Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 30: Bức thư trắng

Chu Du cứ ngỡ rằng Khổng Minh trúng kế thật, nào ngờ lúc dẫn binh vào thành Kinh Châu bị Khổng Minh cho quân tập kích, toàn quân Đông Ngô thua nặng, Chu Du phải dẫn quân lập tức rút khỏi Kinh Châu. Chu Du trở về thì tức lắm, đòi dẫn binh đi đánh Kinh Châu lần nữa, lúc đó thì đột nhiên có người tới báo Tôn Du là em trai Tôn Quyền đến báo tin, Chu Du cho mời vào, nói chuyện được một lúc thì Chu Du lập tức cho rút binh trở về. Từ Thịnh liền hỏi:

- Đô đốc đang muốn đi lấy Kinh Châu, sao bây giờ lại đổi ý rút về?

Chu Du nói:

- Tôn Du vừa tới báo, Tào Tháo thấy ta và Lưu Bị giao tranh, cho Trương Liêu dẫn theo hai mươi vạn binh đến tấn công, chủ công đang đích thân dẫn quân đánh nhau ở Nhu Tu, lần trước quân ta đã thua Trương Liêu một lần, ta sao còn dám ở lại đây thêm nữa.

Nói rồi cho quân rút đi, lập tức trở về chỉnh đốn rồi tới Hợp Phì.

Lại nói ở Kinh Châu, Tiểu Uyển đang ngồi với Khổng Minh trong đình viện. Tiểu Uyển nói:

- Theo lý lúc này Chu Du đã phải tức đến chết rồi, tại sao bây giờ vẫn còn sống? Hơn nữa lại không hề có vẻ gì là đau yếu bệnh tật gì cả.

Tiểu Uyển thật sự rất đau đầu, chẳng lẽ lịch sử bị thay đổi rồi? Hay là lịch sử vốn đã ghi chép sai?

Khổng Minh nói:

- Hắn không chết bây giờ thì cũng sắp chết rồi. Ta không để hắn sống lâu đâu.

Tiểu Uyển nói:

- Thật ra Chu Du còn sống cũng là một cái hay.

Khổng Minh liền hỏi:

- Ý nàng là gì?

Tiểu Uyển đáp:

- Sau khi Chu Du chết, Kinh Châu này sẽ xảy ra biến cố, Tôn Quyền kéo quân sang đánh, chiếm được Kinh Châu, giết chết Quan tướng quân, đầu quân cho Tào Tháo. Sau đó sẽ dẫn theo cả một hệ lụy tai hại hơn nữa.

Tiểu Uyển thật sự không muốn nói thêm nữa, chẳng lẽ lại phải nói với Khổng Minh rằng Lưu Bị dẫn quân đi trả thù Đông Ngô, bị Lục Tốn dùng năm vạn quân đánh bại bảy mươi vạn quân sao?

Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Thật là như vậy?

Tiểu Uyển gật đầu, nói tiếp:

- Vì lúc đó cả Chu Du và Lỗ Túc đều đã chết, Tôn Quyền lúc đầu vẫn muốn liên kết với ta, cho người sang làm mối con trai mình cho con gái Quan tướng quân, nào ngờ bị Quan tướng quân mắng chửi thậm tệ, nhục mạ người ta, Tôn Quyền tức giận quá mức, lại thêm không ai can ngăn liền dẫn binh đi lấy Kinh Châu.

Khổng Minh lắc đầu, nói:

- Cái tính của Quan Vũ thì ta cũng biết rồi, nhưng sao lại không biết phân nặng nhẹ như vậy? Chuyện này nếu muốn giải quyết chỉ e không dễ.

Tiểu Uyển đáp:

- Bây giờ chỉ có hai cách. Một là tới lúc đó khuyên Quan tướng quân cho con gái mình cưới con trai Tôn Quyền. Cách này chỉ e là rất khó. Hai là...

Chưa kịp nói hết câu thì Khổng Minh đã ngắt lời, nói:

- Hai là giữ lại mạng cho Chu Du, tìm cách khống chế hắn, bởi vì chỉ có hắn mới đủ khả năng khống chế Tôn Quyền.

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Đáng lẽ ra thì chúng ta bắt tay với Lỗ Túc là tốt nhất, nhưng Lỗ Túc là do bị bệnh chết, ta không có cách sửa được, còn Chu Du...

