Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 41: Đe dọa

Khi Quan Vũ tới thì chỉ thấy Khổng Minh ngồi ở tiền đường, không khí căng thẳng vô cùng, Quan Vũ nói:

- Không biết đêm đã khuya nhưng tại sao quân sư vẫn gọi ta đến đây?

Khổng Minh tự tiếu phi tiếu nói:

- Xem ra Quan tướng quân vẫn còn muốn giả bộ ngây thơ nhỉ?

Quan Vũ nói:

- Ta không hiểu quân sư ngài đang muốn nói gì?

Khổng Minh liền đáp:

- Được, người đâu, mang hắn ra đây cho Quan tướng quân xem, sau khi xem xong hẳn là Quan tướng quân sẽ hiểu ngay thôi.

Liền sau đó có hai tên lính mang theo một người mặc đồ đen đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết ra ngoài. Quan Vũ nhìn thật kỹ, mặt liền biến sắc, cuối cùng nhận ra đó là Quan Hưng. Quan Vũ liền tức giận nói:

- Đây rốt cuộc là việc gì? Quân sư tại sao lại đánh con ta như vậy? Nếu hôm nay ngài không giải thích cho rõ, Quan Vũ ta sẽ không để yên đâu.

Khổng Minh cười nhẹ, sắc mặt vẫn không đổi, đáp:

- Đã đến lúc này mà Quan Vũ ngươi vẫn còn mạnh miệng hay sao? Ta đã từng nói, kẻ nào dám động đến người của ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó chết không toàn thây, nay Quan Hưng vẫn còn cái mạng, Quan Vũ ngươi nên cảm ơn ta mới đúng.

Quan Vũ trừng mắt nhìn Khổng Minh, bộ dạng vô cùng tức giận. Khổng Minh lại nói tiếp:

- Quan Hưng tội thật quá nặng, giả mạo chủ công, bắt cóc chủ mẫu còn vì sợ bại lộ mà giết luôn tâm phúc của ta. Bất quá ta thấy hắn cũng là một đại hiếu tử, dù có bị đánh đến cỡ nào cũng nhận hết tội cho mình nên ta có ý tha cho hắn một mạng.

Quan Vũ tức giận nói:

- Gia Cát Lượng ngươi đây là có ý gì? Ý ngươi là ta xúi giục Quan Hưng làm ra những việc đó sao?

Khổng Minh đáp:

- Nếu Quan Vũ ngươi đã tự mình nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Bây giờ ta cho Quan Vũ ngươi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của ngươi khi xưa với mẫu tử Quan Hưng. Nay phụ tử hai người phải có một người đền mạng, nếu ngươi đồng ý nhận tội ta sẽ tha cho Quan Hưng.

Quan Vũ nói:

- Quan Vũ ta cả đời không làm gì sai, vậy thì tại sao phải nhận tội?

Khổng Minh mỉm cười quay sang Quan Hưng, nói:

- Sao hả? Ngươi dù cho có chết cũng bao che cho hắn, vậy mà bây giờ người phụ thân tốt này lại đối xử với ngươi như vậy? Ngươi vẫn còn muốn làm đại hiếu tử sao hả?

Lúc này Quan Hưng mới ngẩng đầu lên, nói:

- Quan Hưng hôm nay dùng mạng mình đổi lại cho cha một mạng, xem như trả hết nợ nần của kiếp này.

Khổng Minh gật đầu, nói:

- Được, ta thành toàn cho ngươi. Người đâu, lôi Quan Hưng ra ngoài.

Tiểu Uyển đứng phía sau bình phong, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, đây là lý do vì sao sử sách ghi lại Quan Hưng mất sớm, không rõ nguyên do.

Sau khi Quan Hưng bị lôi ra ngoài, Khổng Minh lại lên tiếng:

- Ta thực thắc mắc, Quan Vũ ngươi tại sao tối vẫn có thể ngủ ngon được vậy? Quan Hưng từ nhỏ đã bị ngươi ruồng rẫy, nay lại bị ngươi lấy ra làm con tốt thí thế mạng, ngươi làm sao vẫn có thể dõng dạc đường đường đứng trong thiên hạ đây?

Quan Vũ đáp:

- Chuyện của ta không đến phiên Gia Cát Lượng ngươi xen vào.

Khổng Minh đáp:

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha cho ngươi sao?

Quan Vũ cười lên một tiếng, đáp:

- Ngươi lấy cái cớ gì mà giết ta? Ngươi đừng quên, đại ca tin ta hơn ngươi. Hơn nữa, ngươi nghĩ ai là người bày ra những chuyện này cho ta?

Khổng Minh đáp:

- Là Bàng Sĩ Nguyên chỉ điểm cho ngươi?

