Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 39: Đêm giao thừa

Lại nói kể từ sau khi Lưu Bị và Bàng Thống đi Tây Xuyên thấm thoát đã đến cuối năm, ai cũng lo chuẩn bị đón Tết, trong quân cũng không ngoại lệ. Theo thông lệ hằng năm, trong ba ngày đầu năm mới trong quân đều tổ chức lễ hội, tiệc mừng rất lớn, nay Lưu Bị đi xa chinh chiến, Kinh Châu lại không tiện bày tiệc lớn ăn mừng nên Khổng Minh chỉ cho bày tiệc nhỏ, quân lính thay phiên nhau nghỉ ngơi, uống rượu.

Gần như toàn bộ thời gian của Khổng Minh, đều là ở bên Tiểu Uyển. Bàn công việc, trò chuyện, đánh đàn, một bước cũng không rời. Khổng Minh đối với Tiểu Uyển dùng lễ đối đãi, sủng ái hết mực, ai ai cũng biết, tuy nhiên dù cho thế nào Khổng Minh vẫn không muốn mang tiếng bạt tình bạt nghĩa nên luôn dành ra thời gian để tới thăm Hoàng Nguyệt Anh. Nên lâu dần ai cũng nói trong phủ của Khổng Minh chia làm Đông cung và Tây cung.

Khổng Minh là người tự trọng, không tùy tiện kết hôn với nữ nhân mình không yêu, vậy thì tại sao lại cùng với Hoàng Nguyệt Anh trở thành phu phụ? Đây là một câu chuyện dài trong quá khứ mà không phải ai cũng biết. Chỉ có thể tóm lại là Khổng Minh đối với Hoàng Nguyệt Anh ngay từ đầu chỉ có nghĩa phu thê chứ không có tình nam nữ, nay Khổng Minh và Tiểu Uyển cứ quấn quít như cây liền cành cho nên trong lòng Khổng Minh càng thêm áy náy.

Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của Tiểu Uyển, Khổng Minh mới quyết định các dịp lễ Tết trong năm đều ở cùng với Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng thật sự Khổng Minh không thích hợp với Hoàng Nguyệt Anh. Đầu năm khí trời thay đổi, sức khỏe Khổng Minh nguyên bản đã không tốt, sau một trận trúng độc của Chu Du thì lại càng sa sút. Độc của Chu Du có tính hàn, dù đã được giải nhưng vẫn để lại di chứng, khiến cho Khổng Minh rất dễ bị lạnh, cũng vì việc này mà Tiểu Uyển cứ luôn lo lắng, tiết trời chỉ thay đổi một chút đều chuẩn bị kỹ lưỡng đồ để giữ ấm, bản thân cô cảm thấy nóng nhưng lại giữ ấm được cho Khổng Minh. Đằng này Hoàng Nguyệt Anh thì ngược lại. Hoàng Nguyệt Anh vốn thích trời lạnh, Khổng Minh chỉ cần ngồi trong phòng Hoàng Nguyệt Anh một chút thì đã lạnh cóng đến buốt tay, Khổng Minh nhiều lần nhắc khéo nhưng Hoàng Nguyệt Anh vẫn không đổi, thật sự làm Khổng Minh một trận dở sống dở chết.

Đã là gần tới Tết Nguyên Đán nhưng tiết trời vẫn lạnh, bởi vì dù ở trong phòng hay bên ngoài đều lạnh như nhau nên Khổng Minh thường hay tìm chuyện đi dạo bên ngoài, đốc thúc binh lính không được chểnh mảng. 

Đột nhiên một ngày, Khổng Minh đang đi thì gặp Tôn Thượng Hương và Triệu Vân đi tới. Vừa gặp Khổng Minh, Tôn Thượng Hương liền nói:

- Quân sư, ngài thực là quá lắm, ta xem ra nhìn lầm ngài rồi.

Khổng Minh có chút ngơ ngác, đang định phản bác thì Tôn Thượng Hương lại nói:

- Ta không thèm nói với ngài.

