Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 7: Nói khích Chu Du

Tôn Quyền liền nói:

- Ta nghe nói tiên sinh tài cao, nay mới có dịp gặp mặt, thật là may mắn.

Khổng Minh nói:

- Lượng ta tài hèn sức mọn, sao dám nhận danh ấy.

Tôn Quyền lại nói:

- Tiên sinh đánh với quân Tào mấy lần nơi Tân Dã, không biết quân Tào mạnh yếu ra sao?

Không Minh liền đáp:

- Bộ binh, kị binh, thủy binh tổng cộng phải hơn trăm vạn.

Lỗ Túc nghe xong sắc mặt trắng xanh. Tôn Quyền cũng tái mặt, nói:

- Tiên sinh không nói quá chứ?

Khổng Minh lắc đầu, nói:

- Ta sao nói dối được, Tào Tháo vốn đã có sẵn mấy chục vạn, nay thu thêm quân của Viên Thiệu và Lưu Biểu, cộng lại hơn trăm vạn là đúng rồi.

Tôn Quyền lại hỏi:

- Bộ hạ chiến tướng của Tào Tháo bao nhiêu?

Khổng Minh đáp:

- Phải vài ngàn người.

Tôn Quyền hỏi tiếp:

- Nay hắn lấy được Kinh Châu rồi không biết còn định làm gì tiếp theo?

Khổng Minh nói:

- Nay quân Tào đóng ở mé sông, đương nhiên là muốn lấy Đông Ngô rồi.

Tôn Quyền nghe xong thì mặt đổi sắc, nói:

- Vậy xin tiên sinh cho biết, nên đánh hay nên hàng?

Khổng Minh nói:

- Xin Tôn tướng quân suy nghĩ cho kĩ, nay Tào Tháo có trong tay trăm vạn hùng binh, bình được Lã Bố, Viên Thiệu, còn mới lấy được Kinh Châu, danh trấn thiên hạ. Ngài phải suy nghĩ, nếu thấy không chống được thì đầu hàng đi thì hơn.

Tôn Quyền lúng túng không đáp, Khổng Minh lại tiếp:

- Tướng quân ra vẻ như nghe theo, nhưng trong lòng lại toan tính nước đôi. Việc lớn đến nơi mà không dứt khoát thì e sẽ xảy ra họa lớn.

Tôn Quyền thất kinh, hỏi:

- Nói như tiên sinh thì sao Lưu Bị không hàng Tào?

Khổng Minh nói:

- Lưu hoàng thúc mang tiếng là dòng dõi hoàng thất, là anh hùng đương thế nổi danh thiên hạ, sao dám mang tiếng chịu nhục mà đi hàng Tào.

Tôn Quyền nghe xong tức giận nói:

- Lưu Bị không chịu nhục được chẳng lẽ ta lại được?

Nói rồi bỏ đi. Lỗ Túc liền lên tiếng trách:

- Tiên sinh nói thế là khinh chủ tôi lắm đấy. May mà chủ công tôi độ lượng đó.

Khổng Minh lại nói:

- Ta vừa mới nói mấy câu đã tức giận thì sao thành đại sự? Kế phá Tào ta đã có, chẳng qua vì không ai hỏi đó thôi.

Lỗ Túc nghe xong hết sức kinh ngạc, liền ra ngoài gọi Tôn Quyền vào. Tôn Quyền vào lại nói:

- Tào Tháo vốn chỉ sợ Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố, Lưu Bị và ta, nay họ đều đã bị dẹp cả, chỉ còn mỗi Lưu Bị và ta. Nay Lưu Bị lại vừa thua, ta thực không an lòng.

Khổng Minh nói:

- Lưu hoàng thúc tuy vừa thua nhưng trong tay cũng phải có vạn binh lính Giang Hạ, hơn nữa quân phương Bắc không quen đánh thủy, đó chính là điểm yếu chí mạng của quân Tào, xin tướng quân đừng lo ngại.

Tôn Quyền nghe xong cảm thấy rất đúng nhưng vẫn chưa quyết, thấy vậy Khổng Minh lại nói:

- Khi trước tiên chủ Tôn Sách có dặn: "Việc trong không rõ hỏi Trương Chiêu, việc ngoài không thông hỏi Chu Du". Vậy sao tướng quân không gọi Chu Du để hỏi?

Tôn Quyền lập tức cho gọi Chu Du đang ở hồ Ba Dương luyện binh trở về. Khổng Minh theo Lỗ Túc trở về nhà khách. Về đến cũng đã chập tối, vừa về đã nhìn thấy Tiểu Uyển đứng chờ bên ngoài.

Nhìn thấy Khổng Minh, Tiểu Uyển liền chạy ra:

- Tiên sinh.

Khổng Minh nói:

- Sao cô lại ra ngoài này?

Tiểu Uyển đáp:

- Tiểu Uyển không yên tâm, hôm nay thế nào rồi?

Khổng Minh cười nói:

- Tất cả đều như cô nói, không sai sót chỗ nào cả.

