Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1374 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương cuối: Mãi không rời xa

Thế kỷ hai mươi mốt, tại bệnh viện A.

Tiểu Uyển mở mắt ra là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, cô ngay lập tức ý thức được mình đang ở trong bệnh viện. Vốn cứ ngỡ rằng mình đã chết, ai ngờ được vẫn còn mở mắt ra, hơn nữa thương tích cũng không hẳn là nặng. Tiểu Uyển có chút bất ngờ.

Định thần lại một chút, ký ức khi trước ùa về như làn sóng. Tiểu Uyển cho rằng mình đã mơ một giấc mơ quá kỳ lạ. Một kiếp vào thời Tam quốc, một kiếp lại là vào những năm Trinh Quán. Điểm qua tất cả những gì mình đã trải qua, Tiểu Uyển chân chính cho rằng mình đã đọc sách quá nhiều dẫn đến nằm mơ thấy toàn chuyện phi thường.

Tiểu Uyển nằm viện suốt một tháng, cũng may mắn có cô bạn tên Bối Bối thường xuyên đến thăm, nếu không cô sẽ buồn đến chết. Cũng từ miệng của Bối Bối cô biết được, khi đó trường đột nhiên bóc cháy, may mắn có người đã kịp thời cứu cô và Gia Kỳ, Gia Kỳ bị thương nặng hơn, đã được gia đình đưa sang nước ngoài điều trị, còn Tiểu Uyển không có gì đáng ngại, chỉ bất tỉnh mấy ngày liền tỉnh lại rồi. Tiểu Uyển nghe xong cũng không nói gì, coi như việc Gia Kỳ đẩy mình rơi xuống là việc chưa từng xảy ra.

Hôm Tiểu Uyển đi học trở lại, ngôi trường vẫn chưa được xây xong. Bối Bối nói với cô:

- Hôm nay là giáo viên mới dạy môn Lịch sử Trung Hoa cổ đại cho chúng ta đấy.

Tiểu Uyển nói:

- Vậy sao?

Bối Bối đáp:

- Người này chính là người khi trước đã cứu cậu đấy. Nghe nói tuổi cũng chỉ mới ngoài ba mươi nhưng đã là Giáo sư chuyên ngành khảo cổ học, là nhân lực đầu ngành về vấn đề giám định đồ cổ của cả nước, hơn nữa còn được mệnh danh là quyển bách khoa toàn thư sống, không gì không biết, kể cả ngoại ngữ cũng phải biết đến mấy thứ....

Tiểu Uyển nghe Bối Bối luyên thuyên một lúc, sau đó nói:

- Cậu điều tra người ta làm gì mã kỹ vậy?

Bối Bối cười hề hề, đáp:

- Ngoại trừ cậu ra thì làm gì có cô gái nào đang ngồi đây không điều tra về Giáo sư Đồ Hoài Viễn chứ? Chưa nói tới dung mạo anh tuấn đến mức nào, chỉ cần sau khi vì cứu cậu mà anh ta bị thương nặng phải xin nghỉ cho tới hôm nay mới đi dạy được, cô gái nào cũng hướng đến anh ta là bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình rồi. Anh ta còn có một người bạn, không, phải nói là anh trai mới đúng, hình như lớn hơn Giáo sư Đồ năm sáu tuổi gì đó, là giáo sư dạy chúng ta môn Lịch sử Trung Hoa cận đại, tên là Lãm Chí Kính, tiếng tăm rất đáng nể. Lần này trường chúng ta mời được hai người họ thật sự rất ngạc nhiên đấy.

Đang nói đột nhiên Bối Bối chỉ ra cửa, nói:

- Kia rồi, Giáo sư Đồ đến rồi. Người đó chính là Đồ Hoài Viễn.

Vừa nói xong thì Giáo sư Đồ Hoài Viễn bước vào. Tiểu Uyển vừa nhìn thấy người này thì lập tức ngây ngẩn, đến cả đứng dậy cũng quên mất. Người trước mắt cô có dung mạo rất lạ lẫm, nhưng không biết tại sao lại có vài phần quen thuộc, dáng người cao, khuôn mặt anh tuấn, bộ dáng nhã nhặn. Có phải hay không cô đã gặp người này ở đâu đó?