Nói rồi Tôn Thượng Hương quay lưng bỏ đi. Khổng Minh thực sự chẳng hiểu đâu vào đâu, quay sang hỏi Triệu Vân:

- Ta đã làm gì đắc tội Tôn phu nhân vậy?

Triệu Vân đáp:

- Vậy là quân sư không biết gì sao?

Khổng Minh liền trả lời:

- Không biết chuyện gì mới được?

Triệu Vân nói:

- Quân sư nghe ta nói này, sao ngài lại có thể không biết được chứ? Ta hỏi ngài, thế ngài có biết ngày sinh của Tiểu Uyển cô nương không?

Khổng Minh ngớ ra một lúc, sau đó nói:

- Nàng ấy nói bản thân là được Tư Mã Huy nhặt về, không biết ngày sinh.

Triệu Vân làm ra vẻ kỳ hoặc, nói:

- Sao lại thế được? Chính Tiểu Uyển cô nương nói với Tôn phu nhân rằng ngày sinh của nàng là ngày giao thừa tết nguyên đán cơ mà. Tại sao Tiểu Uyển cô nương lại giấu ngài làm gì?

Khổng Minh lúc này liền im lặng, vừa nghe qua đã hiểu lý do, Tiểu Uyển là vì muốn Khổng Minh ở bên Hoàng Nguyệt Anh, biết rõ nếu như Khổng Minh biết mình sinh vào mùng một Tết Nguyên Đán thì chắc chắn sẽ không đồng ý đến với Hoàng Nguyệt Anh nên mới cố ý giấu đi. Khổng Minh trầm mặt một lúc lâu, sau đó quay lưng đi tìm Tiểu Kỳ.

Khổng Minh đi tìm một hồi thì thấy Tiểu Kỳ đang chơi với một đứa bé. Đứa bé đó tên Tiểu Nghiêm, là tiểu đệ của Tiểu Kỳ, hai huynh đệ không cùng huyết thống, nương tựa nhau mà sống, từ nhỏ không cha không mẹ, lưu lạc trong cảnh màn trời chiếu đất. Khổng Minh lại rất yêu quý Tiểu Kỳ và đặc biệt có thiện cảm với Tiểu Nghiêm nên giữ cả hai lại trong phủ. Khổng Minh đi đến gọi Tiểu Kỳ đến, nói:

- Ta biết lúc này không nên làm phiền hai huynh đệ ngươi, nhưng ta có mấy việc cần ngươi giúp, không biết ngươi có đồng ý không?

Tiểu Kỳ đáp:

- Sao quân sư phải nặng lời vậy? Tiểu nhân nếu có thể làm việc cho người đã là phúc tu tám kiếp rồi.

Khổng Minh gật đầu, đưa cho Tiểu Kỳ một tờ giấy, ghé vào tai Tiểu Kỳ nói mấy câu:

- Ngươi đi chuẩn bị mấy thứ trong giấy cho ta, hạn đến giao thừa phải xong.

Tiểu Kỳ gật đầu, quay sang đưa Tiểu Nghiêm về phòng rồi lập tức rời đi.

Đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, Tiểu Uyển đang ngồi đánh đàn ở ngoài đình viện, thật không ngờ cả kiếp trước lẫn kiếp này của cô đều là sinh vào đêm giao thừa, vậy tính ra thì năm mới chưa chắc đã may mắn, kiếp trước thì bị bạn thân hại chết, kiếp này vừa mới mở mắt chào đời đêm giao thừa thì liền bị chính cha mình vứt bỏ vào sáng mùng một, không biết có phải do cô quá xui xẻo hay không. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Tiểu Uyển nhìn thấy phía bờ sông có rất nhiều thứ gì đó phát sáng bay lên bầu trời. Ánh sáng lan tỏa trong đêm đen tĩnh mịch thực khiến người ta không thể rời mắt. Tiểu Uyển tò mò đi đến xem, càng tới gần mới nhận ra những thứ phát sáng kia là Khổng Minh đăng. Rất nhiều đèn Khổng Minh bay lên không trung, thắp sáng cả một vùng trời đêm. Tiểu Uyển cảm thấy thực hiếu kỳ, là ai rảnh rỗi đốt nhiều đèn Khổng Minh như vậy? Đang nghĩ đến xuất thần thì Tiểu Uyển nghe tiếng một người đi đến, vang lên từ phía sau. Tiểu Uyển nghe xong liền quay đầu lại, nhìn thấy Khổng Minh đang mỉm cười đi đến, Tiểu Uyển liền nói:

- Sao chàng lại ở đây?

