Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 38: Sửa sai

Lại nói, Bàng Thống cùng Lưu Bị bàn việc lấy Tây Xuyên. Bàng Thống nói:

- Nay ta đã có Trương Tùng làm nội ứng, việc lấy Tây Xuyên xem như là trong lòng bàn tay, chủ công xin đừng lo nghĩ nhiều nữa.

Lưu Bị đáp:

- Mọi việc ta chỉ trông cậy vào phó quân sư, cũng may mà có Trương Tùng, chứ nếu theo kế cũ của ngài, Bị này thực không dám làm đâu.

Bàng Thống lại cười, nói:

- Nay chỉ cần chờ tin tức của Trương Tùng thì ta liền có thể xuất quân, sau khi chủ công tiến vào đất Ích Châu ta sẽ tính toán kế khác.

Lưu Bị gật đầu đồng ý, Bàng Thống lại nói:

- Hôm nay Bàng Thống ta là còn có việc khác muốn thưa với chủ công.

Lưu Bị liền hỏi:

- Không biết quân sư có việc chi chỉ giáo, Bị này xin cúi đầu nghe theo.

Bàng Thống đáp:

- Ta xem Lưu Thiện công tử cũng đã đến tuổi cần phải chính thức học hành nghiêm túc rồi, sao chủ công không nhanh đi tìm danh sĩ về bảo ban cho công tử?

Lưu Bị liền nói:

- Ta cũng đã định tìm từ lâu nhưng thật sự không biết trông nhờ vào ai. A Đẩu tính tình ương bướng, ngang ngạnh, A Đẩu sau này sẽ kế thừa cơ nghiệp của ta, nếu không thể dạy dỗ, kềm cặp cẩn thận từ sớm, chỉ e sau này đứa con này sẽ không thể đảm đương nổi.

Bàng Thống nói:

- Chủ công nói phải lắm, Lưu Thiện công tử còn nhỏ, muốn chọn người dạy dỗ thì không thể tùy tiện, nay trong lòng ta đã có một người, người này ở ngay bên cạnh chủ công, chỉ không biết có người này có đồng ý hay không đó thôi.

Lưu Bị liền hỏi:

- Người mà quân sư muốn nói đến không biết là ai vậy?

Bàng Thống đáp:

- Người này là nhân trung chi long, tài cao tựa trời, chính là người đứng đầu trong tất cả quan tướng của chủ công.

Lưu Bị nói:

- Ý của phó quân sư là Gia Cát Khổng Minh sao?

Bàng Thống liền gật đầu, nói:

- Nay trong quân đang chuẩn bị đi lấy Tây Xuyên, Khổng Minh lại không tham chiến, hơn nữa vốn sức khỏe Khổng Minh không tốt, nay lại lao lực vì việc quân quá nhiều cũng không phải việc hay, chi bằng chủ công bảo Khổng Minh giao trả lại binh quyền, đi bảo ban Lưu Thiện công tử, xem như giúp hắn có thời gian nghỉ ngơi.

Lưu Bị đang định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài lại có người lên tiếng:

- Không ngờ Sĩ Nguyên lại quan tâm tới Khổng Minh ta như vậy, thật là vinh hạnh cho ta quá.

Khổng Minh từ ngoài bước vào, trên thân mặc trường bào màu trắng đơn giản, thần thái ung dung. Khổng Minh cúi đầu hành lễ với Lưu Bị xong liền nói:

- Nếu chủ công muốn Khổng Minh ta đảm nhận việc dạy dỗ Lưu Thiện công tử thì Lượng ta cũng xin nhận, nếu chủ công muốn ta giao ra binh quyền ta cũng sẽ liền giao ra, tuyệt đối không có ý chống đối.

Bàng Thống nghe xong liền cười nói:

- Khổng Minh đừng nghĩ rằng ta có ý gì xấu, chẳng qua ta sắp đi lấy Tây Xuyên, sau đó còn phải tính đến Hán Trung, nếu chỉ mang theo quân của Hoàng Trung và Ngụy Diên thì cũng chỉ hơn ba vạn, chỉ e là khó lòng xoay sở.

Khổng Minh cười nhẹ, đáp:

- Khổng Minh ta đâu dám nghi ngờ gì Sĩ Nguyên, chỉ là lời này của Sĩ Nguyên hẳn là đang nói lời khiêm tốn rồi, nếu như là Khổng Minh ta dùng binh thì đảm bảo chỉ cần ba vạn quân này cũng đủ tới lấy Tây Xuyên và Hán Trung rồi, nói chi tới Sĩ Nguyên vốn tài cao hơn ta mười lần? Sĩ Nguyên mang nhiều binh đi như vậy là đang đề cao Lưu Chương, Trương Lỗ đó.

