Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1361 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Bắt ma

Đồ Hoài Viễn và Tiểu Uyển chính thức qua lại với nhau, nhưng vì lo sợ quan hệ thầy giáo và sinh viên nếu bị người khác biết được sẽ không hay nên cả hai đều giấu giếm rất kỹ, hầu như trong năm học cả hai không hề gặp riêng nhau, chỉ có vào mùa hè, Đồ Hoài Viễn sẽ đưa Tiểu Uyển đến biệt thự riêng ở trên núi tìm kiếm riêng tư, điều này khiến Đồ Hoài Viễn hết sức phiền lòng, mà Lãm Chí Kính lại càng phiền lòng. Lãm Chí Kính cứ phải trơ mắt nhìn hai người kia tình tứ trước mắt mình, thực không cam tâm, liền quyết tâm phải đi theo phá đám.

Một ngày mùa hè đẹp trời, không khí trong lành trên núi khiến người ta thoải mái. Trong một biệt thự khang trang ở lưng chừng núi, có hai người đang vui vẻ cười nói còn một người mặt mày còn đen hơn cả than.

Lãm Chí Kính trong tay cầm xiên nướng thịt, nói:

- Tại sao tôi lại phải nướng thịt cho tên ngốc họ Đồ cậu chứ?

Đồ Hoài Viễn phất tay nói:

- Vậy xin mời Lãm công tử nhanh chóng kéo valise rời khỏi nhà tôi ngay đi. Cậu tự động đến đây không xin phép tôi mà còn dám mở miệng trách cứ sao hả?

Lãm Chí Kính đáp:

- Họ Đồ cậu đừng nghĩ tôi không có biệt thự, tôi có hẳn cả một biệt thự ở sát bờ biển đấy,

Đồ Hoài Viễn nói:

- Vậy mời cậu mau chóng quay lại biệt thự trên biển của mình đi, còn ở đây làm gì?

Lãm Chí Kính giận đến đỏ mặt nói:

- Cậu đúng là đồ thấy sắc quên bạn, tôi không nói với cậu nữa.

Tiểu Uyển thấy Lãm Chí Kính tức giận, liền nhẹ cười, nói:

- Thôi đi, hôm nay vui như vậy, hai người cứ gây nhau làm em mất cả hứng. Tiểu Chí, để em làm tiếp, anh ra ngoài nghỉ đi.

Lãm Chí Kính vui vẻ nói:

- Đúng là chỉ có Tiểu Uyển là tốt thôi.

Đồ Hoài Viễn thấy Tiểu Uyển định đứng lên, liền nắm tay cô kéo xuống, nói:

- Để anh.

Nói rồi Đồ Hoài Viễn bước ra tiếp nhận khay thịt từ tay Lãm Chí Kính. Lãm Chí Kính cười đến sáng lạng, nói:

- Đa tạ Giáo sư Đồ nhé.

Lãm Chí Kính bước đến ngồi bên cạnh Tiểu Uyển, nói:

- Đúng là chỉ có em mới khiến cho hắn ngoan ngoãn như vậy thôi.

Tiểu Uyển cười, đáp:

- Từ khi nào hai anh lại thay đổi như bây giờ vậy?

Lãm Chí Kính nói:

- Thay đổi gì chứ?

Tiểu Uyển đáp:

- Miệng lưỡi cả hai so với lúc trước thực sự rất tiến bộ.

Cả Đồ Hoài Viễn và Lãm Chí Kính đều lên tiếng đồng thanh nói:

- Chỉ đối với hắn ta thôi.

Lãm Chí Kính nói:

- Em bảo anh thay đổi cũng không bằng hắn ta đâu, hắn bây giờ còn biết cả võ công cơ.

Tiểu Uyển kinh ngạc nói:

- Cái gì?

Lãm Chí Kính nói:

- Chưa hết, hắn còn biết bắt ma cơ. Thời Bắc Tống hắn là chưởng môn Huyền Quang đạo quán, chuyên đi trừ tà với bắt ma đấy.

Tiểu Uyển hiếu kỳ hỏi:

- Em thực sự muốn nghe đấy, anh mau kể đi. Hai anh đi bắt ma như thế nào?

