Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 34: Đáng sợ

Sau khi Triệu Vân được ăn uống một trận thật no say thì mới chịu đi. Tiểu Uyển và Khổng Minh đi dạo trong đình viện, được một lúc sau, Tiểu Uyển nói với Khổng Minh:

- Lưu hoàng thúc tìm chàng có chuyện gì chăng?

Khổng Minh đáp:

- Cũng không phải có việc gì lớn, chỉ là chủ công nghe tin Bàng Sĩ Nguyên đến Đông Ngô xin hàng nhưng lại bị Chu Du đuổi đi nên bảo ta đi tìm hắn về đây. Lưu Bị hẳn là sợ ta một thân một mình, công cao át chủ nên mới tìm Bàng Sĩ Nguyên về đây trấn áp ta lại đây mà.

Tiểu Uyển im lặng hồi lâu, lòng nghĩ Lưu Bị đúng là suy nghĩ không thấu đáo, tại sao mà vua nước Tề chỉ dùng Tôn Tẫn, Tần Huệ Văn vương dù cho thế nào cũng chỉ trọng dụng Trương Nghi, Chu Võ Vương chỉ tin dùng Khương Tử Nha, Lưu Bang chỉ có thể dùng mỗi Hàn Tín, tất cả đều là có lý do chính đáng cả, đâu phải cứ có nhiều người tài bên cạnh là tốt, lúc sau thì Tiểu Uyển lên tiếng:

- Phượng Sồ tiên sinh nếu đồng ý đến đây, chỉ e cũng không hẳn đã là việc tốt.

Khổng Minh mỉm cười, nói:

- Ý nàng là gì?

Tiểu Uyển nói:

- Thứ nhất, Tào Tháo hẳn vẫn còn rất hận Phượng Sồ tiên sinh trong trận Xích Bích đã giúp Chu Du thi hành liên hoàn kế, nay nếu Phượng Sồ đến đây, Tào Tháo vốn chẳng ưa gì chúng ta thì chắc chắn sẽ càng hận hơn.

Khổng Minh gật đầu nói:

- Vậy còn thứ hai là gì?

Tiểu Uyển mỉm cười, đáp:

- Ngọa Long Gia Cát Khổng Minh là rồng, Phượng Sồ Bàng Sĩ Nguyên là phượng, một rồng một phượng, chỉ e khó lòng tương hợp.

Khổng Minh cười nhẹ như ngầm đồng ý. Tiểu Uyển im lặng nhìn Khổng Minh, hồi lâu sau thì lên tiếng:

- Vậy chuyện của Bàng Sĩ Nguyên chàng định  thế nào?

Khổng Minh đáp:

- Chủ công muốn thì đương nhiên ta vẫn sẽ đi tìm về thôi, Bàng Thống mà đến đây thì chắc hẳn sẽ có kịch hay đó, người như hắn thì không đáng sợ đâu.

Tiểu Uyển đáp:

- Ý chàng là gì?

Khổng Minh nói:

- Nàng có biết tại sao Chu Du rất ghét Bàng Thống không?

Tiểu Uyển đáp:

- Chẳng phải là do kỵ tài sao?

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Chu Du dù không có dạ dùng người nhưng cũng đâu tới mức ấy, hắn chỉ muốn đấu với ta thôi. Hắn ghét Bàng Sĩ Nguyên là vì Bàng Sĩ Nguyên vốn có tính tình rất kỳ lạ.

Tiểu Uyển đáp:

- Ý chàng là gì?

Khổng Minh nói:

- Bàng Thống tính tình còn cao ngạo hơn cả Chu Du nữa, lại thẳng tính, nói chuyện khinh khi người ta lắm, Bàng Thống mà tới đây thì ta cũng chẳng cần mỏi miệng nói nhiều nữa rồi.

Khổng Minh thấy Tiểu Uyển im lặng hồi lâu thì liền lên tiếng:

- Sao vậy? Có việc gì sao?

Tiểu Uyển lúc này mới giật mình, lắc đầu nói:

- Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi. Từ khi Tiểu Uyển đến đây thì liền cảm thấy tính cách của mọi người có phần không thỏa đáng, không giống với những ghi chép lịch sử được lưu truyền lại.

Khổng Minh đáp:

- Lịch sử chẳng qua là ghi chép, đã là ghi chép thì ai muốn ghi thế nào liền ghi thế ấy, thứ nó ghi lại cũng chỉ là bên ngoài của vấn đề, những quyển như Xuân Thu, Chiến quốc ta còn không biết có bao nhiêu phần là thật, nàng cũng đừng nên để tâm quá.

