Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-04-06 02:17:37 1040 2 5 198

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 44: Cái kết của Tam quốc

Khổng Minh về sau càng lúc càng trở nên trầm mặc, ngoại trừ công việc còn lại không hề cùng bất cứ ai nói qua lời nào, kể cả Lưu Bị. Lưu Bị sau khi thấy Khổng Minh gần như hóa điên rồi đột nhiên trở nên thanh tỉnh, chuyện trước đây không hề đề cập tới, trong lòng hết sức lo lắng nhưng cũng không dám tự mình mở miệng hỏi.

Sau đó ít lâu, Lưu Bị xưng làm Hoàng đế, phong lại một lần nữa muốn đánh Đông Ngô, nhưng ngoài sức dự liệu, Khổng Minh không nói tiếng nào, chỉ đơn giản gật đầu, nói rằng bản thân sức khỏe không tốt, không tiện ra trận, sẽ ở lại Thành Đô, để Lưu Bị tự mình dẫn bảy mươi vạn đại quân đi. Triệu Tử Long, Mã Siêu cũng cáo bệnh không đi, cuối cùng Lưu Bị chỉ dẫn theo một mình lão tướng Hoàng Trung.

Tôn Quyền vừa nghe tin đã sợ đến mất mật. Đông Ngô chỉ có trong tay hơn năm vạn quân thì lấy cái gì mà đánh lại bảy mươi vạn? Nào ngờ từ đâu xuất hiện một Lục Tốn, thành công tạo ra kỳ tích mà Chu Du đã làm khi xưa, dùng năm vạn quân, một mồi lửa thiêu rụi liên trại bảy trăm dặm của quân Thục, Lưu Bị thua đến tan tác, chỉ đành rút quân về Bạch Đế thành.

Khổng Minh khi nghe tin cũng hoàn toàn im lặng không nói tiếng nào, ở lại Thành Đô thu xếp mọi việc, sau đó mấy tháng nghe tin Lưu Bị bệnh gần chết mới từ từ đến Bạch Đế thành xem thế nào.

Lúc Khổng Minh và Triệu Tử Long tới nơi thì Lưu Thiện cùng bá quan văn võ đã tới rồi. Lưu Bị nằm thoi thóp trên giường, nhìn thấy Khổng Minh liền nắm chặt lấy tay, nói một tràng nào là: "Khổng Minh ngươi giỏi hơn Tào Phi mười lần, nếu con trai ta mà làm thành đại nghiệp thì xin hãy giữ lại, nếu không thì cơ nghiệp này xin giao hết cho ngươi". Rồi còn bắt Lưu Thiện gọi Khổng Minh là "tướng phụ". Khổng Minh nghe một hồi cũng muốn nhức đầu, liền cho lui hết mọi người, chỉ để lại một mình mình và Lưu Bị.

Đợi mọi người ra ngoài hết, Khổng Minh đưa mắt nhìn Lưu Bị, nói:

- Hoàng thượng cần gì phải diễn vở kịch đẫm nước mắt này? Cơ nghiệp này của ngươi là do một tay Gia Cát Khổng Minh ta tạo ra, nếu ta muốn lấy thì đã lấy từ lâu rồi.

Lưu Bị nhìn Khổng Minh, đáp:

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì?

Khổng Minh nói:

- Đúng, kẻ ngu ngốc như ngươi thì làm sao mà hiểu được? Ta biết chắc rằng ngươi sẽ thua trận, nhưng ta không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến mức để mình thua thảm hại đến như vậy, bảy mươi vạn đại binh bị một mồi lửa thiêu rụi, chuyện này lưu vào sử sách hẳn sẽ khiến thiên hạ có một trận cười đến chết.

Lưu Bị nắm lấy tay áo Khổng Minh, nói:

- Ngươi đây là có ý gì? Là ngươi cố tình để ta đi đánh Đông Ngô? Là ngươi muốn ta thua thê thảm như vậy?

Khổng Minh phất tay áo ra khỏi tay Lưu Bị, nói:

- Phải, ta biết một kẻ ngu ngốc như ngươi sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì nên mới để ngươi dẫn theo Hoàng Trung đi một mình. Ngươi nghĩ thế nào mà ta lại để cho ngươi tự dẫn binh đi?

Lưu Bị nói:

- Ngươi dám? Ngươi dám bỏ cả bảy mươi vạn đại quân?

Khổng Minh cười nhẹ đáp:

- Ta dám bỏ cả Kinh Châu thì bảy mươi vạn đại quân là cái thá gì?

Lưu Bị lúc này run rẩy, nói:

- Là ngươi. Là ngươi bày mưu giết Vân Trường.

