Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-01-15 14:47:23 730 2 6 184

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 42: Đánh Tây Xuyên

Quan hệ giữa Khổng Minh và Quan Vũ cũng từ đó mà trở nên căng thẳng. Quan Vũ từ trước vốn không dám thẳng tay đứng ra cản trở Khổng Minh, nhưng vì vài lời nói của Bàng Thống lại lập tức trở mặt, nhưng điều mà Bàng Thống không ngờ đến đó là Quan Vũ thậm chí không thèm xem Bàng Thống vào mắt, trực tiếp tự mình chống lại Khổng Minh. Trong lòng Khổng Minh, một kẻ giống như Quan Vũ vốn không đáng sợ, nhưng Bàng Thống đã dùng đến Quan Vũ, đương nhiên có cái giá của nó. Quan Vũ vì Lưu Bị mà ngay cả vợ con cũng không cần, tình cảm này Lưu Bị sớm đã hiểu được, lòng tin của Lưu Bị dành cho Quan Vũ cao hơn so với Khổng Minh rất nhiều lần, hơn nữa, người như Lưu Bị, vốn từng trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp nên sĩ diện rất cao, nếu Lưu Bị biết Khổng Minh hiện tại chỉ dùng mình như một con rối, tùy thời liền có thể sai khiến thì ắt hẳn sẽ rất tức giận, tới lúc đó thì chút lòng tin còn sót lại đối với Khổng Minh cũng chẳng còn. Thế cuộc mà Khổng Minh bày ra, cần có một con "bù nhìn", nếu con bù nhìn này không còn nghe lời nữa, thì lập tức thế cuộc liền đổ, bao nhiêu công sức của Khổng Minh đều xem như công dã tràng bị chính con cờ trong tay mình phá hỏng. Nếu Khổng Minh không thể thoát khỏi sự đe dọa của Quan Vũ, cũng chính là Khổng Minh thừa nhận mình đã thua Bàng Thống, mà đối với Khổng Minh đó là một điều sĩ nhục. Khổng Minh xưa nay luôn tỏ ra khiêm nhường, nhưng thực chất trong lòng lại tự đánh giá mình rất cao, nay làm sao chịu được nổi nhục này. Đối với Khổng Minh, thiên hạ này không quan trọng, nhưng danh tiếng Ngọa Long đứng đầu trong thiên hạ không được phép mất.

Sau khi nghe tin Bàng Thống chết, Lưu Bị lâm nguy ở Tây Xuyên, Khổng Minh, Tiểu Uyển, Triệu Vân và Quan Vũ quyết định mở một cuộc họp để bàn đối sách. Khổng Minh mở miệng nói trước:

- Nay chủ công lâm nguy nơi đất người, ta phải nhanh chóng dẫn binh cứu giá. Nhưng chúng ta không thể khinh xuất vì mặt Đông vẫn còn Đông Ngô. Nay liên minh Tôn - Lưu không còn, không gì đảm bảo Tôn Quyền và Chu Du sẽ không đánh Kinh Châu.

Quan Vũ đáp:

- Vậy ai sẽ đi cứu đại ca? Ai sẽ ở lại giữ Kinh Châu?

Khổng Minh đáp:

- Ta và Tiểu Uyển sẽ đi cứu chủ công.

Quan Vũ nói:

- Ta không đồng ý. Nếu ngươi đi, phải để Tư Mã Uyển ở lại.

Khổng Minh đáp:

- Nếu Quan tướng quân đã nói như vậy thì Gia Cát Khổng Minh ta không đi cứu chủ công nữa, Quan Vũ ngươi tự mình dẫn binh đi đi.

Quan Vũ nói:

- Nếu lúc ta đi ngươi liền đoạt lấy Kinh Châu thì sao?

Lúc này, Triệu Tử Long đưa mắt nhìn Quan Vũ, nói:

- Quan Vân Trường ngươi từ lúc nào lại trở nên lắm chuyện như vậy. Vậy theo ý ngươi, quân sư phải đi Tây Xuyên hay ở lại Kinh Châu đây?

Quan Vũ nói:

- Ta đã nói rồi, Gia Cát Lượng đi Tây Xuyên cứu chủ công, Tư Mã Uyển ở lại Kinh Châu.

Khổng Minh nói:

- Ta không đồng ý, hiện tại ta vẫn là Quân sư trung lang tướng, lời nói của ta chính là quân lệnh, Quan Vũ ngươi là thuộc cấp của ta, ngươi không có quyền quyết định việc này.

Quan Vũ còn đang định nói thì lúc này Tiểu Uyển lên tiếng:

- Mọi người bình tĩnh nghe ta nói một lời đã.

Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh, nói:

- Nếu chàng và thiếp đều đi Tây Xuyên, ai sẽ ở lại đây chăm sóc Tiểu Nghiêm? Chàng không thể mang nó theo cùng đến Tây Xuyên được. Chúng ta nợ Tiểu Kỳ, không thể để Tiểu Nghiêm xảy ra việc gì được.

Khổng Minh đáp:

- Nàng bảo ta làm sao để nàng ở lại đây được?

Tiểu Uyển nói:

- Chàng hãy để Tử Long ở lại, có Tử Long ở đây, thiếp không tin ai muốn làm gì thì làm.

Triệu Tử Long được Khổng Minh nâng đỡ, còn Quan Vũ là một tay Lưu Bị đưa lên, luận chức tước hai người ngang hàng ngang vế, luận quyền hành cả hai không ai hơn ai, luận võ công thì càng không thể so sánh, cho nên nếu có Triệu Tử Long ở lại bên cạnh Tiểu Uyển, đương nhiên Khổng Minh cũng có phần an tâm.

Thấy Tiểu Uyển cương quyết muốn ở lại, Khổng Minh cũng đành phải đồng ý. Để bảo đảm an toàn cho Tiểu Uyển, Khổng Minh cho Triệu Tử Long cùng Tiểu Uyển ra ngoài giữ Nam Quận, Quan Vũ ở lại giữ Kinh Châu còn bản thân Khổng Minh đi đường thủy, Trương Phi đi đường bộ, cả hai lên đường đi Tây Xuyên.

Ngày Khổng Minh lên đường, Tiểu Uyển, Hoàng Nguyệt Anh, Quan Vũ cùng Triệu Tử Long ra ngoài tiễn. Khổng Minh lưu luyến Tiểu Uyển, hai người cứ như hình với bóng, không rời nửa bước. Khổng Minh nói với Tiểu Uyển:

- Nàng ở lại đây phải hết sức cẩn thận, sau khi thắng trận ta sẽ lập tức trở lại.

Tiểu Uyển đáp:

- Chàng không cần lo lắng, hiện tại thiếp sẽ không xảy ra việc gì, ngược lại chàng mới phải cẩn thận. Pháp Chính ở Tây Xuyên chỉ sợ cũng không phải người đáng tin.

Khổng Minh nói:

- Ta tự có cách hành sự của ta, nàng cứ yên tâm. Tin ta, ta nhất định sẽ trở về đón nàng.

Tiểu Uyển không biết nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng là một mảnh bất an. Lúc này Khổng Minh mới quay sang đưa cho Triệu Tử Long một cái cẩm nang, nói:

- Nếu có bất trắc gì hãy mở cẩm nang ra.

Triệu Tử Long gật đầu. Được một lúc sau, Quan Vũ nói với Khổng Minh:

- Quan Vũ ta mong quân sư nhớ rõ, thân nam tử cần phải lấy thiên hạ vi niệm, thực quân chi lộc, ưu quân chi sự (lấy thiên hạ làm gốc, ăn lộc của vua thì phải vì vua mà lo việc).

Khổng Minh hiểu ý của Quan Vũ chính là muốn hỏi mình có để lại kế sách gì cho hắn hay không, liền nói:

- Gia Cát Khổng Minh ta là con người, không phải thần tiên, thân ta không lo được nhiều việc như vậy, tâm ta cũng không quản được nhiều người như vậy. Cáo từ.

Khổng Minh quay lưng bước lên thuyền. Đêm qua Khổng Minh cảm thấy tâm không tịnh, liền bói một quẻ, nhưng bói thế nào cũng là bói không ra được. Khổng Minh đưa mắt nhìn Tiểu Uyển đang đứng trên bờ, đau lòng không thôi, phải đi đến bước đường này, đều là không đành lòng. Âm thầm nắm chặt tay áo, Khổng Minh dứt khoát quay đầu, giọng nói dứt khoát:

- Lên đường.

Tiểu Uyển nhìn theo con thuyền mang theo bóng hình của người mà nàng yêu thương trọn kiếp này, nước mắt lặng lẽ rơi, người ra đi lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại?

Khổng Minh đích thân xuất trận, đương nhiên tình thế bí bách của Lưu Bị được hóa giải, không bao lâu thì Khổng Minh lấy được Tây Xuyên, thu phục được Mã Siêu. Cùng lúc đó, Tào Tháo lại đánh thắng Trương Lỗ, lấy được Hán Trung. Khổng Minh cho rằng phải lập tức thu quân về Kinh Châu, Pháp Chính lại cho rằng nên nhân cơ hội này mà đánh lấy Hán Trung. Lưu Bị liền gửi thư về hỏi ý Quan Vũ, Quan Vũ trả lời Kinh Châu vô sự, lúc này Lưu Bị tin vào lời Pháp Chính, quyết ý ở lại. Khổng Minh không biết làm sao, cũng đành cho quân đánh tiếp.

