Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 6: Tranh tài cùng quần hùng Giang Đông

Đến Đông Ngô, Khổng Minh và Tiểu Uyển được đưa đến nhà khách còn Lỗ Túc vào gặp Tôn Quyền. Sau khi Lỗ Túc đi, Tiểu Uyển liền nói với Khổng Minh:

- Tiên sinh, ngày mai Tôn Quyền sẽ cho tiên sinh vào chính điện gặp toàn bộ mưu sĩ của Đông Ngô trước, muốn xem tiên sinh ứng phó với họ thế nào. Nghe nói khi mẫu thân Tôn Quyền sinh ra Tôn Sách đã nằm mơ thấy mình nuốt mặt trời, còn khi sinh ra Tôn Quyền lại mơ thấy mình nuốt mặt trăng, nên ai cũng tin hai anh em họ Tôn là thần nhân. Tôn Quyền là người có tài, nhưng lại hơi thiếu quyết đoán. Tôn Sách trước khi chết đã căn dặn: "Chuyện trong không rõ hỏi Trương Chiêu, chuyện ngoài không thông hỏi Chu Du", nên Tôn Quyền hết sức tin tưởng Chu Công Cẩn.

Khổng Minh gật đầu nói:

- Ta thân đến đây để liên minh chống Tào, bọn họ lại muốn hàng Tào, đương nhiên sẽ muốn làm khó ta, nếu ta không đủ tài ứng đối, sao có thể xứng đáng đứng trong thiên hạ? Chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?

Tiểu Uyển nói:

- Họ sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho tiên sinh, đầu tiên là Trương Chiêu sẽ hỏi...

Tiểu Uyển tuần tự nói qua thứ tự và nội dung các câu hỏi, Khổng Minh yên lặng lắng nghe, sau khi nghe xong liền cười nhẹ một tiếng:

- Đúng là bọn hủ nho.

Tiểu Uyển nói:

- Tiểu Uyển biết mấy câu hỏi này không làm khó được tiên sinh, nhưng biết trước vẫn tốt hơn không biết.

Khổng Minh mỉm cười gật đầu:

- Đúng vậy, nếu ta bất cẩn vẫn có thể phạm sai lầm, đa tạ cô.

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của Tiểu Uyển, tiên sinh sẽ còn vất vả nhiều, Tiểu Uyển có thể giúp tiên sinh điều gì thì sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không chối từ.

Tiểu Uyển đã quyết tâm, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng phải giúp Gia Cát Lượng. Lúc trước cô cứ tưởng hắn cái gì cũng biết, nhưng nay cô mới biết, Gia Cát Lượng dù sao cũng là người, không thể thần thông quảng đại như trong sách sử tả được, nếu đã vậy, cô càng phải hết lòng hết sức giúp Gia Cát Lượng hoàn thành đại nghiệp.

Lại nói Lỗ Túc sau khi về liền vào gặp Tôn Quyền. Vừa vào Tôn Quyền liền hỏi:

- Tử Kính sang Giang Hạ thấy tình hình thế nào?

Lỗ Túc nói:

- Đại sự tôi đã nắm được, xin đợi có dịp sẽ thưa với chủ công.

Tôn Quyền lại đưa tờ hịch chiêu hàng của Tào Tháo cho Lỗ Túc xem, nói:

- Tào Tháo lại cho người mang tờ hịch này tới, muốn ta cùng hắn liên quân bắt Lưu Bị, nay ta vẫn chưa quyết.

Trương Chiêu đột nhiên lên tiếng:

- Tào Tháo sai khiến thiên tử, hiệu lệnh chư hầu, nay mấy chục vạn đại binh Tào đã kéo đến, chúng ta sao chống lại được. Đông Ngô vốn có sông Trường Giang hiểm yếu, nhưng nay Tào Tháo đã có Kinh Châu thì cái thế hiểm yếu đó cũng đã mất một nửa. Theo ngu ý của ta, chủ công không nên khai chiến với Tào.

Các mưu sĩ đều lên tiếng nói phải. Trương Chiêu nói tiếp:

- Chủ công xin chớ có suy nghĩ, nếu hàng thì Đông Ngô được an mà sáu quận Giang Đông cũng đều giữ được.

Tôn Quyền trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy bước vào trong. Lỗ Túc liền đi theo sau.

Tôn Quyền liền nói:

- Ý của khanh thế nào?

Lỗ Túc nói:

- Ý của họ chỉ làm lỡ đại sự của chủ công, họ có thể hàng, ai cũng có thể hàng, nhưng chủ công thì không thể.

Tôn Quyền liền hỏi:

- Tại sao?