Khổng Minh lại lên tiếng cắt ngang:

- Chu Du là do ta giết nên có thể sửa được, đúng không?

Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, Khổng Minh lại nói tiếp:

- Ta không đồng ý.

Tiểu Uyển liền hỏi:

- Tại sao?

Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, đáp:

- Muốn khống chế Chu Du thì phải dùng đến mỹ nhân kế. Nàng đang định dùng thân mình để đổi lại sự thỏa thuận của Chu Du, đúng không?

Thấy Tiểu Uyển im lặng không nói, Khổng Minh liền biết ngay là mình đã đoán đúng, tức giận nói:

- Ta đã nói với nàng rất nhiều lần, ta không bao giờ cho phép nàng rời đi đâu. Kế hoạch hèn hạ như vậy, Gia Cát Khổng Minh ta không dám làm.

Tiểu Uyển thấy Khổng Minh lần này giận thật rồi, liền nói:

- Tiên sinh đừng giận nữa, sau này Tiểu Uyển không nói lại chuyện này nữa.

Khổng Minh im lặng hồi lâu, lúc sau mới lên tiếng, nói:

- Nàng là thứ quan trọng nhất đối với ta, ta không thể để cho nàng rời bỏ ta được, sau này ta cấm nàng, không được có những suy nghĩ như vậy nữa. Chuyện này để ta suy nghĩ thêm, sẽ có cách giải quyết.

Tiểu Uyển liền gật đầu, trong tâm không khỏi vui sướng cùng cảm động. Tiểu Uyển đang định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng của Tôn Thượng Hương từ xa vọng lại:

- Tiểu Uyển, quân sư, hai người đang làm gì vui vậy?

Khổng Minh và Tiểu Uyển thấy Tôn Thượng Hương đi đến, bao nhiêu cảm xúc liền bay mất. Tôn Thượng Hương đi đến, nhìn thấy trên bàn có đĩa bánh quế hoa, liền đưa tay lấy một cái, đưa lên miệng ăn, vui vẻ nói:

- Bánh ngon quá, từ nhỏ đến lớn ta chưa ăn bánh nào ngon như vậy, hai người thật là đáng giận, trốn ở đây ăn bánh mà không gọi ta.

Nói rồi Tôn Thượng Hương lại lấy thêm bánh cho vào miệng, thoáng cái đã hết sạch. Tiểu Uyển vẻ mặt cứng đờ, đây là món ăn nhẹ mà Khổng Minh thích, thông thường vào giờ này đều ăn, bây giờ Khổng Minh chỉ mới ăn một chiếc thì đã bị Tôn Thượng Hương ăn sạch sẽ mất rồi. Lúc sau Tiểu Uyển, cười nói:

- Đây là bánh ta làm cho tiên sinh, nếu chủ mẫu thích lần sau ta sẽ làm thêm.

Tôn Thượng Hương gật đầu, nói:

- Được đó.

Khổng Minh lúc này vẻ mặt đã đen còn hơn nhọ nồi, lòng nghĩ sao trên đời lại có một người sống đến mười tám tuổi rồi mà vẫn có tâm hồn của trẻ con như vậy? Đột nhiên Khổng Minh lên tiếng:

- Ta nghe nói phu nhân là một đại nữ hiệp, ngay cả đàn ông cũng khó sánh bằng, sao bây giờ lại thấy lời đồn này không phù hợp cho lắm thì phải?

Tôn Thượng Hương giương ra khuôn mặt ngây thơ, nói:

- Quân sư là nghe ai nói vậy? Là Công Cẩn ca đúng không?

Khổng Minh đáp:

- Ai cũng nói vậy mà, chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Chu đại đô đốc sao?

Tôn Thượng Hương nói:

- Công Cẩn ca làm hư mất thanh danh ngọc ngà của ta mất rồi. Chuyện là thế này, có một lần ta đi đến phủ của Công Cẩn ca chơi, nhìn thấy Công Cẩn ca và Tiểu Kiều tỉ đang đàn, nhưng Công Cẩn ca cứ luôn miệng nói Tiểu Kiều tỉ đánh sai chỗ này chỗ nọ, ta bực mình quá liền giành lấy cây đàn ngồi đàn. Không biết tại sao sau khi nghe ta đàn xong, Công Cẩn ca phá lên cười rất lớn, rồi nói với ta: "Tiếng đàn của quận chúa đúng là đến hảo hán cũng không sánh bằng".

