Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1361 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 45: Gặp lại

Vào những năm Vũ Đức, các hoàng tử nổi lên tranh giành quyền lực, trong đó nổi bật nhất là Thái tử Lý Kiến Thành, Tề vương Lý Nguyên Cát và Tần vương Lý Thế Dân.

Tần vương công cao hiển hách, khiến Thái tử lo sợ, phải liên kết với Tề vương, gây khó dễ cho Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành không ngừng hạch tội Lý Thế Dân trước mặt Đường Cao Tổ khiến Lý Thế Dân phải trục xuất các mưu sĩ trong tay mình ra khỏi phủ Tần vương.

Trong một căn nhà khang trang ngoài kinh thành Trường An. Có một người đàn ông đang ngồi uống trà ở phòng khách, bộ dáng thong thả, gương mặt băng lãnh, xem chừng tuổi cũng chỉ ngoài ba mươi. Người đó có vẻ đã chờ được một lúc thì đột nhiên có tiếng ho khan cùng tiếng nói từ bên ngoài truyền vào:

- Khụ Khụ... Phòng đại nhân đến đây sao lại không cho người vào báo cho ta một tiếng.

Người vừa mới xuất hiện cũng là một người đàn ông, sắc mặt có phần tái nhợt, gương mặt ôn hòa nhã nhặn. Người này ngồi xuống, nói:

- Hôm nay phải để Phòng Huyền Linh đại nhân quan lâm tệ xá, không biết là có việc gì?

Phòng Huyền Linh cười nhẹ, đáp:

- Đỗ đại nhân đã biết rõ ta đến đây là vì cái gì mà sao còn vờ hỏi?

Người kia liền cười, đồng thời cũng ho khan vài tiếng, lấy trong tay ra một phong thư đưa cho Phòng Huyền Linh, nói:

- Ngươi quay về đưa cái này cho Trưởng Tôn Phù Cơ, bảo hắn kế sách ta đã bày sẵn, thành hay bại phải xem vào hắn thôi.

Phòng Huyền Linh nhận bức thư, sau đó nói:

- Thái tử không cho sát thủ đến đây sao?

Người kia đáp:

- Đương nhiên là có, nhưng quanh đây đều đã được ta bày La sát trận, kẻ tới đây đều chết cả rồi.

Phòng Huyền Linh lại cười, nói:

- Ta nghe bảo sức khỏe ngươi không tốt, chẳng lẽ đại phu trong kinh thành đều là lũ bất tài.

Người kia lại ho khan vài tiếng, lắc đầu nói:

- Đây là bệnh cũ, muốn chữa khỏi cũng không được. Từng ngày qua đối với ta đều như của bố thí không đáng một xu, còn quan tâm nhiều làm gì?

Phòng Huyền Linh nhìn kỹ người kia một lúc lâu, sau đó nói:

- Ngươi thật sự rất khác với ngày xưa.

Người kia lại cười, nói:

- Chắc là do ngày xưa quá tham lam, cứ thích đi tranh đấu với đời nên nay mới trở nên lười nhác như vậy.

Phòng Huyền Linh nói:

- Vậy ngươi còn đi can dự vào tranh đấu hoàng vị này làm gì?

Người kia đáp:

- Tần vương đối với ta xem như có ân, ta phải tận lực báo đáp, hơn nữa hắn là một vị vua tốt, sau này hẳn sẽ làm nên nghiệp lớn.

Phòng Huyền Linh im lặng một lúc, sau đó nói:

- Ngươi cần gì mà phải tự làm khổ mình như vậy? Ta cũng đã buông tay rồi.

Người kia lại ho khan, cười nhạt, đáp:

- Ngươi quên mất ta tên gì rồi sao? 

Phòng Huyền Linh nói:

- Đỗ Như Hối.

Đỗ Như Hối gật đầu, nói:

- Đúng vậy, chính là Như Hối. Hối tiếc cả đời.

Phòng Huyền Linh đưa mắt nhìn Đỗ Như Hối một lúc, sau đó nói:

- Buông tay đi, ngươi đã chờ nàng quá lâu rồi.

Đỗ Như Hối lại ho khan một trận, nói:

- Ta nếu có thể buông tay được thì cũng đã buông tay rồi. Nhưng ta không thể buông tay. Là ta có lỗi với nàng ấy. Ta phải chờ, chờ đến khi gặp được này ấy, dù có chờ đến trăm năm vạn năm ta cũng vẫn chờ.

Nói xong Đỗ Như Hối xoay người nhìn Phòng Huyền Linh, nói:

- Ngươi nếu có cơ hội gặp lại Mã Vân Lộc thì nên đối xử tốt với nàng một chút, đừng tùy tiện như xưa nữa.

Phòng Huyền Linh biết có nói thêm cũng vô ích, liền nói:

- Vậy ta quay về đây, ngươi nghỉ ngơi đi, cáo từ.

Đỗ Như Hối muốn tiễn nhưng bị Phòng Huyền Linh cản lại, Đỗ Như Hối đành phải cho người hầu tiễn Phòng Huyền Linh. Vừa ra bên ngoài, Phòng Huyền Linh nói:

- Bệnh của chủ tử ngươi ra sao rồi?