Đồ Hoài Viễn lúc này cười lớn, nói:

- Chỉ có anh đi bắt ma thôi, hắn không có.

Tiểu Uyển không hiểu, đáp:

- Vậy Tiểu Chí là cái gì?

Lãm Chí Kính lúc này mặt đã hóa đen, Đồ Hoài Viễn lại vui vẻ nói:

- Hắn là con ma.

Tiểu Uyển kinh ngạc đáp:

- Cái gì?

Lãm Chí Kính nói:

- Chuyện là thế này...

Lãm Chí Kính khi đó sinh ra trong một gia đình phú hộ ở kinh thành Lâm An, tên là Tức Dĩ. Từ nhỏ, Tức Dĩ đã thông minh hơn người, anh tuấn tiêu sái, được mọi người hết sức kỳ vọng, nhưng trời lại kỵ nhân tài, Tức Dĩ năm hai mươi lăm tuổi gặp tai nạn trên đường, không may qua đời. Cha mẹ Tức Dĩ vì quá đau lòng đã đem bán lại nhà cũ cho người khác, nào ngờ linh hồn Tức Dĩ vốn là Triệu Tử Long, vì chưa tìm gặp được Gia Cát Khổng Minh nên quyết định cứ lẩn quẩn ở trong nhà đó chờ đợi.

Một hôm, Bạch Vô Thường đến bắt Tức Dĩ đi, Tức Dĩ không chịu đi, nói:

- Ta ở lại đây chờ hắn, chỉ cần thấy hắn bình an ta mới an tâm.

Bạch Vô Thường nói:

- Hai người các ngươi đã gần như nằm ngoài sinh tử, vậy thì không có kiếp này thì kiếp sau gặp nhau cũng có ảnh hưởng gì đâu. Diêm vương không chấp nhất chuyện các ngươi vẫn nhớ được chuyện kiếp trước, nay các ngươi cũng đừng gây thêm phiền toái nữa.

Tức Dĩ lại nói:

- Ta đã từng lập thệ sẽ thay Tiểu Uyển bảo hộ hắn, nay hắn chưa chết thì làm sao ta cam nguyện đi được.

Bạch Vô Thường nói:

- Tại sao ngươi biết hắn chưa chết? Có thể hắn đã chết trước ngươi rồi.

Tức Dĩ đáp:

- Bạch Vô Thường đâu cần phải dùng cách này lừa ta. Hôm nay xem như ta quỳ xuống cầu xin ngài, ta chỉ muốn ở lại nhìn xem hắn có bình an hay không rồi ta sẽ tự mình đến Diêm phủ tạ tội.

Bạch Vô Thường xem như hết cách, liền đem ra một lá bùa, nói:

- Đây là bùa bảo hộ, ngươi có nó sẽ không bị quỷ thần khác phát hiện hơn nữa nó còn có công dụng tụ hồn, không để ngươi bị hồn bay phách tán.

Bạch Vô Thường đưa lá bùa này cho Tức Dĩ, sau đó nói:

- Ta cho ngươi thời hạn ba năm, sau ba năm nếu ngươi không quay về ta sẽ đến đây bắt ngươi.

Tức Dĩ nói:

- Lá bùa này cũng giúp ngươi biết được tình hình của ta đúng không?

Bạch Vô Thường gật đầu đáp:

- Đã biết vậy thì đừng có mà trốn.

Tức Dĩ nhận lấy lá bùa, sau đó nói:

- Nay ta còn không biết hắn đang ở đâu, tên họ là gì, làm sao trong vòng ba năm có thể gặp mặt được.

Bạch Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Hắn hiện tại là một đạo sĩ, là tiểu đệ tử của Hy Di lão tổ, tên gọi Trường Đình, tự là Hành Chi.

Tức Dĩ nói:

- Có phải hay không vậy? Ta là ma thì hắn lại là đạo sĩ?

Bạch Vô Thường nói:

- Bây giờ ta đã giúp ngươi hết đường rồi, làm thế nào thì tùy ngươi.

