Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1361 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 43: Báo thù

Sau khi Lưu Bị đăng cơ, vì tranh chấp với Khổng Minh mà không ban chức thưởng. Pháp Chính mắc bệnh nặng qua đời, Khổng Minh cứ tưởng đâu sau khi Trương Phi không còn thì Lưu Bị sẽ ngoan ngoãn được phần nào, ngờ đâu Lưu Bị lại chuyển sang tin dùng Lý Nghiêm, hơn nữa hai tên lính giết chết Trương Phi ngày đó lại mang đầu của Trương Phi đi đầu hàng Đông Ngô, mối hận của Lưu Bị với Đông Ngô càng lớn. Khổng Minh thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Tiểu Uyển ở Đông Ngô càng lâu càng nguy hiểm, lúc này tâm Khổng Minh cũng không quản nữa, trực tiếp đến gặp Lưu Bị, nói:

- Ta thực tâm muốn đón Tiểu Uyển về, mong chủ công cho phép.

Lưu Bị nói:

- Hai em ta đều là vì cô ta mà chết, ta tuyệt đối không đồng ý.

Khổng Minh tay cầm ấn lệnh thừa tướng, nói:

- Nếu đã là như vậy, Gia Cát Khổng Minh ta lập tức từ quan, từ nay về sau không can dự đến Thục Hán nữa.

Lưu Bị nói:

- Ngươi vì một ả đàn bà mà ngay cả cơ nghiệp trước mắt cũng chẳng cần, ngươi không sợ thiên hạ chê cười hay sao?

Khổng Minh đáp:

- Thiên hạ nói gì ta không quan tâm, Gia Cát Khổng Minh ta nếu còn tiếp tục ở lại đây thì chính là đang làm trái lại với lương tâm mình.

Nói rồi Khổng Minh quay lưng bỏ ra ngoài, đột nhiên Lý Nghiêm xuất hiện, quát lớn:

- Người đâu, bắt Gia Cát Lượng lại.

Thình lình từ đâu xuất hiện một đám binh lính bắt trói Khổng Minh. Khổng Minh mặt không biến sắc, trừng mắt nhìn Lý Nghiêm, nói:

- Lý Nghiêm, ngươi từ trước tới nay trước mặt ta đều tỏ ra khiêm nhường, hôm nay lại dám trở mặt như vậy, đúng là phường lang sói.

Lý Nghiêm nói:

- Lý Nghiêm ta có là lang sói cũng hơn hẳn Gia Cát Lượng ngươi. Ngươi vì phụ nữ mà vứt bỏ cả chủ mình, ngươi coi nơi này là nơi nào, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở sao? Lôi Gia Cát Lượng xuống dưới, nhốt lại, không có lệnh của ta tuyệt đối không được thả hắn ra.

Khổng Minh từ sau khi lên làm thừa tướng lo lắng quá nhiều việc, hoàn toàn không chú ý tới Lý Nghiêm, vốn chỉ coi Lý Nghiêm như Mã Tốc là cùng, thật sự không ngờ Lý Nghiêm lại trở nên nham hiểm như vậy.

Khổng Minh bị nhốt lại, Lý Nghiêm cho người truyền tin ra ngoài nói quân sư Gia Cát Lượng lao lực quá độ, bệnh nặng liệt giường, cần được tịnh dưỡng, không ai được vào thăm, toàn bộ quyền lực đều tập trung vào tay Lý Nghiêm. Triệu Vân thấy nghi ngờ, cho người điều tra một hồi, cuối cùng bản thân Triệu Vân cũng bị nhốt lại.

Khổng Minh và Triệu Vân bị nhốt thẳng đến lúc Đông Ngô đầu hàng Tào Ngụy, Lưu Bị và Lý Nghiêm không biết làm thế nào, đành phải thả Khổng Minh ra. Khổng Minh lúc này thật sự đã bệnh đến liệt giường, người đã gầy đi một vòng, kèm theo ho khan không dứt, chính là vừa nghe tin Đông Ngô đầu hàng Tào Ngụy liền cho người ngày đêm nghe ngóng tin tức, mới biết được Chu Du đã qua đời. Khổng Minh trong lòng một mảnh hỗn độn, tung tích của Tiểu Uyển trở nên mờ mịt. Khổng Minh đang định đích thân đi Đông Ngô thì một hôm, Triệu Tử Long tình cờ gặp được Tiểu Kiều cùng nô tỳ của Tôn Thượng Hương trên đường liền đưa vào gặp Khổng Minh. Khổng Minh vừa nhìn thấy hai người liền hỏi:

- Tiểu Uyển đâu?

