Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 32: Từ bỏ

Lưu Bị vừa nghe tin Chu Du chết liền đi gặp Khổng Minh. Lưu Bị hỏi:

- Nay Chu Du chết rồi thì bước tiếp theo ta làm gì?

Khổng Minh cười nói:

- Theo như Lượng ta thấy thì Chu Du vẫn chưa chết đâu.

Lưu Bị lại nói:

- Quân sư nói như vậy là có ý gì?

Khổng Minh lại nói:

- Chu Du biết thám thính phe ta thì ta cũng có thể dò la tin tức của hắn vậy. Ta nhận được tin Chu Du sau trận đánh với Trương Liêu không hề bị thương. Chu Du thật sự đã hết kế rồi nên mới dùng tới kế giả chết này để giết ta. Hắn ta sẽ cho bày sẵn đao phủ trong lễ tang, đợi đến khi ta đến viếng thì ra lệnh cho đao phủ xông ra giết ta, sau đó thì sẽ nói đám người đó là của Tào Tháo thừa cơ trong đám tang cho người trà trộn vào giết ta còn hắn thì phước lớn mạng lớn, không biết tại sao chết đi sống lại.

Lưu Bị nói:

- Sao tiên sinh khẳng định chắc chắn vậy?

Khổng Minh đáp:

- Tuy ta không thể bói ra được chính xác khi nào thì người ta chết nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được người đó còn sống hay không. Đêm qua ta có xem qua cho Chu Du một quẻ, mệnh của hắn cho thấy hắn vẫn còn sống, chỉ là sắp chết thôi.

Lưu Bị lại nói:

- Nếu quân sư đã đoán ra được kế của Chu Du vậy thì đừng đến viếng làm gì, ngài đi như vậy rất nguy hiểm.

Khổng Minh lại cười, nói:

- Đã nhìn ra được thì ta càng phải đi chứ, chủ công yên tâm, ta sẽ mang theo Tử Long, tuyệt đối không có vấn đề.

Thấy Khổng Minh nói vậy Lưu Bị cũng không cản được, đành để cho Khổng Minh đi.

Tối đó, Tiểu Uyển nói với Khổng Minh:

- Ngày mai chàng sẽ đi viếng tang Chu Du sao?

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Mạng của Chu Du sắp tận rồi.

Tiểu Uyển liền hỏi:

- Ý chàng là gì?

Khổng Minh đáp:

- Ngày mai ta chỉ cần giở trò một chút, chuyện hắn giả chết chắc chắn sẽ lộ ra. Với cá tính cao ngạo của Chu Du, hắn đã dùng đến cách giả chết này tức là đã đặt cược toàn bộ danh dự của mình vào đó, nếu như lần này hắn lại thua, như vậy sao hắn chịu được? Toàn bộ binh tướng Đông Ngô đều nghĩ hắn đã chết rồi, vậy chẳng lẽ hắn còn mặt dày mà đi sống tiếp. Hắn chắc chắn sẽ tự sát để bảo toàn danh dự.

Tiểu Uyển nghe xong, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. Khổng Minh nhìn Tiểu Uyển một hồi, sau đó nói:

- Nàng sao vậy? Đừng nói với ta rằng nàng không nỡ để Chu Du chết.

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Khổng Minh hồi lâu, sau đó quỳ xuống trước mặt Khổng Minh, nói:

- Ta biết bản thân không nên làm khó chàng, nhưng ta cầu xin chàng lần này, xin chàng tha cho Chu Du lần này.

Khổng Minh nhìn Tiểu Uyển đang quỳ dưới đất, đau lòng nói:

- Chẳng phải nàng nói rằng lịch sử ghi chép lúc này Chu Du đã phải chết rồi đó sao? Nàng không đồng ý thành thân với ta vì sợ làm thay đổi lịch sử nhưng lại đồng ý quỳ xuống, chấp nhận thay đổi lịch sử vì Chu Du sao?

Tiểu Uyển nước mắt lưng tròng, nói:

- Tiểu Uyển biết không thể cầu xin chuyện này, nhưng Chu Du làm mọi chuyện đều là vì Tiểu Uyển. Chu Du đối với ta đều là thật lòng nhưng ta lại chưa từng một lần nhìn đến hắn. Nay nếu ta để cho hắn chết, ta chỉ sợ bản thân sẽ day dứt cả đời.

Khổng Minh trầm mặt hồi lâu không, Tiểu Uyển lại nói:

- Ta đối với chàng đều là thật lòng, nay chàng xem như là giúp ta trả lại tấm chân tình cho Chu Du đi.

Khổng Minh nhìn Tiểu Uyển, cuối cùng cũng không thể cầm lòng, liền đưa tay đỡ Tiểu Uyển đứng dậy, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp động lòng của cô, Khổng Minh nói:

- Chỉ cần là điều nàng muốn, bảo ta làm gì cũng được, nàng nói không giết Chu Du thì sẽ không giết Chu Du. Sau này không cho phép nàng khóc nữa, nàng khóc rất xấu.

Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh, cười nhẹ một tiếng, sau đó nói:

- Vậy chàng định làm gì?

Khổng Minh đáp:

- Muốn Chu Du không tự sát thì phải làm sao để quân lính Đông Ngô không biết hắn giả chết để giết ta, muốn vậy thì hắn không được cho đao phủ xông ra, mọi chuyện cứ như lễ tang thông thường, sau đó thì nói hắn phước lớn mạng lớn chết đi sống lại, như vậy coi như qua chuyện.

Tiểu Uyển lại nói:

- Vậy phải làm sao?

Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, sau đó nói:

- Ngày mai nàng đi với ta.

Tiểu Uyển nghe xong liền hiểu ý, gật đầu đồng ý ngay.

Lại nói phía Đông Ngô, đám tang Chu Du đang được cử hành, quan tài, khăn trắng không thiếu thứ gì, ngoài Tôn Quyền và các tướng quân ra thì ai cũng nghĩ Chu Du chết thật. Trong đám tang, Chu Du nói:

- Ta cho bày đao phủ cả rồi, lát nữa chỉ cần nghe ta đứng bên trong quăng chén xuống thì các ngươi hãy lao vào bắt Gia Cát Lượng cho ta.

Lát sau nghe tin Khổng Minh đến, Chu Du liền đi vào trong lánh mặt, tay cầm sẵn chén trà. Nào ngờ khi nhìn thấy bóng Khổng Minh bước vào thì lại thấy Triệu Vân và Tiểu Uyển theo ngay phía sau. Tay Chu Du đã giơ lên cao lúc này lại hạ xuống, Từ Thịnh đứng bên cạnh nói:

- Đại đô đốc làm sao vậy? Sao còn không mau ra quẳng chén?

Chu Du nhìn Tiểu Uyển không chớp mắt, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao cô ấy lại tới đây? Cô ấy đã không còn là vợ ta? Vậy thì tại sao? Cô ấy tới đây làm cái gì? Vì viếng ta sao?

Chu Du bất giác lại có chút cảm giác vui sướng, là do Tiểu Uyển vẫn còn nhớ tới hắn sao?

Từ Thịnh lại nói:

- Đại đô đốc, người còn không mau ra lệnh đi, bọn họ thắp nhang xong liền về đấy.

Từ Thịnh thấy Chu Du vẫn đứng yên không động đậy, liền lập tức vương tay muốn lấy chiếc chén trong tay Chu Du, nào ngờ Chu Du biết ý, lách người né sang một bên, đưa tay rút bội kiếm bên hông ra kề ngay lên cổ Từ Thịnh, nói:

- Ta niệm tình các ngươi trung thành nhiều năm nên tha mạng cho ngươi, không có nghĩa là ta không biết trong lòng các ngươi đang nghĩ cái gì. Hôm nay nếu các ngươi muốn giết cô ấy thì phải bước qua xác Chu Du ta trước.

Từ Thịnh thấy Chu Du như ác quỷ đòi mạng, ánh mắt lóe lên hàn quang khiến người ta rợn gáy. Từ Thịnh chỉ biết cúi đầu, không nói gì nữa.

Lúc này bên ngoài cũng hết sức lo lắng, mắt nhìn thấy Khổng Minh đã viếng xong, sắp bỏ đi mà vẫn không nghe Chu Du có động tĩnh gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Khổng Minh và Tiểu Uyển rời đi. Trước khi đi, Khổng Minh bảo Lỗ Túc đi theo mình, ra đến bờ sông, lúc chuẩn bị lên thuyền, Khổng Minh đưa cho Lỗ Túc một phong thư, nói:

- Nhờ Tử Kính chuyển cho Chu đại đô đốc.

Lỗ Túc mang bức thư vào trong đưa cho Chu Du. Chu Du vừa nhìn thấy lá thư liền thất thần ngã ngồi xuống, Lỗ Túc nói:

- Công Cẩn sao vậy?

Trương Chiêu đứng bên nói:

- Tử Kính ơi là Tử Kính, trên danh nghĩa thì đại đô đốc chết rồi, làm gì còn thư mà gửi.

Lúc này Lỗ Túc mới ngớ ra, Chu Du ngây ngẩn đứng dậy, đi vào trong, nhốt mình trong phòng suốt nửa ngày, tới tối tự nhiên lại chạy ra lên thuyền tới Kinh Châu, Lỗ Túc thấy vậy cũng liền chạy theo.

Tới Kinh Châu, Chu Du chạy thẳng tới phủ Khổng Minh. Khổng Minh từ bên trong đi ra, liền cười nói:

- Đại đô đốc vẫn còn sống sao?

Chu Du nói:

- Ngươi đã biết rồi mà còn giả bộ hỏi sao?