Đồ Hoài Viễn bước vào, quan sát lớp một vòng, ngay lập tức Tiểu Uyển có cảm giác anh ta đang nhìn mình. Đồ Hoài Viễn nói:

- Tôi nghe thầy Tần là người dạy môn này của các em trước đây nói rằng hôm nay tôi sẽ bắt đầu dạy từ thời Trinh Quán, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, các em nếu có gì không hiểu về phần mà thầy Tần đã dạy lúc trước vẫn có thể đến hỏi tôi. Trước khi bắt đầu, có ai thắc mắc gì không?

Cả lớp đều im lặng, Đồ Hoài Viễn thấy vậy, liền cười, nói:

- Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, tôi tên là Đồ Hoài Viễn. Mong rằng các em từ nay về sau đừng ai viết sai tên tôi nhé.

Cả lớp cười rộ lên, sau đó Đồ Hoài Viễn nói:

- Đối với môn này, nhà trường yêu cầu tôi không chỉ dạy các em về mặt kiến thức mà còn phải dạy các em về thực tiễn. Tức là nhà trường yêu cầu các em phải biết cách giám định khảo cổ học, nói trắng ra chính là nhìn đồ cổ, nên họ mới mời tôi tới đây, nếu kiến thức suông thì ai cũng dạy được rồi. Các em cần phải chuẩn bị tâm lý, môn này không dễ đâu nhé.

Sau đó Đồ Hoài Viễn bắt đầu dạy:

- Trinh Quán là một trong những thời kỳ phồn thịnh nhất của Đại Đường và của cả lịch sử Trung Hoa chúng ta. Thời kỳ Trinh Quán khởi đầu bởi Đường Thái Tông Lý Thế Dân cũng là vị đại đế vĩ đại nhất trong số các vị đại đế.

Tiểu Uyển chăm chú lắng nghe nhưng không sao tập trung được, cái cảm giác ấn tượng kỳ lạ về người trước mặt cứ mãi bám theo cô. Đột nhiên Đồ Hoài Viễn chỉ lên một tấm hình, là một cây kim thoa, rồi nói:

- Có ai ở đây biết lai lịch của cây kim thoa này không? Đã từng có báo chí đưa tin về nó rồi.

Tiểu Uyển ngắm nhìn cây kim thoa thật lâu, cô nhớ rằng trong giấc mơ, cô là thê tử của Đỗ Như Hối, trước khi Đỗ Như Hối lâm chung đã trao cây kim thoa giống như thế này cho hắn, mà trong giấc mơ của cô, Đỗ Như Hối lại là kiếp sau của Gia Cát Khổng Minh, Phòng Huyền Linh lại là kiếp sau của Triệu Tử Long, một đám dây mơ rễ má rối thành một vòng. Tiểu Uyển lắc đầu, lòng nghỉ làm sao mà giấc mơ vô căn cứ kia của cô là sự thật được chứ.

Đang đăm chiêu suy nghĩ Tiểu Uyển bị tiếng nói của Đồ Hoài Viễn gọi về thực tại. Đồ Hoài Viễn nói:

- Không ai biết sao? Các em phải chịu đọc tin tức đi chứ. Cây kim thoa này là do chính tôi giám định, nó bị bọn trộm mộ ăn cắp lên từ mộ của một trong hai mươi bốn đại công thần được Đường Thái Tông họa ở Lăng Yên các. Lúc sinh thời ông từng là Hữu thừa tướng, đứng đầu Thiên Sách phủ, đồng thời cũng là thống lĩnh Đông cung binh mã, là một trong "Phòng mưu Đỗ đoạn". Có ai đã biết được ông là ai hay chưa?

Tiểu Uyển lúc này liền biến sắc, miệng bất giác nói:

- Đỗ Như Hối.

Đồ Hoài Viễn hình như nghe thấy, liền đáp:

- Đúng vậy, chính là Đỗ Khắc Minh, có tên chữ là Như Hối. Lúc sinh thời ông cùng với Tả thừa tướng Phòng Kiều - Phòng Huyền Linh chưởng quản Thượng thư lệnh, là một cặp khá ăn ý, được sử sách gọi là "Phòng mưu Đỗ đoạn". Ông qua đời khi tuổi còn rất trẻ, khoảng bốn mươi sáu tuổi. Cây kim thoa này được tìm thấy ở trong tay bọn trộm đã bị mất đi một đoạn, lúc khai quật mộ của Đỗ Như Hối lại tìm thấy đoạn bị mất nên được xác định là vật chôn cùng theo Đỗ Như Hối khi xưa.

