Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 40: Phẫn nộ

Một đêm giao thừa năm đó Khổng Minh đã thắp hơn trăm chiếc Khổng Minh đăng, khiến cho cả vùng trời sáng rực, cảnh tượng yêu diễm này cùng với hình tượng Ngọa Long tiên sinh bất chấp tất cả vì nụ cười của mỹ nhân đã đi vào giai thoại trong suốt một khoảng thời gian dài, mà câu thơ khi đó Khổng Minh buộc miệng đọc ra sau khi lưu truyền vài trăm năm lại là mở đầu cho thể thơ thất ngôn nổi danh hậu thế vào thời nhà Đường, hai câu thơ mà Khổng Minh đọc, sau này được nhà thơ La Tấn viết thêm hai câu nữa, cụ thể nội dung bài thơ là:

"Gia quốc hưng vong tự hữu thì,

Ngô nhân hà khổ oán Tây Thi,

Tây Thi nhược giải khuynh Ngô quốc,

Việt quốc vong lai hựu thị thùy?"

Dịch:

"Việc hưng vong trước nay đều có thời vận,

Người nước Ngô sao cứ oán mãi Tây Thi,

Nếu nói Tây Thi làm nghiêng đổ nước Ngô,

Thì nước Việt là do ai làm mất?"

Lại nói Tiểu Uyển trong lòng vẫn luôn lo lắng rằng sẽ có ngày Tôn Thượng Hương bị bắt về Đông Ngô nên đã căn dặn Tôn Thượng Hương kỹ lưỡng, nhưng chuyện gì đến vẫn cứ phải đến. Một hôm, Khổng Minh đang cùng với Tiểu Uyển ở trong thư phòng làm việc, Tiểu Uyển lại cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Khổng Minh vừa nhìn liền biết cô có tâm sự nên lên tiếng:

- Nàng đang lo lắng việc gì?

Tiểu Uyển nhẹ lắc đầu, đáp:

- Không biết bây giờ Tôn phu nhân đang ở đâu?

Khổng Minh biết rõ mối lo âu trong lòng Tiểu Uyển. Tôn Thượng Hương vừa đến đã thân thiết với Tiểu Uyển như tỉ muội ruột thịt, Tiểu Uyển lo lắng đến vậy âu cũng là lẽ thường. Khổng Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Uyển, nói:

- Đã có Tử Long bên cạnh bảo vệ, chủ mẫu xem như cũng an toàn, chắc là chủ mẫu đang cùng Tử Long và A Đẩu đi đâu đó thôi.

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Tử Long tướng quân đối với Tôn phu nhân chẳng khác nào một cặp oan gia, hơn nữa Tử Long tướng quân còn là cánh tay phải của chàng, nay cứ để Tử Long đi cùng với Tôn phu nhân mãi có ổn không?

Khổng Minh cười nói:

- Về phần ta thì không có vấn đề, còn về phần Tử Long thì chỉ trách hắn vận khí không đủ, xui xẻo có thừa thôi.

Tiểu Uyển vừa nghe xong cảm thấy con người trước mặt thật sự là đỉnh cao của khẩu thị tâm phi, mới mấy hôm trước còn vì Triệu Tử Long mà đùng đùng nổi giận nay lại nói như thể rất lấy làm hứng thú khi Triệu Tử Long hằng ngày đều bị Tôn Thượng Hương đày đọa.

Hai người đang nói chuyện thì Triệu Tử Long từ ngoài hớt hải chạy vào, hét lớn:

- Quân sư, nguy rồi.

Khổng Minh và Tiểu Uyển đều linh cảm có chuyện, liền hỏi:

- Có chuyện gì?

Triệu Tử Long quỳ xuống, đáp:

- Ta cùng với Lưu Thiện công tử và chủ mẫu đang đi dạo ngoài bờ sông thì có một đám người xuất hiện bắt chủ mẫu đi, ta bị cả đám người chặn lại, vừa phải bảo vệ Lưu Thiện công tử, đến khi đánh hết được bọn chúng thì chủ mẫu đã bị mang lên thuyền rồi.

Tiểu Uyển nghe xong như cảm thấy một trận trời long đất lỡ, loạng choạng gần như ngã xuống, may mắn được Khổng Minh đỡ lấy, Khổng Minh tức giận nói:

- Ngươi cũng hay quá nhỉ, khi xưa cũng phải bảo vệ A Đẩu nhưng ngươi lại có thể một mình đại phá năm mươi vạn đại quân, nay chỉ có một đám người mà ngươi lại chẳng cản được, ngươi xem bản thân mình có còn xứng đáng làm đại tướng của ta nữa hay không?