Bàng Thống nghe xong, sắc mặt liền đen đi, nhưng trên mặt vẫn cười, nói:

- Khổng Minh quả nhiên hiểu ta. Nếu Khổng Minh đã nói vậy thì ta cũng sẽ chỉ mang theo ba vạn quân này thôi.

Lưu Bị lúc này lên tiếng, nói với Khổng Minh:

- Không biết quân sư tới đây có việc gì?

Khổng Minh đáp:

- Đêm qua ta có xem qua một quẻ xem lần này chủ công đi lấy Tây Xuyên thế nào thì lại ra quẻ rất xấu, quẻ này cho thấy lần này quân ta ra đi ắt gặp khó khăn, hơn nữa trong quân có người từ cấp tướng trở lên vong mạng, người này trong tên có nghĩa "Kê". Chủ công lần này đi xin cẩn thận.

Khổng Minh nói xong rồi cũng từ rạ rời đi. Lưu Bị liền quay sang Bàng Thống, nói:

- Khổng Minh nói vậy thì biết phải làm sao?

Người trong tên có nghĩa "Kê" đương nhiên chỉ có Bàng Thống. Bàng Thống nghe xong liền, đáp:

- Khổng Minh là sợ ta đi lấy được Tây Xuyên rồi chiếm hết công trạng nên mới nói thế đó.

Nói rồi Bàng Thống cũng xin lui về. Vừa về thì Ngụy Diên liền xin vào gặp. Ngụy Diên vào thì thầm gì đó vào tai Bàng Thống. Bàng Thống nghe xong liền gật đầu, cho Ngụy Diên lui ra.

Lại nói, Lưu Chương ở Tây Xuyên tin lời Trương Tùng, đồng ý để Lưu Bị dẫn quân vào Tây Xuyên, còn cho Pháp Chính mang lễ vật đến dâng cho Lưu Bị. Lúc Pháp Chính tới Kinh Châu được Lưu Bị tiếp đón nồng hậu, Pháp Chính vốn là chỗ quen biết cũ của Khổng Minh nên cũng đồng ý cùng Trương Tùng làm nội ứng giúp Lưu Bị lấy Tây Xuyên nên càng được Lưu Bị tin tưởng. Pháp Chính chỉ ở lại một buổi, sau khi dâng lễ vật xong thì liền xin về để tránh cho Lưu Chương sinh lòng hoài nghi.

Sau khi Pháp Chính ra ngoài, Bàng Thống liền đưa tấm bản đồ của mình cho Ngụy Diên rồi thì thầm mấy câu vào tai hắn. Ngụy Diên liền theo sau Pháp Chính. Khi Ngụy Diên đang định tới gọi Pháp Chính thì nhìn thấy Khổng Minh lại gọi Pháp Chính trước. Ngụy Diên liền quyết định theo dõi sau thì thấy hai người Khổng Minh và Pháp Chính to nhỏ nói chuyện với nhau một hồi, Khổng Minh còn đích thân tiễn Pháp Chính ra tới cổng lớn mới quay về. Ngụy Diên cứ theo sau, đợi Khổng Minh vào rồi thì liền chạy ra gọi Pháp Chính lại. Pháp Chính quay lại, Ngụy Diên liền đưa tấm bản đồ mình giữ cho Pháp Chính xem. Ngụy Diên nói:

- Xin Hiếu Trực giúp ta xem qua tấm bản đồ này xem có chính xác không?

Pháp Chính nhận lấy xem thử tấm bản đồ, sau khi xem xong liền nói:

- Đây đúng là bản đồ của Tử Kiều mà, chắc chắn chính xác, tướng quân xin cứ yên tâm mà dùng.

Nói rồi Pháp Chính bỏ đi. Ngụy Diên quay về thuật lại hết mọi chuyện cho Bàng Thống. Bàng Thống nghe xong liền lấy tấm bản đồ hôm trước của Trương Tùng ra xem. Xem được một lúc thì đột nhiên cười lớn, nói:

- Gia Cát Khổng Minh ơi Gia Cát Khổng Minh, uổng công người đời ca tụng ngươi ngang hàng với ta. Ngươi bày mưu như trẻ con, Bàng Thống ta vừa liếc mắt liền nhìn ra cả kế rồi.

Nói rồi Bàng Thống đưa tấm bản đồ cho Ngụy Diên, thì thầm một lúc rồi cho Ngụy Diên lui ra.

Lại nói trong đống lễ vật mà Pháp Chính mang tới có một con ngựa trắng, dáng đẹp vô cùng, không thua kém gì Xích Thố của Quan Vũ. Lúc đó Khổng Minh không có mặt, Lưu Bị liền ngỏ ý muốn tặng cho Bàng Thống trước khi xuất quân đi Tây Xuyên. Bàng Thống xem qua, biết ý Lưu Bị cũng thích con ngựa này, liền nói:

- Con ngựa này thực đẹp quá, Bàng Thống ta chỉ sợ không hợp, ta thấy chủ công nên giữ lại mà dùng thì hơn.