Lỗ Túc nói:

- Bọn họ hàng Tào thì ai cũng được phong cho một chức quan. Còn chủ công hàng Tào thì biết về đâu? Chức được phong cao lắm là Hầu, xe một cỗ, ngựa một con, kẻ hầu năm bảy người. Như thế sao còn có thể quay về Nam mà nhìn mặt tiên chủ công Tôn Sách? Sao còn có thể xưng "Cô", xưng "Quả"? Họ muốn hàng đều là vị kỷ, vì vợ con họ đấy thôi, chủ công chớ nên nghe.

Tôn Quyền nghe xong cười lớn nói:

- Lời của Tử Kính chính hợp lòng ta, là trời ban Tử Kính cho ta rồi. Nhưng nay Tào Tháo vừa thắng Viên Thiệu, lại được Kinh Châu, ta e khó lòng chống cự.

Lỗ Túc nói:

- Tôi sang Giang Hạ có đưa Không Minh sang đây, chủ công hỏi ông ấy thì biết ngay thôi.

Tôn Quyền mừng rỡ hỏi:

- Ngọa Long tiên sinh đến đây?

Lỗ Túc gật đầu, Tôn Quyền liền nói:

- Hôm nay đã trễ, ngày mai triệu tập toàn bộ văn võ để hắn thấy người của Giang Đông ta trước, sau đó mới bàn việc.

Lỗ Túc vâng mệnh lui ra.

Hôm sau, Tiểu Uyển hỏi Khổng Minh:

- Hôm nay tiên sinh đi gặp đám người Giang Đông ta nghĩ mình không nên đi theo.

Khổng Minh nói:

- Được, vậy cô cứ ở đây đợi ta.

Lỗ Túc đến nhà khách mời Khổng Minh ra gặp, trước khi đi liền nói:

- Tiên sinh có vào gặp chủ công thì đừng nói quân Tào mạnh nhé.

Khổng Minh nói:

- Tử Kính yên tâm, tôi tự biết ứng biến.

Khi Lỗ Túc đưa Khổng Minh vào chính điện, đã thấy toàn bộ mưu sĩ Giang Đông ngồi sẵn ở đó.

Khổng Minh liền chào hỏi tên họ từng người, sau đó tiến lên ngồi ở vị trí khách.

Mưu sĩ Giang Đông thấy Khổng Minh da dẻ trắng mịn, mặt đẹp như ngọc, lại nghe nói bên cạnh còn mang theo một nô tỳ xinh đẹp như hoa như ngọc liền cười thầm, trong bụng thầm nghĩ đây chẳng qua chỉ là tên công tử quen với việc chăn êm đệm ấm, hữu danh vô thực, liền tìm lời hạ nhục Khổng Minh.

Trương Chiêu nói trước:

- Tôi là kẻ ngu hèn ở Đông Ngô có nghe tiếng tiên sinh đã lâu. Tiên sinh ẩn cư nơi Long Trung, đầu kê cao gối, thường ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, không biết có đúng hay không?

Khổng Minh mỉm cười, đáp:

- Đó chẳng qua là câu nói đùa thời Lượng ta còn nhỏ tuổi.

Trương Chiêu lại nói:

- Mới đây nghe nói Lưu Bị ba lượt đến lều tranh mới mời được tiên sinh, như cá gặp nước, tưởng đâu có thể quét sạch Kinh Tương, bây giờ Kinh Châu lại rơi vào tay Tào, ý tiên sinh thế nào?

Khổng Minh thầm cảm tạ Tiểu Uyển, nay đã biết trước câu hỏi đến một ngày, đây chính là đưa đề kiểm tra của ngày hôm sau cho học sinh xem trước, nếu hắn còn trả lời không được thì sao xứng danh Ngọa Long.

Khổng Minh liền đáp:

- Ta xem việc lấy đất Kinh Châu dễ như trở bàn tay, ngặt nổi chủ công ta là người nhân nghĩa, không nỡ lấy cơ nghiệp của Lưu Biểu nên mới để lại cho Lưu Tông. Lưu Tông tuổi nhỏ, nghe lời kẻ gian xúi giục đem dâng Kinh Châu cho quân Tào nên Tào Tháo mới được dịp lộng hành. Nay chủ ta đóng quân ở Giang Hạ là còn có kế khác, người thường sao hiểu được?

Trương Chiêu lại nói:

- Vậy là tiên sinh xuất ngôn phản ngữ rồi. Tiên sinh ví mình với Quản, Nhạc - hai người có tài kinh bang tế thế, còn tiên sinh ở chốn thảo lư cười trăng ngạo gió. Lưu Bị lúc chưa có tiên sinh thì còn tung hoành thiên hạ, chiếm được thành trì. Nay được tiên sinh tưởng đâu như hổ thêm cánh, ai cũng mong chờ tiên sinh quét mây mù trên trời cao. Ngờ đâu quân Tào kéo đến thì bỏ chạy, bỏ Tân Dã chạy ra Phàn Thành, thua Giang Lăng trốn ra Giang Hạ, không chốn dung thân. Lưu Bị được tiên sinh sao lại thua ngày xưa vậy? Quản Trọng, Nhạc Nghị cũng như vậy sao?

