mị lực quá lớn, không thua gì Điêu Thuyền năm xưa, nếu giữ lại, chỉ sợ chưa giúp được gì đã gây ra đại họa hồng nhan, nhưng đây là người của Thủy Kính, còn được Quân sư bảo bọc, không thể đụng vào.

Khổng Minh lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Xin chủ công lập tức lên đường đến Phàn Thành, ta cùng Tiểu Uyển ở đây bày binh xong sẽ đuổi theo sau.

Lưu Bị trả lời:

- Được, vậy hẹn gặp tiên sinh ở Phàn Thành.

Sau khi Lưu Bị cùng bá tánh kéo nhau rời khỏi Tân Dã, Tiểu Uyển hỏi:

- Tiên sinh sao lại biết ta muốn ở lại đây với người? 

- Cô nương có đại ơn với ta, ngày nào chưa báo ta không thể để cô xảy ra chuyện. Chủ công lo lắng cho dân chúng, đương nhiên không thể thay ta bảo bọc cô, cô xinh đẹp như vậy, lại không biết võ công, ta sao yên tâm được?

- Tiên sinh biết ta không biết võ công?

- Đương nhiên, sư phụ cô nương cũng đâu có biết võ công.

Khổng Minh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi:

- Chẳng lẽ cô nương muốn đi cùng chủ công đến Phàn Thành?

Tiểu Uyển không biết nói sao, đầu lắc liên tục:

- Thôi đi, không nói nữa, tiên sinh đừng gọi ta là cô nương nữa, cứ gọi tên đi.

- Được

- Tiên sinh thật đã có kế phá Tào? Ta chỉ vừa báo cho tiên sinh quân Tào kéo đến cách đây không lâu thôi mà.

Khổng Minh nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Cô nương nghĩ ta là ai?

Sau đó ra lệnh cho chư tướng dựng vật dễ cháy vào trong nhà dân bỏ trống. Đợi quân Tào chạy vào thì phóng hỏa. Sau đó cho Quan Vũ xếp quân chặn dòng chảy của sông Bạch Hà, khiến cho quân Tào nghĩ sông này nước yếu, khi thấy chúng chạy hết xuống sông thì thả dòng nước ra, khiến cho chúng vừa bị lửa thiêu vừa bị nước cuốn.

Tiểu Uyển ở một bên lắng nghe, trong lòng thật sự khâm phục sát đất, tuy cô đã biết Khổng Minh là người tài hiếm gặp nhưng thật sự không ngờ lại đến mức độ, thật sự là thần nhân, trí tuệ siêu phàm, giọng nói quả quyết, ánh mắt cương nghị, người này dù ở thời đại nào thì chắc chắn cũng là người đứng đầu thiên hạ, khiến người khác phải quỳ dưới chân mình.

Giọng nói của Khổng Minh cất lên:

- Quân Tào sẽ đến trong ba ngày nữa, mong chư vị nhớ rõ vị trí, không được tùy tiện khinh suất. Ai vi phạm xử theo quân lệnh.

Liệu kế sách của Khổng Minh có thành công? Quân Tào liệu có bại trận? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 4: Chiến thắng


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]