Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 4: Chiến thắng

Sau khi Khổng Minh phân phó việc với các tướng liền nói với Tiểu Uyển:

- Chúng ta phải ở lại đây đến ngày xuất trận, không có vấn đề chứ?

Tiểu Uyển trả lời:

- Không có gì, ta đến để giúp tiên sinh thì đương nhiên tiên sinh đi đâu ta phải đi theo đó, dù sao ta không nói gì thì tiên sinh cũng biết mình thắng chắc rồi.

Khổng Minh liền cười:

- Vậy thì hẳn là Khổng Minh ta không làm cô thất vọng?

- Tiên sinh thật sự là thần nhân, Tiểu Uyển bội phục sát đất. Vừa rồi ở hậu đường đã thất lễ, mong tiên sinh bỏ qua cho.

Khổng Minh cười nói:

- Ta sao trách cô nương được chứ.

Tiểu Uyển nhìn kỹ khuôn mặt của Khổng Minh, thật sự là tuyệt thế mỹ nam, khuôn mặt không chỉ tuấn tú như những thư sinh thông thường, phải nói là tuấn mỹ vô song, lại có tài kinh bang tế thế, quỷ thần nể sợ, không biết phải là người phụ nữ như thế nào mới có thể làm thê tử của ông ta? 

Khổng Minh nhìn thấy Tiểu Uyển đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt xa xăm, khuôn mặt mang theo một chút ưu buồn. Khổng Minh thật sự phải công nhận người trước mặt không khác gì tranh vẽ, với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này cộng thêm tài trí hơn người, cô gái này chắc chắn sẽ là báu vật trong tâm rất nhiều người đây.

Hai người không ai nói với ai, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của mình về đối phương, Tiểu Uyển cảm thấy không khí thật bất thường nên lên tiếng trước:

- Tôi thấy tính tình Lưu hoàng thúc đúng là có chút kỳ lạ.

Khổng Minh ngạc nhiên hỏi:

- Sao cô lại nói vậy?

Tiểu Uyển nói tiếp:

- Muốn thành nghiệp lớn đương nhiên phải có từ tâm, nhưng từ tâm này phải đặt đúng nơi đúng chỗ. Lưu hoàng thúc quá ủy mị, chỉ e sẽ lỡ đại sự.

Khổng Minh liền cười khổ:

- Cô nương cũng nhìn ra rồi? 

Tiểu Uyển gật đầu.

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Có một hôm chủ công ra ngoài dạo chơi, đem về một cái đuôi bò, liền bỏ cả buổi ra ngồi đan một cái nón, để hết biết bao nhiêu chuyện lại cho ta. Thật không biết nói sao. Người người đều nói chủ công nhân nghĩa đứng đầu thiên hạ, ta thì chỉ thấy một kẻ sĩ không biết thời thế, lúc nào cũng đặt tình cảm vào chuyện công việc.

Tiểu Uyển thấy Khổng Minh bắt đầu không vui, liền nói:

- Sau đó tiên sinh liền hỏi hoàng thúc: "Chủ công so với Tào Tháo, Tôn Quyền như thế nào?", hoàng thúc liền trả lời: "Không bằng". Tiên sinh liền mắng cho hoàng thúc một trận, khiến hoàng thúc lập tức vứt bỏ cái nón đó đi. Đúng chứ?

Khổng Minh liền cười hỏi:

- Chuyện này mà cô cũng biết sao?

Tiểu Uyển lại nói:

- Có nhiều chuyện ta biết mà tiên sinh không biết lắm.

- Vậy sao? Ta cũng thật muốn biết đấy.

- Có dịp rồi sẽ biết thôi, không phải sao?

Tiểu Uyển bước ra bên ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên trời:

- Đêm nay trăng đẹp như vậy, không biết sau này có còn nhìn thấy được nữa không?

Khổng Minh cũng nhìn lên trời:

- Trăng đẹp hay không còn phải xem tâm trạng người ngắm nữa.

Tiểu Uyển nghe xong ngẩng đầu cười như không cười:

- Vậy theo tiên sinh hôm nay trăng đẹp hay không?

Khổng Minh thật sự hoàn toàn không thể trả lời, chỉ im lặng một lúc cho đến khi có người vào báo:

- Bẩm, có thư của chủ công gửi đến.

Khổng Minh nhận lấy thư, trong lòng thầm nghĩ số mình xem ra vẫn có chút may mắn.

