Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 37: Bản đồ

Bàng Thống nghe xong rồi cười trào phúng nói:

- Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?

Khổng Minh vẫn cười, nói:

- Bàng Sĩ Nguyên, ngươi cả đời cao ngạo, khinh thường tất cả, vậy ngươi có từng nghĩ, mình sẽ chết thế nào chưa?

Bàng Thống nói:

- Bàng Sĩ Nguyên ta dù cho có chết thì cũng sẽ chết trong chiến thắng, chỉ khi ta giết được Gia Cát Khổng Minh ngươi rồi thì ta mới nhắm mắt được. Sau khi ta lấy được Tây Xuyên và Hán Trung rồi thì vị trí quân sư này ngươi cũng đừng mong giữ được. Kẻ nào dám sỉ nhục ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó và người bên cạnh hắn phải đau đớn đến chết thì mới thỏa được lòng ta.

Khổng Minh mỉm cười, đáp:

- Vậy sao? Vậy thì Khổng Minh ta cũng muốn chờ xem, là rồng mất sừng trước hay là phượng gãy cánh trước.

Nói rồi Khổng Minh quay lưng bỏ ra ngoài. Khổng Minh vừa về liền nhìn thấy Tiểu Uyển đứng bên ngoài. Tiểu Uyển nhìn thấy Khổng Minh liền chạy lại, nói:

- Chàng đi đâu mà lâu vậy.

Khổng Minh đáp:

- Không có gì, chẳng qua là đi giải quyết việc cần phải giải quyết thôi, nàng yên tâm, Ngụy Diên vẫn chưa chết đâu.

Tiểu Uyển lúc này mới yên tâm được một chút, liền nói với Khổng Minh:

- Ta có việc cần nói với chàng.

Khổng Minh nói:

- Có việc gì?

Tiểu Uyển đáp:

- Trương Tùng ở Tây Xuyên sắp tới đây rồi.

Khổng Minh nói:

- Trương Tử Kiều đến đây? Đến đây làm gì?

Tiểu Uyển nói:

- Vì có quá chuyện nên ta lại quên mất. Trương Lỗ ở Hán Trung dòm ngó Tây Xuyên đã lâu, Lưu Chương lo sợ đánh không lại Trương Lỗ nên cho Trương Tùng đi sứ sang Hứa Xương để dụ Tào Tháo đánh nhau với Trương Lỗ. Trương Tùng ăn nói quá mức lỗ mãng nên bị Tào Tháo đuổi đi. Trương Tùng không biết làm sao mà quay về ăn nói với Lưu Chương nên đành đến đây gặp Lưu hoàng thúc xem thế nào.

Khổng Minh nghe xong đột nhiên lại nhoẻn miệng cười một tiếng, Tiểu Uyển thấy vậy liền hỏi:

- Sao tự nhiên chàng lại cười?

Khổng Minh đáp:

- Không có gì, chẳng qua ta không biết tại sao trên đời lại có quá nhiều kẻ ngông cuồng như vậy.

Khổng Minh nắm tay Tiểu Uyển nói:

- Mặc kệ ta, nàng nói tiếp đi.

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Trương Tùng đến đây liền bị cảm hóa, đồng ý quay về Tây Xuyên làm tay trong cho quân ta, Trương Tùng còn mang theo một tấm bản đồ, tấm bản đồ đó có liên quan đến Bàng Thống.

Khổng Minh vừa nghe nhắc tới Bàng Thống thì lập tức lên tiếng:

- Nàng ngừng ở đó là được rồi, không cần nói thêm nữa đâu.

Tiểu Uyển ngạc nhiên hỏi:

- Chàng sao vậy?

Khổng Minh lắc đầu, đáp:

- Đây là việc giữa ta và Bàng Thống, nàng đừng xen vào.

Tiểu Uyển im lặng một lúc, trong lòng lo lắng vô cùng, Khổng Minh nhìn thấy, liền cười, nói:

- Không có việc gì đâu, nàng cứ yên tâm, chẳng qua đây là cuộc chơi giữ ta và Bàng Thống, nàng nói ra hết sẽ mất vui đấy.

Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh hồi lâu, lúc lâu sau thì lên tiếng:

- Chàng thật sự rất khác với Gia Cát Khổng Minh mà người ta lưu truyền lại cho hậu thế.

Khổng Minh nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Vậy nàng thích ta hơn hay thích Gia Cát Khổng Minh trong sử sách kia hơn?

Tiểu Uyển lại im lặng, lúc lâu sau thì nói:

- Tiểu Uyển là người phàm nên đương nhiên không thể đem lòng yêu thần tiên được, mà đã là người được lưu danh thiên cổ, có ai không được miêu tả như thần tiên chứ?