Tiểu Uyển và Khổng Minh nghe xong cũng không nhịn được cười, chuyện này đúng là mới nghe thấy lần đầu. Lúc sau thì Khổng Minh lại hỏi:

- Vậy phu nhân có biết võ công không?

Tôn Thượng Hương gật đầu, đáp:

- Ta từ nhỏ đã thích học võ, trong một lần tỉ thí với nhị ca (Tôn Quyền) đã vô tình đánh anh ấy gãy tay, báo hại ta bị phạt quỳ mấy canh giờ.

Khổng Minh và Tiểu Uyển không biết nói gì, đánh Tôn Quyền gãy tay, vậy nói đến đàn ông cũng không sánh bằng có gì oan uổng.

Đang nói thì có người vào báo Lỗ Túc tới tìm Khổng Minh, Khổng Minh và Tiểu Uyển liền ra gặp. Hai người vừa ra tới nơi, Lỗ Túc liền quỳ xuống, nói:

- Ngọa Long tiên sinh, xin ngài cứu lấy chủ công và đại đô đốc.

Khổng Minh liền nói:

- Có chuyện gì mà Tử Kính phải thế này?

Lỗ Túc đáp:

- Chủ công ta giao tranh với Trương Liêu bị thua, Công Cẩn đến cứu cũng bị vây hãm, bây giờ cả hai đang bị vây trong thành, không ra ngoài được.

Khổng Minh nói:

- Tại sao lại không ra ngoài được? Tử Kính nói rõ hơn một chút đi.

Lỗ Túc nói:

- Quân của Công Cẩn dẫn tới cứu viện bị trúng kế của quân địch, bị thương gần một nửa, phải chạy vào thành, bị Trương Liêu chặn mất nguồn nước, bây giờ nước không đủ uống trong mấy ngày tới, tắm rửa, nấu nướng đều không thể. Công Cẩn dẫn binh đánh ra mấy lần đều không được.

Khổng Minh nói:

- Từ khi nào Trương Liêu lại dùng binh thắng được Chu Công Cẩn vậy?

Lỗ Túc nói:

- Lần này Tào Tháo có cử theo một người, người đó mới là vấn đề.

Khổng Minh liền hỏi:

- Là ai?

Lỗ Túc đáp:

- Hí Trạch, tự là Kỷ Vân.

Khổng Minh nghe xong liền trầm mặt, Tiểu Uyển liền hỏi:

- Họ Hí này, chẳng lẽ...

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Là hậu nhân của Hí Chí Tài, nghe nói còn từng theo làm học trò của Quách Gia.

Tiểu Uyển lại hỏi:

- Hí Chí Tài cũng có hậu nhân sao? Vậy tính ra cũng mới khoảng hai mươi tuổi thôi, sao có thể?

Khổng Minh đáp:

- Tài không đợi tuổi đâu, hắn ta là truyền nhân của Quách Gia và Hí Chí Tài, làm được như vậy cũng không lạ. Nhưng theo như ta biết, Hí Trạch tính tình tự cao tự đại vô cùng, từ sau khi Quách Gia chết thì hắn ta càng quá đáng, khiến cho Tào Tháo rất không vừa lòng, trước trận Xích Bích còn phạt hắn một trận, không cho hắn theo.

Tiểu Uyển nghe xong liền nghĩ may mà Hí Trạch không đi, nếu không chưa chắc gì quân ta thắng dễ dàng như vậy.

Đột nhiên Khổng Minh mỉm cười, nói với Lỗ Túc:

- Tử Kính quay về bảo Ngô hầu và Chu đại đô đốc viết cho ta mỗi người một tờ giấy, ta sẽ cứu quân Ngô ra.

Lỗ Túc đáp:

- Là giấy gì?

Khổng Minh đáp:

- Ngô hầu phải viết giấy công nhận Kinh Châu là của chủ ta, từ nay về sau quân Ngô sẽ không xâm phạm, còn Chu đô đốc viết cho ta giấy từ hôn.

Lỗ Túc nghe xong liền ngập ngừng, thấy vậy Khổng Minh lại nói:

- Họ có thể không đồng ý, sau khi họ chết Kinh Châu vẫn là của chủ ta thôi. Tử Kính nhớ rõ, lúc báo cho họ tuyệt đối không được để người ngoài biết.

 Lỗ Túc lập tức báo với Tôn Quyền. Tôn Quyền đồng ý còn Chu Du thì không. Chu Du nói:

- Ta không cần tới Gia Cát Lượng.