Lưu Bị thấy Bàng Thống từ chối, liền vui mừng nhận lấy.

Hôm sau, Khổng Minh nhìn thấy Lưu Bị cưỡi bạch mã dạo quanh quân trại, liền đến hỏi:

- Không biết là ai tặng chủ công con bạch mã này?

Lưu Bị đáp:

- Là lễ vật của Lưu Chương mang đến.

Khổng Minh nhìn bạch mã hồi lâu thì lên tiếng:

- Con ngựa này có tướng hại chủ, nốt ruồi bên mang tai này của nó thật sự không phải điềm lành, ta nghĩ chủ công không nên giữ lại bên mình đâu.

Lưu Bị lúc này rất bất ngờ, liền nói:

- Vậy chẳng lẽ Lưu Chương đã nghi ngờ ta rồi?

Khổng Minh lắc đầu, nói:

- Đây là một con ngựa tốt, hẳn là không ai chú ý đến tướng của nó, hơn nữa trong thiên hạ, người có đủ khả năng nhìn ra được tướng con bạch mã này có vấn đề chắc cũng chỉ có ta và Bàng Sĩ Nguyên thôi.

Lưu Bị nghe xong liền im lặng không nói, Khổng Minh nhìn thấy, cũng cúi đầu xin từ tạ quay về. Vừa về thì gặp Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nói nhỏ với Khổng Minh gì đó, Khổng Minh gật đầu rồi bỏ đi.

Ngày Lưu Bị và Bàng Thống xuất binh, con ngựa của Bàng Thống đột nhiên nổi điên hất văng Bàng Thống xuống đất. Lưu Bị thấy vậy thì tặng ngựa của mình cho Bàng Thống, sau đó hai người lên đường.

Khổng Minh và Tiểu Uyển nhìn theo bóng lưng đoàn quân dần rời đi, Tiểu Uyển lên tiếng:

- Chàng rốt cuộc đã bày kế gì vậy? Ta thật sự chịu thua, không nhìn ra được.

Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Ngay cả nàng cũng không nhìn ra?

Tiểu Uyển liền gật đầu. Khổng Minh liền cười, nói:

- Vào trong đi rồi ta sẽ nói hết cho nàng.

Tiểu Uyển theo Khổng Minh vào trong. Khổng Minh lấy ra một cuộn giấy đưa cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển mở ra xem, thì ra bên trong là tấm bản đồ của Trương Tùng. Tiểu Uyển liền nói:

- Chàng đã đổi bản đồ sao?

Khổng Minh cười nói:

- Ngay cả nàng cũng nghĩ vậy thì ta thật sự thành công rồi.

Thấy Tiểu Uyển đã vô cùng tò mò, Khổng Minh liền bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Đầu tiên, Khổng Minh cho Tiểu Kỳ giả vờ đi đổi bản đồ cho kẻ bám đuôi là Ngụy Diên nhìn thấy. Ngụy Diên quay về báo cho Bàng Thống cộng thêm việc quẻ bói của Khổng Minh sẽ khiến Bàng Thống sinh nghi, lúc Pháp Chính đến sẽ cho Ngụy Diên mang bản đồ ra hỏi. Khổng Minh lại giả vờ to nhỏ với Pháp Chính, khiến Bàng Thống cho là hai người thông đồng, không tin lời Pháp Chính, sau đó sẽ tự động cho Ngụy Diên tới chỗ Khổng Minh tráo lại tấm bản đồ. Bàng Thống đúng là có thể nhìn tướng ngựa, nhưng hắn lại không chú ý đến nốt ruồi của con ngựa kia có tướng hại chủ, hắn nhường con ngựa cho Lưu Bị chẳng những không khiến Lưu Bị vui vẻ mà ngược lại càng khiến Lưu Bị tin Bàng Thống có lòng phản trắc. Lưu Bị vốn cũng đang sử dụng một con bạch mã khác nên lúc đổi ngựa Bàng Thống hoàn toàn không biết. Thế là mưu kế của Khổng Minh hoàn toàn thành công.

Sau khi nói xong, Khổng Minh liền cười, nói:

- Là ta mang Bàng Sĩ Nguyên về đây, cũng là ta nói khích hắn, tất cả đều là do ta sai lầm, đã sai lầm thì Gia Cát Khổng Minh ta phải sửa sai. Lần này Bàng Thống chắc chắn không thể giữ lại tính mạng được nữa rồi.

Liệu Lưu Bị có lấy được Tây Xuyên? Tính mạng Bàng Thống sẽ ra sao? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 39: Đêm giao thừa


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]