Tiểu Kiều ngập ngừng hồi lâu, Khổng Minh nghi hoặc hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Kiều lần đầu nhìn thấy người có hàn khí còn hơn cả Chu Du khi tức giận, run rẩy một hồi, sau đó nói:

- Sau khi Tiểu Uyển cô nương đến Đông Ngô không lâu, nội bộ Đông Ngô bắt đầu lục đục, Ngô hầu nghe theo lời Trương Chiêu, giấu Công Cẩn, âm thầm mang Tiểu Uyển cô nương đi làm lễ vật quy hàng Tào Tháo. Công Cẩn sau khi biết chuyện, tức giận quá độ, thổ huyết qua đời.

Khổng Minh nghe xong, trước mặt lập tức choáng váng, không có Triệu Tử Long bên cạnh đỡ được thì đã ngã xuống đất mất rồi. Lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Nô tỳ của Tôn Thượng Hương nói:

- Ngô hầu sợ rằng Gia Cát tiên sinh sẽ sinh hận Đông Ngô nên không cho ai tiết lộ chuyện này, nô tỳ và Tiểu Kiều phu nhân cố gắng lẩn trốn mới tới được đây, ở đây nô tỳ có một phong thư, là do Tiểu Uyển cô nương trước khi lên đường gửi cho quân sư.

Khổng Minh run rẩy mở thư, trong thư viết:

"Từ trước đến nay những gì mà chàng nói, thiếp vẫn luôn luôn tin. Ai sống trên đời này cũng đều có số kiếp, thiếp đến được đây, gặp được chàng cũng đều là do ông trời an bài. Trách thì trách chúng ta hữu duyên vô phận, không thể trách ai. Nay thiếp chỉ có một thỉnh cầu, xin chàng ưng thuận, đừng để tên thiếp lưu truyền hậu thế. Thiếp thân là đứa trẻ bị vứt bỏ của gia tộc họ Hoàng, may mắn được sư phụ cưu mang, nhưng nay lại mang tội nghiệt quá lớn, không dám để tên mình lưu danh thiên cổ. Nếu còn nghĩ đến chút tình cảm cũ, xin chàng thành toàn.

Tư Mã Uyển"

Khổng Minh đọc xong, im lặng lúc lâu, sau đó đột nhiên cười lớn, thê lương nói:

- Tư Mã Uyển, nàng nói nàng tin ta, nhưng thật chất nàng chưa từng tin ta. Nàng chẳng thà chọn tin vào ý trời cũng không chọn tin ta.

Nói rồi Khổng Minh vung tay đẩy Triệu Tử Long đang đỡ mình ra, bước ra ngoài. Triệu Tử Long hốt hoảng đuổi theo, nói:

- Quân sư, ngài đi đâu vậy?

Khổng Minh đáp:

- Đi đem Tiểu Uyển về đây.

Triệu Tử Long giữ Khổng Minh lại, nói:

- Ngài bình tĩnh lại đã, Tiểu Uyển bị đưa đi sang Tào Ngụy đã là việc vài tháng trước, nay hẳn cũng đã ở Hứa Đô rồi, ngài làm sao mà mang cô ấy về?

Khổng Minh hất tay Triệu Tử Long ra, đáp:

- Ta không quan tâm. Cô ấy ở trong tay ai ta cũng phải đem cô ấy về đây. Chu Du cũng được, Tào Tháo cũng được, chỉ cần ta giết hết bọn chúng thì liền có thể mang Tiểu Uyển trở về bên ta.

Khổng Minh chạy như bay tới gặp Lưu Bị lấy binh đi công phá Tào Ngụy. Nào ngờ vừa vào tới cửa thì đã nghe tiếng của Mã Tốc:

- Chủ công, nguy rồi, Tào Tháo chết rồi.

Lưu Bị đáp:

- Tào Tháo chết càng tốt, có gì phải nguy?

Khổng Minh lập tức dừng lại, nghe từng chữ Mã Tốc thốt ra mà như trời long đất lở. Mã Tốc nói:

- Tư Mã Uyển sau khi Tào Tháo chết đã tự thiêu, nếu Gia Cát Lượng mà biết tin này thì...

Lời còn chưa nói hết thì đã bị Khổng Minh lớn tiếng cắt ngang:

- Ngươi vừa mới nói cái gì?

Mã Tốc nhìn thấy Khổng Minh sát khí đằng đằng, như ác quỷ tới đòi mạng liền run rẩy không dám mở miệng. Khổng Minh lập tức rút bội kiếm treo bên hông Triệu Tử Long kề lên cổ Mã Tốc, quát lớn:

- Nói!

