Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2017-11-27 13:41:24 520 2 6 150

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 9: Mười vạn mũi tên

Chu Du ngây ngẩn một hồi, đến khi nghe tiếng xôn xao thì mới tỉnh lại, cười nói:

- Tiểu Uyển cô nương quả nhiên tài năng hơn người, bội phục.

Tiểu Uyển nói:

- Đô đốc quá khen rồi, nói đến đàn sao Tiểu Uyển sánh được với đô đốc? Chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Chu Du cười lớn nói:

- Nói hay lắm, nếu cô nói vậy, ta sẽ đàn một bài mà ta ưng ý nhất để giúp vui.

Nói rồi Chu Du cũng lấy đàn ra bắt đầu đàn. Tiếng đàn cứng rắn, cương nghị, mang theo chút trầm sâu, lắng đọng. Tiểu Uyển nhìn Chu Du, bỗng chốc trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả. Chu Du đàn xong, ngẩng mặt nói với Tiểu Uyển:

- Sao hả? Cô thấy bài này của ta thế nào?

Tiểu Uyển nhẹ mỉm cười, nói:

- Anh hùng trong trời đất, chí cao tại bốn phương. Nay nghiệp lớn chưa thành, lại không biết san sẻ cùng ai, thật khiến người xót xa.

Chu Du bất ngờ, một lúc sau mới nói:

- Không ngờ cô nương lại nhìn ra được. Đã như vậy, mong cô nương giúp ta đặt tên cho nó.

Tiểu Uyển thầm nghĩ một lúc, nghe nói Chu Du có viết một bảng nhạc, tên là "Trường hà ngâm", cô cũng chưa nghe qua bao giờ, nay chắc là bài này, sau đó nói:

- Vậy gọi là "Trường hà ngâm" đi.

Chu Du lập tức cười lớn:

- Hay lắm, tên hay. Ta mời Tiểu Uyển cô nương một ly.

Tiểu Uyển nâng chén rượu, nói:

- Kính chúc đô đốc đạt thành ý nguyện.

Nói rồi cười một tiếng, uống cạn ly rượu. Chu Du liền nhìn sang Khổng Minh, nói:

- Khổng Minh tiên sinh thật là thần nhân, người bên cạnh cũng bất phàm đến như vậy.

Tưởng Cán cũng lên tiếng:

- Tiểu Uyển cô nương tài nghệ tuyệt diệu, lại có nhan sắc chim sa cá lặn, thật khiến người si mê.

Khổng Minh lên tiếng:

- Tiểu Uyển dù gì cũng chỉ là một tiểu nô tỳ, mọi người quá lời khen ngợi như thế ta không dám nhận đâu.

Tưởng Cán nói:

- Không quá lời đâu. Nhưng mà Khổng Minh tiên sinh xin nghe ta nói lời này, Tiểu Uyển cô nương dù sao cũng không thể ở bên tiên sinh mãi, không biết tiên sinh có dự định gì?

Khổng Minh vừa nghe đã hiểu ngay ý, liền đáp:

- Tiểu Uyển ta muốn giữ lại, đến khi nào tìm được người vừa ý thì mới tính đi.

Tưởng Cán nghe xong thì cười ha hả, nói:

- Tiên sinh thấy ta có vừa ý hay không? Ta dù gì cũng là đại thần của Tào thừa tướng, chẳng lẽ nào không xứng với Tiểu Uyển cô nương?

Khổng Minh sắc mặt đã xấu nay càng xấu hơn, Tưởng Cán là tên không ra gì, vốn không hề được Tào Tháo để tâm đến mà nay dám xưng hai tiếng "đại thần", còn tơ tưởng đến Tiểu Uyển.

Khổng Minh nhìn cũng không nhìn đến mặt Tưởng Cán, nói:

- Nay quân ta và quân Tào giao tranh, tiên sinh muốn mang Tiểu Uyển sang đó chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Tiên sinh thân là đại thần mà lại có suy nghĩ vị kỷ như vậy sao?

Tưởng Cán tức giận, chỉ tay vào mặt Khổng Minh:

- Ngươi...

Tiểu Uyển lúc này đột nhiên lên tiếng:

- Tưởng đại nhân xin đừng tức giận, hôm nay đô đốc mở tiệc, là chuyện vui, sao lại để mất hứng như vậy? Nếu Tưởng đại nhân đã có ý, đương nhiên là phần phúc của Tiểu Uyển. Tiểu Uyển tuy chỉ là một nô tỳ nhưng cũng không phải hạng dung chi tục phấn thông thường, vốn đã định ra ba nguyên tắc chọn trượng phu cho mình, nếu tiên sinh thỏa đủ ba nguyên tắc này thì hãy tính tiếp.

Tưởng Cán liền hỏi:

- Là ba quy tắc gì?