Tiểu Uyển liền gật đầu, Khổng Minh lại nói tiếp:

- Vậy ta và Gia Cát Lượng trong ghi chép lịch sử khác nhau hay giống nhau?

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Khổng Minh, nói:

- Rất khác nhau.

Khổng Minh nói:

- Vậy sao? Khác nhau như thế nào? Ta có thứ gì mà Gia Cát Khổng Minh trong lịch sử không có?

Tiểu Uyển nói:

- Bá khí, bá khí của chàng cao tận trời xanh, không có sách vở nào ghi chép lại được.

Khổng Minh nghe xong liền cười, nói:

- Vậy thì ta không có gì mà Gia Cát Khổng Minh trong lịch sử lại có?

Tiểu Uyển trầm mặt một hồi, sau đó nói:

- Trong lịch sử mấy ngàn năm, phàm là trung thần thực tâm vì chủ, có mấy ai có được cái bá khí trấn áp thiên hạ, người người nể sợ?

Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, lúc lâu sau thì cười nhẹ, nói:

- Tại sao nàng lại hiểu ta đến như vậy?

Tiểu Uyển chỉ cười không đáp, Khổng Minh lại nói:

- Ta thật sự rất không thích người khác quá mức hiểu mình, nhưng đối với nàng thì lại là ngoại lệ.

Khổng Minh tiến lại gần Tiểu Uyển, nói:

- Nàng chính là ngoại lệ của cả đời Gia Cát Khổng Minh ta.

Lại nói Tào Tháo vẫn còn muốn đánh Giang Đông, sau khi chỉnh đốn binh mã liền chuẩn bị kéo theo ba mươi vạn đại quân tới hợp lại với quân Trương Liêu đi đánh Giang Đông. Tôn Quyền nghe được, liền cho người gọi Chu Du, Lỗ Túc và Trương Chiêu đến. Nghe xong tin, Trương Chiêu nói:

- Quân ta hiện tại chỉ sợ không đánh lại Tào Tháo đâu.

Tôn Quyền nói:

- Nói như Tử Bố chẳng lẽ ta lại đi hàng Tào? Lúc Xích Bích khi trước không hàng thì thôi, nay Tào Tháo đã thua ta mấy lần, sao tha cho ta được, có hàng cũng bỏ mạng thôi.

Lỗ Túc nói:

- Chi bằng để ta sang Kinh Châu hỏi ý Gia Cát Lượng xem thế nào.

Chu Du từ đầu vẫn im lặng, lúc này liền lên tiếng:

- Không được.

Lỗ Túc nói:

- Bây giờ tình thế nguy cấp, chỉ có Gia Cát Lượng mới cứu được Giang Đông thôi, Công Cẩn cũng đừng cố chấp quá.

Trương Chiêu nói:

- Lời Tử Kính nói đúng lắm, Giang Đông ta lớn hơn Kinh Châu nhưng Tào Tháo tại sao cứ muốn đánh ta trước? Chẳng phải là vì Tào Tháo lo sợ Gia Cát Khổng Minh đó sao? Bây giờ nếu có được sự giúp đỡ của Gia Cát Khổng Minh thì Tào Tháo cũng không dám khinh suất nữa.

Chu Du trừng mắt nhìn Trương Chiêu, nói:

- Tử Bố đây là có ý gì? Ý ngài là nói Giang Đông ta không có người tài sánh với Gia Cát Lượng sao hả?

Tuy Chu Du đã nói sẽ không tranh với Khổng Minh nữa nhưng nếu có người đem hắn ra so sánh với Khổng Minh thì hắn thật sự không thể chịu được, bây giờ nghe Trương Chiêu nói vậy chẳng khác nào xem thường hắn, bảo sao Chu Du không tức giận?

Trương Chiêu nói:

- Ta đâu dám có ý đó, nhưng nếu không nhờ đến Gia Cát Lượng thì đại đô đốc bảo chúng ta làm sao chống lại quân Tào đây?

Chu Du im lặng hồi lâu, Tôn Quyền liền lên tiếng:

- Ta đã quyết định để Tử Kính sang Kinh Châu nhờ Gia Cát Lượng, mọi người không cần cãi nhau nữa.

Nói rồi Tôn Quyền quay lưng đi vào trong, Chu Du cũng tức giận quay lưng bỏ ra ngoài.

Lỗ Túc liền đến Kinh Châu tìm Khổng Minh. Khổng Minh sau khi nghe xong việc liền nói:

- Không cần mất một binh một tướng nào của Giang Đông đâu, Tử Kính cứ quay về báo với Ngô hầu rằng quân Tào mà đến thì Lượng ta ắt tự có cách đuổi đi.