Có người đột nhiên lên tiếng, nói:

- Thưa giáo sư, có ý kiến cho rằng Đỗ Như Hối mới là người đảm nhiệm chức Tả thừa tướng, chấp chưởng Thượng thư lệnh chứ không phải là Phòng Huyền Linh, vậy ý kiến này có đúng hay không?

Đồ Hoài Viễn đáp:

- Trên bia mộ của Đỗ Như Hối đã ghi chép rằng Đỗ Như Hối là Thượng thư Hữu phó xạ, cũng chính là Hữu thừa tướng, nhưng trong Chinh Quán chính yếu lại ghi rằng Đỗ Như Hối là Thượng thư Tả phó xạ. Tôi thì cho rằng sách thì có thể soạn sai chứ không ai ghi lên bia mộ mà là ghi sai cả.

Đồ Hoài Viễn trong lòng thầm nghĩ, đều tại có một tên ngốc đã lên đến tận chức vị Thừa tướng, chấp chưởng Thượng thư lệnh mà chỉ có mỗi việc biên soạn sách cũng ghi sai, báo hại Đồ Hoài Viễn hắn phải đau đầu giải thích không biết bao nhiêu lần.

Sau khi tiết học kết thúc, Đồ Hoài Viễn bị cả đám sinh viên vây lấy. Tiểu Uyển cảm thấy đầu óc có chút mông lung, cũng không rảnh đâu mà quan tâm liền đi ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua đám người Đồ Hoài Viễn thì lại nghe có người lên tiếng:

- Theo giáo sư, đâu là việc khiến cho Gia Cát Lượng hối tiếc cả đời?

Đồ Hoài Viễn đáp lại sinh viên đó:

- Vậy theo em đó là gì?

Sinh viên đó nói:

- Là không thống nhất được giang sơn, không duy trì được nhà Hán.

Đồ Hoài Viễn lắc đầu nói:

- Khi trước Võ Hương hầu Gia Cát Lượng từng thề non hẹn biển với một người con gái, nhưng cuối cùng ông lại thất hứa, khiến ông ngay cả lần gặp mặt cuối cùng với người này cũng không thể. Chính việc này đã khiến ông hối tiếc cả đời.

Mọi người nghe xong cảm thấy không đồng ý. Có người lại lên tiếng:

- Vậy theo ý của Giáo sư, Gia Cát Lượng lại không đáng mặt trượng phu đến như vậy, cả đời hối tiếc vì một người phụ nữ.

Đồ Hoài Viễn đáp:

- Trượng phu ở trong trời đất mà lại không thể bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu thương, đó mới chính là không đáng mặt trượng phu.

Tiểu Uyển nghe xong, đột nhiên nhớ đến lời thề của Khổng Minh với Chu Du trong giấc mơ của mình.

"Ta, Gia Cát Khổng Minh xin thề, nếu sau này có phụ bạc Tiểu Uyển, nguyện cả đời hối hận, chết trong nuối tiếc".

Tiểu Uyển cứ như bị chìm vào giấc mơ khi trước. Hình ảnh Khổng Minh hiện lên trong ký ức. Người đứng trước mắt này, liệu có phải là người khi trước?

Bối Bối thấy Tiểu Uyển cứ đứng ngây ngẩn liền lên tiếng giục cô, Tiểu Uyển giật mình, lập tức rời khỏi phòng học.

Sau khi Tiểu Uyển quay về nhà, cô lại càng cảm thấy kỳ lạ, mọi thứ trong giấc mơ đều thực rõ ràng, cô thể đọc được cổ thư thời Tần Hán và thời Đường, thậm chí còn thần thánh đến mức biết xem bói và nhìn tướng số.

Trãi qua mấy tháng cuộc đời kỳ lạ đến khó hiểu, Tiểu Uyển cứ mỗi lần nhìn thấy Đồ Hoài Viễn là lại có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác càng kỳ lạ hơn khi cô học môn Trung Hoa cận đại của Lãm Chí Kính.