Tiểu Uyển nở nụ cười nhẹ nhàng như hoa nở, nói:

- Một, Tiểu Uyển tuyệt đối không làm tiểu thiếp của người ta.

Tưởng Cán nói:

- Được, chuyện này không thành vấn đề.

Tiểu Uyển nói tiếp:

- Hai, không phải là người có tướng mạo phi phàm, không lấy.

Tưởng Cán lập tức im lặng, Tiểu Uyển lại tiếp tục lên tiếng:

- Ba, không phải là bậc kỳ tài đương thế, nổi danh thiên hạ, không lấy.

Tưởng Cán lúc này sắc mặt tối đen, im lặng ngồi xuống không lên tiếng nữa. Xung quanh mọi người cũng đều im lặng, kẻ có thể thỏa được hai điều kiện sau, chẳng phải chỉ có...

Chu Du ánh mắt lóe lên tia sáng, miệng cười như không cười, lòng nghĩ giai nhân sẽ thuộc về ta chắc rồi. Ánh mắt lướt qua chạm phải ánh mắt của Khổng Minh. Hai ánh mắt sắc bén giao nhau, áp lực kinh người, như từng lưỡi dao sắc lạnh chém vào nhau giữa không trung.

Trong lòng ai cũng biết, người có thể đáp ứng yêu cầu của Tiểu Uyển, trong thiên hạ chỉ có Chu Du và Khổng Minh mà thôi.

Sau khi tiệc tan, Chu Du giả vờ say kéo Tưởng Cán vào ngủ cùng. Tưởng Cán thấy Chu Du ngủ say thì lấy trộm bức thư giả mà Chu Du chuẩn bị sẵn trốn về, giữa đường gặp được Bàng Thống liền đưa về gặp Tào Tháo. Tào Tháo thấy bức thư tưởng rằng Thái Mạo, Trương Doãn bất trung, liền ra lệnh chém đầu, rồi phong cho Vu Cấm, Mao Giới làm đô đốc thay thế.

Lại nói sau khi tiệc tan, Khổng Minh quay về không nói một lời, đi thẳng một mạch vào giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Tiểu Uyển khó hiểu hỏi Khổng Minh:

- Ta vẫn không hiểu hôm qua Chu Du gọi ta đến có mục đích gì?

Khổng Minh quay đầu nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Hắn gọi cô đến là vì...

Đang nói thì nghe báo Lỗ Túc đến, Tiểu Uyển nói:

- Lỗ Túc đến là theo lệnh Chu Du đến thăm dò xem tiên sinh có nhìn ra kế của hắn tối qua hay không.

Lỗ Túc tiến vào, cúi chào Khổng Minh, nói:

- Ta mấy hôm không gặp tiên sinh, nay đến thăm đây.

Khổng Minh nói:

- Đáng ra Lượng ta phải đến chúc mừng đô đốc trước mới phải.

Lỗ Túc ra vẻ không hiểu, Khổng Minh cười nói:

- Chu đô đốc cho ngài đến dò hỏi ta mà ngài còn giấu làm gì?

Lỗ Túc sửng sốt, nói:

- Sao tiên sinh biết?

Khổng Minh lại nói:

- Bức thư giả ấy chỉ lừa được Tưởng Cán, chứ Tào Tháo mặc dù trúng kế nhưng nhìn ra ngay đấy. Nay Thái Mạo, Trương Doãn chết, Tào Tháo lại cho Vu Cấm, Mao Giới làm đô đốc, trong tay hai người đó thì quân Tào xem như xong rồi. Mấy chuyện này không đáng mừng sao?

Lỗ Túc ngẩn người, không biết nói gì đành ra về, trước khi về Khổng Minh liền dặn:

- Tử Kính có về cũng đừng nói với Công Cẩn ta biết nhé, không thì ngài ấy lại gây khó dễ cho ta.

Lỗ Túc gật đầu rồi ra về. Thấy Lỗ Túc đã về, Tiểu Uyển lên tiếng:

- Tiên sinh biết rõ Lỗ Túc về sẽ nói hết cho Chu Du thì sao còn nói vậy?

Khổng Minh nói:

- Dặn thì dặn thế thôi, nếu không dặn thì người ta lại nghĩ ta muốn ra vẻ với Chu Du. Bây giờ rành rành là hắn ép ta, ta chỉ là chống trả thôi.

Lại nói Lỗ Túc quay về gặp Chu Du liền kể lại tất cả mọi chuyện, Chu Du nghe xong tức giận vô cùng, kế này là hắn vắt óc nghĩ ra, bây giờ Khổng Minh chỉ nhìn đã thấy hết huyền cơ, hắn không cho phép. Lỗ Túc lại nói:

- Ta vẫn không hiểu tại sao hôm qua đô đốc lại cho mời nô tỳ của Khổng Minh đến.