Khổng Minh nói:

- Không chỉ có Quan Vũ, ngay cả Trương Phi cũng là do ta hại chết, bây giờ thì tới lượt ngươi rồi, chẳng phải khi xưa ba người các ngươi đã thề đồng sinh cộng tử hay sao? Bây giờ ta chỉ là giúp ngươi thực hiện lời hứa thôi.

Lưu Bị kinh hãi, lẩm bẩm nói:

- Tại sao? Tại sao ngươi lại đối với ta như vậy?

Khổng Minh gằn giọng, nói:

- Ngươi vẫn còn dám hỏi ta sao? Nếu không vì ngươi, ta đã không mất đi Tiểu Uyển. Nếu không vì sự ngu ngốc của ngươi thì Tiểu Uyển cũng không chết, ngay cả lần cuối cùng gặp mặt nàng mà ta cũng không thể. Ta dùng cả đời để gây dựng nên cơ nghiệp này, người lại vì nghe lời gièm pha mà đối với ta như vậy, ngươi hãy tự suy nghĩ xem bản thân có đáng bị như ngày hôm nay hay không?

Lưu Bị nói:

- Ngươi vì phụ nữ mà muốn học theo Tào Tháo, làm một kẻ bất trung bất nghĩa, giết vua tự lập hay sao hả?

Khổng Minh nói:

- Ngay từ đầu cái thứ trung nghĩa của người đời đã không nằm trong mắt ta. Bất quá ngươi cứ yên tâm, cơ nghiệp này do ta gây dựng thì cũng do một tay ta phá hủy, con trai ngươi sẽ là vị vua cuối cùng của nhà Hán này.

Lưu Bị lúc này mặt mày đổi sắc, tay nắm chặt ống tay áo của Khổng Minh, miệng lẩm bẩm:

- Ngươi... Ngươi...

Khổng Minh nói:

- Thứ ta muốn đã không còn là thiên hạ này nữa. Ta muốn cho Tiểu Uyển thấy, một khi Gia Cát Khổng Minh ta đã muốn, thì ngay cả ý trời cũng phải đổi.

Sau đó Lưu Bị nôn ra một ngụm máu, nhắm mắt xuôi tay. Khi đó Lưu Bị thọ sáu mươi chín tuổi còn Khổng Minh bốn mươi hai tuổi.

Sau khi Lưu Bị qua đời, Khổng Minh đưa con trai của Lưu Bị là Lưu Thiện lên nối ngôi, lúc này Lưu Thiện mới mười bảy tuổi, toàn bộ quyền hành tập trung vào tay Khổng Minh.

Một hôm Khổng Minh tìm đến Tiểu Kiều. Khổng Minh nói:

- Xin phu nhân nói cho ta biết, tình hình lúc ấy ở Đông Ngô thế nào?

Tiểu Kiều nói:

- Khi đó Lỗ đại nhân đã qua đời, thực quyền đều ở trong tay Công Cẩn nhưng sau khi Tiểu Uyển cô nương đến Đông Ngô không bao lâu, Ngô hầu lại nảy ra sợ hãi. Ngô hầu sợ rằng Công Cẩn chỉ nghe lời Tiểu Uyển, sẽ có ngày phản mình, tới lúc đó Đông Ngô không có Công Cẩn, lại gây thù với Tào Tháo và Lưu Bị, chắc chắn không trụ nổi, nên Ngô hầu quyết định nghe theo Trương đại nhân, đem Tiểu Uyển cô nương dâng cho Tào Tháo.

Khổng Minh lại hỏi:

- Vậy tại sao Đại đô đốc khi mất lại không phát tang?

Tiểu Kiều nói:

- Mọi chuyện là như thế này...

Tiểu Uyển sau khi đến phủ Đại đô đốc luôn cảm thấy có lỗi với Chu Du, ngày đêm bên cạnh chăm sóc, nhưng Chu Du bị thương quá nặng, tính mạng may mắn lắm mới giữ lại được. Hôm đó Chu Du cầm tay Tiểu Uyển, nói:

- Tiểu Uyển, nếu Gia Cát Lượng không đến đón nàng thì nàng sẽ thành thân với ta chứ?

Tiểu Uyển đáp:

- Đại đô đốc, chuyện này...

Chu Du liền lên tiếng ngắt lời:

- Gọi ta là Công Cẩn.

Tiểu Uyển ngập ngừng một lát, sau đó nói:

- Công Cẩn, chuyện tình cảm có phải hay không nên để ý trời an bài.

Chu Du nghe xong cũng đành cười khổ, gật đầu nói:

- Tiểu Uyển, nếu như không có Gia Cát Lượng, nàng sẽ chọn ta chứ?