Khổng Minh cầm quạt lông vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Uyển, nói:

- Nàng còn dám nói? Sao nàng dám giấu ta hả?

Tiểu Uyển nghe xong liền hiểu ý, cúi thấp đầu, nói:

- Tiểu Uyển là kẻ không may mắn, đâu dám mong giữ chàng lại mấy ngày đầu năm. Hơn nữa Tiểu Uyển cũng không muốn mang tiếng là hồng nhan họa thủy đâu.

Khổng Minh ngắm nhìn Tiểu Uyển, lúc lâu sau thì mở miệng nói:

"Tây Thi nhược giải khuynh Ngô quốc,

Việt quốc vong lại hựu thị thùy?"

Dịch:

"Nếu bảo rằng Tây Thi làm mất nước Ngô,

Vậy thì nước Việt là do ai làm mất?"

Tiểu Uyển nghe xong thì cúi đầu cười nhẹ, lúc sau thì nói:

- Chàng ở đây thì Hoàng Nguyệt Anh phu nhân thế nào?

Khổng Minh nắm lấy tay Tiểu Uyển, nói:

- Chỉ đêm nay thôi, ta muốn ở lại với nàng mà nàng lại nỡ lòng muốn đuổi ta đi sao?

Tiểu Uyển còn định nói thêm, nào ngờ Khổng Minh lại lên tiếng:

- Nàng không cần lo lắng, ta đã nói với nàng ấy, ngày mai ta sẽ đến tạ lỗi với nàng ấy.

Tiểu Uyển cãi không lại nên đành chịu thua. Khổng Minh kéo Tiểu Uyển đến bên bờ sông, cầm một cây đèn Khổng Minh lên, nói:

- Sao hả? Nàng có thích hay không? Ta phải thật cực khổ mới có thể chuẩn bị được đấy.

Tiểu Uyển mỉm cười, đáp:

- Là một tay Tiểu Kỳ chuẩn bị cả đúng không? Một mình chàng thì làm sao làm hết được bấy nhiêu đèn Khổng Minh?

Khổng Minh cười nhẹ, yêu thương nhìn Tiểu Uyển, sau đó nói:

- Đèn Khổng Minh là do Gia Cát Khổng Minh ta đặc biệt chế tạo vì nàng, nếu nàng có bất kỳ ước nguyện gì, nó sẽ giúp nàng thực hiện.

Tiểu Uyển cầm lấy một cây đèn Khổng Minh, thả tay để đèn bay lên cao, sau đó nhắm mắt, nói:

- Chỉ cầu được mãi mãi cùng người ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp, thái bình thịnh thế.

Khổng Minh nhẹ mỉm cười, cầm lấy tay Tiểu Uyển, nói:

- Thiên hạ này nếu như không có nàng thì làm gì còn tươi đẹp.

 Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh, sau đó nói:

- Chàng có ước nguyện gì không?

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Có.

Tiểu Uyển lại nói:

- Vậy chàng nói cho ta biết đi.

Khổng Minh cười nhẹ, đáp:

- Nói ra là mất linh đấy.

Tiểu Uyển đẩy Khổng Minh ra, giận dỗi nói:

- Chàng ăn gian, ta không nói với chàng nữa.

Tiểu Uyển vừa bỏ đi thì nhìn thấy Tôn Thượng Hương và Triệu Vân đi đến. Tôn Thượng Hương vừa thấy Tiểu Uyển liền kéo cô đi thắp đèn. Khổng Minh đứng ở phía xa, cười nhẹ, ngẩng mặt nhìn từng ánh lửa của Khổng Minh đăng:

- Lúc trước Gia Cát Khổng Minh ta nguyện đánh đổi tất cả để có được thiên hạ trong tay.

