Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 35: Long - Phượng

Một hôm không lâu sau đó, Khổng Minh nói với Tiểu Uyển:

- Ngày mai ta sẽ đi gặp Bàng Thống, nàng có muốn đi cùng hay không?

Trong lòng Tiểu Uyển thật sự rất hiếu kỳ, tuy sư phụ cô có qua lại với Bàng Thống nhưng cô lại chưa từng gặp qua nên liền đáp:

- Đi chứ, có thể diện kiến Phượng Sồ tiên sinh thì đương nhiên ta phải đi rồi.

Khổng Minh nghe xong liền cười nhẹ, nói:

- Vậy được, ngày mai ta sẽ đưa nàng đi.

Sáng hôm sau, Khổng Minh đưa Tiểu Uyển đến một tiểu đình bên cạnh bờ sông Trường Giang. Vừa bước vào trong thì Tiểu Uyển đã nhìn thấy một người đàn ông, dáng người thấp bé, gương mặt bình thường, mặc trên người một bộ quần áo màu nâu nhạt, nếu đem so sánh với ngoại hình anh tuấn, tiêu sái của Khổng Minh thì thật sự là một trời một vực, nhưng khí chất toát ra trên người của người này vô cùng bất phàm, ánh mắt lưu chuyển tinh anh sáng ngời, không hề thua kém Khổng Minh. Người này ngồi bên một bàn cờ, thấy Khổng Minh đi đến cũng không thèm nhìn tới, chỉ mải lo tập trung đánh cờ một mình. Tiểu Uyển đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng Khổng Minh vang lên:

- Sĩ Nguyên đã lâu không gặp, hôm nay Khổng Minh ta đường đột đến tìm, mong huynh lượng thứ.

Hóa ra người trước mắt đúng là Phượng Sồ tiên sinh, Bàng Thống, tự Sĩ Nguyên. Bàng Thống sau khi nghe Khổng Minh nói xong cũng không vội lên tiếng, một lúc sau mới cất tiếng trả lời, tầm mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ:

- Ngọa Long đâu cần đa lễ vậy, Phượng Sồ ta đây sao nhận nỗi? Đã lâu không gặp,thật không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tới lễ nghĩa đối với người trên nhỉ.

Tiểu Uyển lúc này thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, Bàng Thống chỉ lớn hơn Khổng Minh có ba tuổi, cả hai người tính ra là cùng một giai, tuy là Bàng Thống cưới biểu tỉ của Khổng Minh, nhưng vị biểu tỉ này là họ hàng xa tới mức đại bác bắn cũng không tới, vậy mà cũng có thể xưng là người trên? Thật không biết nói sao.

Khổng Minh nghe xong lời này cũng chỉ mỉm cười, từng bước tiếng đến ngồi xuống đối diện với Bàng Thống, đưa tay cầm một quân cờ trắng lên hạ xuống bàn cờ. Tiểu Uyển lúc này mới thật sự chú ý tới ván cờ này, quân màu trắng rõ ràng đang thất thế, việc thua chỉ còn là sớm muộn, sao Khổng Minh lại chọn quân trắng mà chơi với Bàng Thống?

Bàng Thống lúc này đưa mắt nhìn đến Tiểu Uyển đang đứng bên cạnh Khổng Minh, đưa tay cầm một quân cờ đen hạ xuống, nói:

- Ngọa Long đúng là Ngọa Long, ngươi đi tới đâu cũng có hồng nhan tri kỷ đi bên cạnh nhỉ, ngươi cứ suốt ngày dẫn theo mỹ nhân đi đây đi đó, không sợ thiên hạ sẽ ghen tỵ sao?

Khổng Minh liền cười nhẹ, nhấc một quân trắng lên, đáp:

- Khổng Minh ta ngày lo trăm việc, có đâu thời gian rảnh rỗi mà đi đây đi đó? Ta làm sao mà sánh được với Sĩ Nguyên huynh, có thời gian nhàn rỗi đánh cờ thế này?

Bàng Thống liền đáp:

- Vậy không biết hôm nay tại sao người phải lo trăm việc lại tới đây vậy?

Khổng Minh đáp:

- Sĩ Nguyên đã biết vậy sao còn vờ hỏi?

Bàng Thống vừa nghe xong liền phì cười đầy mỉa mai, nói:

- Gia Cát Khổng Minh ngươi trốn trong Long Trung lâu ngày buồn chán quá không có việc gì làm nên mới chạy ra đây tìm trò mua vui sao? Ta đây không rảnh rỗi mà đi chơi với ngươi, ngươi đi tìm người khác đi.

Khổng Minh vẻ mặt ung dung, cười nhẹ, đáp:

- Trò chơi hay dùng binh thì cũng như nhau cả không phải sao? Thế nào mà chẳng có người thắng kẻ thua, Sĩ Nguyên đâu cần câu nệ vậy.