Tôn Quyền nói:

- Bây giờ binh tướng Đông Ngô và cô ta ngươi chọn ai. Ngươi cứ đồng ý, sau này giết Gia Cát Lượng rồi lấy lại cô ta.

Chu Du đành phải đồng ý. Lỗ Túc trở về đưa cho Khổng Minh hai lá thư. Khổng Minh xem qua cẩn thận, sau đó đưa cho Lỗ Túc một phong thư, nói:

- Ngài quay về báo cho Ngô hầu, ba ngày nữa trời mưa.

Lỗ Túc đi rồi Tiểu Uyển liền hỏi:

- Tiên sinh có cách phá địch sao?

Khổng Minh nói:

- Chuyện này không có ghi chép trong lịch sử sao?

Tiểu Uyển lắc đầu. Khổng Minh gật đầu, rồi lại nói:

- Ta hỏi nàng, tại sao Hí Trạch vây được Tôn Quyền mà không đánh luôn, lại đi cắt nước?

Tiểu Uyển đáp:

- Là do Hí Trạch biết quân Ngô vẫn còn sức chiến đấu, xông lên chưa chắc thắng. Ở dưới chặn nước lại thắng chắc.

Khổng Minh gật đầu. Tiểu Uyển lại nói:

- Chẳng lẽ trong doanh trại có nội gián.

Khổng Minh cười, nói:

- Ta đã gợi ý mà Chu Du vẫn không hiểu thì hắn nên chết luôn đi.

Lại nói Lỗ Túc trở về đưa thư cho Chu Du. Chu Du mở ra thì là một tờ giấy trắng. Tôn Quyền hỏi:

- Đây là ý gì?

Lỗ Túc đáp:

- Khổng Minh nói ba ngày sau trời mưa.

Chu Du suy nghĩ một hồi, lát sau nói:

- Ta hiểu rồi, truyền lệnh chuẩn bị đồ chứa, ba ngày sau có mưa.

Binh lính chuẩn bị, tin này truyền tới chỗ Trương Liêu. Hí Trạch nói:

- Mùa này không có mưa đâu. Chu Du cố tình dụ ta đó.

Trương Liêu nói:

- Thám tử báo tin Lỗ Túc mang về một lá thư trắng đưa cho Chu Du, có khi nào hắn đi hỏi cao nhân khác không?

Hí Trạch nói:

- Có cao nhân nào sánh bằng ta?

Ai ngờ có mưa thật, Hí Trạch lập tức cho quân nhân lúc Chu Du không đề phòng thì đánh lên, không ngờ Chu Du đã chuẩn bị trước, quân Trương Liêu bị thương nặng. Trương Liêu tức giận cãi nhau với Hí Trạch. Mấy hôm sau lại có một tên lính lén lút gửi cho Hí Trạch một lá thư rồi biến mất. Mở ra mới biết là một lá thư trắng. Trương Liêu liền cho là Hí Trạch có ám hiệu với Chu Du, lôi ra chém. Sau đó Trương Liêu đánh không đánh được Chu Du nên thu binh. Quân Đông Ngô toàn thắng.

Trương Liêu quay về gặp Tào Tháo, Tào Tháo nói:

- Ngươi đã tra kỹ đâu mà lại đi chém Hí Kỷ Vân sớm vậy? Thật là lỗ mãng.

Trương Liêu nói:

- Do thám vừa báo Chu Du nhận được một lá thư trắng thì hắn khiến ta thua hai lần, sau đó thì hắn cũng nhận được một bức thư trắng, hắn là Hí Trạch, so với Quách Gia có kém hơn đâu, thua tới hai lần, thuộc hạ không tin.

Trình Dục nói:

- Hí Trạch cao ngạo quá mức, tự cao tự phụ, luôn cho là mình đúng, đó là điểm yếu chết người, sao so được với Quách Gia. Chuyện này trắng đen khó phân, ta cũng không biết hắn có phản hay không, ngươi hấp tấp quá rồi.

Tào Tháo vốn tính đa nghi, liền nói:

- Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, phạt Trương Liêu mười trượng tội hấp tấp. Chuyện này từ nay đừng để ta nghe thấy nữa.

Liệu Chu Du làm cách nào để giành lại Tiểu Uyển? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ. 


Đọc tiếp: Chương 31: Thành thân không thành


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]