Lỗ Túc nghe xong liền quay về. Lưu Bị nói với Khổng Minh:

- Tào Tháo kéo quân rầm rộ đến đây, quân sư có cách gì mà đuổi đi?

Khổng Minh nói:

- Ta nghe báo Tào Tháo vừa giết Mã Đằng, con trai Mã Đằng là Mã Siêu chắc chắn đang rất muốn giết Tào Tháo, bây giờ chủ công chỉ cần viết một lá thư bảo Mã Siêu đi đánh Tào Tháo thì Tào Tháo sao còn kéo quân đánh Giang Đông được?

Lưu Bị nghe theo liền viết thư cho người gửi đến Tây Lương cho Mã Siêu. Thư viết:

"Nhà Hán bất hạnh, gian hùng Tào tặc nổi lên, khống chế thiên tử, hãm hại trung thần. Nay nếu Mã tướng quân đồng ý kéo quân Tây Lương sang đánh mặt Bắc của quân Tào thì Bị này cũng xin kéo quân Kinh Tương sang đánh mặt giữa, hai bên tạo thành thế gọng kiềm, ắt giết được Tào Tháo, không những trừ được gian thần cho thiên hạ Đại Hán mà còn rửa đi thù hận cho Mã Đằng tướng quân nhắm mắt dưới cửu tuyền. Lời của Bị là lời thật lòng, mong tướng quân suy xét. "

Mã Siêu nhận được thư liền dẫn quân đi đánh nhau với Tào Tháo. Tào Tháo đánh nhau với Mã Siêu đại bại, phải cởi áo, cắt râu mà trốn, hoàn toàn không thể đi đánh Giang Đông được nữa.

Lại nói Lỗ Túc theo lệnh của Tôn Quyền đến cảm ơn Khổng Minh. Khổng Minh cười nói:

- Có chi đâu mà Ngô hầu phải đa lễ vậy, là chủ công ta quý trọng liên minh hai phe Tôn - Lưu nên mới giúp chứ Khổng Minh ta có làm được gì đâu.

Lỗ Túc đáp:

- Tiên sinh thật có lòng độ lượng, Đông Ngô ta năm lần bảy lượt làm khó làm dễ ngài nhưng ngài vẫn giúp, thật là quý lắm.

Khổng Minh đáp:

- Ta giúp Đông Ngô cũng như giúp ta thôi. Tào Tháo nếu chiếm được Giang Đông thì chẳng phải mục tiêu tiếp theo là chủ công ta đó sao. Hai phe chúng ta liên minh thì Giang Đông là bạn ta, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên, chỉ cần Giang Đông hiểu ý, thì Lượng ta xin dùng mạng mình đảm bảo liên minh Tôn - Lưu mãi mãi vững bền.

Lỗ Túc nói thêm mấy câu rồi từ tạ ra về. Vừa về liền tới gặp Chu Du. Chu Du nói:

- Gia Cát Lượng nói sao?

Lỗ Túc kể lại hết cho Chu Du nghe. Chu Du vừa nghe xong liền nói:

- Hay cho Gia Cát Lượng.

Lỗ Túc nói:

- Công Cẩn sao vậy?

Chu Du nói:

- Tử Kính thật sự không hiểu ý của Gia Cát Lượng sao? Hắn ta là nói nếu Đông Ngô ta không biết thời thế mà đi chống đối hắn thì hắn sẽ khiến cho Đông Ngô tan tác mới thôi. Hắn chỉ cần một bức thư liền có thể khiến cho Tào Tháo không đánh Đông Ngô được nữa, vậy hắn cũng sẽ có cách khiến Đông Ngô thảm bại. Gia Cát Lượng là muốn nói cho ta biết, hắn muốn thì ta sống, hắn không muốn thì ta liền phải chết, thao túng thiên hạ, khuấy động trời cao, đều nằm trong tay Gia Cát Lượng hắn mà thôi.

Chu Du cắn răng, lòng bàn tay siết chặt, hắn cả đời cũng chưa từng nhìn thấy ai đáng sợ như vậy, cả thiên hạ đều nằm trên bàn cờ của hắn, hắn muốn ai thắng thì kẻ đó sẽ thắng, hắn muốn ai thua thì kẻ đó liền thua, hắn chỉ cần hất tay thì cả bàn cờ này sẽ đổ, tới lúc đó tất cả thế cuộc đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Kẻ như Gia Cát Lượng, thật sự quá mức nham hiểm, quá mức gian tà, thật sự quá đáng sợ, một ánh nhìn cũng giết chết người được.

Liệu Gia Cát Lượng có tìm được Bàng Thống? Giữa hai người tài trí đứng đầu thiên hạ, liệu sẽ xảy ra việc gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 35: Long - Phượng


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]