Tiểu Uyển đáp:

- Nếu như không có Khổng Minh thì cũng sẽ không có Tiểu Uyển.

Chu Du lúc này mệt mỏi nhắm mắt, nói:

- Đúng vậy. Ta còn trông chờ gì chứ.

Tối hôm đó, người của Tôn Quyền ập vào đòi bắt Tiểu Uyển. Tiểu Kiều lập tức ngăn lại, nói:

- Có chuyện gì thì đợi sáng mai Công Cẩn tỉnh lại hãy nói.

Trương Chiêu là người đi đầu, liền lên tiếng:

- Đây là việc gấp, xin phu nhân nhường đường.

Đám người sắp xông vào thì Tiểu Uyển liền lên tiếng:

- Là kẻ nào to gan như vậy? Dám tới đây làm phiền Đại đô đốc nghỉ ngơi.

Trương Chiêu nói:

- Chủ công có việc, cần mời cô nương đến gặp.

Tiểu Uyển biết lần này đi cũng khó về, nói:

- Được, vậy các người chờ ta một chút.

Trương Chiêu nói:

- Không được, việc quân cấp bách, mong cô lập tức lên đường.

Tiểu Uyển nói:

- Đã vậy ta liền vào trong gọi Công Cẩn đi cùng với ta.

Tôn Quyền đã dặn dò có bắt người thì cũng phải âm thầm mà bắt, tránh động đến Chu Du lại lớn việc, đợi sau này sẽ giải thích với Chu Du sau nên Trương Chiêu không dám làm việc lỗ mãng, đành đợi Tiểu Uyển vào trong. Tiểu Uyển vào trong liền lén viết thư cho Chu Du, để lại xong cô liền theo đám người Trương Chiêu rời đi.

Khi Chu Du tỉnh lại đã là việc của hôm sau, sau khi hay tin Chu Du liền bất chấp thương tích tới gặp Tôn Quyền. Lúc đó trên đại điện có toàn bộ bá quan văn võ Đông Ngô, Tôn Quyền và Trương Chiêu cũng có mặt. Chu Du xông vào, nói lớn:

- Là kẻ nào xúi giục chủ công làm ra chuyện này?

Tôn Quyền im lặng không nói, Trương Chiêu lên tiếng:

- Là ta. Đại đô đốc ngài si mê cô ta quá mức đến ngay cả thần trí cũng bất minh rồi hay sao? Nay chúng ta đối chọi với cả Tào Tháo và Lưu Bị, nếu không tìm cách Đông Ngô ta sẽ sớm không còn.

Chu Du tức giận nói:

- Ngươi đúng là kẻ ngốc. Ngươi mang Tiểu Uyển dâng cho Tào Tháo, dù cho thành công qui hàng thì cũng đã đắc tội với Gia Cát Lượng. Ngươi tự suy nghĩ xem, giữa Gia Cát Lượng và Tào Tháo ai đáng sợ hơn? Tới lúc Gia Cát Lượng đến đòi người thì ngươi xem Tào Tháo có lên tiếng bênh vực Đông Ngô hay không? Ngươi đem lòng dạ tiểu nhân mà xúi giục chủ công, ngươi...

Lời còn chưa nói hết thì Chu Du đã lảo đảo ngã xuống, Tôn Quyền hoảng sợ lao đến đỡ, nói:

- Công Cẩn, huynh đâu cần đau lòng đến như vậy. Phu nhân của huynh cũng là người xinh đẹp nhất Đông Ngô. Nếu huynh thích, ta sẽ lập tức tìm thêm cho huynh, không có cô ta thì còn có người khác, huynh đâu cần nhớ mãi cô ta như vậy?

Chu Du nói:

- Nếu ta quên được nàng ấy thì ta đã sớm quên rồi. Mười năm. Ta đợi một cái quay đầu của nàng ấy mười năm. Ngài nói ta muốn quên thì quên hay sao? Ta dùng cả nửa đời mình gây dựng Đông Ngô, cuối cùng Đông Ngô lại đáp lại ta bằng cách mang người mà ta yêu thương nhất dâng cho kẻ khác.

Chu Du nói xong liền nôn ra máu, bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì cho truyền rằng, khi xưa sau trận Xích Bích, Chu Du đã phát tang một lần, nay không cần phát tang lại nữa, cứ xem như lúc đó Chu Du đã chết rồi đi.

Trở về thực tại, Tiểu Kiều nói:

- Công Cẩn trước lúc ra đi đã nói, chàng ấy nợ ta rất nhiều, nếu có kiếp sau, chàng ấy nhất định sẽ đền đáp.

