Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 36: Vách tường có tai

Bàng Thống vẫn luôn mong muốn tìm kiếm một minh chủ, nay lại đi theo Lưu Bị nên mặc nhiên Lưu Bị phải trở thành một minh chủ. Bàng Thống vừa đến thì liền thi hành kế sách cải tạo chủ công. Nào là bắt Lưu Bị phải thức dậy từ sáng sớm, ngày nào cũng phải luyện tập võ nghệ, sáng nào cũng phải đi xem duyệt binh đến tận tối khuya, sách thì phải đọc từ cuốn này tới cuốn khác, Lưu Bị như muốn khóc ròng. Khổng Minh nhìn thấy cảnh này, không những không có ý kiến mà hễ ai nói tới thì chỉ cười rồi nói: "Chỉ có Bàng Sĩ Nguyên mới giúp được chủ công". Lưu Bị bị Bàng Thống đày đọa suốt cả tháng cũng không dám hé răng chống đối, cũng bởi vì trông đợi vào Bàng Thống sẽ có thể cân bằng thế lực với Khổng Minh.

Một hôm trong lúc đang cùng Lưu Bị bàn việc lấy Tây Xuyên, Bàng Thống nói:

- Nay đất Kinh Tương cứ bị Giang Đông dòm ngó, muốn định kế lớn thì ta phải lấy Tây Xuyên cho nhanh mới được.

Lưu Bị nói:

- Lưu Chương ở Tây Xuyên là tôn thân Hán thất, là người đồng tông với ta, nay ta đi lấy đất của người ta thì chẳng phải để thiên hạ chê cười sao?

Bàng Thống nói:

- Chủ công xin chớ có nghĩ vậy. Lưu Quý Ngọc ở Tây Xuyên là kẻ nhu nhược, không biết dùng hiền tài, nay chủ công tới lấy Tây Xuyên mới chính là tạo phúc cho bá tánh thiên hạ đó.

Lưu Bị nói:

- Thiên hạ ai cũng nói ta nhân nghĩa, nay lý nào lại vô duyên vô cớ đi lấy đất của người cùng họ. Ta mà làm vậy thì danh tiếng ta khổ công gây dựng sẽ bay mất hết đó.

Bàng Thống bắt đầu cảm thấy đau đầu, tại sao trên đời lại có kẻ nhu nhược đến thế này được chứ? Bàng Thống im lặng một hồi, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, liền cười nói:

- Vậy là chủ công cần một cái cớ để không bị thiên hạ chê cười đúng không?

Lưu Bị nói:

- Cũng có thể nói như vậy.

Bàng Thống đáp:

- Đã vậy ta có một kế có thể tạo ra một cái cớ vô cùng ưng thuận cho chủ công đi lấy Tây Xuyên.

Lưu Bị liền hỏi:

- Là gì?

Bàng Thống nói:

- Nay chủ công chỉ cần cho một người giỏi tài ăn nói đi sứ sang Tây Xuyên, lấy cớ Trương Lỗ ở Hán Trung đang muốn đánh Tây Xuyên nên chủ công muốn cùng với Lưu Chương liên kết đánh Trương Lỗ, sau đó giữa đường cho người giết chết người đó, đổ hết tội cho Lưu Chương, chúng ta lấy cớ kéo binh đi trả thù, như vậy là vẹn cả đôi đường.

Lưu Bị nói:

- Kế nham hiểm như vậy, ta không dám làm đâu.

Bàng Thống nói:

- Chủ công cứ suy nghĩ kỹ đi, nay quan văn dưới trướng người thì nhiều, chọn ra một người đâu khó, hy sinh một người mà vừa có được Tây Xuyên vừa có giữ được tiếng thơm ngàn đời, chẳng lẽ không đáng.

Lưu Bị nói:

- Quan văn thì nhiều nhưng người giỏi tài ăn nói chỉ có mỗi Gia Cát Khổng Minh và ngài thôi, ngài bảo ta phải làm sao đây?

Bàng Thống im lặng một lúc rồi nói:

- Chủ công cứ suy nghĩ, đây là đại nghiệp của người, ta không tiện can vào. Bàng Thống xin cáo lui trước.

Nói rồi Bàng Thống quay lưng bỏ đi, trên gương mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười không rõ nguyên do.