Mã Tốc run rẩy quỳ xuống đất, kinh hãi đáp:

- Tào Tháo di nguyện, muốn Tiểu Uyển cô nương chôn cùng, Tiểu Uyển cô nương không đồng ý, đã phóng hỏa tự thiêu, chôn thân trong biển lửa, không tìm thấy xác.

Lời vừa nói ra, Khổng Minh liền nôn ra một ngụm máu, ngã xuống bất tỉnh.

Khổng Minh hôn mê suốt ba ngày ba đêm, thái y nói thân thể Khổng Minh vốn có bệnh căn,  lại còn uống phải Tán cốt hương, nay lại thương tâm quá độ, đây là tâm bệnh, chữa không được.

Khổng Minh trong mộng vẫn là một mớ hỗn độn, đều là hình dung của Tiểu Uyển. Từng nụ cười, ánh mắt, tiếng đàn đột nhiên bị biển lửa nhấn chìm. Khổng Minh đau đớn từng vô cùng, giật mình tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm nói:

- Phụ thân, người nhất định phải trả thù cho mẫu thân.

Khổng Minh xoay đầu nhìn Tiểu Nghiêm, ánh mắt mờ mịt. Phải, ta phải trả thù cho Tiểu Uyển, Tiểu Uyển của ta, Tiểu Uyển mà ta yêu thương nhất, là bị bọn chúng hại chết.

Đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, Khổng Minh im lặng đứng dậy, đến gặp Triệu Tử Long căn dặn gì đó. Hôm sau, Khổng Minh đi đến tiền đường, cũng im lặng đứng ở đó, mái tóc xõa dài, thân mặc bạch y, da dẻ tái nhợt, thật sự không khác gì bạch vô thường trong truyền thuyết.

Được một lúc thì Hoàng Nguyệt Anh bước vào, trên tay bưng theo chén thuốc, cười nói:

- Phu quân đừng quá đau lòng, Tiểu Uyển cô nương nơi cửu tuyền cũng không muốn thấy chàng như vậy.

Khổng Minh quay lại nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cất giọng không nóng không lạnh, nói:

- Vậy sao?

Khổng Minh vươn tay cầm lấy chén thuốc, nói:

- Đây là thuốc sao? Vậy mà ta lại nghĩ ngươi đã bỏ Tán cốt hương vào đó chứ.

Hoàng Nguyệt Anh vẻ mặt biến sắc, vội lắc đầu. Khổng Minh vung tay tát mạnh vào mặt Hoàng Nguyệt Anh, nói:

- Lòng dạ ngươi độc ác như vậy, ta thật hối hận đã lấy phải ngươi.

Hoàng Nguyệt Anh té ngã trên đất, ôm mặt cười lớn, nói:

- Có trách thì trách chàng thay lòng đổi dạ, thấy trăng quên đèn. Chàng có biết khi ta nhìn thấy hai người ân ân ái ái, ta đã hận như thế nào hay không? Bây giờ thì thật hay, cô ta đã chết rồi, ta thật sự rất vui mừng.

Khổng Minh nhìn phu nhân đã cùng chung sống với mình suốt bao nhiêu năm nay, nói:

- Ta như thế nào lại quên mất, ngươi có thể giả chữ viết của người khác giống đến mức chủ nhân của nó cũng không thể nhận ra. Ngươi giả mật hàm của ta, dụ Quan Vũ mang Tiểu Uyển dâng cho Tào Tháo, nhưng ngươi không ngờ Chu Du lại một mình đánh thắng cả Tào Tháo và Quan Vũ, cứu được Tiểu Uyển, ngươi lại sợ ta sẽ đón Tiểu Uyển về, mang thư tuyệt mệnh giả của Quan Vũ đưa cho Lưu Bị, còn cùng Lý Nghiêm hợp tác, lời ra tiếng vào với Lưu Bị, ngươi còn dùng tới kế "tiên hạ thủ vi cường", cho ta uống Tán cốt hương suốt một khoảng thời gian dài để ta ngã bệnh. Tâm địa độc ác của ngươi, Gia Cát Khổng Minh ta xin cam bái hạ phong.

Hoàng Nguyệt Anh nói:

- Chàng đừng nói như thể tất cả là lỗi của ta. Là do chàng. Là chàng lợi dụng Tư Mã Uyển. Chàng biết rõ sau khi Tào Tháo thua ở Hán Trung sẽ dẫn binh đi đánh Kinh Châu. Chu Du vì muốn bảo vệ Tiểu Uyển ở Kinh Châu ắt hẳn sẽ dẫn binh đánh lại. Nhưng kẻ mà chàng muốn thắng trận này là Chu Du, cho nên chàng mới cho Triệu Vân mang cẩm nang cho hắn. Cuối cùng chàng chỉ cần từ chỗ Chu Du đem Tư Mã Uyển trở về, kế hoạch của chàng thành công, không những giết được Quan Vũ mà vẫn giữ được Tư Mã Uyển bên chàng, nhưng chàng làm sao mà ngờ được, toàn bộ kế hoạch của chàng lại bị ta phá hủy.