Quan Vũ cũng cười một tiếng không đáp. Tiểu Uyển lúc này đứng bên trong cũng bị chấn động một phen, Bàng Thống chẳng phải đã là cá nằm trên lưới của Khổng Minh rồi sao? Vậy thì tại sao?

Khổng Minh lại lên tiếng:

- Ngươi chẳng thà tin Bàng Thống cũng không tin ta, ngươi cho rằng Bàng Thống đối với chủ công là thật tâm sao?

Quan Vũ nói:

- Đương nhiên không thể. Những kẻ chuyên dùng mưu sâu kế hiểm đương nhiên sẽ không có chuyện thật lòng, nhưng ít nhất Bàng Thống cũng không nguy hiểm bằng ngươi.

Khổng Minh nói:

- Ngươi đúng là một kẻ ngốc. Ngươi dùng Quan Hưng thì chính ngươi lại bị Bàng Thống lợi dụng. Ngươi chẳng qua là một con cờ mà Bàng Thống dùng để phá vỡ liên minh Tôn - Lưu do ta lập ra.

Quan Vũ nói:

- Vậy thì đã sao? Ngươi cũng đã giúp ta giết Bàng Thống rồi, còn ai có thể giết ta nữa?

Cả Khổng Minh và Tiểu Uyển đều bất ngờ. Khổng Minh liền nói:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Quan Vũ nói:

- Trách thì trách Tiểu Kỳ không trung thành như Quan Hưng, ta chỉ cần dùng tiểu đệ của hắn ra làm mồi thì liền khai thác được từ chỗ hắn không ít việc. Gia Cát Lượng ngươi vì muốn đấu với Bàng Thống, bất chấp an nguy của đại ca, hại Bàng Thống mất mạng. Đại ca trước nay đối với lòng trung thành của ngươi chỉ mới là nghi ngờ, nếu chuyện này đến tai đại ca thì ngươi nghĩ sao? Bàng Thống được đại ca đem về để trấn áp ngươi, cuối cùng lại bị đại ca nghi ngờ mà giết chết, còn ngươi lại dám vắt mũi đại ca ta như con rối.

Khổng Minh làm việc quan trọng nhất là Lưu Bị phải nghe lời, nếu như Lưu Bị không còn nghe lời nữa, chẳng phải đại nghiệp đều tan nát hay sao? Khổng Minh vốn cũng không cần lắm cái đại nghiệp này, nhưng dù cho có mất thì nó cũng phải mất trong tay Gia Cát Khổng Minh chứ không thể mất trong tay những kẻ ngu đần này được.

Quan Vũ lại nói:

- Nếu ngươi còn dám làm việc gì sau lưng đại ca thì ngươi cũng đừng mong sống tốt, liệu mà làm tốt chức quân sư của ngươi.

Khổng Minh cười nhẹ, nói:

- Ngươi còn dám dở thói đe dọa ta, Lưu Bị không tin ta nữa thì đã sao? Ngươi cứ nói cho Lưu Bị, xem thử Lưu Bị mất Gia Cát Lượng ta thì hắn sẽ chịu thiệt hơn hay Gia Cát Lượng ta mất Lưu Bị sẽ chịu thiệt hơn?

Quan Vũ đáp:

- Vậy ngươi còn sợ gì mà không giết ta?

Khổng Minh đáp:

- Hiện tại mạng của ngươi không xứng để ta bỏ ra nhiều như vậy để lấy, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện đi.

Khổng Minh lại nói:

- Vậy thì ta phải làm tròn vai diễn quân sư này rồi nhỉ. Người đâu, Quan Vũ dạy con không nghiêm, phạt một tháng lương hưởng cùng với hai mươi đại trượng, lập tức chấp hành. Lôi ra ngoài.

Quan Vũ bị lôi ra ngoài. Khổng Minh sắc mặt tối đen, trong lòng thề nhất định phải giết cho được Quan Vũ.

Lại nói Khổng Minh từ lâu đã đảm nhiệm dạy học cho Lưu Thiện, nhưng phải nói là tư chất Lưu Thiện quá kém để tiếp thu được lượng kiến thức khổng lồ của Khổng Minh. Tiểu Uyển từng nói rằng Lưu Bị nên tìm người thầy khác bình thường hơn, Khổng Minh thân là nhân trung chi long, nếu như đi dạy chỉ sợ không thể khiến Lưu Thiện học nổi nhưng Lưu Bị vẫn không nghe. Cuối cùng kết quả chính là cả Khổng Minh và Lưu Thiện đều chán đến tận cổ.

Một hôm Khổng Minh và Tiểu Uyển đang đi dạo trong hoa viên. Tiểu Uyển nói:

- Đây không phải là giờ học của Lưu Thiện công tử sao? Sao chàng lại rảnh rỗi vậy?