Một hôm sau khi tan học, Tiểu Uyển không muốn về ký túc xá ngay nên quyết định đi lòng vòng trong trường. Lúc đi lên sân thượng thì cô phát hiện trên đó đã có người rồi, nhìn một lúc cô lại phát hiện đó là Đồ Hoài Viễn và Lãm Chí Kính. Cả hai người có vẻ thần bí. Cô nghe Lãm Chí Kính nói:

- Ngươi gặp cô ấy rồi?

Đồ Hoài Viễn gật đầu đáp:

- Ừ.

Tiểu Uyển có phần kinh ngạc vì họ dùng cổ ngữ thời Tần Hán, nhưng cô lại nghe hiểu đến không sót chữ nào.

Lãm Chí Kính lại nói:

- Vậy tại sao ngươi còn chần chừ? Còn không mau đến gặp cô ấy.

Đồ Hoài Viễn nói:

- Lỡ như cô ấy không nhớ đến ta thì sao? Cô ấy không có vẻ gì là nhớ đến ta cả. Cô ấy đã hứa sẽ cùng ta tái kiến, nếu như cô ấy nhớ được thì đã không làm ra bộ mặt xa lạ đó. Lỡ như...

Đột nhiên lời nói của Đồ Hoài Viễn bị cắt ngang bởi tiếng nói của Tiểu Uyển:

- Giáo sư Đồ.

Cả Đồ Hoài Viễn và Lãm Chí Kính đều sửng sốt nhìn Tiểu Uyển đang từng bước tiếng lại gần. Tiểu Uyển lại lên tiếng:

- Hay em nên gọi thầy là Như Hối?

Tiểu Uyển bước từng đến gần Đồ Hoài Viễn, nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Tiểu Uyển lại nói:

- Hay phải gọi thầy... Là Khổng Minh?

Đồ Hoài Viễn kinh ngạc nhìn Tiểu Uyển, sau đó nói:

- Chẳng lẽ nàng nhớ hết tất cả?

Tiểu Uyển nói:

- Chẳng lẽ chàng nghĩ ta có thể quên được sao?

Đồ Hoài Viễn đem Tiểu Uyển đang đứng trước mặt ôm chặt vào lòng. Đây là bóng hình mà hắn đã nhớ mong suốt hơn ngàn năm qua, hắn đã chờ, chờ thực lâu để được gặp lại nàng, hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.

Khi cả ba người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, Lãm Chí Kính là người cảm thấy khó chịu nhất. Hắn dù gì cũng chịu khổ cùng Đồ Hoài Viễn hết cả ngàn năm, tại sao bây giờ chỉ có một mình Đồ Hoài Viễn hạnh phúc đến như vậy? Nhìn hai người trước mắt gần như quên mất sự tồn tại của mình, Lãm Chí Kính lên tiếng cắt ngang:

- Tiểu Uyển, sau khi cô đến Hứa Đô đã có chuyện gì?

Tiểu Uyển ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Tào Tháo đối với ta không khác gì đối với một chiến lợi phẩm. Ta vốn muốn giết Tư Mã Ý nên dùng độc của Chu Du ngày trước bỏ vào trong rượu cho hắn uống, khiến hắn phát độc, Hoa Đà lại chưa từng gặp qua loại độc này, chữa không được. Sau đó ta nói với Tào Tháo rằng hắn đã trúng phải cổ độc, muốn giải độc phải tìm giết người hạ cổ, mà đặc điểm của người hạ cổ là bên mình luôn có một túi hương, mùi hương rất nồng, dùng để tránh bản thân bị cổ cắn phải. Trên người của Tư Mã Ý khi đó lúc nào cũng mang theo túi hương, Tào Tháo lập tức đòi chém Tư Mã Ý, nào ngờ khi đó Tư Mã Ý là tâm phúc của Tào Phi. Tào Phi vì muốn bảo vệ Tư Mã Ý, giết chết Tào Tháo. Sau đó thì mọi người cũng biết rồi, Tào Phi muốn nạp ta làm thiếp, ta không đồng ý liền phóng hỏa tự thiêu. Tào Phi bản tính tự ái, liền tức giận, nói rằng kẻ như ta không đáng để được lưu danh thiên cổ, liền xóa hết tên ta khỏi sử sách.

Lãm Chí Kính đáp:

- Nhưng sau đó chính bản thân Tào Phi lại nổi lòng nghi kị Tư Mã Ý, nhiều lần chèn ép, ngay cả con trai Tào Phi cũng vậy, cuối cùng bức ép con trai Tư Mã Ý là Tư Mã Sư tạo phản.