Khổng Minh nghe xong liền cười đến rạng rỡ, đem Tiểu Uyển ôm vào trong lòng, nâng niu như báu vật vô giá, nói:

- Tiểu Uyển, Gia Cát Khổng Minh ta có thể mất cả thiên hạ, duy chỉ không thể mất nàng mà thôi. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám nghĩ đến việc tổn thương nàng. 

Lại nói Triệu Vân sau mấy ngày nghỉ ngơi đã khỏe lại nhưng vì thấy bản thân bị thương rất sung sướng, vừa được nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi duyệt binh, vừa được Tiểu Uyển hằng ngày đến thăm hỏi, chăm sóc. Đối với Triệu Vân thì việc ngày nào cũng được ăn thức ăn do Tiểu Uyển nấu chính là hạnh phúc chân chính, cho nên Triệu Vân quyết định giả bệnh.

Một hôm Tiểu Uyển cùng Khổng Minh đến thăm Triệu Vân. Khổng Minh vừa vào liền lên tiếng, nói:

- Ta xem thấy vết thương của Tử Long lâu lành lại thật đấy.

Triệu Vân lúc này liền đáp:

- Đúng vậy, vai ta còn rất đau đây, đại phu nói vẫn chưa thể vận động mạnh được.

Khổng Minh biết chắc rằng Triệu Vân đang giả bệnh, trong lòng khó chịu vô cùng, Triệu Vân bị thương trong khoảng thời gian tập trận, báo hại Khổng Minh phải thay thế vị trí của Triệu Vân để điều động quân binh, còn Triệu Vân thì ở đây ăn no ngủ kỹ, thật là sung sướng. Khổng Minh nghe xong liền đáp:

- Thật là vậy sao? Đã vậy thì Khổng Minh ta có một phương thuốc, không những có thể chữa được dứt điểm vết thương của Tử Long mà còn giúp người ta tăng cường sức khỏe.

Khổng Minh đưa tay chỉ vào chén thuốc mà Tiểu Uyển đang cầm, nói:

- Tiểu Uyển đã nấu thuốc này từ sáng sớm, Tử Long nhớ uống cho hết đấy nhé.

Triệu Vân vừa nghe là do Tiểu Uyển nấu liền cười tươi, nói:

- Tiểu Uyển cô nương đã có lòng vậy ta sao mà từ chối được.

Nói rồi Triệu Vân đưa tay cầm lấy chén thuốc uống cạn. Nhưng vừa uống xong sắc mặt Triệu Vân liền tái mét, thứ thuốc này là cái gì vậy? Nếu đem so với món canh ngân nhĩ mè đen trước kia thì còn khó ăn hơn. Đây mà là thuốc bổ sao? Là thuốc độc thì có. Lúc lâu sau Triệu Vân ngập ngừng nói:

- Đây là...

Tiểu Uyển lúc này nở nụ cười như hoa nở mùa xuân, nói:

- Tử Long tướng quân không thích sao? Thuốc có vấn đề gì sao?

Triệu Vân nhìn thấy nụ cười này của Tiểu Uyển thì liền lắc đầu, nói:

- Không có vấn đề. Ta thích chứ, rất thích.

Khổng Minh liền nói:

- Vậy thì từ nay về sao ngày nào ta cũng sẽ để Tiểu Uyển nấu thuốc này mang tới cho Tử Long nhé.

Triệu Vân vừa nghe liền chấn động, bắt hắn ngày nào cũng uống, vậy chẳng phải bảo hắn đi chết cho rồi đi sao?

Triệu Vân đáp:

- Quân sư à, ta thấy khỏe hơn nhiều rồi, ngày mai sẽ tiếp tục đi duyệt binh đó.

Khổng Minh nói:

- Vậy sao được? Tử Long đừng cố quá.

Triệu Vân lắc đầu liên tục, nói:

- Phận làm tướng sao dám lười biếng được, ta thật đã khỏe rồi, ta sẽ lập tức đi duyệt binh đây.

Nói rồi Triệu Vân liền quay đi bỏ chạy mất. Tiểu Uyển lúc này không nhịn cười được nữa, quay sang nói với Khổng Minh:

- Lần này xem ra chúng ta đùa hơi quá rồi.

Khổng Minh cười nói:

- Ta có làm gì đâu nào?

Lại nói Khổng Minh nghe tin Trương Tùng sắp tới liền cho người chuẩn bị tiếp đón. Lúc đó Lưu Bị bị Bàng Thống kéo đi thị sát phủ dụ ngoài thành, trong thành chỉ còn mỗi Khổng Minh. Khổng Minh thấy Trương Tùng tới liền ra đến tận nơi chờ đón. Vừa thấy Trương Tùng liền nói:

- Trương biệt giá hôm nay đến đây thật là quý lắm. Chủ công ta có việc ra ngoài ngày mai mới trở về nên hôm nay chỉ có Lượng ta tiếp đón biệt giá, mong biệt giá lượng thứ.