Bàng Thống và Khổng Minh bên trong thì đấu đến một mất một còn nhưng bên ngoài cả hai lại diễn quá đạt vai thủ túc tình thâm nên thiên hạ cứ ngỡ cả hai hòa thuận một lòng, duy chỉ có mỗi Ngụy Diên lại tin rằng Bàng Thống được Lưu Bị ưu ái hơn Khổng Minh cho nên hắn cũng tự cho rằng bản thân đi theo Bàng Thống thì cũng sẽ được ưu ái.

Một hôm, Khổng Minh đang ngồi trong thư phòng với Tiểu Uyển. Khổng Minh ngồi chăm chú nhìn vào một tờ giấy, nói:

- Nàng thấy trận này thế nào? 

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn vào trong giấy, trên giấy là một trận đồ rộng khoảng trăm dặm, chia ra thành sáu mươi bốn trụ đá, trong trận đều toàn là đá. Tiểu Uyển vừa nhìn liền ngạc nhiên nói:

- Đây chẳng lẽ là...

Khổng Minh cười nói:

- Là trận pháp ta vừa nghĩ ra, trong trận đều dùng đá, có tổng cộng tám cửa, dựa theo Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai trong độn giáp nên gọi là Bát trận đồ.

Tiểu Uyển nhìn trận thế một hồi, sau đó nói:

- Cửa Sinh, Cảnh, Khai là cửa cát còn Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh là cửa hung, thế trận biến hóa liên tục, ảo diệu vô song.

Tiểu Uyển vô cùng khâm phục chăm chú ngắm nhìn, đây chính là Bát trận đồ trong truyền thuyết mà ngay cả Đông Pha cư sĩ cũng không giải được, cho tới tận thời hiện đại người ta vẫn không thể hoàn toàn nhìn ra được huyền cơ bên trong. Tiểu Uyển nhập tâm nhìn một hồi lại nghe tiếng Khổng Minh vang lên:

- Nàng thấy sao hả? Nêu có thể sử dụng thực chiến, có thể sánh với mấy vạn đại binh.

Tiểu Uyển nói:

- Chính xác là bao nhiêu binh mã?

Khổng Minh đáp:

- Tối thiểu là mười vạn.

Tiểu Uyển nhìn thật sâu vào trận pháp, nói:

- Làm sao để giải trận?

Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, một lúc lâu sau mới trả lời:

- Không thể phá giải trận pháp này theo cách thông thường. Muốn phá trận này, chỉ cần dùng tới điểm yếu chí mạng của người bày trận.

Tiểu Uyển ngẩng mặt nhìn Khổng Minh, nói:

- Điểm yếu của chàng sao?

Tiểu Uyển có chút hoang mang, Khổng Minh Gia Cát Lượng ở trước mắt cô làm sao có điểm yếu?

Khổng Minh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Tiểu Uyển, sau đó nói:

- Nàng thấy ta nên bày trận này ở đâu?

Tiểu Uyển suy nghĩ một hồi, rồi nói:

- Bạch Đế thành.

Khổng Minh liền hỏi:

- Tại sao vậy?

Tiểu Uyển đáp:

- Chàng cứ nghe ta, sau này chàng sẽ biết.

Khổng Minh nghe xong liền cười, nói:

- Được, nàng muốn thế nào thì liền làm thế ấy.

Đang nói thì đột nhiên bên ngoài Tiểu Kỳ chạy vào. Tiểu Kỳ nhìn thấy Khổng Minh liền quỳ xuống, nói:

- Tham kiến quân sư.

Khổng Minh nhìn thấy Tiểu Kỳ, liền nói:

- Đứng lên đi. Có việc gì?

Tiểu Kỳ tiến đến nói nhỏ với Khổng Minh và Tiểu Uyển. Nghe xong, Khổng Minh sắc mặt không đổi, nói với Tiểu Kỳ:

- Ngươi làm tốt lắm, đa tạ, ngươi lui xuống trước đi.

Tiểu Kỳ vừa lui xuống, Tiểu Uyển liền nhìn Khổng Minh, nói:

- Chuyện này làm sao đây?

Khổng Minh nói:

- Bàng Thống bày ra trò mượn đao giết người này thật là gian xảo. Lưu Bị tuy rất không vừa lòng chính sách cải tạo minh chủ của Bàng Thống, nhưng Bàng Thống càng làm vậy ngược lại thành công khiến cho Lưu Bị nghĩ rằng hắn thật lòng phò tá mình. Lưu Bị luôn lo sợ ta công cao át chủ, nay lại tìm được kẻ vừa thật tâm vừa thay thế được vị trí của ta, vậy thì sự tồn tại của ta hóa ra lại là dư thừa.

