Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 33: Gấu

Chu Du quay sang Khổng Minh, nói:

- Gia Cát Lượng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Khổng Minh đáp:

- Xin đại đô đốc cứ nói.

Chu Du đưa mắt nhìn về phía Tiểu Uyển, nói:

- Có phải ngươi luôn nói rằng Tiểu Uyển là thứ quan trọng nhất đối với ngươi?

Khổng Minh cũng đưa ánh nhìn sang Tiểu Uyển, quả quyết gật đầu, nói:

- Đúng là như vậy.

Chu Du lại nói:

- Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi phải lựa chọn giữa cơ nghiệp do một tay ngươi gây dựng và Tiểu Uyển, ngươi sẽ chọn ai?

Khổng Minh nhìn Chu Du, biết rõ Chu Du lại bày kế li gián, liền nói:

- Lượng ta đã từng nói với đại đô đốc rồi, ta đây sẽ không bao giờ dùng mỹ nhân kế.

Chu Du nghe xong liền gật đầu, nói:

- Vậy ta muốn ngươi phải thề, thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ bạc Tiểu Uyển, nếu ngươi không làm theo, Chu Du ta ngày hôm nay dù cho phải bỏ mạng cũng tuyệt đối phải mang Tiểu Uyển đi.

Khổng Minh vừa nghe xong liền đưa tay rút thanh kiếm trên tay Chu Du ra, rạch lên lòng bàn tay mình một đường, máu từ đó tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ một khoảng lên tay áo màu trắng tinh, nói:

- Gia Cát Khổng Minh ta hôm nay xin thề với trời, nếu như ta có làm việc gì gây tổn thương tới Tiểu Uyển, xin khiến cho Khổng Minh ta cả đời đau khổ, chết không nhắm mắt.

Tiểu Uyển nhìn thấy một màn này liền chấn động, lúc lấy lại tinh thần liền chạy tới cầm cánh tay đang chảy máu của Khổng Minh, không nói được lời nào, ánh mắt ngấn lệ. Khổng Minh nhìn Tiểu Uyển, nhẹ nở nụ cười ấm áp, đưa tay xoa lên mặt cô. Chu Du nhìn thấy, liền nói:

- Được, hôm nay ta tin vào lời thề này của Gia Cát Lượng ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi làm trái lời thề, Chu Du ta sẽ tới lấy mạng ngươi.

Nói rồi Chu Du quay lưng bỏ đi, Tiểu Uyển phía sau gọi với theo, nói:

- Đại đô đốc.

Chu Du quay lại, dùng ánh mắt đau lòng nhìn Tiểu Uyển, chỉ nhìn thấy Tiểu Uyển lại gần, đưa cho Chu Du một chiếc túi hương và một chiếc hộp, nói:

- Sức khỏe ngài vẫn không tốt, phải cố gắng bảo trọng mới được, chiếc túi hương này là ta cố tình làm, trong hộp là hương dùng để xông có thể giúp ngài nghỉ ngơi tốt hơn.

Chu Du đưa tay nhận lấy, ánh mắt vui sướng vô cùng, nói:

- Ta có một thỉnh cầu, không biết nàng có chấp nhận không?

Tiểu Uyển đáp:

- Xin đại đô đốc cứ nói.

Chu Du nói:

- Ta và nàng cũng xem là có duyên, từ nay về sau nàng có thể nào gọi tên ta được không?

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Công Cẩn.

Chu Du nghe xong liền nở nụ cười, nói:

- Ta đi đây, nàng phải bảo trọng, có dịp ta sẽ đến thăm nàng.

Khổng Minh nghe xong sắc mặt liền đen đi, còn đến thăm? Hắn còn muốn đến thăm sao?

Chu Du quay đầu bỏ đi. Lúc lên thuyền, Lỗ Túc lại hỏi:

- Tại sao Công Cẩn lại hỏi Gia Cát Lượng câu đó? 

Chu Du đáp:

- Câu hỏi của ta là muốn khẳng định xem Gia Cát Lượng sẽ chọn Lưu Bị hay là Tiểu Uyển. Bây giờ thì ta đã hiểu rõ rồi.

Lỗ Túc đáp:

- Ý đô đốc là gì?

Chu Du nói:

- Gia Cát Khổng Minh cả đời làm việc đều tuân theo lý lẽ riêng của mình, những thứ như trung thành cẩn cẩn, lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy cơ nghiệp làm đầu mà người đời vẫn nói, hắn đều không để tâm đâu. Nếu phải vì những thứ gọi là cơ nghiệp này mà từ bỏ thứ hắn muốn, thì hắn chẳng thà trở thành một kẻ trắng tay không có thứ gì.