Đọc xong thư, Khổng Minh nói:

- Chủ công hiện tại vẫn bình yên. - Thở dài một tiếng, Khổng Minh nói tiếp: - Phàn Thành không phải nơi ở lâu, chỉ có thể dùng tạm, Tào Tháo chắc chắn sẽ lại kéo đến đánh, tới lúc đó sẽ lại phải bỏ thành mà chạy, nay chỉ có thể chờ tin công tử Lưu Kỳ ở Giang Hạ. Ta đã gửi thư nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Thật là...

Khổng Minh đứng ngẩng mặt lên nhìn trời đêm, bóng lưng cô quạnh, đơn bạc, trông mỏng manh tới mức như có thể chìm vào màn đêm bất cứ lúc nào khiến Tiểu Uyển vô cùng xót xa.

Cô tiến lại gần, vỗ nhẹ lên cánh tay Khổng Minh, nói:

- Tiên sinh xin chớ phiền lòng lo lắng, ta chẳng phải ở đây để giúp người sao, ta có thể dùng mạng mình đảm bảo, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.

Khổng Minh tuy có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tiểu Uyển:

- Ta không sao, đa tạ cô.

Tiểu Uyển cười nhẹ nhàng, nói:

- Đừng khách sáo.

Đột nhiên một trận gió lớn nổi lên, Khổng Minh liền cởi áo ngoài khoác lên người Tiểu Uyển, tình cờ ánh nhìn hai người giao nhau, hai người tiếp tục nhìn nhau không nói gì, đến khi đột nhiên bừng tỉnh, Tiểu Uyển liền cởi chiếc áo ra trả lại cho Khổng Minh:

- Đa tạ tiên sinh, nhưng đêm đã khuya, Tiểu Uyển không làm phiền tiên sinh nữa, xin cáo từ.

Khổng Minh cũng nhận ra mình cư xử không đúng, liền nói:

- Vậy cô cứ về nghỉ ngơi, cáo từ.

Đợi đến khi nhìn thấy bóng lưng Tiểu Uyển khuất dần, Khổng Minh liền lấy quạt lông vũ đập mạnh vào đầu, miệng lẩm bẩm:

- Khổng Minh à Khổng Minh, ngươi làm cái gì vậy chứ?

Đến sáng hôm sau, Khổng Minh đối với lời nói của Tiểu Uyển vẫn bán tín bán nghi, trong lòng cả một mớ hỗn độn, đi dạo một lúc liền tới hậu viện.

- Tham kiến Quân sư.

Nghe tiếng của Tiểu Uyển cất lên phía sau lưng, Khổng Minh liền xoay người đáp:

- Tiểu Uyển, cô đừng đa lễ.

Sáng nay Tiểu Uyển mặc một bộ đồ màu hồng phấn, hai bên vai cột hai cái nơ nhỏ, tóc vấn đơn giản hai bên có hai cây trâm hoa, gương mặt đường nét tinh tế, uyển chuyển như cánh đào khiến người ta không muốn rời mắt. Khổng Minh trên người mặt chiếc áo trường bào màu trắng, bên ngoài khoác áo màu đen, ống tay áo có viền hình chữ "Phúc", dáng người, khuôn mặt phải nói là chuẩn đến từng đường nét, không quá cứng cỏi cũng không quá ủy mị.

Hai người ai cũng có vẻ đẹp "phi nhân tính" đứng cạnh nhau như hào quang chói lọi khiến người ta gần như nghẹt thở.

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh sắc mặt không tốt, phải chăng trong lòng vẫn còn lo lắng.

Khổng Minh gật đầu:

- Đến nay vẫn không nghe được tin tức của công tử Lưu Kỳ, theo như cô nói thì hai ngày nữa quân Tào sẽ kéo đến rồi.

Tiểu Uyển liền nói:

- Tiên sinh xin hãy yên tâm, xin hãy thử tin ta một lần.

Khổng Minh bị ánh mắt quyết liệt của Tiểu Uyển thuyết phục, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói:

- Phu quân.

Khổng Minh quay lại, lên tiếng:

- Phu nhân.

Người đang tới thì ra là thê tử của Khổng Minh - Hoàng Nguyệt Anh.

Hoàng Tố, tự là Nguyệt Anh, còn gọi là A Sửu, là vợ của Gia Cát Khổng Minh, lịch sử ghi lại là người phụ nữ tài năng bậc nhất nhưng dung mạo xấu xí, là một trong ngũ xú Trung Hoa.

Tiểu Uyển rất hiếu kỳ về nhân vật này, tòm mò nhìn theo, nhưng người bước tới lại hoàn toàn không giống với lịch sử. Người bước tới là một phụ nữ mới ngoài hai mươi, mặc bộ quần áo xanh nhạt, tóc bới cao, đơn giản nhưng tôn quý, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn.