Tiểu Uyển im lặng không nói, lòng rối như tơ vò. Khổng Minh nhìn thấy, liền cười, nói:

- Nàng yên tâm đi, tạm thời Lưu Bị vẫn chưa dám làm gì đâu, ta sẽ có cách.

Đang nói thì Hoàng Trung từ ngoài chạy vào, nói lớn:

- Quân sư nguy rồi.

Khổng Minh nói:

- Hán Thăng có chuyện gì vậy?

Hoàng Trung nói:

- Ngụy Văn Trường trong lúc duyệt binh bắn tên lén vào Tử Long. Tử Long may mắn tránh được nhưng cũng bị thương rồi.

Khổng Minh lúc này thật sự bị chấn động. Năm phần binh mã do Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên coi sóc cứ một tháng sẽ lần lượt duyệt binh với nhau để đảm bảo binh lính tiến bộ đồng đều, nói chính xác là tập đánh trận giả, mỗi ngày ba đội, nguyên tắc chính là không được gây ra thương tích đổ máu nghiêm trọng, binh khí đều là gậy thay cho kiếm, thông thường Khổng Minh đều phải đến xem nhưng hôm nay là do Bàng Thống phụ trách xem quân của Triệu Vân, Hoàng Trung và Ngụy Diên duyệt binh với nhau.

Khổng Minh liền hỏi:

- Tử Long sao rồi? Bàng Thống đâu?

Hoàng Trung đáp:

- Bị thương nhẹ thôi. Phó quân sư nói là vô tình nên tha cho tên khốn kiếp Ngụy Diên đó rồi.

Sau khi nghe xong thì Hoàng Trung bỏ đi. Tiểu Uyển nói:

- Ta phải đi xem Tử Long tướng quân.

Khổng Minh gật đầu, liền cùng Tiểu Uyển tới chỗ Triệu Vân. Vừa tới nơi thì hai người nhìn thấy Triệu Vân đang khoác áo ngoài vào, trên vai quấn vải trắng. Nhìn thấy hai người đến, Triệu Vân liền cười tươi, nói:

- Hai người sao lại tới đây? Tới thăm ta sao?

Tiểu Uyển liền đi tới gần, nói:

- Tướng quân sao rồi?

Triệu Vân vẫn cười tươi, nói:

- Không sao, không sao, ta đánh trận nhiều năm, bị thương thế này đã là gì chứ, hai người cần gì phải làm quá vậy.

Khổng Minh lúc này nhìn nụ cười của Triệu Vân mà thật sự tức giận, Khổng Minh quý trọng Triệu Vân như huynh đệ, Triệu Vân cả đời sống rất chân thành, chưa từng bày mưu tính kế ai, nhưng bây giờ lại phải rước họa vào thân, đây chính là cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, một mũi tên này của Ngụy Diên đã thành công khiến cho Khổng Minh nổi trận lôi đình.

Khổng Minh cùng Tiểu Uyển ra ngoài, Khổng Minh nói:

- Nàng về nghỉ ngơi trước đi, ta có việc cần làm.

Tiểu Uyển cảm thấy lo lắng vô cùng, cô biết lần này Khổng Minh thật sự nổi giận rồi, không khéo lại xảy ra án mạng, liền nói:

- Chàng định làm gì?

Khổng Minh đáp:

- Nàng yên tâm, ta tự có tính toán.

Nói rồi Khổng Minh quay lưng rời đi. Khổng Minh đi ra bãi tập, gặp Ngụy Diên, Hoàng Trung. Khổng Minh nói:

- Ta nghe nói Tử Long bị thương làm ảnh hưởng tới buổi duyệt binh, việc công không thể ngừng ngang, ta sẽ tiếp quản đội của Triệu Vân tiếp tục buổi tập này.

Ngụy Diên nói:

- Phó quân sư đã cho ngừng buổi tập lại rồi.

Khổng Minh thậm chí không nhìn đến Ngụy Diên, cất giọng nói:

- Binh tướng của Tử Long tập trung về phía bên phải bãi tập, Hoàng Trung ở giữa, số còn lại tập trung bên trái, sau khi kiểm duyệt xong sẽ bắt đầu buổi tập lại.

Hoàng Trung và Ngụy Diên đành phải kéo quân ra tập trung. Kết quả của buổi đánh tập đó chính là quân của Ngụy Diên thua nặng, nhưng vì là diễn tập nên không có thương vong, riêng Ngụy Diên lại là người duy nhất bị thương nặng, toàn thân hắn chi chít đều là vết thương.