Lỗ Túc nói:

- Vậy hắn sao còn đi phò tá Lưu Bị làm gì?

Chu Du nói:

- Tử Kính chưa nghe qua sao, Gia Cát Lượng từ trước tới nay đều chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là chính tay mình tạo ra một chủ công. Thứ hắn muốn không phải là ngôi vị bá chủ mà thứ hắn muốn là chính tay mình tạo ra một vị hoàng đế, như Hàn Tín giúp đỡ Hán Cao Tổ khi xưa vậy. Hắn không có thứ lòng trung thành với Hán thất, với Lưu Bị, mà chẳng qua hắn phải giúp Lưu Bị để thực hiện sở nguyện của mình mà thôi.

Lỗ Túc lại nói:

- Vậy tại sao hắn lại chọn Lưu Bị?

Chu Du đáp:

- Vì Lưu Bị là kẻ trắng tay.

Lỗ Túc nói:

- Công Cẩn có nhầm lẫn hay không? Có khi Gia Cát Lượng nói dối, ai cũng biết họ là chủ tớ hòa thuận.

Chu Du lắc đầu, nói:

- Dù cho không vì Tiểu Uyển thì Gia Cát Lượng cũng không thật lòng với Lưu Bị. Ta vừa nhìn đã biết Lưu Bị không phải minh chủ, Gia Cát Lượng cũng biết, nếu Gia Cát Lượng không cẩn thận, hắn sẽ trở thành Văn Chủng bị Việt vương Câu Tiễn mưu hại. Người như Lưu Bị không khác gì Lưu Bang hay Câu Tiễn, biết rõ bản thân bất tài nên sau khi có được thiên hạ liền giết hết công thần, cho nên Phạm Lãi và Hàn Tín mới bỏ đi. Khổng Minh muốn thực hiện mong muốn thì phải chọn Lưu Bị, nhưng không được trung thành, nếu trung thành, ắt mất mạng.

Lỗ Túc nói:

- Vậy nếu phải chọn lựa giữa chủ công và Tiểu Uyển cô nương, Công Cẩn, ngài sẽ chọn ai?

Chu Du nói:

- Ta không phải Gia Cát Lượng, ta không chọn được, dù có phải mất mạng, ta cũng phải bảo toàn cả hai bình an.

Lỗ Túc im lặng, hồi lâu sau lại lên tiếng:

- Công Cẩn, ngài từ bỏ vậy sao?

Chu Du đưa mắt nhìn về phía Tiểu Uyển đang đứng trên bờ, nói:

- Ta có thể làm khác sao? Tiểu Uyển đã không chọn ta vậy ta còn cố chấp làm gì? Cũng giống như việc ta đấu với Gia Cát Lượng vậy. Chu Du ta cả đời có quá nhiều, nên đã quên mất bản thân mình đang ở đâu, hôm nay thì ta biết rồi, ta không muốn đấu nữa, vì ta đã biết bản thân không thể có được Tiểu Uyển, cũng sẽ không bao giờ thắng được Gia Cát Lượng.

Chu Du im lặng một lúc lại nói:

- Tiểu Uyển, nàng chọn yêu một người mà trong đầu hắn có thể bày kế tính cả thiên hạ, vậy nàng có biết được, lời hắn nói có bao nhiêu phần là thật hay không?

Chu Du ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười thê lương, hồi lâu sau thì lên tiếng:

Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng?

Lỗ Túc nghe xong cũng không khỏi chua xót. 

Tiểu Uyển ở trên cùng Khổng Minh vào trong băng bó vết thương. Tiểu Uyển nói:

- Chàng và Công Cẩn, thật không thể làm bạn sao?

Khổng Minh im lặng hồi lâu sau thì nói:

- Đạo bất đồng, không thể tương hợp. Không thể làm bạn nhưng ít nhất cũng không phải kẻ thù.

Tiểu Uyển nghe xong cũng im lặng không nói nữa.

Một hôm Khổng Minh đi bàn việc với Lưu Bị, Tiểu Uyển đang ngồi trong phòng đọc sách thì đột nhiên lại thấy Triệu Vân xông vào. Triệu Vân vừa vào liền xông đến chỗ cô, bộ dạng rất gấp gáp, nói:

- Tiểu Uyển, quân sư đâu rồi?

Tiểu Uyển đáp:

- Khổng Minh đi bàn việc với Lưu hoàng thúc rồi, Tử Long tướng quân có việc gì sao?