Tiểu Uyển thầm nghĩ đúng là lịch sử chẳng khác gì buôn dưa lê, người ta đẹp như thế mà lại vào ngũ xú.

Khổng Minh nói:

- Đây là Tiểu Uyển cô nương còn đây là phu nhân ta.

- Tiểu Uyển tham kiến phu nhân.

Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười:

- Cô nương đừng đa lễ.

Tiểu Uyển liền hỏi:

- Ta tưởng rằng mọi người đã đến Phàn Thành?

Khổng Minh nói:

- Cô ấy cứ nhất quyết ở lại, ta cũng hết cách.

Đột nhiên Hoàng Nguyệt Anh lên tiếng:

- Chàng lúc nào cũng cầm cây quạt nói chuyện với người khác không thấy thất lễ quá sao?

Khổng Minh nói:

- Ta cầm quạt vì có lý do cả đấy.

Hoàng Nguyệt Anh lập tức nói:

- Lý do của chàng có ai nhìn ra đâu chứ. Tiểu Uyển cô nương, cô nhìn ra được không?

Tiểu Uyển vốn không muốn nói, ngẩng mặt nhìn Khổng Minh, Khổng Minh nói:

- Cô cứ nói đi, nếu cô không nói được thì chẳng phải lạ lắm sao?

Tiểu Uyển gật đầu nói:

- Kẻ làm việc lớn không thể để lộ cho người khác thấy biểu cảm khuôn mặt của mình, tiên sinh cầm quạt là vì vậy.

Khổng Minh mỉm cười gật đầu, Hoàng Nguyệt Anh lập tức im lặng, không nói nữa.

Liền sau lại có người vào báo Quan Vũ có chuyện gấp cần gặp, Khổng Minh liền dẫn theo Tiểu Uyển rời đi.

Tiểu Uyển vừa đi vừa nói:

- Chắc là Quan tướng quân bắt được Tống Trung. Tống Trung phụng lệnh Lưu Tông mang theo thư hàng cho quân Tào, lúc trở về thì bị Quan tướng quân bắt.

Khổng Minh gật đầu, hai người bước tới tiền đường. Quan Vũ vội vàng chạy ra báo, bắt được Tống Trung, tra hỏi mới biết đúng là Kinh Châu đã rơi vào tay Tào. Sau khi giải Tống Trung đi, Khổng Minh liền nói với Tiểu Uyển:

- Theo lý thuyết thì bây giờ chúng ta mới biết được quân Tào sắp kéo đến, thật sự đa tạ cô.

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh chớ nói vậy, giúp được tiên sinh đương nhiên ta vui rồi. Ta trông chờ vào trận đánh sắp tới, tiên sinh đừng làm ta thất vọng nhé!

- Chắc chắn.

Đúng như dự liệu, quân Tào kéo đến sa vào bẫy của Khổng Minh, toàn bộ bị thiêu rụi, số chạy được thì bị nước cuốn chết ở sông Bạch Hà.

Khổng Minh và Tiểu Uyển đứng ở trên cao, nhìn được toàn bộ thế cuộc. Toàn bộ Tân Dã chìm trong biển lửa, tiếng người than khóc, khói bụi mịt mù, khiến Tiểu Uyển nhớ đến ngày hôm cô chết, toàn thân Tiểu Uyển phát run, sắc mặt rất xấu. Khổng Minh nhìn thấy, đoán thầm có chuyện liền lên tiếng:

- Ta không làm cô thất vọng chứ?

Lấy lại tinh thần, Tiểu Uyển quay lại nhìn Khổng Minh:

- Trận này của tiên sinh đẹp như vậy, Tiểu Uyển sao thất vọng được đây?

Tiểu Uyển khống chế lại cảm xúc, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Biển lửa bùng lên như muốn nuốt chửng người ta. Cảnh tượng này, đều do một tay người đàn ông đang đứng bên cạnh nàng làm ra. Người đàn ông này tài trí đứng đầu thiên hạ, chỉ cần dùng lời nói cũng có thể giết người. 

Đối với Tiểu Uyển, được chứng kiến tận mắt chuyện này, còn được đứng bên giúp cho Khổng Minh thì đã mãn nguyện lắm rồi.

Đột nhiên Khổng Minh quay sang nhìn cô, cười nói:

- Vậy là được rồi, chúng ta về Phàn Thành thôi.

Sau khi cả hai tới Phàn Thành sẽ xảy ra chuyện gì? Tình tiết tiếp theo chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 5: Nô tỳ


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]