Triệu Tử Long nghe xong cũng chỉ cúi đầu không nói, lúc sau Khổng Minh lại nói:

- Ngươi có nhận ra điểm gì đặc biệt của đám người đó không? Trước khi bị bắt đi đã có ai tới tìm chủ mẫu? Chiếc thuyền đó đi về hướng nào?

Triệu Tử Long đáp:

- Đám người đó võ công tuy không cao nhưng lại nắm khá rõ cách ra đòn của ta, trước hôm nay hoàn toàn không có ai tới gặp chủ mẫu, còn chiếc thuyền đó đi về hướng Đông Ngô.

Tiểu Uyển nghe xong sắc mặt tối sầm. Tại sao lại như vậy? Đây không phải là diễn biến mà cô biết, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Khổng Minh quay sang Triệu Tử Long, nói:

- Ngươi cho người sang Đông Ngô dò la xem chủ mẫu có phải đã được đưa về đó hay không sau đó trở về báo lại cho ta.

Sau khi Triệu Vân lui ra, Khổng Minh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Uyển, nói:

- Nàng không cần lo lắng, nếu chủ mẫu bị bọn xấu bắt đi, ta sẽ cho người giải cứu về, còn nếu chủ mẫu bị Tôn Quyền bắt trở về thì hẳn là không còn nguy hiểm.

Tiểu Uyển lắc đầu, nói trong nước mắt:

- Chàng không hiểu, Tôn phu nhân đi lần này, dù cho về Đông Ngô đi nữa vẫn sẽ mất mạng.

Khổng Minh vừa nghe xong cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đem Tiểu Uyển ôm vào lòng càng chặt.

Người của Triệu Tử Long báo về rằng Tôn Thượng Hương đã quay về Đông Ngô. Ngay lập tức Tiểu Uyển hẹn gặp Chu Du. Chu Du từng nói, nếu Tiểu Uyển muốn gặp hắn thì lúc nào hắn cũng sẽ đến. Tối đó, Chu Du vừa nhận được lời hẹn của Tiểu Uyển thì liền có mặt. Nhìn thấy Tiểu Uyển, Chu Du cười đến vô cùng rạng rỡ, nói:

- Thật không ngờ hôm nay nàng lại chủ động hẹn ta ra đây, ta...

Lời còn chưa nói hết câu thì Tiểu Uyển diện vô biểu tình đã đưa tay lên tát vào mặt Chu Du một cái. Chu Du vẻ mặt ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn chỉ thấy Khổng Minh đứng phía sau tươi cười rạng rỡ. Chu Du còn chưa kịp hiểu thì Tiểu Uyển đã lên tiếng:

- Tại sao ngài lại gạt ta? Những gì ngài hứa với ta chẳng lẽ lại là giả cả sao?

Chu Du liền nói:

- Ta đã làm gì? Ta chưa từng làm gì thất hứa với nàng.

Tiểu Uyển nói:

- Chuyện Đông Ngô cho người bắt Tôn phu nhân đi, chẳng lẽ Chu đại đô đốc lại không biết?

Chu Du lúc này mới ngẩng ra, liền nói:

- Quận chúa không phải là do người của Đông Ngô ta đến bắt đi mà là do người của Lưu Bị mang trả về Đông Ngô kia mà.

Tiểu Uyển lại nói:

- Ngài vừa mới nói gì?

Chu Du nói:

- Nàng hiểu lầm ta rồi. Quận chúa bị vứt ở bên bờ sông, trên người còn có một lá thư nói là Lưu Bị cùng Đông Ngô từ nay tuyệt giao, trên lá thư còn có ấn đỏ của Lưu Bị.

Khổng Minh và Tiểu Uyển lúc này nhìn nhau, ấn của Lưu Bị là do Khổng Minh giữ, nếu vậy, chẳng lẽ...?

Tiểu Uyển lúc này mới biết đã trách oan Chu Du, liền ngượng ngùng nói:

- Thật sự mong đại đô đốc thứ lỗi, là Tiểu Uyển lỗ mãng. 

Chu Du lắc đầu nói:

- Ta sao lại có thể trách nàng?

Sau đó Chu Du lại quay sang Khổng Minh:

- Gia Cát Lượng, có phải ngay từ đầu ngươi đã biết không phải ta làm hay không?