Tiểu Uyển thở ra một hơi:

- Vậy có phải Tôn Quyền đã cho gọi Chu Du về?

Khổng Minh gật đầu, Tiểu Uyển lại nói:

- Không cần chờ lâu, lát nữa Lỗ Túc sẽ lại đến đưa tiên sinh đi gặp Chu Du.

Khổng Minh nói:

- Cô đừng căng thẳng vậy, chuyện lát nữa thì lát nữa tính đi, ta đói rồi.

Tiểu Uyển nói:

- Tiểu Uyển đã chuẩn bị sẵn, tiên sinh chờ chút.

Nói rồi đi xuống dọn thức ăn lên, Khổng Minh cười nói:

- Cô thật sự làm tốt vai nô tỳ đấy.

Tiểu Uyển mặt khó chịu nói:

- Tiên sinh thật sự xem Tiểu Uyển là nô tỳ sao? Tiểu Uyển chẳng qua vì quá buồn chán nên mới xuống bếp làm chút đồ ăn, nay lại bị coi là nô tỳ thật rồi.

Thực tâm Tiểu Uyển là sợ Khổng Minh ăn uống không quen miệng mấy món trong nhà khách nên mới xuống bếp làm mấy món.

Nói xong Tiểu Uyển liền rời đi, Khổng Minh liền gọi theo:

- Tiểu Uyển, cô ở lại đây ăn cùng đi.

Tiểu Uyển có chút chần chừ, Khổng Minh lại nói:

- Nô tỳ mà không nghe lời chủ nhân là không hay đâu.

Mặt Tiểu Uyển đổi màu từ trắng thành xám, đây chẳng phải là ức hiếp cô sao?

Tiểu Uyển đành hậm hực ngồi xuống ăn hết bữa cơm. Đến tối, Tiểu Uyển ngồi đàn trong đình viện, Khổng Minh lẳng lặng đứng nghe. Tiếng đàn ảo diệu, du dương, cứ như đang vẽ nên một bức tranh trước mặt. Khổng Minh nghe đến thất thần, tiếng đàn dừng lúc nào cũng không hay, Tiểu Uyển nhìn thấy liền lên tiếng:

- Tiên sinh đến rất đúng lúc, Tiểu Uyển có mấy chuyện muốn nói.

Khổng Minh giật mình, nói:

- Có chuyện gì sao?

Tiểu Uyển cười nói:

- Chu Du là bậc đại tài trong thiên hạ lại cưới Tiểu Kiều là tuyệt sắc giai nhân của Giang Đông, tính tình vì vậy mà quá mức cao ngạo, lát nữa có gặp, hắn sẽ nói với tiên sinh là hắn vốn muốn hàng Tào, nhưng không phải thực tâm muốn vậy, chỉ là để thử tiên sinh thế thôi.

Khổng Minh hỏi:

- Vợ hắn là Tiểu Kiều?

Tiểu Uyển nói:

- Kiều Công ở Giang Đông có hai người con gái, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, người lớn là Đại Kiều, là vợ của Tôn Sách, người nhỏ là Tiểu Kiều, là vợ của Chu Du.

Khổng Minh gật đầu nói:

- Hắn nghĩ mình là ai mà muốn thử ta chứ, chờ xem ta làm được gì.

Khổng Minh cúi đầu nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Cô ở thời đại của mình hẳn là rất được yêu mến?

Tiểu Uyển cười nhẹ, nói:

- Sao tiên sinh nghĩ vậy?

Khổng Minh lại nói:

- Cô tài giỏi, khéo léo, lại thông minh, xinh đẹp sao lại không được nhiều người yêu mến chứ?

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh quá khen như vậy sao Tiểu Uyển nhận được?

Khổng Minh im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng:

- Cô không thấy nhớ gia đình, bạn bè sao?

Tiểu Uyển không nói gì, chỉ quay lưng im lặng một hồi, sau đó lên tiếng:

- Tiểu Uyển vô phúc, không có gia đình cũng không có bạn bè. Có nhớ chắc là chỉ nhớ sư phụ Thủy Kính thôi.

Tâm Khổng Minh lập tức trầm xuống, một cô gái chỉ mới mười tám tuổi, lại mang trong mình những nổi đau lớn đến vậy, thật khiến người đau lòng. Bất giác tay Khổng Minh đưa lên, muốn nắm lấy tay Tiểu Uyển, nhưng khi tay sắp chạm vào thì Lỗ Túc chạy vào:

- Khổng Minh tiên sinh, Chu đô đốc trở về rồi, mời ngài đến gặp.

Khổng Minh giật mình, tay đưa lên liền hạ xuống, quay sang nói với Lỗ Túc:

- Được, xin tiên sinh dẫn đường.

Trước khi đi, Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh cẩn thận.

Khổng Minh gật đầu rời đi.

Tới phủ của Chu Du, Lỗ Túc nói với Chu Du:

- Quân Tào kéo đến, chủ công vẫn chưa quyết định đánh hay hàng, nay ý tướng quân thế nào?