Quân của Lưu Bị do Khổng Minh và Pháp Chính chỉ huy, thế như vũ bão, nhanh chóng đánh thắng quân Tào, giành được Hán Trung. Tuy nhiên, Tào Tháo sau khi mất Hán Trung lại ngay lập tức đi đánh Kinh Châu. Khổng Minh là người hay tin đầu tiên. Lúc đó Khổng Minh đang ở tiền đường thì có người vào báo thám tử đến báo tin, Khổng Minh liền cho người mời vào, thám tử nói:

- Nô tài nhận được tin quân Tào sắp đánh Kinh Châu, mong quân sư lập tức báo tin cho chủ công và Quan tướng quân ở Kinh Châu được biết.

Sau khi nghe bẩm báo tình hình, Khổng Minh chỉ nhẹ nhàng nói:

- Người đâu.

Lập tức có ba tên lính hầu chạy vào, sau đó Khổng Minh nói:

- Tên lính này dám cả gan phạm tội đại nghịch bất đạo, xàm ngôn ngay trước mặt ta, lôi ra ngoài chém.

Thám từ của Kinh Châu bị lôi ra ngoài chém ngay lập tức. Sau đó, Khổng Minh liền đến gặp Lưu Bị, nói:

- Nay quân ta đang thắng thế, chi bằng chủ công thừa thắng mà lên, cho Vân Trường lấy quân Kinh Châu đi đánh Phàn Thành, Tương Dương.

Lưu Bị lại hỏi:

- Vân Trường từ lâu đã muốn xuất trận, nay ta nghĩ nên ban thưởng cho hắn trước để lấy lại tinh thần đã.

Khổng Minh đáp:

- Nay ta có trong tay Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung. Chi bằng hãy lập thành ngũ hổ thượng tướng, cho Vân Trường đứng đầu, như vậy là được rồi.

Lưu Bị đồng ý, lập tức cho Phí Thi đi báo tin cho Quan Vũ. Lúc Quan Vũ đang đi đánh Tương Dương thì thám báo về báo lại, quân Tào đã kéo đến chuẩn bị đánh Kinh Châu, Quan Vũ đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì lúc này Hoàng Nguyệt Anh lại đến gặp. Hoàng Nguyệt Anh nói:

- Phu quân ta trước khi đi có để lại một cẩm nan cho tướng quân, dặn dò ta khi Kinh Châu lâm nguy liền phải đưa cho tướng quân.

Quan Vũ đang lúc nắng hạn gặp được mưa rào liền mở ra xem, sau khi xem xong liền cho quân bao vây Nam Quận, bắt lấy Tiểu Uyển và Tiểu Nghiêm.

Triệu Tử Long nổi trận cuồng phong, đến trước mặt Quan Vũ, nói:

- Quan Vũ ngươi rốt cuộc là định làm cái gì?

Quan Vũ đáp:

- Tào Tháo say mê Tư Mã Uyển, nay hắn tới đây lấy Kinh Châu, chỉ cần đem cô ta dâng cho hắn thì ắt sẽ yên chuyện.

Triệu Tử Long gần như giận đến phát điên, vung tay đánh nát bàn trà trước mặt Quan Vũ. Triệu Tử Long nói:

- Ngươi giỏi lắm, nếu hôm nay ngươi dám làm gì Tiểu Uyển, ta sẽ lập tức giết chết ngươi.

Quan Vũ nói:

- Ngươi cứ thử đi.

Quan Vũ cười lớn, cho người lôi Triệu Tử Long ra ngoài.

Tối đó, Triệu Tử Long lẻn vào ngục gặp được Tiểu Uyển. Tiểu Uyển không nói lời nào, cũng nhất quyết không cùng Triệu Tử Long trốn đi, chỉ nhờ hắn bảo hộ Tiểu Nghiêm an toàn. Triệu Tử Long không biết làm sao, đành mang theo Tiểu Nghiêm trốn đi. Tới lúc ra ngoài, Triệu Tử Long mới nhớ đến Khổng Minh, liền mở cẩm nan ra xem. Sau khi xem xong, Triệu Tử Long liền tìm cách đến gặp Chu Du. Triệu Tử Long mang theo Tiểu Nghiêm vào gặp Chu Du, vừa nhìn thấy hắn, Chu Du liền nói:

- Tại sao ngươi lại ở đây? Tiểu Uyển đâu?