Ngụy Diên ôm thân thể tàn tạ bước tới trước mặt Khổng Minh, nói:

- Chẳng qua là một buổi duyệt binh để kiểm tra khả năng của binh sĩ, sao quân sư phải khổ công bày binh bố trận công phu đến vậy?

Khổng Minh nói:

- Ta dùng binh thế nào, dùng binh ra sao, chẳng lẽ ngươi còn lạ hay sao? Có bao giờ ta nương tay với kẻ chống đối mình đâu chứ.

Ngụy Diên nghe xong sắc mặt trắng bệch, loạng choạng quỳ xuống dưới chân Khổng Minh, nói:

- Vừa rồi là ta vô ý làm Tử Long tướng quân bị thương, xin quân sư thứ tội.

Khổng Minh nói:

- Là vô ý hay không thì Khổng Minh ta không quan tâm, ta chỉ muốn ngươi nghe cho rõ, nhớ cho kỹ lời này của ta, sau này, đừng nói là cố ý, dù cho là vô ý ngươi cũng không được phép đụng tới người của ta. Hiện tại trong quân thiếu người nên ta tạm giữ lại mạng cho ngươi, nếu còn có lần sau, đừng trách tại sao Khổng Minh ta độc ác.

Ngụy Diên định bỏ đi thì Khổng Minh lại nói:

- Ai cho phép ngươi đi?

Ngụy Diên đang ngơ ngác thì Khổng Minh lại nói:

- Ngụy Diên sử dụng binh khí thật khi tập trận, phạt đánh năm mươi quân trượng, lập tức chấp hành.

Ngụy Diên bị đánh đến cả người nát bấy, trong lòng giận lắm, liền về nói với Bàng Thống. Bàng Thống tức giận đùng đùng tới tìm Khổng Minh. Lúc đó Khổng Minh đang ở tiền đường, Bàng Thống vừa vào đã chỉ vào Khổng Minh, nói:

- Ai cho phép ngươi đánh người của ta?

Khổng Minh quay sang nhìn Bàng Thống, đáp:

- Vậy ai cho phép người của Bàng Sĩ Nguyên ngươi làm bị thương người của Gia Cát Khổng Minh ta?

Bàng Thống đáp:

- Đó là vô ý, đao kiếm vô nhãn.

Khổng Minh nói:

- Ngụy Diên bắn tên vào Tử Long là vô tình, còn hắn là do bị cả ngàn binh sĩ đánh, chẳng lẽ cả ngàn người cố tình đánh hắn?

Bàng Thống nói:

- Là do Gia Cát Khổng Minh ngươi cưỡng từ đoạt lý.

Khổng Minh nói:

- Gia Cát Khổng Minh ta cưỡng từ đoạt lý, vậy Bàng Sĩ Nguyên ngươi là gì? Trong lúc tập trận không được dùng binh khí thật, vậy tại sao Ngụy Diên lại được dùng? Ngụy Diên tại sao lại to gan tới như vậy, dám đả thương Tử Long? Ngươi đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi liệu mà dạy dỗ người của mình cho tốt, cả ngươi và đám người của ngươi, nếu như còn dám đụng vào người của ta thì ta không bỏ qua đâu.

Bàng Thống đáp:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên mặt ở đây? Đúng, là Bàng Thống ta biết Ngụy Diên ganh ghét Triệu Vân từ lâu nên cố tình cho hắn làm thế đấy, vậy thì sao? Ngươi làm gì được ta? Bây giờ Lưu Bị không còn tin tưởng ngươi nữa, ngay cả mạng của ngươi cũng sắp lấy đi rồi mà còn hăm dọa ta sao? Đừng nói là một Gia Cát Khổng Minh ngươi, ngay cả Lưu Bị mang danh chủ ta thì ta cũng không sợ.

Khổng Minh nghe xong lời này liền nói:

- Việc chưa thành mà ngươi đã chắc chắn vậy sao?

Bàng Thống nói:

- Ngươi đợi mà nhặt đầu mình về đi.

Nói rồi Bàng Thống quay lưng bỏ đi, nhưng đi vừa được mấy bước thì Khổng Minh đột nhiên lên tiếng:

- Bàng Sĩ Nguyên, ta hỏi ngươi câu này nhé.

Bàng Thống dừng lại, Khổng Minh lại nói:

- Ngươi có từng nghe câu: "Vách tường có tai" hay chưa?

Liệu cuộc chiến ngầm giữa Gia Cát Lượng và Bàng Thống sẽ đi tới đâu? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 37: Bản đồ


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]