Chu Du nói:

- Quân Tào thế mạnh, ta đánh thì khó thắng, hàng thì yên ổn. Ta đã quyết định ngày mai vào xin chủ công hàng Tào.

Lỗ Túc kinh ngạc nói:

- Sao tướng quân nói vậy? Cơ nghiệp Giang Đông ba đời nay chẳng lẽ đem dâng không cho kẻ khác. Tôn Sách trước khi qua đời đã phó thác cơ nghiệp lại cho tướng quân, sao nay tướng quân lại theo bọn hèn nhát kia mà đi hàng Tào?

Khổng Minh thấy hai bên tranh luận quyết liệt chỉ khoanh tay ngồi cười. Chu Du thấy vậy thì hỏi:

- Sao tiên sinh lại cười?

Khổng Minh lắc đầu nói:

- Ta là cười Tử Kính không biết thời thế.

Lỗ Túc nói:

- Sao lại nói ta không biết thời thế?

Khổng Minh nói:

- Công Cẩn muốn hàng Tào là đúng đấy. Tào Tháo dùng binh như thần, lúc trước chỉ có Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố dám chống lại. Nay bọn họ chết cả rồi, chỉ còn mỗi chủ tôi là không biết thời thế thôi. Nay Công Cẩn muốn hàng Tào để bảo toàn vợ con thì cũng là đúng.

Lỗ Túc tức giận nói:

- Sao tiên sinh lại nói ra lời ấy?

Khổng Minh mỉm cười nói:

- Lượng ta có một kế, chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ, đưa hai người sang sông giao cho Tào Tháo thì Đông Ngô chắc chắn không cần cắt đất xin hàng, không tốn một binh một tốt mà Giang Đông mất hai người này như cây mất một chiếc lá, kho mất một hạt thóc mà thôi.

Chu Du liền hỏi:

- Hai người này không biết là ai?

Khổng Minh đáp:

- Tào Tháo vốn ham mê nhan sắc, nghe nói Kiều Công ở Giang Đông có hai người con gái, người lớn là Đại Kiều, người nhỏ là Tiểu Kiểu, dung mạo xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Lần này hắn đánh Giang Đông, nguyên nhân chính cũng là vì thế. Nay chỉ cần ngàn vàng mua về, đem dâng cho Tào Tháo, chuyện lớn ắt thành.

Chu Du vẻ mặt khó chịu, gằn giọng nói:

- Sao tiên sinh biết Tào Tháo muốn có nhị Kiều?

Khổng Minh đáp:

- Tào Tháo có cho xây dựng Đồng Tước đài bên mé sông Chương Hà. Con nhỏ của Tào Tháo là Tào Thực có làm một bài phú về nó, trong đó có hai câu:

Lãm nhị Kiều ư Đông Nam hề.

Lạc chiêu tịch chi dữ cộng.

(Bắt nhị Kiều ở Đông Nam về sớm tối chung vui)

* Khổng Minh đã sửa lại hai câu trên, câu đúng phải là:

Liên nhị kiều ư Đông Tây hề.

Nhược trường không chi nhuế đống.

(Nối liền hai cầu ở Đông Tây như cầu vồng nổi lên giữa trời)

Chu Du nghe xong tức giận, nói:

- Giặc Tào khinh ta quá mà.

Khổng Minh liền hỏi:

- Sao Công Cẩn tức giận vậy?

Lỗ Túc nói:

- Tiên sinh không biết đó thôi, Đại Kiều là vợ tiên chủ Tôn Sách, còn Tiểu Kiều chính là vợ Công Cẩn.

Khổng Minh liền nói:

- Ta thất lễ rồi, ta thật sự không biết.

Chu Du đập bàn nói:

- Ta thề không đội trời chung với quân Tào.

Khổng Minh lặng lẽ mỉm cười, dám bày kế thử ta, bây giờ bị ta khích lại, đáng lắm.

Khổng Minh về đến nơi trời đã tối mịch, vừa vào nhà đã thấy Tiểu Uyển đi tới:

- Sao rồi? Tiên sinh nói khích Chu Du thành công chứ.

Khổng Minh cười nói:

- Cô biết sao?

Tiểu Uyển nói:

-  Liên nhị kiều ư Đông Tây hề.

Nhược trường không chi nhuế đống.

Khổng Minh mỉm cười không nói gì, Tiểu Uyển lại nói:

- Ngày mai Chu Du vào gặp Tôn Quyền sẽ quyết tâm cùng Tào Tháo sống chết một phen, kế này của tiên sinh thật là vi diệu.

Khổng Minh nói:

- Đều nhờ cô cả thôi, nếu không ta cũng không biết Tiểu Kiểu là vợ Chu Du. Sao tối rồi mà cô không ngủ?

Tiểu Uyển cười nói:

- Ta lo lắng nên chờ tiên sinh. Bây giờ không sao rồi thì đi ngủ thôi.

Liệu Tôn Quyền có quyết tâm đánh Tào? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 8: Hiến nghệ


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]