Khổng Minh lại đưa mắt nhìn Tiểu Uyển đang nở nụ cười vui vẻ ở phía xa, sau đó nói:

- Nhưng bây giờ Khổng Minh ta đồng ý mất cả thiên hạ vì một nụ cười của mỹ nhân.

Tôn Thượng Hương chơi được một lúc thì nói là chán quá, lại kéo Triệu Vân đi tìm thứ chơi. Khổng Minh ở lại, nhìn theo bóng hai người, cười nói:

- Tới khi nào thì hai người họ mới trưởng thành đây?

Tiểu Uyển quay đầu nhìn Khổng Minh, nói:

- Họ cứ như vậy không phải rất tốt sao? Không lo không nghĩ, âu cũng là chuyện vui.

Khổng Minh nhìn Tiểu Uyển, nhẹ nhàng choàng áo khoác lên người cô, nói:

- Đêm nay nàng mệt rồi, ta đưa nàng về phòng.

Tiểu Uyển gật đầu, nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, nói:

- Trăng đêm nay thật đẹp.

Khổng Minh đáp:

- Chỉ cần có nàng bên cạnh thì trăng mới đẹp.

Lời nói của Khổng Minh khiến tâm của Tiểu Uyển không khỏi rung động. Tiểu Uyển thật sự chỉ mong thời gian ngừng lại, được mãi mãi ở bên Khổng Minh như thế này, nhưng không ai chú ý đến chiếc đèn Khổng Minh mà Tiểu Uyển thả khi nảy đã bốc cháy tự lúc nào.

Chiều hôm sau, Tiểu Uyển đang ở trong phòng đọc sách thì Hoàng Nguyệt Anh đến tìm. Hoàng Nguyệt Anh vừa vào liền cười, nói:

- Ta không biết hôm qua là ngày sinh của Tiểu Uyển cô nương, nay đến để tạ tội đây.

Tiểu Uyển mỉm cười, đáp:

- Phu nhân quá lời rồi. Hôm nay phu nhân đến đây chắc không phải chỉ vì lý do này.

Hoàng Nguyệt Anh nói:

- Tiểu Uyển cô nương thông minh thật, thảo nào Khổng Minh lại thích cô đến vậy, bất quá ta tới đây chỉ là muốn khuyên cô mấy câu.

Tiểu Uyển nói:

- Phu nhân có việc gì xin cứ nói.

Hoàng Nguyệt Anh nói:

- Khổng Minh là người mang bá khí đứng đầu thiên hạ, bất cứ việc gì chàng cũng có thể đặt lên bàn cân. Bây giờ trong lòng chàng cô nặng hơn Lưu Bị nhưng cô nghĩ rằng mình có thể nặng hơn cả thiên hạ hay sao? Ta khuyên cô nên từ bỏ sớm đi thì hơn.

Tiểu Uyển cười, nói:

- Đa tạ phu nhân đã quan tâm, ta cũng có lời muốn nói với phu nhân. Đời người không khác gì tách trà, nóng quá chưa chắc đã thơm, quá nồng để lâu ắt đắng.

Hoàng Nguyệt Anh nói:

- Tiểu Uyển cô nương là có ý gì?

Tiểu Uyển đáp:

 - Không có gì, tâm ý của phu nhân, Tiểu Uyển hiểu rõ, nếu phu nhân không còn gì để nói thì xin người nhanh rời khỏi đây, nhỡ chẳng may Khổng Minh mà biết phu nhân đến đây thì sẽ phiền phức lắm đấy.

Hoàng Nguyệt Anh liền quay lưng rời đi, vừa ra khỏi phòng liền nói:

- Kẻ nào dám nghĩ đến cướp đi đồ của ta, ta tuyệt đối không tha.

Liệu Hoàng Nguyệt Anh sẽ làm gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 40: Phẫn nộ


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]