Đồ Hoài Viễn nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Sao nàng lại ngốc đến như vậy?

Lãm Chí Kính cười nói:

- Đúng vậy, cả hai người đều thực ngốc, ai được như ta, từ một tên võ tướng chỉ cần chuyển kiếp một lần liền biến thành Phòng Huyền Linh, hai người thấy ta có đáng nể không?

Đồ Hoài Viễn liền nói:

- Đáng tiếc Phòng Tả tướng lại không biết dạy con, quý tử Phòng Di Ái của ngài có phải hay không đã đi vâng theo lời công chúa Cao Dương, dấy binh tạo phản. Phòng Di Ái đúng là một tên ngốc, Cao Dương công chúa chẳng qua là vì Biện Cơ nên sinh hận, hắn lại không biết gì mà cứ đi nghe đâm đầu vào.

Lãm Chí Kính đáp:

- Chẳng phải em trai ngươi cũng dính vào cuộc làm phản của Lý Thừa Càn đó sao? Tại sao ngươi không nói mình không biết dạy em?

Đồ Hoài Viễn đáp:

- Em trai ta là do cha mẹ ta dạy, không phải ta. 

Lãm Chí Kính thẹn quá hóa giận, nói:

- Ít nhất ta vẫn lớn hơn ngươi mấy tuổi đó.

Đồ Hoài Viễn nói:

- Chẳng qua cha mẹ ngươi sanh ra ngươi sớm hơn ta mấy năm thôi, có gì hay ho đâu mà cũng mang ra đây.

Lãm Chí Kính nghẹn họng không cãi được nữa, tức giận nói:

- Đúng là trọng sắc khinh bạn, ta xin rút lại câu nói khi trước, ngươi bây giờ còn đáng ghét hơn xưa nữa.

Tiểu Uyển thực sự không ngờ Đồ Hoài Viễn trước mắt là Gia Cát Lượng khi trước. Miệng lưỡi xem ra ghê gớm hơn nhiều. Nhưng thấy hắn thoải mái như bây giờ lại hay.

Tiểu Uyển lại hỏi:

- Còn các anh?

Lãm Chí Kính đáp:

- Tên ngốc Đồ Hoài Viễn này đi tìm cô suốt cả ngàn năm, cuối cùng khi tìm được cô chính là trong trậ hỏa hoạn đó. Hắn vừa nhìn thấy cô liền chạy đến cứu. Cả hai bọn ta lo cứu cô lại như thế nào quên mất Gia Kỳ, cuối cùng hại cô ta bị thương nặng.

Đồ Hoài Viễn đáp:

- Ai bảo cô ta đẩy Tiểu Uyển xuống, người như cô ta, dù chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng không khá lên được.

Tiểu Uyển quay sang Đồ Hoài Viễn, nói:

- Tại sao chàng vẫn còn nhớ?

Đồ Hoài Viễn đáp

- Không biết, chắc là do chấp niệm lớn quá.

Tiểu Uyển đáp:

- Vậy có phải hay không hết kiếp này chàng sẽ quên ta.

Đồ Hoài Viễn nắm chặt tay Tiểu Uyển, nói:

- Không đâu, dù cho có quên ai, ta tuyệt đối cũng không quên nàng.

Lãm Chí Kính đột nhiên lên tiếng:

- Ta nữa, nếu ngươi dám quên ta, ta không tha cho đâu.

Đồ Hoài Viễn cười nói:

- Được, cả ngươi cũng không quên.

Tiểu Uyển lại nói:

- Ta nợ Công Cẩn nhiều như vậy, không biết ngài ấy sao rồi.

Đồ Hoài Viễn đáp:

- Nàng không nhận ra sao? Bối Bối chính là Tiểu Kiều, mà bạn trai hiện tại của Bối Bối chính là Chu Công Cẩn đấy.

Tiểu Uyển nghe xong liền mỉm cười. Trải qua thế sự xoay vần suốt mấy ngàn năm, cuối cùng người có tình cũng làm nên giai ngẫu, từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.


Đọc tiếp: Ngoại truyện: Phòng Huyền Linh (1)


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1479 8 47 [Truyện dài]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]