Sau khi Bạch Vô Thường rời đi, Tức Dĩ ở lại nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng nghĩ ra được một cách, vừa đơn giản, vừa phù hợp.

Sau đó không lâu, cả kinh thành đều biết căn nhà khi trước của Tức Dĩ bị ma ám, hơn nữa vị tiểu thư con gái của chủ mới còn bị ám đến phát điên, suốt ngày gọi tên Trường Đình. Cả gia đình sợ quá, đành phải đi tìm đủ loại đạo sĩ đến, Tức Dĩ được bùa của Bạch Vô Thường bảo vệ, đương nhiên không có thương tích, thậm chí hắn còn cảm thấy như vậy thực vui vẻ.

Chuyện gì đến phải đến, cuối cùng Trường Đình cũng đến thật. Trường Đình tuổi vừa khoảng ba mươi, gương mặt anh tuấn, tiêu sái, tuấn dật. Vừa vào nhìn một vòng, Trường Đình liền lên tiếng:

- Mọi người ra ngoài để lại một mình tiểu thư thôi.

Mọi người vừa kéo nhau ra ngoài, Trường Đình bình tĩnh kéo cái ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn vị tiểu thư đang bị trói trước mắt, nói:

- Ra đây đi, còn làm bộ làm tịch gì nữa.

Liền lập tức Tức Dĩ bay ra ngoài, hét lên:

- Trường Đình, ngươi là Trường Đình? Thật vui quá, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi.

Trường Đình vừa định mắng cho hắn một trận nhưng vừa nhìn thấy hiện tại Tức Dĩ chỉ là một con ma vẫn còn cố gắng ở lại tìm hắn, tức giận liền vơi bớt, nói:

- Ngươi sao lại không biết tính toán như vậy? Sao không mau đi đầu thai? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao?

Tức Dĩ oan ức đáp:

- Ta nghĩ ngươi không có ta sẽ thực buồn nên mới cố gắng ở lại.

Trường Đình nói:

- Ta đã sớm biết ngươi ở đây, cũng đã sớm biết ngươi sẽ chết nhưng vì ta thực sự không muốn ngươi vì ta mà tiếp tục cái hành trình không có hồi kết này, không muốn ngươi cùng ta chịu giày vò như vậy nên mới không đến tìm ngươi, cuối cùng ngươi lại ngốc đến như vậy. Nghe ta, ngươi nếu còn xem ta là bằng hữu thì đừng tiếp tục nữa, nhanh đi đầu thai, quên hết mọi chuyện, sống cuộc sống mới của mình.

Tức Dĩ nói:

- Ta không đi, nếu ta đã là bằng hữu của ngươi thì ta làm sao mà làm ngơ để ngươi tự mình vượt qua hết thảy việc này. Để ta theo ngươi, dù là ma, là gà, là chó cũng được.

Trường Đình im lặng lúc lâu, sau đó nói:

- Ta không biết phải làm sao với ngươi đây.

Cuối cùng thì Trường Đình mang Tức Dĩ đi. Tức Dĩ cố tình bỏ lại lá bùa ở nhà, còn mình thì xin Trường Đình tìm cách bảo hộ, từ đó Tức Dĩ vừa tránh được hồn phi phách tán vừa tránh được Bạch Vô Thường.

Thời hạn ba năm nhanh chóng đi qua. Bạch Vô Thường tự động đến tìm, cuối cùng thứ mà hắn tìm được chỉ có một lá bùa, hắn lập tức tức giận bay đi tìm Trường Đình.

Trường Đình là người thứ ba không hay biết gì, vừa mới nhắm mắt mở ra đã thấy Bạch Vô Thường đứng ngay trước mắt. Trường Đình biết ngay là có liên quan đến tên kia, liền nói:

- Bạch gia không biết hôm nay đến đây tìm ta có việc gì?

Bạch Vô Thường nói:

- Ngươi còn giả bộ hỏi ta? Hai người các ngươi khiến ta bị trách mắng, bây giờ còn giả bộ sao? Mau lôi tên khốn Tức Dĩ đó ra đây.