Khổng Minh nghe xong không nói lời nào, lẳng lặng đứng lên ra về.

Tối đó Khổng Minh ngồi uống rượu một mình, Triệu Tử Long nhìn thấy, liền đi tới. Hai người uống được vài chung thì Khổng Minh lên tiếng:

- Mấy năm nay Tử Long thay đổi nhiều quá, đã không còn hay cười như xưa rồi, bây giờ trong quân ai cũng sợ ngươi không khác gì sợ cọp cả.

Triệu Tử Long đưa mắt nhìn Khổng Minh bên cạnh, cười nhẹ nói:

- Thừa tướng cũng có hơn gì ta đâu? Từng nụ cười của ngài, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Xem ra ngài còn cực khổ hơn cả ta.

Khổng Minh im lặng, uống hết chung rượu trước mặt, sau đó nói:

- Ngươi cùng Mã tiểu thư chung sống hạnh phúc chứ?

Triệu Tử Long nói:

- Vân Lộc là nữ tướng, lại là người Tây Lương, đương nhiên mạnh mẽ kiên cường, thời gian đầu ta cũng không quen, nhưng nay đã có con rồi, ta muốn không quen cũng không được.

Khổng Minh thở dài, nói:

- Ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Dù có giống đến đâu cũng không phải nàng ấy.

Triệu Tử Long nói:

- Giống một chút thôi thì cũng đã đủ rồi. Ta yêu thương cô ấy lâu như vậy, lại không nói ra. Không cứu được cô ấy, ta thực hối hận. Cô ấy luôn lo lắng cho ngài, bây giờ ta sẽ thay cô ấy bảo hộ ngài, xem như giúp cô ấy an nghỉ.

Nói xong Triệu Tử Long cũng đứng dậy ra về. Khổng Minh ở lại, nhìn lên trời một lúc, nói:

- Tiểu Uyển, ta thực hối hận, ta sai rồi, ta phải làm sao? Phải làm sao thì nàng mới trở về bên ta?

Tới bây giờ Khổng Minh mới hiểu, thứ hắn thực sự cần chỉ là được ở bên cạnh Tiểu Uyển.

Yêu đến thiên trường địa cửu, không quan tâm đến bá chủ Xuân Thu.

Nhưng muộn mất rồi, muộn quá rồi.

Sau đó, Khổng Minh bắt đầu chiến dịch Bắc phạt, nhưng chỉ tiếc, sáu lần Bắc phạt đều thua. Nguyên nhân tại sao thì chỉ có một mình Khổng Minh hiểu.

Lần thứ nhất, Khổng Minh vốn không tin dùng Mã Tốc nhưng lại giao cho hắn trấn giữ "yết hầu" của quân Thục - Nhai Đình. Cuối cùng Mã Tốc thua Tư Mã Ý, bị chém đầu.

Lần thứ hai, quân Thục thế như chẻ tre, nhưng đánh suốt hai mươi ngày vẫn không hạ được Trần Thương, buộc phải thu binh.

Lần thứ ba, lúc quân Thục đang tiến công thì Tôn Quyền xưng đế, Khổng Minh lấy cơ lo sợ Đông Ngô tiến công liền hạ lệnh thu quân.

Lần thứ tư, Lý Nghiêm chuyển lương thực không đến đúng hạn, lo sợ bị Khổng Minh trách phạt liền nói với Lưu Thiện rằng Khổng Minh muốn tạo phản, phải hạ lệnh buộc Khổng Minh thu quân.

Lần thứ năm, Lưu Thiện tin lời hoạn quan, lại một lần nữa triệu Khổng Minh thu binh.

Lần thứ sáu, Khổng Minh đánh thắng Tư Mã Ý, dồn hai cha con Tư Mã Ý chôn thân trong biển lửa, nào ngờ trời mưa, lửa tắt, cha con Tư Mã Ý trốn thoát. Sau khi trở về thì Khổng Minh bệnh nặng sau đó qua đời, hưởng thọ năm mươi tư tuổi.

Ngày hôm đó, đứng trên cao nhìn biển lửa dần bị cơn mưa dập tắt, Khổng Minh ngửa mặt lên trời, nói:

- Tiểu Uyển, nàng có nhìn thấy hay không, làm gì có thứ gọi là ý trời.

Sau khi Khổng Minh qua đời, con trai Tư Mã Ý làm phản, soán ngôi nhà Ngụy, thành lập nhà Tấn, sau đó lần lượt Thục Hán và Đông Ngô đều quy hàng, thiên hạ thống nhất một cõi, thời kỳ Tam quốc chấm dứt tại đây.

Đọc tiếp: Chương 45: Gặp lại