Khổng Minh đáp:

- A Đẩu tư chất quá kém, so với người thường còn kém vài phần, bản thân lại lười biếng, không có chút chí tiến thủ nào thì nàng bảo ta phải dạy thế nào đây? Nó muốn đi chơi cứ để nó đi, còn đỡ thêm việc vào người ta, dù cho ta có dạy nó cũng chẳng học được bao nhiêu đâu.

Đang nói đột nhiên hai người nghe thấy tiếng ồn ào phía trước liền đi lại. Vừa tới nơi liền thấy Lưu Thiện cùng với một đám nô tài đang đánh một đứa trẻ, nhìn kỹ mới nhận ra là Tiểu Nghiêm. Khổng Minh liền quát lớn:

- Tất cả dừng lại ngay cho ta.

Tiểu Uyển đi tới đỡ Tiểu Nghiêm dậy, nhận ra cả người của Tiểu Nghiêm đều là vết thương, nhìn thấy không khỏi đau lòng. Khổng Minh vốn luôn áy náy trước cái chết của Tiểu Kỳ, nhìn thấy Tiểu Nghiêm như vậy càng khiến lương tâm của Khổng Minh bị cắn rứt, liền nói:

- Tại sao lại đánh Tiểu Ngiêm?

Lưu Thiện ấp úng đáp:

- Là do hắn va phải ta...

Lời còn chưa nói hết đã bị Khổng Minh cắt ngang:

- A Đẩu, ngươi thân là công tử, sau này còn nối nghiệp chủ công. Chủ công lấy nhân nghĩa làm gốc, vậy mà nay ngươi lại làm ra chuyện như thế này sao?

Lưu Thiện vốn sợ Khổng Minh còn hơn cả Lưu Bị, vừa nhìn thấy Khổng Minh đã sợ tới mất mật, cúi đầu không dám lên tiếng. Nào ngờ đám nô tài lại lên tiếng:

- Hắn chẳng qua là nô tài, Quan tướng quân nói hắn còn thấp kém hơn cả bọn ngựa trong chuồng kia, nay công tử chỉ đánh hắn mấy cái, sao quân sư lại làm lớn chuyện vậy?

Khổng Minh vừa nghe nhắc đến Quan Vũ thì lại tức giận, liền nói:

- Các ngươi nói Tiểu Nghiêm thấp kém đúng không? Được, kể từ ngày hôm nay, Tiểu Nghiêm sẽ theo họ Gia Cát, trở thành trưởng tử của Gia Cát Lượng ta. Từ nay về sau, kẻ nào còn dám đắc tội với Tiểu Nghiêm thì chính là đắc tội với Gia Cát Lượng ta.

Nói rồi Khổng Minh liền đưa Tiểu Uyển và Tiểu Nghiêm đi. Vừa về phòng liền nói với Tiểu Nghiêm:

- Con từ nay về sau theo họ của ta. Kể từ nay không ai dám làm hại con nữa, được không? 

Tiểu Nghiêm từ đầu vẫn không nói gì nay cũng vẫn im lặng. Khổng Minh lại nói:

- Cái tên Tiểu Nghiêm này không hay, ta sẽ đặt tên cho con là Chiêm, gọi là Gia Cát Chiêm, Tiểu Nghiêm cứ coi là nhũ danh đi.

Sau đó Khổng Minh quay sang Tiểu Uyển, nói:

- Nàng thấy chúng ta nên đặt tên tự cho Tiểu Nghiêm là gì?

Tiểu Uyển còn chưa kịp nói thì đột nhiên Tiểu Nghiêm lại lên tiếng:

- Nếu nô tài nhận quân sư làm cha tức là phải cắt đứt quan hệ với đại ca, như vậy không được đâu.

Khổng Minh nghe xong liền gật đầu, nói:

- Vậy ta cũng nhận Tiểu Kỳ làm con, độ tên Tiểu Kỳ thành Gia Cát Kiều, như vậy được rồi chứ?

Tiểu Nghiêm nghe xong liền vui mừng gật đầu, Tiểu Uyển lại rất kinh ngạc, nguyên lai hai đứa con của Gia Cát Lượng mà lịch sử ghi chép lại đều là có lai lịch như vậy.

Cuối cùng hai anh em Tiểu Kỳ và Tiểu Nghiêm đều trở thành con trai Khổng Minh, Tiểu Nghiêm được đặt tên tự là Tử Kiều, trở thành trưởng tử của Khổng Minh.

Một thời gian sau có tin báo về, Bàng Thống bị loạn tiễn giết chết ở đồi Lạc Phượng, Lưu Bị lấy cớ trả thù cho Bàng Thống, dẫn quân tấn công Tây Xuyên nhưng bất thành, ngược lại bại trận bị người ta vây hãm, phải gửi thư về Kinh Châu cầu cứu Khổng Minh.

Liệu Lưu Bị có lấy được Kinh Châu? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]