Khổng Minh nói:

- Vậy không biết hôm nay Chu đại đô đốc đến đây làm gì?

Chu Du nói:

- Tại sao ngươi lại dẫn theo Tiểu Uyển?

Khổng Minh đưa mắt nhìn Chu Du, nói:

- Đại đô đốc thật sự muốn biết?

Chu Du liền lập tức gật đầu. Khổng Minh cười nói:

- Lúc đầu ta định khi tới viếng ngươi sẽ dùng vài tiểu tiết để cạy nắp quan tài ra, tiểu tiết gì thì ngươi không cần biết, sau đó thì hô hoán lên rằng: "Có người ăn cắp xác của Chu đô đốc đi rồi". Lúc đó ngươi có muốn tiếp tục đóng kịch cũng không được.

Lỗ Túc liền hỏi:

- Ý tiên sinh là gì?

Chu Du nói:

- Chúng ta vốn định sau khi giết hắn sẽ nói là do Tào Tháo làm, bây giờ trong đám tan xác ta biến mất, nếu đám đao phủ đó là của Tào Tháo thì hẳn phải thấy tình hình có biến mà chạy đi rồi, nếu ta vẫn còn cho đao phủ xông ra chứng tỏ bọn chúng là người của Đông Ngô, cộng thêm việc xác ta biến mất, nếu như ta vẫn còn sống thì ai trong thiên hạ cũng sẽ biết Chu Du ta giả chết để giết Gia Cát Lượng không thành, vì để bảo toàn danh dự, ta sẽ tự sát.

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Chu đại đô đốc quả nhiên thông minh.

Chu Du đưa mắt nhìn Khổng Minh, nói:

- Vậy thì tại sao? 

Khổng Minh nói:

- Ta cố ý dẫn theo Tiểu Uyển là vì biết ngươi nhìn thấy cô ấy thì chắc chắn sẽ không cho đao phủ xông ra. Như vậy thì ta cũng không cần phải cất công bảo Tử Long đi cạy nắp hòm của ngươi, không ai biết gì thì ngươi cũng không cần tự sát nữa.

Chu Du nói:

- Tại sao? Tại sao lại làm vậy?

Khổng Minh nói:

- Là vì Tiểu Uyển đã quỳ xuống mà cầu xin ta nên ta mới tha cho ngươi.

Chu Du lúc này ngây ngẩn tại chỗ, trong lòng vui sướng vô cùng, là Tiểu Uyển lo lắng cho hắn sao? Tiểu Uyển vì hắn mà quỳ xuống cầu xin sao? Khổng Minh nhìn thấy, liền nói:

- Cô ấy là vì tội nghiệp ngươi đó, coi như trả lại chút ân tình cho ngươi, từ nay về sau ngươi đừng có bám theo cô ấy nữa.

Chu Du nói:

- Ngươi câm miệng cho ta, hôm nay ta phải giết ngươi.

Khổng Minh nói:

- Dùng kế không được thì chuyển sang vũ lực sao? Kẻ sĩ động khẩu không động thủ.

Chu Du nói:

- Chỉ có ngươi là kẻ sĩ thôi, Chu Du ta không phải.

Lúc này đột nhiên từ phía trong vang ra tiếng nói:

- Hai người đừng cãi nhau nữa.

Khổng Minh và Chu Du đều quay đầu nhìn lại về phía có tiếng nói thì thấy Tiểu Uyển đang đi lại. Tiểu Uyển nói:

- Đô đốc, người có thể nào nghe Tiểu Uyển nói mấy lời hay không?

Chu Du gật đầu, Tiểu Uyển lại nói:

- Ngài đối với Tiểu Uyển tình sâu nghĩa đậm, Tiểu Uyển hiểu rõ, nhưng nay xem như Tiểu Uyển cầu xin đô đốc, đừng tranh nhau với Khổng Minh nữa. Hai người cứ tranh nhau như vậy, vừa không được gì lại cho tổn hại cho mình thôi.

Chu Du đưa mắt nhìn Tiểu Uyển một hồi, sau đó nói:

- Nàng bảo ta làm sao cam tâm?

Tiểu Uyển nói:

- Công Cẩn, ngài vì Đông Ngô mà trải qua sóng gió, nay lại chỉ vì mấy thứ này mà mất hết lý trí, đây có còn là Chu lang đỉnh đỉnh đại danh nữa hay không? Ngài nhìn lại mình xem? Hứa với ta, đừng tranh nhau nữa.

Chu Du đứng đó một lúc, sau đó nói:

- Được, vì nàng, ta đồng ý.

Chu Du ra về, Chu Du nắm lấy tay Tiểu Uyển, nói:

- Ta sẽ chờ, chờ đến khi nàng chấp nhận ta.

Liệu Chu Du có thật sự từ bỏ? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 33: Gấu


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 879 8 47 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]