Nô tài nói:

- Ngày trước lão gia và phu nhân đã mời qua nhiều danh y, nhưng ai cũng nói là do tâm bệnh, chữa không được. Nô tài cho rằng đều là nói nhăn nói cuội, chủ tử năm mười tuổi đã phát bệnh, một đứa bé chưa hiểu thế sự thì lấy đâu ra tâm bệnh?

Phòng Huyền Linh nghe xong cũng chỉ im lặng. Sau khi người ta chết đi, nếu giữ lại được ký ức của kiếp trước thì không khác gì một loại bất tử, nhưng có nhiều khi bất tử lại là một loại tra tấn. Đỗ Như Hối phát bệnh từ năm thân xác hắn mười tuổi, nhưng không phải tâm hồn hắn mười tuổi, từ sau khi sinh ra đến khi phát bệnh, hắn đã ôm tâm tư đến tận mười năm, trong thân xác của một đứa bé thì làm sao mà chịu nổi.

Nô tài kia lại nói:

- Phòng đại nhân đối với chủ tử thực tốt, chủ tử từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, chỉ có ngài giao thiệp được với ngài ấy, thật không khác gì ca ca của ngài ấy.

Phòng Huyền Linh cười nhẹ, một lúc sau thì nói:

- Chẳng qua ta thấy hắn đã không còn đáng ghét như ngày xưa nữa.

Thái tử Lý Kiến Thành cho rằng trong đám mưu sĩ của Tần vương Lý Thế Dân, đáng sợ nhất là Phòng Kiều (Phòng Huyền Linh) và Đỗ Khắc Minh (Đỗ Như Hối) nên cho người liên tục ám sát hai người này nhưng bất thành. Năm Vũ Đức thứ chín, quân của Tần vương Lý Thế Dân do Trưởng Tôn Vô Kỵ (Trưởng Tôn Phù Cơ) dẫn đầu, dẹp sạch thế lực của Thái tử Lý Kiến Thành và Tề vương Lý Nguyên Cát, cả hai người đều bị thảm sát ở Huyền Vũ môn.

Sau sự biến Huyền Vũ môn, Đường Cao Tổ bắt buộc phải lập Lý Thế Dân lên ngôi Thái tử, hai tháng sau, Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, xưng hiệu Thái Tông, đổi niên hiệu thành Trinh Quán, sử sách thường gọi thời kỳ này là Trinh Quán chi trị.

Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi liền phong tước ban hầu cho công thần, trong đó ba người đứng đầu là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối được phong tước cao nhất. 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi làm Hữu thừa tướng không lâu thì xin từ chức Hữu thừa tướng, xuống làm Tư Không, Lý Thế Dân cho phép, liền phong Đỗ Như Hối lên thay thế chức Hữu thừa tướng. Hữu thừa tướng Đỗ Như Hối cùng với Tả thừa tướng Phòng Huyền Linh trở thành một cặp bài trùng mà sử sách về sau gọi là "Phòng mưu Đỗ đoạn".

Một hôm, Phòng Huyền Linh đến tìm Đỗ Như Hối, nói:

- Tên Trưởng Tôn Phù Cơ này cũng giỏi thật, bỏ lại mọi việc cho chúng ta, còn hắn rủ bỏ trách nhiệm, nhẹ nhàng sống qua ngày.

Đỗ Như Hối sắc mặt ôn hòa, cười nói:

- Cũng phải hiểu cho hắn. Trận Huyền Vũ môn hắn là người dẫn đầu, công lao lớn vô cùng, chưa kể ta cứ mãi trốn việc, mọi trọng dụng của hoàng thượng đều dồn vào hắn. Hắn lo sợ bản thân giữ quyền hành cùng tín nhiệm quá cao sẽ sinh nghi kị, cũng đành phải làm cách này.

Phòng Huyền Linh cười nói:

- Dạo này bận đến tối mắt tối mũi, chi bằng tối nay ta cùng ngươi đi ra ngoài dạo. Tối nay là hội hoa đăng, hẳn sẽ vui lắm.

Đỗ Như Hối nói:

- Phòng Tả tướng nếu có nhã ý thì nên dẫn theo vợ con của mình mà đi. Ta đã là một con sâu bệnh, còn có thể đi đâu? Hơn nữa, Tả - Hữu thừa tướng dẫn nhau ra ngoài chơi hội hoa đăng thì còn ra thể thống gì nữa?

Phòng Huyền Linh đáp:

- Huynh đệ là tay chân, vợ con như quần áo. Thôi đi, ngươi nhất định phải đi, tối nay ta cho xe sang đón ngươi.

Nói rồi Phòng Huyền Linh quay lưng ra về. Đỗ Như Hối nhìn theo bóng dáng Phòng Huyền Linh, cười khổ một tiếng, biết rằng Phòng Huyền Linh đây là có ý tốt như thật sự quá phiền phức. Huynh đệ là tay chân, vợ con như quần áo, nhưng trước nay người ta chỉ thấy người mặc quần áo bị cụt tay chứ làm gì có ai nhìn thấy kẻ lành lặn bước ra đường mà không mặc quần áo?