Bàng Thống đáp:

- Cho dù có chơi thì ta cũng chẳng cần chơi trò của ngươi, kẻ làm mưu sĩ thì phải chọn theo phò minh chủ, đạo lý này ngươi cũng không hiểu, thật uổng công người đời ca ngợi ngươi ngang hàng với ta.

Khổng Minh nói:

- Sĩ Nguyên nói vậy là không đúng rồi, chủ ta là hoàng thúc nhà Hán, nhân nghĩa đứng đầu thiên hạ, cớ gì mà lại không phải minh chủ?

Bàng Thống cất tiếng cười, nói:

- Kẻ nham hiểm như Gia Cát Khổng Minh ngươi thì làm gì có chuyện theo phò minh chủ.

Khổng Minh lại nói:

- Sĩ Nguyên sao toàn nói ngược đời vậy? Lần đầu tiên ta nghe có người gọi mình là nham hiểm đấy.

Bàng Thống đáp:

- Chỉ có mỗi kẻ ngốc mới tin rằng Gia Cát Khổng Minh ngươi trung thành tận tụy. 

Khổng Minh đáp:

- May mắn rằng trên thế gian này toàn là kẻ ngốc, nếu mà ai cũng được như Sĩ Nguyên huynh đây thì Khổng Minh ta làm sao mà có đất dụng võ?

Bàng Thống nói:

- Kẻ làm tôi tớ mà không thực tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ lãnh hậu quả, Gia Cát Khổng Minh à Gia Cát Khổng Minh, bàn tính này của ngươi gõ không kêu gì cả.

Khổng Minh nghe xong, sắc mặt vẫn ung dung, đáp:

- Phàm là kẻ dùng binh, có kẻ nào mà không hiểm, nếu thật sự không có nham hiểm thì đã sớm bỏ mạng rồi.

Bàng Thống nói:

- Bàng Thống ta không dại gì mà đi chui đầu vào cái trò chơi này của ngươi, cũng không rảnh rỗi theo ngươi phò tá một tên chủ bù nhìn. Ta giỏi hơn ngươi mười lần, trăm lần, nếu gặp được minh chủ thì đừng nói một Gia Cát Khổng Minh, dù cho có mười Gia Cát Khổng Minh thì Bàng Thống ta cũng chỉ cần hất tay liền có thể thắng hết.

Khổng Minh liền cười nhẹ một tiếng, đáp:

- Vậy minh chủ đó của Sĩ Nguyên là ai vậy? Là Tào Tháo sao? Không thể, vì huynh đã trót nghe lời Chu Du mà đắc tội Tào Tháo mất rồi. Vậy là Tôn Quyền chăng? Ta tin rằng Chu Du còn sống ngày nào thì sẽ không cho huynh vào Đông Ngô ngày đó đâu. Sĩ Nguyên à Sĩ Nguyên, huynh cứ ngồi chờ minh chủ, đến khi từ phượng hoàng hóa ra gà trống thì sẽ chẳng bay được nữa đó.

Bàng Thống lúc này liền đáp:

- Đã là phượng thì sẽ mãi mãi là phượng, sao lại biến thành gà được? Cũng như loài giun dế có giả mấy cũng chẳng thành rồng được.

Khổng Minh lại cầm một quân cờ trắng hạ xuống, miệng mỉm cười, nói:

- Vậy sao? Vậy phải xem lại, ai mới là rồng chân chính, ai mới là gà cứ đi ôm mộng thành phượng hoàng đây?

Khổng Minh miệng vẫn cười tươi, nói:

- Chiếu tướng. Xem ra Sĩ Nguyên huynh nói đúng lắm, gà thì dù giả cách mấy cũng chẳng bao giờ hóa phượng được cả.

Bàng Thống cứ nhìn chăm chăm vào bàn cờ, không nói lời nào. Khổng Minh đứng dậy, đặt lên bàn cờ một phong thư, nói:

- Khi nào Sĩ Nguyên đến gặp Lưu hoàng thúc thì cứ đưa thư tiến cử này của ta cho ngài ấy nhé.

Bàng Thống ngẩng mặt nhìn bàn cờ rồi lại nhìn Khổng Minh. Khổng Minh đưa mắt nhìn Bàng Thống, đi được mấy bước thì quay lại, nói:

- Sĩ Nguyên, đa tạ đã nhường.

Nói rồi Khổng Minh dẫn theo Tiểu Uyển ra ngoài. Bàng Thống tức giận hất hết cả bàn cờ xuống đất, hét lớn:

- Gia Cát Khổng Minh, ngươi chờ đó, ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua đâu, Bàng Sĩ Nguyên ta sẽ đến tính sổ với ngươi.

Tiểu Uyển theo Khổng Minh đi ra ngoài, trong lòng cứ mãi suy nghĩ, thật sự cả đời cô chưa từng thấy cuộc nói chuyện nào chỉ có mỗi hai người đàn ông mà lại chỉ nghe mỗi tiếng gươm đao giáo mác thế này. Cuộc nói chuyện này toàn là mùi thuốc súng, từng câu từng chữ đều như mũi dao sắc bén, giết người trong vô hình.