Tức Dĩ đột nhiên xuất hiện, nói:

- Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này là do ta gạt ngươi, không liên quan tới hắn.

Bạch Vô Thường nói:

- Còn ở đây mà làm bằng hữu tốt? Hôm nay ta phải bắt cả hai ngươi về diêm phủ để Diêm vương đại nhân xử lý.

Nói rồi Bạch Vô Thường lao vào tấn công, Trường Đình vì bảo hộ linh hồn Tức Dĩ bị thương không nhẹ mà theo Tức Dĩ thấy thì hắn đánh Bạch Vô Thường còn nặng hơn.

Trường Đình nói:

- Vô Thường nhị gia không thể tùy tiện xuất hiện, cũng không thể làm trái qui tắc, Bạch gia xin đừng khiến Trường Đình khó xử.

Bạch Vô Thường đáp:

- Hôm nay dù sao ta vẫn phải mang Tức Dĩ đi, ngươi đừng nhiều lời.

Trường Đình nói:

- Nếu cứ phải mang Tức Dĩ đi thì chứng tỏ Bạch gia ngài cũng làm trái qui tắc, khó tránh trách nhiệm, ta có một cách có thể giúp được cả hai.

Bạch Vô Thường nói:

- Là cách gì?

Trường Đình nói:

- Ở đây ta có một đạo bùa, có công dụng giúp cho linh hồn tăng tuổi thọ mười năm. Tức là sau khi đốt lá bùa này, Tức Dĩ mặc dù đã chết nhưng trong sổ sinh tử lại là chưa chết. Ngài có thể quay về lãnh mệnh, mười năm sau đến khi Tức Dĩ tuổi thọ đã tận thì hãy quay lại đây.

Bạch Vô Thường sau khi suy nghĩ một lúc, liền đồng ý. Sau khi đốt lá bùa, trong sổ sinh tử đột nhiên tăng lên tuổi thọ cho Tức Dĩ mười năm. Trường Đình nói:

- Thân xác Tức Dĩ không còn nhưng thọ mệnh của hắn chưa tận, ngài không được bắt hắn về. Cứ đi báo với Diêm vương, rằng Tức Dĩ thật sự vẫn chưa chết, như vậy là được rồi.

Bạch Vô Thường vừa đi, Tức Dĩ liền nói:

- Lá bùa của ngươi kỳ diệu như vậy, sao trước nay không cho ta dùng?

Trường Đình đáp:

- Lá bùa đó là do sư huynh của ta là Thiệu Ung tạo ra, nhưng huynh ấy lại không sử dụng nên ta mới lấy đi.

Tức Dĩ lại nói:

- Tại sao hắn lại không dùng?

Trường Đình nói:

- Thôi đi, đừng hỏi lung tung, ngươi gây ra đại họa rồi còn không hối cải sao? Bây giờ ta đang bị thương, không rảnh nói nhiều với ngươi. Sư huynh của ta là một cao nhân, ta bất quá chỉ là một tiểu tốt thôi, làm sao biết được.

Tức Dĩ thầm nghĩ, một tiểu tốt mà đánh Bạch Vô Thường tan nát như vậy, Trường Đình hắn quả thực khiêm tốn.

Trường Đình bước đi, trong lòng thầm nghĩ, Thiệu Khang Tiết không dùng tới là vì không có dịp, hơn nữa người thi triển thuật phải đổi lại bằng ba mươi năm tuổi thọ, việc này nếu như Tức Dĩ biết, không biết hắn sẽ nháo đến mức nào.

Sau khi tới hạn mười năm, Tức Dĩ trở về địa phủ, sau đó không lâu thì Trường Đình cũng qua đời.

Trở về thực tại, Đồ Hoài Viễn cười nói:

- Hắn dù cho làm ma hay làm thần thì cũng chỉ là một kẻ ngốc.

Đồ Hoài Viễn thầm nghĩ, thật may mắn khi Lãm Chí Kính không biết việc khi xưa hắn dùng ba mươi năm tuổi thọ để đổi lại mười năm cho hắn.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Vạ miệng


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1447 8 47 [Truyện dài]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 13-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]