Trời vừa chập tối, xe của phủ Tả thừa tướng đã dừng bên ngoài cửa phủ Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối không muốn đi cũng không được. Xe ngựa dừng bên bờ sông, người người tấp nập, Khổng Minh đăng bay rợp bầu trời. Đỗ Như Hối bước xuống xe nhưng không hề đi đâu, chỉ đơn giản là im lặng ngắm nhìn. Cảnh tượng trước mắt, giống hệt như ngày hôm ấy ở bên bờ sông Trường Giang. Đỗ Như Hối cứ mãi ngắm nhìn, như chìm đắm vào trong dòng ký ức xưa ấy.

Phòng Huyền Linh thấy Đỗ Như Hối chỉ mãi im lặng, liền nói:

- Như Hối, ngươi làm sao vậy?

Đỗ Như Hối giật mình, vội lắc đầu, đáp:

- Không, không có việc gì cả.

Phòng Huyền Linh cứ chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác, khiến cho Đỗ Như Hối phải thật tâm suy nghĩ xem tại sao sau khi chuyển kiếp hắn lại tăng độ thông minh nhưng không thể tăng độ chín chắn lên như vậy. Đi được một lúc thì Đỗ Như Hối bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phòng Huyền Linh lập tức cảm thấy bất thường, liền hỏi:

- Ngươi sao rồi?

Đỗ Như Hối cúi đầu ho khan một trận, phất tay nói:

- Không sao, ta đi tìm nơi nào thoáng hơn một chút nghỉ ngơi là được.

Đỗ Như Hối quay đầu bỏ đi, đi được một lát, đột nhiên đứng lại. Phòng Huyền Linh liền hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

Đỗ Như Hối quay sang Phòng Huyền Linh, nói:

- Ta nhìn thấy rồi.

Nói rồi Đỗ Như Hối đột nhiên bỏ chạy, Phòng Huyền Linh đuổi theo. Được một lúc thì Đỗ Như Hối không chạy được nữa, gần như xuống đất, Phòng Huyền Linh nhanh chóng chạy đến đỡ, nói:

- Ngươi sao rồi?

Đỗ Như Hối nói:

- Huyền Linh, ta đã nhìn thấy.

Phòng Huyền Linh gấp gáp, hỏi:

- Ngươi nhìn thấy cái gì?

Đỗ Như Hối nói:

- Ta nhìn thấy nàng, ta thật sự nhìn thấy Tiểu Uyển.

Phòng Huyền Linh đáp:

- Ngươi có phải hoa mắt nhìn nhầm rồi không?

Đỗ Như Hối vội lắc đầu, nói:

- Không, không thể nào.

Phòng Huyền Linh nhìn thấy Đỗ Như Hối không ổn, liền nói:

- Hôm nay tới đây thôi, ta đưa ngươi trở về.

Hôm sau, Tả - Hữu thừa tướng gần như lật tung cả kinh thành Trường An lên. Ròng rã suốt cả tháng mới tìm được người mà Đỗ Như Hối nhìn thấy. Dung mạo giống hệt Tiểu Uyển, đến tính cách cũng không khác biệt, cô gái này là con gái của thượng thư Vương Kỳ, tên là Vương Ý Liên.

Đỗ Như Hối không ngần ngại mang Vương Ý Liên cưới làm thê tử, tin rằng cô ấy là Tiểu Uyển, nhưng Vương Ý Liên lại không nhớ thứ gì. Đỗ Như Hối bỏ ra mười năm vẫn không sao khiến cho nàng nhớ lại. Cho tới trước khi lâm chung, Vương Ý Liên cầm một cây kim thoa để vào tay Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối nói:

- Nàng là có ý gì?

Vương Ý Liên đáp:

- "Điến hạp liên hoa ký tương khứ

Thoa lưu nhất cổ hạp nhất phiến

Thoa tích hoàng kim hạp phân điến

Đãn giao tâm tự kim điến kiên

Thiên thượng nhân gian hội tương kiến"

Dịch:

"Chiếc hộp gửi cành kim hoa gửi mang về giúp

Thoa để lại một nhành, hộp để lại một mảnh

Thoa bẻ nhánh vàng, hộp chưa mảnh khảm

Chỉ nguyện tấm lòng bền như vàng như khảm

Kẻ trên đời, người trần thế sẽ còn gặp nhau"

Đỗ Như Hối run rẩy nói:

- Nàng... Nhớ lại rồi?

Vương Ý Liên nhẹ gật đầu, đáp:

- Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, mọi chuyện trong quá khứ cứ để nó trôi qua, chúng ta làm lại từ đầu.

Đỗ Như Hối nhẹ gật đầu, nắm chặt tay Vương Ý Liên, nhắm mắt qua đời, hưởng thọ bốn mươi tám tuổi.

Liệu cả hai người có còn gặp lại? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.




Đọc tiếp: Chương cuối: Mãi không rời xa


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1447 8 47 [Truyện dài]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 13-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]