Khổng Minh thấy Tiểu Uyển kỳ lạ, liền hỏi:

- Sao vậy?

Tiểu Uyển nói:

- Sao chàng lại đi chọc giận Bàng Thống đến vậy? 

Khổng Minh cười, nói:

- Bàng Thống chỉ có giận lên thì mới chịu đến chỗ ta thôi. Bàng Thống có tài kinh bang tế thế, nhưng lại phạm vào đúng một lỗi của Chu Du, quá mức cao ngạo, quá mức ấu trĩ, cứ đi ôm cái mộng đi tìm minh chủ thì. Bây giờ Lưu Bị muốn gọi ông ta tới để trấn áp ta, ta cũng thực muốn xem ông ta làm sao mà thắng được ta đây.

Khổng Minh bước đi, Tiểu Uyển đi bên cạnh ngẩng mặt nhìn lên, lòng thầm nghĩ, bàn cờ rõ ràng là thua nhưng vẫn có thể chuyển thành thắng, người có tài thiên kinh địa hãi tới mức này thì tại sao vẫn có thể thua được? Chẳng lẽ thật sự có thứ gọi là ý trời sao?

Không lâu sau thì Bàng Thống đến tìm Lưu Bị thật, nhưng vì tính cách cao ngạo, không nói rõ tên họ, cũng không đưa thư tiến cử của Khổng Minh, lúc đó Khổng Minh lại không có trong phủ. Lưu Bị thấy Bàng Thống tư dung tầm thường, ăn nói lỗ mãng thì chỉ cho làm tri huyện, Bàng Thống giận quá suốt ngày chỉ toàn uống rượu với ngủ nghỉ, chẳng thèm quản việc trong huyện. Lưu Bị hay tin thì tức lắm, liền cho Trương Phi đi bắt Bàng Thống về. Khổng Minh vừa về hay tin, lòng thầm cười một tiếng, giả vờ vào trách Lưu Bị:

- Chủ công sao lại khinh suất vậy? Bàng Sĩ Nguyên đến đây mà lại đuổi đi.

Lưu Bị đáp:

- Ta có biết đâu ông ta là Phượng Sồ tiên sinh chứ.

Khổng Minh đáp:

- Là chủ công cứ nhất quyết đòi ta mời Bàng Sĩ Nguyên đến, nay ông ấy đến rồi người lại đuổi đi, bây giờ chủ công tính thế nào thì tùy người, Lượng ta không can dự vào nữa.

Lưu Bị đáp:

- Ta đã cho Dực Đức đi lo liệu rồi.

Khổng Minh nghe xong liền cười khổ, Trương Phi không phá hư chuyện thì thôi, lấy gì mà đi lo liệu?

Một lúc sau thì Trương Phi đưa Bàng Thống trở về, Lưu Bị mừng rỡ tiếp đón, Khổng Minh nói:

- Nay chủ công đã có Sĩ Nguyên, Lượng ta xin giao lại binh quyền, để Sĩ Nguyên làm quân sư vậy.

Lưu Bị nói:

- Có cớ gì mà quân sư nói thế, cả hai người đều là tay chân của ta, sao ta bỏ một người được?

Bàng Thống nói:

- Ta vừa tới, vẫn chưa có lập công gì, thôi thì ta xin nhận chức phó quân sư. Khổng Minh đã chiếm được Kinh Tương cho chủ công thì ta xin đi lấy Tây Xuyên, rồi tới Hán Trung, giúp chủ công hoàn thành đại nghiệp chia ba thiên hạ.

Lưu Bị mừng lắm, liền phong cho Bàng Thống làm phó quân sư, giữ quyền điều binh của Hoàng Trung và Ngụy Diên. Lưu Bị giữ Bàng Thống lại một hồi, lúc sau Bàng Thống đi ra gặp Khổng Minh, cười nói:

- Năm phần binh mã ta đã lỡ lấy hai phần, mong quân sư đừng buồn.

Khổng Minh nói:

- Có chi đâu mà Sĩ Nguyên phải đa lễ, chỉ cần huynh muốn, bảo Khổng Minh ta giao hết binh quyền ra cũng được. Chỉ cần Sĩ Nguyên có thể dẹp được Lưu Chương ở Tây Xuyên, Trương Lỗ ở Hán Trung thì bảo ta làm gì mà không được.

Bàng Thống đáp:

- Ngày đó cũng chẳng còn xa đâu.

Khổng Minh nói:

- Gia Cát Khổng Minh ta xin rửa mắt mà chờ.

Hai người một người là long, một người là phượng, bề ngoài thì cùng phò một chủ nhưng thực chất lại đang đấu nhau đến một mất một còn, người chiến thắng trận chiến này chính là thiên hạ đệ nhất mưu sĩ.

Liệu rồng hay phượng sẽ chiến thắng? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 36: Vách tường có tai


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]