Khổng Minh nghe xong cười lớn:

- Cái chí của đại bàng, chim sẻ làm sao hiểu được? Thành Tân Dã là nơi binh yếu lương thô, chỉ có thể ở tạm, vậy mà lửa thiêu Bác Vọng, nước cuốn Bạch Hà, khiến cho quân Tào mất mật chạy dài, Quản Trọng, Nhạc Nghị dùng binh âu cũng chỉ có thế. Chủ công ta dẫn theo mấy vạn bá tánh, ngày đi không được mấy dặm nên mới bị quân Tào vây đánh. Ở đời ít không địch nổi nhiều, thắng, thua cũng là chuyện thường. Là người dùng mưu nên biết đến quốc gia đại kế chứ đừng nên nhìn vào chút chuyện nhỏ mà đi khinh thường người khác, lúc bình thường thì bàn luận không ai bì kịp, khi gặp chuyện đến một kế cũng không có thì mới đáng bị chê cười.

Khổng Minh nói cho một tràng, Trương Chiêu không nói được gì nữa đành im lặng ngồi xuống.

Liền sau đó Ngu Phiên đến hỏi:

- Tào Tháo dẫn theo trăm vạn hùng binh muốn chiếm Giang Đông, ý quân sư thế nào?

Khổng Minh nói:

- Tào Tháo lấy binh ô hợp của Viên Thiệu, thu quân rơm rác của Lưu Biểu, dẫu có trăm vạn cũng không đáng nói.

Ngu Phiên cười lớn nói:

- Quân Tào đến đâu thì chạy đến đó mà dám nói không sợ.

Khổng Minh liền nói:

- Lưu hoàng thúc binh trong tay chỉ có mấy ngàn còn dẫn theo vạn bá tánh, sao chóng nổi với mấy trăm vạn quân tàn bạo? Đông Ngô binh tinh lương túc, lại có sông Trường Giang hiểm trở mà họ còn khuyên chủ họ đầu hàng thì tính ra chủ công ta cũng đâu phải hạng sợ quân Tào.

Ngu Phiên không đáp được, đành ngậm miệng ngồi xuống, lại có người đến hỏi:

- Tào Tháo sai khiến thiên tử hiệu lệnh chư hầu, nhưng dù gì cũng là dòng dõi của tướng quốc Tào Tham là khai quốc công thần. Còn Lưu Bị tự xưng là dòng dõi của Trung Sơn Tĩnh Vương nhưng không có gì làm bằng chứng, chỉ là kẻ đan giầy, bện chiếu thì sao tranh được với Tào Tháo?

Khổng Minh nhìn người đó, cười nói:

- Tào Tháo đã là con cháu Tào Tham thì đời đời phải làm tôi nhà Hán nhưng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy không chỉ là giặc nhà Hán mà còn là giặc của họ Tào. Lưu Bị đường đường là dòng dõi hoàng thất, được chính đương kim hoàng đế tra vào tộc phổ mà gọi là hoàng thúc, sao lại gọi là không có bằng chứng? Vả lại Cao Tổ* năm xưa cũng chỉ là Đình trưởng, so với đan giầy, bện chiếu có gì xấu hổ? Kiến thức của ngài như đứa trẻ con, không đáng bàn luận với bậc cao sĩ đâu.

*Cao Tổ: Hán Cao Tổ - Lưu Bang.

Cứ như vậy hết người này đến người khác đứng lên hỏi, ai cũng bị Khổng Minh làm cho tái mặt. Đang giữa lúc xôn xao thì Hoàng Cái xuất hiện:

- Đây là cách các người đón khách đó sao?

Rồi tiến đến nói với Khổng Minh:

- Sao ngài không dùng lời vàng ngọc đó mà bàn chuyện với chủ công, lại đi phí lời với họ?

Khổng Minh nói:

- Họ cứ đi theo truy hỏi, tôi chẳng lẽ không trả lời.

Nói rồi Hoàng Cái cùng Lỗ Túc đưa Khổng Minh vào gặp Tôn Quyền. Khổng Minh thấy Tôn Quyền tướng mạo dị thường, mắt xanh râu đỏ, nghĩ thầm người này chỉ ưa nói khích, không thể nói khéo.

Khổng Minh sẽ dùng cách gì để Tôn Quyền đồng ý liên minh? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 7: Nói khích Chu Du


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]