Triệu Tử Long đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Chu Du. Lúc này Chu Du biến sắc. Triệu Tử Long lại nói:

- Ở đây quân sư có viết thư cho Đại đô đốc.

Sau khi chuyển thư xong, Triệu Tử Long liền mang Tiểu Nghiêm đi Tây Xuyên gặp Khổng Minh, Chu Du cũng không giữ Triệu Tử Long ở lại, sau khi đọc thư xong liền trực tiếp đến gặp Tôn Quyền xin đi đánh Kinh Châu. Chu Du lúc hay tin Tào Tháo sắp đánh Kinh Châu vốn đã định đi đánh Kinh Châu trước để bảo đảm an toàn cho Tiểu Uyển, cũng đã âm thầm sắp xếp binh đâu vào đấy, nay thêm một kế của Khổng Minh, Kinh Châu và Tiểu Uyển xem như đã nằm gọn trong tay Chu Du.

Lúc Chu Du khởi binh đi đánh Kinh Châu thì Tiểu Uyển đã nằm trong tay Tào Tháo. Chu Du cho người phóng hỏa đốt thành, Quan Vũ lại nghĩ là do My Phương và Phó Sĩ Nhân tắc trách, phạt cả hai người bốn mươi trượng, đoạt lại ấn tiên phong, đuổi My Phương ra giữ Nam Quận, Phó Sĩ Nhân đi trấn Công An. Chu Du chia binh Đông Ngô làm hai, cho Lã Mông ra đánh Kinh Châu, còn Chu Du đích thân đánh vào quân Tào. My Phương và Phó Sĩ Nhân uất ức chuyện bị Quan Vũ phạt, đầu hàng Lã Mông, Lã Mông không cần mất chút công sức nào liền chiếm được Nam Quận. Như Khổng Minh đã nói, Nam Quận mất, Kinh Châu mất, cuối cùng quân Đông Ngô đại thắng, Chu Du thành công đoạt được Kinh Châu, đẩy lui quân Tào, còn cứu được Tiểu Uyển, nhưng bản thân Chu Du lại bị thương rất nặng, tính mạng chỉ còn lại một nửa.

Lại nói Triệu Tử Long mang theo Tiểu Nghiêm chạy đến Hán Trung đã là chuyện sau đó, Tiểu Nghiêm vừa vào gặp Khổng Minh đã khóc ròng, nói:

- Tại sao phụ thân lại làm như vậy?

Khổng Minh đáp:

- Ta đã làm gì?

Triệu Tử Long lúc này mới mang một bức thư ra đưa cho Khổng Minh, nói:

- Trong đó đúng là bút tích của ngài.

Khổng Minh mở thư ra, trong đó có tám chữ:

"Tào, Ngô kéo đến, chỉ cần Tiểu Uyển"

Đầu Khổng Minh một trận choáng váng, một lúc sau mới nói:

- Không đúng, đây không phải do ta viết.

Liền sau đó có người vào báo, Hoàng Nguyệt Anh trốn từ Kinh Châu đến Hán Trung, Chu Du thắng trận, Quan Vũ mất mạng. Hoàng Nguyệt Anh còn mang theo một lá thư dâng lên cho Lưu Bị, nói là thư tuyệt mệnh của Quan Vũ. Lưu Bị sau khi đọc xong, ôm mặt khóc ròng. Khổng Minh lập tức đi vào, nói:

- Nay tình thế cấp bách, ta phải quay về đón Tiểu Uyển.

Lưu Bị nói:

- Mạng em ta là do cô ta mà mất, nay ngươi còn muốn đón cô ta về đây.

Khổng Minh đáp:

- Tiểu Uyển trong chuyện này hoàn toàn vô can, chủ công sao có thể nói ra lời này?

Lưu Bị nói:

- Ta nhất quyết không đồng ý.

Trương Phi lúc này đùng đùng nổi giận, mắng Khổng Minh:

- Anh ta vừa mất, ngươi sao còn rỗi rãi mà lo việc đàn bà.

Khổng Minh tức giận vô cùng, nhưng cũng im lặng. Sau đó Lưu Bị đăng cơ thiên tử, Trương Phi lại xui Lưu Bị đi đánh Đông Ngô. Khổng Minh biết nếu còn giữ Trương Phi lại sẽ hỏng việc nên bày kế, giết luôn Trương Phi.

Khổng Minh đang suy tính kế gì? Tính mạng Chu Du  ra sao. Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 43: Báo thù