Chu Du nói:

- Lần trước ta gặp Tiểu Uyển ở nhà khách thì đã để ý. Ta mời cô ấy đến là để xem thử con người cô ấy thế nào. Quả nhiên người bên cạnh Khổng Minh không hề tầm thường. Giai nhân như vậy không nên làm một nô tỳ, càng không nên ở bên cạnh Khổng Minh.

Lỗ Túc nghi hoặc hỏi:

- Ý đô đốc là gì?

Chu Du nói:

- Tự cổ giai nhân đương nhiên phải sánh với anh hùng.

Lỗ Túc để ý thấy sắc mặt Tiểu Kiều rất xấu liền đổi chủ đề khác:

- Vậy đô đốc lần này định làm gì Khổng Minh?

Chu Du cười đáp:

- Ta đã có kế hay, lần này Khổng Minh không thể thoát được đâu.

Về phía Khổng Minh, Tiểu Uyển nói:

- Chu Du sắp bày ra kế để giết tiên sinh cho bằng được đấy.

Khổng Minh cười nói:

- Lần này lại là gì? Chẳng lẽ lại bày Hồng Môn Yến?

Tiểu Uyển nói:

- Không, lần này đặc biệt hơn, hắn sẽ ra một yêu cầu cho tiên sinh, bảo tiên sinh làm ra mười vạn mũi tên trong vòng mười ngày.

Khổng Minh bất ngờ, suy nghĩ hồi lâu, nói:

- Mười vạn mũi tên này dù cho có đầy đủ vật liệu cũng không làm đủ trong mười ngày. Nay hắn chắc chắn không tốt bụng tới mức cho ta đủ vật liệu đâu.

Tiểu Uyển nói:

- Vậy tiên sinh định giải quyết thế nào? Có cần...

Tiểu Uyển chưa kịp dứt lời thì Khổng Minh lên tiếng cắt ngang:

- Cô đừng giúp ta, để ta suy nghĩ đã.

Đêm đó Khổng Minh không ngủ được, đành đứng bên bờ sông nhìn lên trời. Tiểu Uyển nhìn thấy, không đành lòng nên mang áo khoác ra cho Khổng Minh. Khổng Minh chăm chú suy nghĩ đến khi Tiểu Uyển chạm tay lên vai mới giật mình phát hiện cô ấy đã đứng bên cạnh mình. Tiểu Uyển nói:

- Đêm khuya sương dày, tiên sinh không khoác áo vào sẽ bệnh mất.

Khổng Minh nhận lấy áo, nói:

- Đa tạ, đêm đã khuya, cô cũng đi nghỉ đi.

Tiểu Uyển quay lưng vào trong, vẫn không ngủ được, chỉ ngồi bên cửa nhìn Khổng Minh, một lúc sau liền nghe tiếng Khổng Minh chạy vào. Khổng Minh nói:

- Tiểu Uyển, ta nghĩ ra rồi, chính là sương.

Tiểu Uyển mỉm cười, gật đầu. Khổng Minh miệng cười tươi, nói:

- Đa tạ cô, không có cô ta chắc chắn mất mạng rồi.

Hôm sau Chu Du cho người đến tìm, Khổng Minh liền tới gặp. Chu Du nói:

- Nay quân ta thiếu tên, việc này hệ trọng, không biết tiên sinh có thể giúp ta làm quản đốc chế tạo ra mười vạn mũi tên hay không?

Khổng Minh nói:

- Không biết đô đốc muốn Lượng ta chế tạo mười vạn mũi tên trong bao lâu?

Chu Du đáp:

- Mười ngày.

Khổng Minh lại nói:

- Ta đồng ý nhận việc này, nhưng mười ngày quá lâu, kỳ hạn là ba ngày.

Chu Du bất ngờ hỏi:

- Tiên sinh không đùa chứ?

Khổng Minh lắc đầu, Chu Du lập tức cười, nói:

- Vậy tiên sinh có đồng ý lập quân lệnh trạng không?

Khổng Minh cười đáp:

- Được thôi.

Nói rồi Khổng Minh trở về, trong vòng hai ngày đầu không hề đá động đến chuyện làm tên. Sáng ngày thứ ba, Lỗ Túc thấy vậy, không đành để Khổng Minh chết nên đến tìm. Khổng Minh liền nhờ Lỗ Túc chuẩn bị hai mươi chiếc thuyền, hai bên mạng giắt đầy rơm, tối đó xuất phát hướng đến trại Tào, còn dặn kỹ không được nói cho Chu Du. Lỗ Túc thấy mình đã hại Khổng Minh nên đồng ý giúp.

Khổng Minh có diệu kế gì? Liệu có lấy được mười vạn mũi tên? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 10: Thuyền cỏ mượn tên


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 878 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]