Triệu Vân nói:

- Nguy rồi, vậy ai cứu ta đây? Ta sẽ bị Tôn phu nhân giết chết mất.

Tiểu Uyển nhìn ra có vấn đề, liền nói:

- Có chuyện gì sao?

Triệu Vân đáp:

- Tôn phu nhân cứ một mực đòi cùng ta quyết đấu sinh tử, cô bảo ta phải làm sao đây? Lỡ chẳng may ta làm chủ mẫu bị thương thì chẳng phải ta cũng bị tội sao? Đúng rồi, Tiểu Uyển, ngoài quân sư ra thì chủ mẫu chỉ nghe lời cô thôi, cô phải cứu ta, làm ơn.

Vừa nói thì liền nghe thấy tiếng Tôn Thượng Hương từ ngoài bước vào, nói:

- Tiểu Uyển, tỉ có biết chuồng gấu ở đâu không?

Triệu Vân vừa nghe thấy thì liền trốn ra phía sau bình phong, Tiểu Uyển nhìn một màn dở khóc dở cười này cũng không biết làm sao, liền đáp:

- Phu nhân nói chuồng gấu gì cơ?

Tôn Thượng Hương đáp:

- Chẳng qua ta đang lúc rảnh rỗi cũng đã lâu không cùng ai tỉ thí, cơ thể có chút cứng rồi nên muốn cùng Triệu Vân hoạt động dãn gân cốt một chút, hắn vừa nghe ta nói, liền dụ ta, nói rằng hắn phải đi cho gấu ăn trước rồi mới tỉ thí được, ai ngờ hắn đi nửa ngày cũng không về, bây giờ ta đi tìm đây.

Tiểu Uyển nghe xong liền trưng ra bộ mặt vô cảm, trên đời này lại có người ngốc đến như vậy, trong quân lại lấy gấu ra dụ người ta, tại sao lại không nói cho ngựa ăn? Vậy mà cũng có người tin, đây có phải là đại ngốc trong truyền thuyết không vậy?

Tiểu Uyển đang định trả lời thì bên ngoài nghe thấy tiếng Khổng Minh vang lên:

- Tử Long sáng nay đi cho gấu ăn bị gấu cắn bị thương rồi, chắc tạm thời không tỉ thí với phi nhân được đâu.

Triệu Vân bên trong nghe thấy, mặt mày liền đen lại, nói Triệu Tử Long hắn bị gấu cắn bị thương, sao không nói hắn chết luôn rồi đi chứ?

Tôn Thượng Hương vừa nghe liền nói:

- Vậy con gấu đó ở đâu? Ta muốn đi xem.

Khổng Minh nói:

- Con gấu đó rất hung dữ, thích trốn sau mấy bức bình phong mà rình người ta rồi nhào ra cắn lắm, sở trường của nó là khiến người ta chạy thục mạng và nôn mửa đấy. Phu nhân đáng yêu xinh đẹp thế này, chẳng may bị thương thì khổ lắm, vừa nảy ta nghe chủ công tìm phu nhân, nghe nói có đồ ăn ngon lắm, phu nhân nhanh đi tìm chủ công đi.

Tôn Thượng Hương nói:

- Thật sao? Vậy ta đi nhé.

Tôn Thượng Hương vừa đi, Triệu Vân liền phóng từ trong bình phong ra, nói:

- Quân sư, ngài thật quá đáng.

Khổng Minh và Tiểu Uyển lúc này đã cười đến không thấy ánh sáng, Khổng Minh lúc sau mới nói:

- Ta cứu tướng quân lần này, không cảm ơn ta thì thôi, sao lại còn trách ta?

Triệu Vân nói:

- Quân sư nói ta là gấu mà còn nói thế được sao? Còn nói tới chuyện ta nấu ăn tệ, thật là quá đáng mà.

Khổng Minh nói:

- Là do Tử Long nghĩ thế chứ ta có nói gì tới tướng quân đâu.

Thấy Triệu Vân vẫn xụ mặt, Tiểu Uyển liền nói:

- Đúng là Khổng Minh không không đúng, vậy để tạ tội, hôm nay ta sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho Tử Long tướng quân, đảm bảo khiến ngài vừa ý.

Triệu Vân lúc này mới cười nói:

- Đúng là chỉ có mình Tiểu Uyển là hiểu chuyện thôi, không như ai kia.

Khổng Minh bị nói móc nhưng cũng không tức giận, còn cười rất tươi, trong lòng thầm nghĩ, đúng là không ai thực tình bằng Tử Long.

Liệu mọi chuyện có tiếp tục bình yên? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 34: Đáng sợ


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]