Hoàng Nguyệt Anh loạng choạng đứng dậy, nói tiếp:

- Trách thì trách chàng quá mức tham lam. Chàng không nỡ bỏ cơ nghiệp do một tay mình lập ra, chàng không nỡ bỏ danh tiếng Ngọa Long vang danh một cõi. Nếu không, chàng làm sao mà mất đi Tiểu Uyển mà chàng cả đời yêu thương?

Khổng Minh nhìn Hoàng Nguyệt Anh một hồi, sau đó cười, nói:

- Năm xưa ngươi liều sống liều chết đòi thành thân với ta, cuối cùng Hoàng gia (Hoàng Thừa Ngạn) không còn cách nào đành phải hứa với ta, chỉ cần ta thành thân với ngươi, say này ta muốn thành thân với ai cũng được. Nay ngươi làm ra chuyện này, ta cũng thực muốn nghe xem Hoàng gia sẽ giải quyết ra sao.

Nói rồi Khổng Minh hướng bên ngoài gọi một tiếng. Từ bên ngoài một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi bước vào, ra là Hoàng Thừa Ngạn. Khổng Minh nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn, liền hỏi:

- Hoàng gia, khi xưa phải chăng ông đã có một người con gái nhưng lại mang bỏ nó đi?

Hoàng Thừa Ngạn gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Khổng Minh hướng Hoàng Nguyệt Anh, cười nói:

- A Sửu, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Năm xưa Hoàng phu nhân sinh ra một người con gái, sau khi sinh xong thì chẳng may qua đời, Hoàng lão gia vì chuyện này mà mang con gái mình đi vứt ở bìa rừng, tình cờ đứa bé này gặp được Tư Mã Huy, may mắn được cứu. Còn Hoàng lão gia sau khi vứt đứa bé liền hối hận, nhưng không thể tìm ra nó nữa, đành phải thu nhận một đứa bé gái khác làm thế thân. Ông dùng cái tên khi xưa dự định đặt cho con gái mình đặt cho đứa con nuôi đó. Đứa trẻ đó lớn lên, trở thành đại tiểu thư của Hoàng gia, còn Hoàng tiểu thư thật sự lại trở thành đệ tử của Tư Mã Huy. Ngươi có biết đứa trẻ đó là ai hay không?

Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào... Không thể nào.

Khổng Minh lại cười, nói:

- Đúng vậy. Đứa trẻ đó chính là Tiểu Uyển. Thứ mà ngươi có hiện tại, ngay cả cái tên cũng là của Tiểu Uyển. Ngươi lấy tư cách gì mà giữ lấy những thứ này? Thê tử của ta, là Hoàng Nguyệt Anh, con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn, không phải ác phụ như ngươi. Ta không giết ngươi đâu, ta phải để ngươi sống mới thỏa được lòng ta, A Sửu.

Hoàng Nguyệt Anh như hóa điên, ngửa cổ lên trời, nói:

- Tư Mã Uyển, tại sao ta luôn thua kém ngươi? Tại sao ngươi luôn có tất cả mọi thứ, còn ta thì không có gì? Kiếp trước ta lấy đi của ngươi một mạng, kiếp này ngươi lại lấy đi tất cả của ta trừ cái mạng. Tại sao?

Hoàng Thừa Ngạn lúc này lên tiếng:

- Chuyện đã đến bước này, thôi thì hãy để ta mang A Sửu trở về.

Khổng Minh gật đầu, cho Hoàng Thừa Ngạn mang Hoàng Nguyệt Anh đi. Từ đó Hoàng Nguyệt Anh hóa điên, đi đâu cũng để đầu bù tóc rối, gặp ai cũng nói mình là thê tử của Khổng Minh, dần dần về sau có người nói thê tử của Khổng Minh rất xinh đẹp, người thì nói bà xấu cả hình dáng lẫn khuôn mặt, người thì nói bà giả vờ xấu, người lại nói bà chỉ có khuôn mặt xấu thôi.

Liệu sau khi Tiểu Uyển không còn, Khổng Minh sẽ ra sao? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.










Đọc tiếp: Chương 44: Cái kết của Tam quốc


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1447 8 47 [Truyện dài]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 13-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]