Khổng Minh đáp:

- Lượng ta chẳng qua là nghe đồn rằng Chu đại đô đốc hiện đang luyện binh vô cùng cực khổ ở hồ Ba Dương, mới trở về vào rạng sáng nay, còn chuyện ngài có nhúng tay vào việc này hay không thì làm sao Lượng ta biết được, có trách thì phải trách ngài vận khí quá xấu thôi, sao lại trách ta?

Chu Du trừng mắt nhìn Khổng Minh, sau đó nói với Tiểu Uyển:

- Chuyện này nếu nàng muốn hỏi, tại sao khổng hỏi Gia Cát Lượng?

Nói xong Chu Du liền đi ra thuyền, trở về Đông Ngô. Chu Du vừa đi thì Tiểu Uyển liền quay sang Khổng Minh:

- Đây rốt cuộc lại là chuyện gì? Ấn của Lưu hoàng thúc chẳng phải là do chàng giữ sao?

Tiểu Uyển nghĩ lại, lời mà Triệu Tử Long nói hôm đó, những người tấn công Tôn Thượng Hương rất nắm rõ chiêu thức của Triệu Tử Long, vậy chẳng khác nào nói đây là người của phía Lưu Bị?

Khổng Minh nói:

- Chẳng lẽ nàng lại không tin ta? Ta có thể lừa dối cả thiên hạ, nhưng tuyệt đối không bao giờ lừa dối nàng, trong vòng một tuần ta sẽ cho nàng câu trả lời.

Khổng Minh quay trở về liền gọi Tiểu Kỳ đến, căn dặn Tiểu Kỳ điều tra, có việc gì phải lập tức báo lại, nhưng Khổng Minh lại không ngờ, thứ mà ba ngày sau mình nhận được lại là xác của Tiểu Kỳ.

Khổng Minh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, Tiểu Kỳ là tâm phúc của Khổng Minh ai ai cũng biết, nay ngay trong quân ngũ dưới sự lãnh đạo của Khổng Minh lại có người dám giết chết Tiểu Kỳ. Cái chết của Tiểu Kỳ khiến Khổng Minh trong lòng vô cùng day dứt, càng day dứt thì lại càng tức giận, Khổng Minh càng quyết tâm đem kẻ giết Tiểu Kỳ chết không toàn thây.

Lúc Khổng Minh, Tiểu Uyển và Triệu Tử Long bàn việc. Triệu Tử Long nói:

- Kẻ giết Tiểu Kỳ hẳn là sợ bản thân bị phát giác việc bắt cóc chủ mẫu nên mới ra tay, vậy thì chủ mưu của hai việc này chỉ có một.

Khổng Minh gật đầu nói:

- Điều này chứng tỏ Tiểu Kỳ đã phát hiện ra gì đó buộc kẻ đó phải ra tay.

Tiểu Uyển nói:

- Vậy thứ Tiểu Kỳ đã phát hiện rốt cuộc là gì?

Tiểu Uyển suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói:

- Ngày mai ta đi xem xác Tiểu Kỳ lại một lần nữa, tin rằng sẽ phát hiện gì đó.

Khổng Minh gật đầu.

Tối hôm đó, một thân ảnh hắc y nhân lại xuất hiện bên phòng chứa xác Tiểu Kỳ, tay cầm một ngọn nến cùng dầu, ý đồ phóng hỏa. Nhưng chỉ tiếc cho hắn, tay vừa mới mở nắp bình dầu thì đã bị Triệu Tử Long đứng phía sau bắt lại. Áp giải hắc y nhân đến trước mặt Khổng Minh, Triệu Tử Long nói:

- Trên người hắn có dấu bị thương do giáo gây ra, hơn nữa miệng vết thương vừa khớp với cây giáo của ta, hắn chắc chắn là một trong số những người bắt chủ mẫu đi. Quân sư mà nhìn thấy mặt hắn thì hẳn sẽ bất ngờ đấy.

Khổng Minh đưa mắt nói:

- Ngẩng mặt lên.

Hắc y nhân bị bắt ngẩng mặt lên, khi Khổng Minh nhìn thấy mặt của đối phương liền nhoẻn miệng cười, sắc mặt lạnh như băng, hàn khí tỏa ra bao trùm cả đại điện. Khổng Minh cất giọng không nhanh không chậm:

- Người đâu, đi mời Quan Vũ lập tức tới đây, nói rằng Gia Cát Khổng Minh ta có việc cần nói.

Liệu là ai đã bắt Tôn Thượng Hương đi? Còn ai đã giết chết Tiểu Kỳ? Những chuyện này có liên quan gì đến Quan Vũ? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 41: Đe dọa


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6426 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]