Trương Tùng liền nói:

- Có chi mà Ngọa Long tiên sinh khách khí đến vậy.

Nói rồi Khổng Minh đưa Trương Tùng vào trong, mở tiệc khoản đãi. Đợi khi Trương Tùng đã ngà ngà say, Khổng Minh mới mở lời, nói:

- Ta nghe nói Trương Lỗ ở Hán Trung đang dòm ngó tới đất Ích Châu, không biết có đúng thế không?

Trương Tùng nói:

- Trương Lỗ làm chủ Hán Trung gần hai mươi năm nay, ngay cả Tào Tháo còn chẳng thể đụng đến mà một kẻ như Lưu Quý Ngọc lại cứ thích đi gây sự với hắn, Tây Xuyên trong tay Lưu Quý Ngọc chỉ sợ không giữ được bao lâu nữa rồi.

Khổng Minh liền nói:

- Sao Tử Kiều lại nói vậy? Ta nghe nói Lưu Chương ở Tây Xuyên là minh chủ hiếm có cơ mà?

Trương Tùng nghe xong liền đáp:

- Làm gì có việc đó? Lưu Quý Ngọc là kẻ hèn kém, nhu nhược. Ta lại nghe nói Lưu hoàng thúc nhân nghĩa đứng đầu thiên hạ, là minh chủ tốt nhất, vậy sao không nhanh đi lấy đất Tây Xuyên đi mà còn chần chờ?

Khổng Minh đáp:

- Đất Ích Châu là vùng đất khởi nghiệp của Cao Tổ, sản vật phong phú, địa thế hiểm trở, sao ta lại không muốn lấy? Nhưng chủ ta lại không muốn giành đất của người đồng tông, hơn nữa đường xá Tây Xuyên hiểm trở, xe không đi lọt bánh, ngựa không chạy sóng đôi, dễ thủ khó công, không thể xem nhẹ.

Trương Tùng đáp:

- Chuyện ấy thì tiên sinh đừng lo, ở đây ta có tấm bản đồ họa đủ đường đi của Tây Xuyên, dựa vào đó thì liền có thể tiến quân.

Khổng Minh đáp:

- Tử Kiều cho ta xem thử được không?

Trương Tùng liền lấy ra cho Khổng Minh xem. Xem một hồi đột nhiên ánh mắt Khổng Minh sáng lên, liền chỉ tay vào một vùng trên bản đồ, nói:

- Vùng đất này là vùng nào?

Trương Tùng liền nói:

- Đây là vùng đất mới, chỉ vừa được tách riêng ra mấy năm gần đây, tấm bản đồ này tốt hơn những tấm trước đây chính là vì có vẽ vùng đất mới này, người ngoài ít ai biết lắm.

Khổng Minh mỉm cười, nói:

- Xin ngài ngày mai tự tay mang tấm bản đồ này cho chủ ta, nhưng chớ có nói ra rằng đã bàn việc với ta, không thì chủ ta lại cho rằng ngài không thật tình.

Trương Tùng gật đầu nói phải, Khổng Minh nói thêm mấy câu rồi từ tạ ra về. Vừa về liền đến thư phòng tìm thứ gì đó, Tiểu Uyển nhìn thấy, liền hỏi:

- Chàng tìm gì vậy?

Khổng Minh vẫn chăm chú tìm kiếm, một lúc thì cầm ra một bọc vải, nói:

- Đây rồi.

Khổng Minh mở cuộn giấy ra, nói:

- Đây là bản đồ Tây Xuyên mười năm trước, may mà ta giữ kỹ.

Tiểu Uyển kinh ngạc, hỏi:

- Chàng có bản đồ Tây Xuyên?

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Ta chỉ là muốn thử xem tấm bản đồ của Trương Tùng khác gì với tấm này, cuối cùng lại phát hiện ra một điều thú vị.

Khổng Minh cuốn tấm bản đồ lại, gọi Tiểu Kỳ tới. Sau khi đưa tấm bản đồ cho Tiểu Kỳ thì Khổng Minh thì thầm gì đó rồi Tiểu Kỳ gật đầu bỏ đi.

Hôm sau Trương Tùng gặp Lưu Bị, nói chuyện một lúc thì đưa ra tấm bản đồ. Lưu Bị cầm lấy mở ra xem, Bàng Thống cũng vào xem còn Khổng Minh thì vừa mời rượu vừa nói vài câu với Trương Tùng. Hai người tụ vào xem một hồi rồi Lưu Bị mới quay sang Trương Tùng đa tạ, sau đó cho người đem cất tấm bản đồ đi. Trương Tùng đồng ý sang Tây Xuyên làm nội ứng rồi từ tạ rời đi.

Liệu Lưu Bị có lấy được Tây Xuyên? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.  


Đọc tiếp: Chương 38: Sửa sai


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]